Một Kiếp Si Tình. [Bách Chu]
Chap 1: Trên chuyến xe
Sáng sớm, sương còn vương nơi tán bàng trước cổng trường, từng làn gió lướt qua mang theo cái se lạnh rất đỗi quen thuộc của những ngày thi cử cái lạnh không buốt da, mà len vào lòng người, khiến những tâm tư chưa kịp gọi tên cũng trở nên chênh chao, lặng lẽ.
Chiếc xe khách đỗ bên lề đường, cửa mở hé như một lời mời gọi cho hành trình sắp bắt đầu — một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng về sau, có lẽ sẽ trở thành ký ức khắc cốt minh tâm của một vài người.
Thầy giáo
Lên xe nhanh đi, trễ bây giờ!
Thầy chủ nhiệm đứng ở cửa, giọng trầm mà gấp.
Đám học sinh lục tục bước lên, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường ẩm. Trong dòng người ấy, một nữ tử áo sơ mi trắng, dáng người thanh mảnh, bước đi không vội không chậm—
Người nọ từ trước đến nay vẫn vậy tựa như một đoạn phong cảnh tĩnh lặng giữa nhân gian ồn ã, ai đi ngang qua cũng thấy, nhưng chẳng mấy ai dám dừng lại quá lâu.
All
Ê, Hân Dư, ngồi đây nè!
Cô thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua, không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi bước sâu vào trong xe. Cử chỉ nhẹ như mây trôi, lại vô hình tạo nên một khoảng cách khiến người khác không dám tiến thêm.
Hàng ghế cuối đã gần kín. Chỉ còn một chỗ trống bên cửa sổ. Bên cạnh chỗ ấy, một thiếu nữ đang cúi đầu chỉnh lại quai balo—
Chu Di Hân
Bạn học… cậu ngồi đây không?
Nàng ngẩng lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Một thoáng lặng. Rồi, cô khẽ gật đầu.
Chỉ một chữ, ngắn gọn, không thừa không thiếu, như giọt nước rơi xuống mặt hồ, không tạo nổi một gợn sóng.
Chu Di Hân hơi khựng lại, rồi nhích người vào trong, nhường chỗ. Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên gương mặt người bên cạnh một đường nét thanh lãnh, lạnh đến mức tưởng chừng không vướng chút bụi trần.
Ngoài cửa kính, hàng cây lùi dần về phía sau, từng mảng nắng sớm vỡ vụn trên mặt đường, chập chờn như một giấc mộng chưa kịp tỉnh.
Trong xe, tiếng nói chuyện râm ran.
Diệp Thư Kỳ
Nghe nói đề năm nay khó lắm đó! /quay xuống/
Từ Sở Văn
/cười, liếc về phía cuối xe/
Từ Sở Văn
Khó thì khó, có người nào đó vẫn top thôi.
Chu Di Hân theo phản xạ nhìn sang. Nữ nhân bên cạnh đã nhắm mắt từ lúc nào.
Có lẽ do không quen đi xe, Bách Hân Dư hơi tựa đầu vào thành ghế, hàng mi dài khẽ rung, như cánh bướm lạc giữa một chiều gió lặng. Gương mặt vốn lãnh đạm thường ngày, giờ đây lại phủ lên một tầng nhu hòa khó gọi tên không còn sắc lạnh của băng tuyết, mà giống như ánh trăng non đầu tháng, mỏng manh mà dịu dàng.
Có phải… người ta khi không phòng bị, mới là lúc chân thực nhất?
Chỉ biết, ánh mắt mình dường như đã không còn nghe theo lý trí nữa.
Diệp Thư Kỳ
/Ghé qua, hạ giọng trêu/ Ê, Di Hân, nhìn gì vậy?
Chu Di Hân
/Giật mình, vội quay đi/Không… không có gì.
Từ Sở Văn
/Bật cười khe khẽ/ Không có gì...
Từ Sở Văn
Mà cậu nhìn người ta đến quên cả chớp mắt à?
Chu Di Hân cúi đầu, ngón tay siết nhẹ quai balo. Có những thứ, càng muốn giấu, lại càng hiện rõ. Nàng không trả lời nữa.
Chỉ là, sau đó rất lâu, ánh mắt vẫn vô thức quay lại — lần này, cẩn trọng hơn, như sợ làm vỡ một giấc mộng mong manh.
Một khúc cua bất chợt khiến người bên cạnh khẽ nghiêng.
Bách Hân Dư không tỉnh, chỉ là đầu nàng vô thức lệch sang, tựa lên vai Chu Di Hân. Khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm dường như lặng đi
Vai nàng không rộng, cũng chẳng vững vàng, vậy mà lúc này lại trở thành chỗ dựa duy nhất cho một người — một người mà từ trước đến nay, dường như chưa từng dựa vào ai.
Chu Di Hân
/Khẽ nuốt khan/ “Có nên… đẩy ra không?”
Ý nghĩ thoáng qua, rồi tan biến. Bởi lẽ, tay nàng đã vô thức nâng lên, dừng lại giữa không trung — không dám chạm, cũng không nỡ rời.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn một chút. Ánh sáng len qua tán lá, rơi xuống gương mặt đang say ngủ của Bách Hân Dư, như dát một lớp vàng nhạt, khiến vẻ lạnh lùng kia bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.
Chu Di Hân
/Khẽ nghiêng đầu/
Trong lòng nàng, có thứ gì đó đang nảy mầm — lặng lẽ, âm thầm, như cỏ dại mọc sau cơn mưa, không ồn ào, nhưng chẳng thể ngăn cản.
Chap 2: Cách một cánh tay
Xe rẽ qua một khúc cua dài, ánh nắng ngoài kia nghiêng xuống, trượt qua từng ô kính, rơi vào lòng xe thành những vệt sáng đứt đoạn giống như những câu chuyện chưa kịp nói hết, đã vội lặng im.
Bách Hân Dư tỉnh dậy trong thứ ánh sáng nhẹ nhàng ấy.
Trước mắt cô, một khoảng vai áo trắng.
Một giây tĩnh lặng, như sợi dây kéo căng đến cực hạn rồi bất chợt buông ra.
Bách Hân Dư
/lập tức ngồi thẳng dậy/
Khoảng cách vừa rồi, tựa như chưa từng tồn tại.
Chỉ có một vết nhăn nhỏ trên vai áo Chu Di Hân, chứng cứ mong manh của một điều gì đó đã xảy ra.
Bách Hân Dư lên tiếng, giọng thấp, thấp đến mức tần số tựa như gió lướt qua mặt hồ, không để lại gợn.
Nàng lắc đầu, đôi mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
Chu Di Hân
Cậu bị say xe à?
Bách Hân Dư không đáp ngay.
Ánh mắt cô dừng lại nơi khung cửa kính, nơi những hàng cây đang lùi về phía sau, như dòng thời gian trôi mà không ai níu lại được.
Một chữ, chỉ 1 tiếng "Ừ" khẽ rất khẽ.
Nhưng thanh âm lần này, không còn sắc lạnh như trước.
Chu Di Hân
/khẽ siết nhẹ ngón tay/
Có những người, lời nói ít đến mức tưởng chừng không thể chạm tới; vậy mà chỉ cần một thanh âm dịu xuống, cũng đủ khiến lòng người chao nghiêng.
Phía trên, Sở Văn vươn người qua ghế, chống cằm nhìn xuống, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Từ Sở Văn
Ôi, cuối cùng cũng tỉnh rồi à~?
Từ Sở Văn
Ngủ ngon không, bạn học Bách?
Diệp Thư Kỳ
/huých nhẹ vào tay Sở Văn/
Diệp Thư Kỳ
Đừng có trêu người ta. Người ta đang… có người chăm đó.
Chu Di Hân
/thoáng cứng lại/
Bách Hân Dư liếc lên, ánh nhìn không gợn sóng.
Bách Hân Dư
Hai người ồn quá.
Từ Sở Văn
/Lập tức giơ tay đầu hàng/Rồi rồi, tớ im.
Thư Kỳ cười khẽ, quay lên, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc về phía sau như thể đang quan sát một điều gì đó thú vị hơn cả bài thi sắp tới.
Không gian lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng máy xe đều đều, như một nhịp tim chậm.
Chu Di Hân cúi đầu, mở balo, lấy ra một chai nước. Ngón tay nàng chạm vào lớp nhựa lạnh, khựng lại một chút, rồi mới đưa sang.
Chu Di Hân
/ Hơi nghiêng người / Cậu… uống nước không?
Bách Hân Dư nhìn chai nước.
Rồi nhìn nàng.
Ánh mắt ấy không sắc, cũng không lạnh chỉ là sâu, như một mặt nước không thấy đáy.
Bách Hân Dư
/Nhận lấy/ Cảm ơn cậu.
Nàng không biết mình làm sao vậy chứ? Chỉ là một câu nói bình thường thôi mà? Sao lại khiến lòng nàng như bị ai đó khẽ chạm.
Chu Di Hân
Cậu… thi Toán à? /hỏi, giọng nhỏ đi một chút/
Chu Di Hân
Đề có khó không?
Bách Hân Dư
/Khẽ nhướng mày/ Tôi còn chưa thi.
Bách Hân Dư
Làm sao biết nó khó không?
