[Wonjuz] Ta Không Yêu Ngươi...Ta Chỉ Không Cho Phép Ngươi Rời Đi
Chương 1
Nàng là Lee Wonhee, một công chúa đáng yêu ở triều đại Joseon
Nàng có tất cả mọi thứ từ nhan sắc đến địa vị
Nhưng nàng vẫn mang trong mình một nỗi khao khát được tự do, khám phá
Với tính cách vốn ham chơi, bướng bỉnh mà lại còn kiêu ngạo
Một hôm có một cơn mưa rào rất to kéo dài một cách ngắn ngủi rồi lại chuyển thành những hạt mưa phùn lớt phớt
Nàng ta canh lúc không có ai liền lẻn trốn ra ngoài
Wonhee [Nàng]
*Cuối cùng cũng trốn được ra đây* /Thong thả/
Nàng mải mê ngắm nhìn cảnh quan sau cơn mưa mà chẳng thèm nhìn đường
Cuối cùng nàng bước qua một vũng nước
Nhưng nó kéo cả chân nàng xuống
chưa kịp hét lên vì hoảng loạn, cả người nàng đã tuột xuống dưới
Nàng ta cố gắng thở và dãy dụa nhưng nó cứ kéo nàng đi mãi
Wonhee [Nàng]
khụ khụ...khụ...
Wonhee [Nàng]
H-hả...? /Há hốc mồm/
Trước mặt nàng không còn là kinh thành cổ kính quen thuộc
Mà là những tòa nhà cao tầng, ánh đèn rực rỡ, xe cộ qua lại ồn ào
Con người ăn mặc kỳ lạ, nói câu từ nàng chưa từng nghe
Nàng vẫn mặc nguyên bộ cổ trang ướt sũng, tóc dài rối bời, ánh mắt hoang mang không che giấu được
Wonhee [Nàng]
/Nhìn xung quanh/ C-cái quái gì đây...?
Nữ [Nhiều]
' Này này...cô gái kia là ai vậy nhỉ? '
Nữ [Nhiều]
' Ăn mặc như đi đóng phim cổ trang ấy '
Nam [Nhiều]
' Người trong đoàn làm phim hả ta '
Nữ [Nhiều]
' Có một mình thôi mà '
Nam [Nhiều]
/Lấy điện thoại ra chụp/ ' Trông buồn cười vãi '
Nữ [Nhiều]
/Cười khúc khích/ 'Tí đăng lên ig đi, ngộ thật '
Wonhee [Nàng]
/Nheo mắt nhìn họ/ *Cái thứ gì thế kia?*
Vẫn khoác trên người bộ cổ trang ướt mưa, Wonhee lạc lõng giữa dòng người hiện đại
Mọi người đều nhìn nàng, thậm chí lấy điện thoại ra chụp
Nhưng nàng không để tâm, nàng không biết đi đâu
Cho đến khi một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí kéo nàng dừng lại
Đó là mùi bánh mới ra lò từ một tiệm bánh nhỏ bên đường
Chương 2
Wonhee [Nàng]
/Tò mò đi vào/ *Thơm quá...*
Wonhee bước vào tiệm trong sự dè dặt
Sau quầy là một cô gái trẻ với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp - Minju, chủ tiệm bánh
Minju [Cô]
/Ngẩng đầu lên/ Xin chào quý khách
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Wonhee sững người
Gương mặt ấy… quá giống với một thuộc hạ thân cận từng theo hầu nàng năm xưa
Trong sự bối rối, Wonhee vô thức gọi Minju bằng danh xưng của người hầu
Còn thắc mắc vì sao cô ấy lại ăn mặc kỳ lạ, ở nơi xa lạ này, thậm chí còn xinh đẹp hơn gấp bội so với ký ức cũ
Wonhee [Nàng]
Sao ngươi lại ở đây? /Nhíu mày/
Dù giọng nói ra vẻ kiêu ngạo nhưng trong lòng lại thầm yên tâm hơn khi thấy có khuôn mặt quen thuộc trước mặt
Minju [Cô]
Hửm? /Nghiêng đầu/
Minju [Cô]
Ừm...em là ai thế? /Chớp mắt/
Wonhee [Nàng]
Cái gì? /Nhăn mặt/
Wonhee [Nàng]
Ngươi không nhận ra ta sao?
Wonhee [Nàng]
/Chỉ vào mình/
Wonhee [Nàng]
Ta là Wonhee! Lee Wonhee đây! công chúa của vương triều Joseon đó!!
Wonhee [Nàng]
/Chỉ thẳng mặt cô/ Sao ngươi dám hỏi ta là ai chứ!?
Wonhee [Nàng]
Ngươi nhìn xem
Wonhee [Nàng]
Đây...là đâu...?
Nàng khẽ co mình lại vì sợ hãi
Wonhee [Nàng]
/Nhìn ra ngoài/
Wonhee [Nàng]
Tại sao những "cỗ xe sắt" ngoài kia lại chạy mà không cần ngựa kéo...?
Minju [Cô]
Hả??? /Mở to mắt/
Wonhee [Nàng]
/Nhìn cô/ Còn ngươi nữa!
Wonhee [Nàng]
Tại sao tóc ngươi dài bất thường thế?
Wonhee [Nàng]
/Nhìn cô từ trên xuống dưới/
Wonhee [Nàng]
Và tại sao ngươi lại mặc cái thứ y phục gì mà kì lạ và xấu xí thế kia!?
