[ Tokyo Revenge] Kiếp Mới Của Nữ Tướng
CHƯƠNG 1
Ta từng là nữ tướng quân uy danh lẫy lừng, một tiếng quát vang là quân địch run chân, một cái liếc mắt là binh lính chỉnh tề hàng ngũ. Cưỡi ngựa xông pha chiến trận, tay cầm trường thương, lòng mang đại nghĩa—ta đã nghĩ đời mình chỉ có hai kết cục: hoặc khải hoàn, hoặc tử trận oanh liệt.
Và đúng là ta… tử trận thật.
Nhưng vấn đề là — ta không chết một cách oanh liệt.
Không phải bị vạn tiễn xuyên tim.
Không phải bị vây khốn giữa trùng trùng quân địch.
Mà là… trượt chân trên một cục đá, đập đầu xuống đất.
Ừ, chính xác. Một viên đá.
Trần nhà trắng. Đèn huỳnh quang nhấp nháy như sắp tắt. Không có mùi máu. Không có tiếng binh khí. Không có tiếng hô “xung phong”.
Nữ tướng quân – người từng một mình chém xuyên ba lớp quân địch, cưỡi ngựa băng qua sa trường – hiện tại… đang bị trói chặt vào một cái ghế nhựa.
raven tatami
“…Cái này chịu được ta sao?”
Cô thử siết cổ tay.
RẮC.
Chiếc ghế phát ra âm thanh đáng thương như vừa bị xúc phạm danh dự.
Cô thở dài, rồi dừng lại.
Khoan.
Khoan đã.
Cô… đang nói tiếng gì vậy?
Không phải cổ ngữ.
Không phải tiếng vùng biên.
Mà là… tiếng Nhật.
“…?”
Một luồng ký ức không thuộc về mình đột nhiên tràn vào đầu.
Tên mới. Cuộc sống mới. Trường học. Điện thoại. Internet. Và—
Tokyo Revengers
Cô nhíu mày.
“Nghe như tên một đội quân… nhưng cách hoạt động thì giống… thổ phỉ nâng cấp?”
Cô nhìn xuống tay mình.
Mềm. Trắng. Không có vết chai.
raven tatami
“Thân thể này… chưa từng cầm kiếm.”
raven tatami
“…Không có lực.”
Đúng lúc đó—CẠCH.
Cửa mở.
Hắn nhìn cô. Cô nhìn hắn.
Hai bên im lặng.
Hắn: “…Không hoảng loạn?”
raven tatami
Tại sao phải loạn
Hắn kéo ghế ngồi đối diện
CHƯƠNG 2
“Biết mình đang ở đâu không?”
raven tatami
Nhật Bản. Thời hiện đại. Tổ chức Bonten. Ngươi thuộc phe phản diện cấp cao nhưng chưa phải boss cuối.
Hắn im lặng 5 giây.
“…Ai nói với cô vậy?”
raven tatami
Truyện mà ngươi chưa đọc vì ngươi là nhân vật trong đó.
Hắn: “…”
Hắn quay ra cửa:
“Ê tụi mày, con này bị điên rồi.”
Hắn dừng lại.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quen thuộc của một tướng quân từng đứng trên chiến trường:
raven tatami
Ngươi định làm gì ta?
Hắn nhún vai:
“Tuỳ cấp trên. Có thể tra khảo. Có thể thủ tiêu.”
raven tatami
vậy trước khi làm....
Cô cúi xuống nhìn dây trói.
RẮC.
Dây đứt.
Ghế gãy.
Không khí đông cứng.
Cô đứng dậy, phủi phủi tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
raven tatami
Ngươi có kiếm không
raven tatami
Thời đại này đánh nhau chán thật
Hắn bắt đầu lùi lại.
“Khoan… khoan… nói chuyện được mà—”
raven tatami
Yên tâm. Ta không giết ngươi.
raven tatami
—muốn thử xem tay không thời đại này mạnh đến đâu.
5 phút sau.
Căn phòng trống.
4 bức tường vẫn lạnh lẽo.
Nhưng giờ có thêm một người nằm bất tỉnh… và một nữ tướng quân đang cầm điện thoại của hắn, chăm chú nhìn.
raven tatami
‘Google’ là gì?
Cô chạm vào màn hình.
Ding.
raven tatami
Thứ này còn đáng sợ hơn chiến tranh
raven tatami
nếu như ta có cái này ở sa trường.....
raven tatami
Ta đã thống nhất thiên hạ từ lâu rồi
Ngoài cửa, một giọng hét vang lên:
Cô ngẩng đầu, nở nụ cười đầy hứng thú:
raven tatami
À. Cuối cùng cũng có trận để đánh.
Rồi cô nhìn xuống đôi giày cao gót mình đang mang.
raven tatami
“…Nhưng trước tiên—”
raven tatami
—ai đó dạy ta đi cái này đã.
CHƯƠNG 3
Cô đứng giữa hành lang dài hun hút.
Ánh đèn neon chớp tắt. Tiếng bước chân dồn dập từ xa vang lại.
Và ở giữa tất cả—
Một nữ tướng quân… đang tập đi giày cao gót.
“Bước… nhẹ… giữ thăng bằng…”
Lạch cạch—
“…Không ổn.”
Cô vịn tường.
Lạch cạch—
“…Cũng không ổn.”
Cô dừng lại, nhìn đôi giày với ánh mắt như nhìn một kẻ thù truyền kiếp.
raven tatami
“Thứ này… còn khó thuần hơn ngựa chiến.”
Phía cuối hành lang—
Một đám người mặc vest đen xuất hiện.
Không khí đột nhiên căng như dây cung.
“Đứng lại!”
Một tên chỉ thẳng vào cô.
Cô quay đầu lại, tóc đen buông nhẹ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
raven tatami
Ta cũng đang muốn hỏi câu đó
raven tatami
Các ngươi là quân của phe nào?
Một tên khác thì thầm:
“Con này… nói chuyện kiểu gì vậy?”
Cô tiến lên một bước—
TRẸO.
“…!”
Cô suýt ngã.
Cả hành lang im lặng 2 giây.
Một tên không nhịn được:
“…Mày ổn không đó?”
raven tatami
Cô đứng thẳng lại, cực kỳ nghiêm túc: không
Cô tháo giày.
BỐP.
Ném thẳng sang một bên.
“…Tao không hiểu sao nhưng tao thấy nguy hiểm hơn rồi đó.”
Tên cầm đầu nuốt nước bọt:
“Bắt cô ta lại!”
Cả đám lao lên.
3 giây sau.
RẦM!
BỐP!
ẦM!
…im lặng.
Một đống người nằm la liệt.
Cô đứng giữa hành lang, thở ra nhẹ nhàng.
raven tatami
đỡ hơn ta nghĩ
Cô cúi xuống, nhặt lại một chiếc giày cao gót.
Nhìn nó.
raven tatami
Ngươi vẫn là kẻ địch
Cô bỏ nó vào túi áo khoác của một tên đang bất tỉnh.
Đúng lúc đó—
BÙM!
Cửa cuối hành lang bật mở.
Một người bước vào.
Ánh mắt lạnh. Khí chất nặng nề. Không cần nói cũng biết—cấp cao.
Cô nhìn hắn.
Hắn nhìn cô.
Không khí thay đổi rõ rệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play