Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Quỷ Khóc]Kẻ Ngân Linh

Chap 1:Mở đầu lên xe buýt

Bí ẩn
Bí ẩn
Note phát: Truyện này không phải dạng oc x tiểu nhất bạch
Bí ẩn
Bí ẩn
Truyện chỉ lấy bối cảnh cửa máu liên quan,tuy tui đã đọc tiểu thuyết nhưng tui quyết định tự biên cốt,có thể oc sẽ gặp main nhưng tui không đi theo tuyến kia mà có cót riêng hết nha
Bí ẩn
Bí ẩn
Tóm lại trong từng đoạn chat đọc kĩ chút tui có thể ẩn dụ tương lai á
Vô truyện
Trạch Ngọc Nga..là một thiếu nữ tuổi 17 còn vài hôm nữa tròn 18
Quê nội cô có phong tục bất kì thiếu nữ nào khi tròn 18 phải trở về làm nghi thức với mặt trăng để Nguyệt Thần
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Thật sự phải về làng hả ba?
Bí ẩn
Bí ẩn
Ừm....Phải về
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Bao nhiêu năm rồi từ khi con lên 14 không phải bà đã cấm con về làng sao?
Bí ẩn
Bí ẩn
Nhưng đây là luật làng bắt buộc...Trường thôn đã gọi điện bắt con phải về làm lễ!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Haizzz....Bà nội bệnh nặng bà ấy cũng không cho con về chăm vậy mà lễ tế kỳ quặc này lại bắt con về
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Hừ!
Bí ẩn
Bí ẩn
Chịu thôi con gái...Ba còn phải đi làm con tự về làng nhé
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Dạ.../hơi khó chịu/
Trạch Ngọc Nga hôm sau đã đặt xe về quê
Cô đặt ngay cuốc trước hôm sinh nhật cô chỉ một hôm
Làng quê nội cô là một ngôi làng sâu trong núi rừng
Cô phải bắt xe đi đến bến xe trên đường đèo rồi đi bộ vào rừng...băng qua cánh rừng mới về đến làng
Làng cô tên là Làng Lạc An hay Thôn Lạc An
Cô sau bao chông gai sóng gió ngồi tàu lửa rồi bắt xe buýt mệt vcl rồi đến bến xe có con đường mòn đi qua rừng về làng thì trời đã tối
Nhìn sắc trời nhá nhem đen cô chạy như bay xuyên qua cánh rừng ngày bé cô hay đi
Cô nhớ lúc mẹ còn sống ba mẹ cứ đến ngày lễ tết hay nghỉ hè là cho cô về quê nội chơi tuổi thơ của cô gần như gắn liền với nơi này
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Phù.....Cuối cùng cũng đến làng rồi,đau lưng quá
Cô vừa bước theo con đường làng thân quen sau ngần ấy năm chưa về con theo kí ức xưa cũ mà đi về nhà Bà nội
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Bà ơi !Con về rồi!/mở cửa cổng/
Bà cô thấy cô về không hế tỏ ra vui mừng mà kinh ngạc sau đó mắng cô
Bà nội
Bà nội
Sao lại về đây! Đã dặn là con không được về mà!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Sao vậy...bà nội?/cô ngơ ngác không hiểu/
Bà nội
Bà nội
Là tên trưởng thôn khốn khiếp đó lừa con về !Đúng không!?/tức giận/
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Bà ơi!Là ba con kêu con về!
Bà nội
Bà nội
Ba con!
Bà nội
Bà nội
Không thể nào!Nó biết chuyện gí sẽ xảy ra mà vẫn để con về!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Chuyện gì vậy bà?
Bà nội
Bà nội
Cháu có chắc người đó là ba cháu không?
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Chắc chắn mà!Ông ấy đi công tác về quên chìa khóa còn kêu cháu mở cửa mà!
Bà nội
Bà nội
Con bé ngốc!
Bà nội
Bà nội
Cầm lấy thứ này và nhanh chóng rời làng đi
Bà nội nhét vào tay Trạch Ngọc Nga một miếng ngọc bội màu xanh rồi đẩy cô ra khỏi nhà ,kéo cô đến cổng làng
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Thật sự phải thế sao bà?
Bà nội
Bà nội
Con phải đi!Bây giờ mới có 7h tối,mai cháu mới tròn 18 còn kịp !Đi mau
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Dạ...
Cô biết bà nội sẽ không hại mình nên cũng chỉ biết nghe lời bà mà đi bộ ra bến xe vẫn con đường rừng ấy
Nhưng không hiểu sao sương mù dày đặc đến nghẹ thở cô mù mờ đi tiếp...
Con đường vốn có vài trăm mét mà con đường mòn chẳng bao nhiêu kia cảm giác đi đau hết cả chân cô kẹt trong sương mù kia của nửa tiếng mới đi ra đc bến xe
Không biết từ bao giờ có một chiếc xe buýt chờ sẵn...cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà bước lên
Không hề để ý những ánh mắt đầy ác ý léo lên ánh sáng đỏ bất thường trong màn sương nhìn cô bước lên xe
Cô cũng chẳng để ý chiếc xe buýt này không có tài xế mà cứ ngồi xuống nghỉ ngơi

Chap 2: Bước vào cửa máu đầu tiên

Sau khi thiếp đi cô đã có 1 giấc mơ kì lạ
Cô ở trong sương mù trắng xóa
Cảm giác mù mờ chẳng biết gì phía trước
Cô lờ mờ đi , xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng cười quái dị,đôi khi lại là tiếng oán than đầy đau khổ
Hay những tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng
Tất cả đều có 1 điểm chung
ĐỀU KHÔNG PHẢI TIẾNG NGƯỜI!
Cô lờ mờ đi về phía trước
Cô nhìn thấy một cái cây to lớn cách biệt với sương mù
Càm giác quan thuộc kì lạ,cô nhìn thấy một cô gái bị nhét trong thân cây chỉ lộ ra gương mặt...
Ánh mắt cô mở to kinh ngạc,gương mặt đó cô không thể nào quên
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
MẸ!
Cô cố gắng chạy lại gần nhưng khi vừa đến gần cái cây to lớn đó.Cô lại giật mình thức giấc
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Là mơ sao?
Khi cô tỉnh dậy xe buýt cũng dừng lại
Cô nhìn tòa nhà âm u trước mặt khẽ cảm thán
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
To thật....
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Lần đầu thấy dạng kiểu kiến trúc này ngoài đời đấy!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
"Kỳ lạ quá....sao mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình!"
Cô tự trấn tĩnh lại mà bước vào trong tòa nhà trước mặt
Vừa vào trong những người đang ngồi bên trong vậy mà kinh ngạc nhìn cô cứ như thứ gì đó cực kì phi lí
Bí ẩn
Bí ