Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp] Yêu Lại Từ Đầu

Chương 1

7 năm trước.
Tôi đã từng quen một cô gái cùng trường học với mình, nhưng phải chia tay vì định kiến xã hội.
Giờ đây, tôi đã là một nhân viên của một công ty. Vào một ngày đẹp trời, tôi ghé vào một tiệm hoa để chuẩn bị cho sự kiện của công ty.
Tôi chợt sững người khi nhận ra chủ tiệm hoa chính là Ngọc Quyên - người mà tôi ngỡ đã quên từ lâu.
Cuộc gặp gỡ đầy gượng gạo, những câu xã giao che đậy bão lòng.
Vào mỗi ngày tôi luôn lấy cớ đặt hoa định kỳ cho văn phòng để được gặp chị.
Và ngày hôm nay cũng vậy.
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Chào chị, em lại tới lấy hoa định kỳ cho công ty đây ạ!
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
ừm, đợi một chút để tôi lấy cho em.
Dù tôi đã lấy hoa ở quán chị khoảng thời gian dài nhưng chị vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi.
Phải chăng tôi đã khác, hay là chị không còn yêu tôi nữa.
Thế là một ngày của tôi đã kết thúc.
hôm sau, như mọi ngày tôi đều đi lấy hoa ở tiệm chị, nhưng vừa bước vào quán tôi bắt gặp cảnh tượng chị cười nói với một người phụ nữ khác.
Cách chị cười nói với người phụ nữ đó thật sự rất vui, rất thoải mái, không giống khi đang nói chuyện với tôi.
Trong lòng tôi bỗng dưng len lỏi một cảm xúc khó tả.
Vừa đau lòng, vừa tức giận, nhưng suy nghĩ lại tôi chả có mối quan hệ nào với chị cả.
Tôi quay người đi, cố gắng đi thật nhanh để không thấy cảnh tượng đó nữa, nhưng vừa đi cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, thế là hôm nay tôi đã không lấy hoa ở quán chị.

Chương 2

Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
"Hôm nay em ấy không đến lấy hoa sao."
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
"Cứ kệ em ấy đi dù sao mình với em ấy vẫn không phải là gì của nhau nên mình không cần lo."
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
"Nhưng suy nghĩ lại, lỡ em ấy bị gì thì sao."
Chị cứ ngồi đó suy nghĩ về tôi, còn tôi thì đang làm việc trong văn phòng nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh chị cười nói với người khác.
Tan làm, tôi cố gắng đi thật nhanh về nhà để không phải đối mặt với chị.
Vì đường về nhà tôi cần phải đi ngang tiệm hoa của chị.
Về đến nhà, tôi liền lao vào phòng tắm mà tắm rửa cho thật sạch sẽ, cố gắng rửa đi khung cảnh lúc sáng, nhưng vẫn không tài nào rửa sạch được.
Tôi mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng tắm, bước thật nhanh lên lầu.
Nằm lên chiếc giường tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái.Tôi cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng vừa nhắm mắt cảnh tượng lúc sáng cứ xuất hiện liên tục.Khiến tôi không tài nào ngủ được.
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Chết tiệt tại sao không ngủ được vậy chứ!
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Vừa nhắm mắt cảnh tượng ấy cứ lặp lại trong tâm trí mình.
Tôi quyết định đi dạo một vòng cho tâm trạng mình thoải mái hơn. Đang đi tôi thấy một tiệm tạp hóa ở bên lề đường, tôi ghé vào mua một que kem để ăn.
Tôi cứ bước đi nhưng đi một lát, tôi mới nhận ra là mình đã đi đến tiệm hoa của chị lúc nào không hay.
Tôi có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ là một chút.Tôi không quan tâm nữa mà tiếp tục bước đi, bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.
Gì chứ tôi có nghe lầm không? bây giờ mọi người đều đi ngủ hết rồi thì ai là người gọi tên tôi vậy.
Trong đầu tôi có suy nghĩ là mình chỉ nghe nhầm thôi, nhưng vừa lúc tôi đang suy nghĩ. Thì ai đó đã đặt tay lên vai tôi.

Chương 3

Tôi khựng lại khi bàn tay ấy chạm nhẹ lên vai. Tim bất chợt đập nhanh, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ len lỏi trong lòng. Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Là chị.
Hàn Ngọc Quyên đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như năm nào, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể gọi tên. Tôi bối rối, không biết nên nói gì, chỉ đứng im nhìn chị.
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Em… đi đâu giờ này vậy?
Giọng chị nhẹ nhưng có chút lo lắng.
Tôi khẽ cười, một nụ cười gượng gạo.
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Em đi dạo thôi… cho đỡ khó ngủ.
Chị im lặng một lúc, rồi thở dài.
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hôm nay em không lấy hoa.
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim tôi nhói lên. Tôi tránh ánh mắt chị, khẽ đáp:
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Chắc em không cần nữa.
Không gian giữa hai người bỗng trở nên nặng nề. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh len vào từng suy nghĩ.
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Em còn giận chị à?
Chị hỏi, giọng nhỏ đi.
Tôi sững người. Giận ư? Tôi không biết mình có quyền giận hay không. Sau tất cả, chính tôi là người đã rời đi trước.
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
Em không giận...
Tôi nói, nhưng chính bản thân cũng không chắc.
Chị bước lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước chân.
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Hàn Ngọc Quyên [ Chị ]
Vậy tại sao em cứ tránh chị?
Tôi không trả lời. Vì tôi sợ. Sợ rằng nếu đến gần thêm nữa, mọi cảm xúc mà tôi cố chôn giấu suốt 7 năm qua sẽ lại vỡ òa.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nhận ra… có lẽ mình chưa từng quên chị.
Và cũng chưa từng buông bỏ đoạn tình cảm ấy.Mãi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play