[DuongHung]Vương Miện Của Kẻ Kiêu Ngạo
Chap 1
Đại Học Quốc Tế ELysium nơi chỉ có những gia tộc thật sự ở trong cuộc chơi mới được đặt chân đến, nơi mà hiệu trưởng không thật sự có quyền
Lê Quang Hùng
//khẽ cau mày nhìn đoàn người tụ tập trước cổng trường//
Lê Quang Hùng sinh viên năm nhất, con trai cả của gia tộc họ Lê, lạnh lùng kiệm lời, nhạy cảm ghét sự áp đặt thao túng, là một kẻ kiêu ngạo , điểm yếu dễ bị kích động khi có ai xâm phạm không gian cá nhân
Lê Quang Hùng
//mở cửa xuống xe//
Anh ghê tởm mà đi xuyên qua đám đông ở cổng trường một mạch tiến tới phòng hội học sinh elite, nơi mà chỉ có người đủ quyền lực một tay che trời mới được xin vào ,vậy mà anh lại được mời vào ngay buổi nhập học đầu tiên
Lê Quang Hùng
//Bước vào //
Lê Quang Hùng
//nhìn xung quanh ánh mắt khẽ va phải một người ngồi trên ghế sofa ngang nghiêng gác chân lên bàn//
Anh ta tựa vào ghế ngủ ngon lành
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Đến rồi à ?//tay cầm điếu thuốc còn đang hút dở bước ra //
Thiên Ngọc sinh viên năm hai, hội phó hội học sinh
Lê Quang Hùng
Ừm //khẽ vất cặp xuống dưới sofa//
Trần Đăng Dương
Tch…//khó chịu bật dậy //
Trần Đăng Dương
Chỗ mày để cặp à? Không biết cái bộ ghế sofa da cao cấp này là của tao sao? //khó chịu hất cặp anh xuống dưới đất//
Trần Đăng Dương thiếu gia dòng họ Trần,sinh viên năm nhất, ngang tàn, cợt nhả, vô cảm , thích thử thách giới hạn của người khác xem mọi thứ như trò chơi , hắn đeo một cặp kính trông có vẻ rất thư sinh
Lê Quang Hùng
//nhìn cái cặp bị hắn dùng tay hất xuống cau mày khó chịu //
Lê Quang Hùng
Thằng điên, Mày làm cái gì vậy ?
Trần Đăng Dương
Ha..//khẽ bật cười//
Trần Đăng Dương
Mới vào đây à?//đi lại chỗ anh//
Trần Đăng Dương
Mạnh mồm gớm
Lê Quang Hùng
//cau mày khẽ lùi lại một bước giữ khoảng cách //Thì?
Trần Đăng Dương
Kiêu ngạo gớm nhỉ //đưa tay định túm cổ áo anh //
Lê Quang Hùng
//khẽ tránh//làm cái đéo gì vậy?//khó chịu nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
//khẽ khựng lại//
Trần Đăng Dương
//bật cười lớn//
Tiếng cười lanh lảnh vang khắp phòng
Trần Đăng Dương
Biết không tao rất thích huỷ hoại những đứa sinh ra đã kiêu hãnh như mày đấy
Lê Quang Hùng
//nhíu mày nhìn hắn//liên quan?
Trần Đăng Dương
Nhìn mấy đứa vốn tự cao như mày rơi từ trên xuống , nó đã lắm //nhìn anh mặt đầy thích thú//
Lê Quang Hùng
Thằng bệnh hoạn//nhíu mày khó chịu tránh xa//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Thôi chưa//dập điếu thuốc//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Thằng Dương mày cũng mới vào thôi đừng tỏ thái độ
Trần Đăng Dương
Quyền của chị à
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Gan lớn, thích gì, tao cho mày thấy cảnh luôn //xắn tay áo//
Liễu Thanh Xuân
Anh Dương? //đi vào//
Thanh Xuân học sinh năm hai một trong 7 thành viên hội học sinh
Trần Đăng Dương
Đừng gọi anh nữa//cau mày//
Trần Đăng Dương
Chị lớn hơn tôi, gọi vậy tôi thấy mình bị già đi
Liễu Thanh Xuân
Mẹ anh vẫn cho em gọi mà //bĩu môi//
Trần Đăng Dương
Mẹ tôi cho là chị được gọi à?