Chu Di Hân
/Cười nhẹ/ Người ta nói ‘chưa đi chưa biết đường xa’, tớ thì nghĩ…
Chu Di Hân
Có người đi rồi, mới biết đường khó hay không.
Chỉ là ánh mắt cô thoáng dừng lại trên gương mặt người bên cạnh một gương mặt không quá nổi bật, nhưng lại có gì đó rất… mềm.
Mềm như một buổi chiều có gió. Mềm đến mức, nếu đứng quá lâu, có lẽ sẽ không nỡ rời đi.
Bách Hân Dư
Cũng đúng, người như cậu hợp với văn chương hơn.
Bách Hân Dư
Đội tuyển toán của tôi đa số toàn những người khô khan.
Bách Hân Dư
Chẳng ai giỏi văn, hay giỏi cảm nhận cái hồn trong thi ca.
Chu Di Hân
Cậu có biết môn văn cũng là một môn khoa học không?
Chu Di Hân
Văn học và ngữ văn, cậu biết nó khác nhau ở đâu không?
Chu Di Hân
Văn học là Nghệ thuật ngôn từ phản ánh đời sống qua hình tượng.
Chu Di Hân
Nói cách khác thì bài văn đó nhàm chán như nào chỉ cần giáo viên bình hay thì học sinh chúng tôi càng thích.
Chu Di Hân
Học đi đôi với hành thôi.
Chu Di Hân
Ngữ - trong ngôn ngữ. Văn - trong văn học
Chu Di Hân
Cậu vừa phải nghiêm cứu ngôn ngữ. Đồng thời cũng phải học cách cảm nhận văn chương.
Bách Hân Dư
Cậu là Chu Di Hân à?
Chu Di Hân
Hửm? Sao cậu biết?
Bách Hân Dư
Tôi nghe nói, ở ban xã hội các cậu...
Bách Hân Dư
Cậu là cái người nhiều chữ nhất.
Chu Di Hân
Haha... /Bật cười/
Một khoảng lặng nữa rơi xuống. Nhưng lần này, không còn nặng nề. Xe đi qua một đoạn đường xóc. Chu Di Hân theo phản xạ đưa tay vịn vào thành ghế.
Cùng lúc đó, Bách Hân Dư cũng hơi nghiêng người. Đầu ngón tay hai người chạm nhau.
Rất nhẹ. Như một hạt bụi rơi xuống mặt nước. Nhưng lại khiến cả hai cùng khựng lại.
Chu Di Hân vội rút tay về, lòng bàn tay khẽ khép lại, như muốn giữ lại thứ gì đó vừa chạm qua.
Bách Hân Dư
/Nhìn xuống tay mình/
Rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã lên cao hơn.
Rực rỡ. Nhưng không chói.
Giống như một điều gì đó vừa mới bắt đầu — chưa rõ hình hài, nhưng đã đủ để khiến người ta không thể xem như chưa từng tồn tại.
Bách Hân Dư
Chu Di Hân... /Bất chợt gọi/
Chu Di Hân
/Ngẩng lên, hơi sững/ Hửm?
Bách Hân Dư
chúc cậu thi tốt...
Chu Di Hân
/Mỉm cười/ Cậu cũng vậy.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã trong hơn. Một vệt mây mỏng trôi ngang, chậm rãi, như không vướng bận.
Chap 3: Hạ Chí đến
Một tuần trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Những ngày sau kỳ thi, trời dường như cao hơn, nắng cũng sáng hơn thứ nắng của đầu hạ, không còn dịu dàng e ấp, mà mang theo chút phô trương, chút kiêu hãnh, như thể muốn tuyên cáo với thế gian rằng: mùa của rực rỡ đã đến rồi.
Sân trường buổi chào cờ đông nghịt.
Tiếng giày dép xào xạc trên nền xi măng, tiếng cờ bay phần phật trên đỉnh cột, tiếng trống vang lên từng hồi — tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc, mà mỗi lần nghe lại, lòng người vẫn không khỏi xao động.
Chu Di Hân
/đứng trong hàng lớp mình/
Áo trắng phẳng phiu, mái tóc dài buông xuống lưng, nhẹ như một dải mây vắt ngang ngày hạ. Gió lướt qua, lay động từng sợi tóc, tựa như có ai đó vừa chạm vào một đoạn ký ức chưa kịp gọi tên.
Diệp Thư Kỳ
/Huých vai/ Ê, lần này cậu chắc chắn có tên đó.
Từ Sở Văn
/Bên cạnh nhún vai/ Không chỉ có tên đâu, mà còn đứng đầu nữa kìa.
Nàng chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những hàng người phía trước như tìm kiếm, mà cũng như không.
Chính nàng cũng không rõ.