Minju [Cô]
/Chớp mắt không biết nói gì/
Wonhee [Nàng]
/Nhìn xung quanh tiệm/
Nàng nhìn quanh tiệm bánh, đôi mắt đầy vẻ hoang mang
Những tủ kính bày đầy bánh ngọt, những chiếc máy pha cà phê phát ra tiếng xì xì khiến nàng giật mình lùi lại một bước
Suýt chút nữa thì trượt chân vì sàn nhà đang ướt đẫm nước từ người nàng nhỏ xuống
Wonhee [Nàng]
Ngươi là người duy nhất ta quen ở nơi quái quỷ này... /Quay phắt lại nhìn cô/
Wonhee [Nàng]
Đừng có đùa giỡn với ta nữa! /Giọng run/
Wonhee [Nàng]
Mau đưa ta về cung điện, nếu không...
Wonhee [Nàng]
Nếu không ta sẽ bảo phụ hoàng phạt ngươi thật nặng đó! /Gắt lên/
Minju [Cô]
*Con bé này bị chập mạch hả ta?*
Wonhee [Nàng]
Yerin! /Chỉ thẳng mặt cô/
Wonhee [Nàng]
Ta ra lệnh cho ngươi đưa ta về!!!!
Wonhee [Nàng]
Ta gọi ngươi chứ ai nữa!
Minju [Cô]
Tên chị là Minju...
Wonhee [Nàng]
H-hả? /Khựng lại/
Chương 3
Tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm reo lên một âm thanh lanh lảnh báo hiệu có khách vào
Luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến Wonhee rùng mình, nhưng ngay khi nàng xoay người lại, đôi mắt to tròn của nàng mở đại ra hết cỡ
Yunah
/Hai tay giơ túi đồ ăn xách lên cao/ Hế lôoooo
Yunah đi vào với 2 hộp đồ ăn trưa định bụng mang qua ăn cùng cô bạn thân vì tiệm cả hai gần nhau
Wonhee [Nàng]
Ơ.../Mở to mắt/
Vừa thấy bóng dáng ấy, Wonhee như quên mất cả cái lạnh và sự sợ hãi ban nãy
Nàng lảo đảo bước tới, suýt chút nữa là vấp vào vạt áo dài của chính mình
Wonhee [Nàng]
/Đi lại chỗ Y/ chị...chị ơi!
Nàng lao đến, đôi bàn tay nhỏ nhắn ướt lạnh nắm chặt lấy cánh tay của Yunah
Wonhee [Nàng]
Chị! May quá, chị cũng ở đây!
Wonhee [Nàng]
Em cứ tưởng...
Wonhee [Nàng]
Em cứ tưởng mình bị lạc mất chị mãi rồi! /bĩu môi/
Wonhee [Nàng]
Chị nhìn xem, cái người này... /Chỉ tay về phía Minju/
Wonhee [Nàng]
Cái người hầu này bỗng nhiên lại quên mất em
Wonhee [Nàng]
Còn nói những lời kỳ lạ nữa
Wonhee [Nàng]
Cái gì mà Minju chứ! rõ ràng tên là Yerin mà!
Wonhee [Nàng]
Chị mau nói cho cô ta biết em là ai đi!
Cô ngơ ngác nhìn túi đồ ăn trên tay rồi nhìn sang Minju, đôi mắt cô chớp chớp đầy hoang mang
Yunah
/Giật mình lùi lại + hạ tay xuống/
Yunah
Ủa em gái? /Nhìn em/
Yunah
/Nhìn Minju/ ủa Minju?
Yunah
Tiệm mày mới thuê diễn viên quảng cáo à? /Nghiêng đầu/
Yunah
/Nhìn em từ đầu đến chân/
Yunah
Làm gì mà người ướt sũng thế kia?
Yunah
Hay là em gái mày hả...? /Nhíu mày/
Wonhee [Nàng]
Chị! Chị không nhận ra em nữa à? Wonhee đây nè!
Wonhee [Nàng]
Công chúa của vương triều Joseon đây mà!
Yunah
Em gái mày lạnh quá nên bị sảng hả?
Minju [Cô]
Không có cha ơi...
Yunah
Người run hết cả lên kìa
Yunah
Với lại...công chúa gì cơ?
Yunah
Triều đại nào nữa???
Wonhee cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nghe Yunah – người mà nàng tin chắc là tỉ tỉ thân thiết nhất của mình – lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn nàng
Wonhee [Nàng]
/Từ từ buông tay ra/
Wonhee [Nàng]
/Nhìn Minju/
Wonhee [Nàng]
/Nhìn Yunah/
Wonhee [Nàng]
Ngay cả chị cũng không nhận ra em sao?
Wonhee [Nàng]
Em là Wonhee mà...
Wonhee [Nàng]
Là Wonhee hay bám đuôi chị ở hậu cung đây... /Rưng rưng/
Wonhee [Nàng]
Haneul à...chị.../Sụt sịt/
Nàng lùi lại một bước, đôi chân trần trong đôi hài thêu sũng nước run rẩy trên sàn gạch men sáng bóng của tiệm bánh
Yunah
Ô kìa nín đi em /hoang mang/
Yunah
Với chị tên Yunah mà?
Yunah
Minju! giải thích coi /Quay phắt lại/
Minju [Cô]
Ôi biết chết liền á
Minju [Cô]
Tên đầy đủ: Park Minju
Tuổi: 24
Nghề Nghiệp: Chủ tiệm bánh ngọt
Gia cảnh: Con gái của chủ tịch Hàn Quốc, tiểu thư chính hiệu nhưng thích tự lập
Bạn thân: Yunah
Wonhee [Nàng]
Tên đầy đủ: Lee Wonhee
Tuổi: 22
Công chúa của vương triều Joseon
Tính cách: Kiêu ngạo, bướng bỉnh, nhạy cảm, mít ướt
Yunah
Tên đầy đủ: Noh Yunah
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Chủ tiệm hoa - đối diện tiệm bánh của Minju
Bạn thân: Minju
Mối quan hệ với: Moka
Download MangaToon APP on App Store and Google Play