Trần Đăng Dương
Biết điều chút khi tôi còn tử tế, bớt tỏ vẻ quen nhau //ngồi xuống ghế//
Liễu Thanh Xuân
//bối rối//
Lê Quang Hùng
💬: mua lại sách giáo khoa và cặp mới mang lên trường cho cháu
Quản gia Trương
💬: vâng, 5p nữa tôi đến
Liễu Thanh Xuân
Em khoá dưới mới vào hội nè đúng không //hí hửng đi tới chỗ anh đứng//
Lê Quang Hùng
//nhíu mày định nói gì đó//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
//châm thêm điếu thuốc//Thằng bé không thích ai đến gần đâu
Liễu Thanh Xuân
Sợ người lạ hả? Không sao người trong đây và cả chị cũng thân thiện lắm, rồi sẽ quen//vỗ vai anh//
Lê Quang Hùng
//cứng người khẽ liếc sang tay của TX đang để trên vai mình//
Liễu Thanh Xuân
Sao vậy? Nhát đến mức này à //cười tươi//
Lê Quang Hùng
//Nhíu mày ghê tởm vội né ra//
Anh thật sự rất bài xích những kiểu đụng chạm này đứng gần anh đã thấy khó chịu rồi, nó hẳn ra là anh không thích người khác chạm vào người vào đồ của mình
Anh tránh xa cô ta còn xa hơn khoảng cách lúc anh né hắn, anh nhìn cô ta một cách khó hiểu tự nghĩ
Lê Quang Hùng
*con này có vấn đề về não à? Nói đến thế mà còn không biết điều*
Liễu Thanh Xuân
//cười lớn//trông kìa, mới như vậy đã né như này, đúng là nhát gái mà
Lê Quang Hùng
Duyên? //cười khẩy//
Tiếng nói nhẹ nhàng cùng tiếng bật cười khó hiểu của anh vang lên làm cô ta đứng hình
Liễu Thanh Xuân
//không cười nổi nữa//
Liễu Thanh Xuân
Thằng bé này đang đùa vui mà nói gì vậy //cười ngượng //
Lê Quang Hùng
Không vui //vô cảm//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Thôi
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Mấy đứa này
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Im mẹ nó mồm đi
Hắn từ đầu chỉ quan sát phản ứng của anh
Trần Đăng Dương
*bài xích đến thế à?*//cười khẩy //
Trần Đăng Dương
*trò này cũng vui đấy*//cười khẩy//
Chap 2
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Dương! Gọi cho thằng Dạ Xuyên về đi
Trần Đăng Dương
Tự gọi đi//không mấy để tâm//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Cái thằng này, thái độ gì đấy?//cáu//
Trần Đăng Dương
//lướt qua Ngọc đi thẳng đến chỗ anh//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Mẹ//định túm đầu hắn lại//
Hách Dạ Xuyên
Hai thành viên mới đến đây chưa chó lông vàng?//đi vào//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Mẹ thằng chó này, tao có tên đàng hoàng
Mặc kệ mọi sự ồn ào hắn bước thẳng đến chỗ anh
Trần Đăng Dương
//mỉm cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Chào bạn mới, xin lỗi vì lúc nãy hơi thái độ, mình làm quen nha//đưa tay ra//
Lê Quang Hùng
//liếc nhìn hắn rồi chuyển dần đến bàn tay vừa đưa ra//
Cứ như vậy 1p rồi 2p 3p 4p
Trần Đăng Dương
Bạn mới có vẻ hơi im lặng nhỉ?//nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Không có nhu cầu
Trần Đăng Dương
Vậy ra bạn suy nghĩ lâu như vậy chỉ để từ chối à?//nghiêng đầu chớp mắt//
Lê Quang Hùng
//cau mày //
Trần Đăng Dương
Nhưng không sao chắc bạn chưa sẵn sàng//cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
//khó hiểu nhìn hắn//không hiểu vấn đề à?