Trên bục cao, lão Trần chỉnh lại micro, giọng nói vang lên, mang theo chút uy nghiêm quen thuộc:
Thầy giáo
Trong kỳ thi học sinh giỏi vừa qua,
Thầy giáo
Trường ta có những học sinh đạt thành tích xuất sắc…
Một khoảng ngừng.
Gió thổi qua, lá bàng khẽ rung.
Thầy giáo
Giải nhất môn toán, xin chúc mừng Bách Hân Dư, học sinh lớp 11A2
Tên cô vang lên.
Không ồn ào.
Nhưng lại giống như một giọt mực rơi xuống trang giấy trắng lan ra, thấm dần, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Ở một góc sân, Bách Hân Dư đứng dậy.
Vẫn là dáng người ấy. Thẳng. Gọn. Không nhanh không chậm.
Ánh nắng rơi xuống vai cô, nhưng không làm cô sáng hơn chỉ khiến bóng dáng ấy càng thêm rõ nét giữa biển người.
Có những người, đứng ở đó, đã là phong cảnh.
Không hiểu vì sao. Chỉ là khi ánh mắt kia khẽ nâng lên. Hai ánh nhìn chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị kéo xa ra.
Đều mờ đi. Chỉ còn lại ánh mắt của Bách Hân Dư.
Không gợn. Như mặt hồ vào một ngày không gió.
Nhưng chính sự bình lặng ấy, lại khiến lòng người dậy sóng.
Lạc vào mùa thu trong đôi mắt ấy không?
Người lạc đường, vốn dĩ chính là nàng?
Diệp Thư Kỳ
Này, nhìn gì mà đờ ra vậy? /ghé tai, thì thầm/
Chu Di Hân
/Giật mình, vội dời mắt/ Không… không có gì.
Từ Sở Văn
/Cười nhạt/ Không có gì mà cậu nhìn người ta như bị hút hồn vậy?
Chỉ là đầu ngón tay khẽ siết lại, như muốn giữ một thứ gì đó vừa thoáng qua.
Trên bục, Bách Hân Dư nhận giấy khen.
Bách Hân Dư
/Cúi đầu, rất nhẹ/
Không kiêu.
Không vui mừng lộ liễu.
Chỉ là một động tác vừa đủ, như thể tất cả những điều này, vốn dĩ đã nằm trong dự liệu.
Thầy giáo
Tiếp theo — giải Nhất môn ngữ văn — Chu Di Hân lớp 11E1
Tên nàng được xướng lên. Như một làn gió khác, nhẹ hơn, nhưng đủ để lay động những tán lá đang đứng yên.
Chu Di Hân
/bước ra khỏi hàng/
Mỗi bước chân, không nặng, cũng không nhẹ — chỉ là đều. Như một nhịp điệu vô hình nào đó đang dẫn dắt nàng tiến về phía trước.
Gió bất chợt nổi lên. Mái tóc dài của thiếu nữ bị thổi tung, như mây bị xé rách giữa tầng không. Ánh nắng xuyên qua, đan thành những vệt sáng mỏng, phủ lên gương mặt nàng một tầng sắc dịu.
Có người phía dưới khẽ xôn xao.
All
Không phải kiểu sắc sảo, mà là… nhìn mãi không chán.
Nhưng Chu Di Hân không nghe thấy. Hoặc có nghe, cũng không để tâm.
Bởi vì khi nàng bước lên bục— Người đứng bên cạnh, chính là Bách Hân Dư.
Khoảng cách giữa hai người. Chỉ còn một cánh tay. Gần đến mức, có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Nhưng cũng xa đến mức, không ai dám bước thêm một bước. Chu Di Hân nhận giấy khen. Tờ giấy mỏng.
Nhưng lại khiến lòng nàng trĩu xuống. Không phải vì vinh quang. Mà là vì—
Khi nàng ngẩng lên lần nữa,
ánh mắt ấy vẫn đang ở đó. Nhìn nàng. Không né tránh. Không dò xét.
Chỉ là… nhìn. Một cách bình thản. Nhưng lại khiến người khác không thể bình thản.
Trong lòng, có thứ gì đó khẽ rơi xuống. Không gây tiếng động. Nhưng lan ra rất nhanh. Người ta thường nói, “tình sâu duyên mỏng”, “hữu duyên vô phận”.
Nhưng nếu chỉ mới bắt đầu— thì gọi là gì?
Một cái nhìn. Một lần chạm mắt. Một đoạn đường chưa kịp đi.bMà lòng đã loạn.
Có phải— trên đời này thật sự có thứ gọi là nhất kiến chung tình? Hay là—bchỉ vì người đó là cô, nên mọi thứ… đều trở nên khác đi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play