Lê Quang Hùng
Chưa sẵn sàng?
Lê Quang Hùng
//bật cười khó hiểu//ha?
Lê Quang Hùng
Mày có nhìn lại mình đang nói gì không?
Lê Quang Hùng
Tao đặc biệt ghét cái loại hạ đẳng như mày //lạnh đi //
Trần Đăng Dương
Sao đây?//cười khẩy//
Trần Đăng Dương
Vỡ hình tượng à?, thỏ con
Lê Quang Hùng
//Cau mày //
Lê Quang Hùng
Im lặng đi thằng ngu, đừng tự đặt biệt danh cho người khác//cáu//
Trần Đăng Dương
//bật cười //Đúng thật là
Trần Đăng Dương
Mày khó hơn tao tưởng đấy
Trần Đăng Dương
//giữ mặt anh//nhìn cũng được, mày con nhà nào thế//thích thú ngắm nghía//
Lê Quang Hùng
Chết tiệt! //hất mạnh tay hắn ra //
Lê Quang Hùng
Mày nói cái quái gì thế//cáu gắt lấy khăn giấy lau lau má//
Lê Quang Hùng
Bố mẹ mày dạy mày tự tiện chạm vào người khác như con chó không chủ hả //cáu, châm điếm nhìn hắn //
Trần Đăng Dương
//có chút khựng lại //
Trần Đăng Dương
//bật cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
//nhìn hắn//
Anh nhìn hắn như một thằng hề, bị chửi như thế mà còn cười cho được
Lê Quang Hùng
Đúng là điên thật mà//bật cười khó hiểu quay đi//
Trần Đăng Dương
"Má, mồn miệng cũng lớn đấy, dám chửi ông đây là chó "//lẩm bẩm nhìn anh //
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Này!
Trần Đăng Dương
//quay sang//
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Chúng mày nói gì với nhau mà cứ ngơ ngác thế?
Trần Đăng Dương
Không có gì, chỉ là đang bàn về một con thỏ nhỏ khó thuần phục //cười khẩy //
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Tài liệu chất đống ở kia không xử lý đi còn có thời gian nói chuyện à?
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Tối nay mày về làm cho tao
Trần Đăng Dương
Tôi không thích chị tự làm đi //đểu cán quay người rời đi //
Phạm Huỳnh Thiên Ngọc
Má muốn tao tức chết hả?//bật cười bất lực //
Giảng đường chính khối D00
Lê Quang Hùng
//bước vào tìm đại một chỗ ngồi xuống //
Lê Quang Hùng
//nhắn tin //
Lê Quang Hùng
💬:đến chưa?
Lê Quang Hùng
💬:10p nữa đóng cửa rồi
Chờ mãi không ai trả lời cả
Sinh viên bắt đầu ùa vào cho kịp giờ học
Bỗng có bóng người to lớn phủ xuống anh
Lê Quang Hùng
//có chút giật mình ngước lên //
Trần Đăng Dương
//cười mỉm//chào bạn mới, lại gặp rồi
Lê Quang Hùng
Sao lại là mày? //lag//
Trần Đăng Dương
Mình ngồi đây nha //ngồi xuống ghế cạnh anh//
Lê Quang Hùng
Cút , chỗ này có người rồi //cau mày khó chịu//
Trần Đăng Dương
Vậy thì bảo bạn ấy ngồi chỗ khác nhá mình ngồi rồi//cười mỉm nghiêng đầu về phía anh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play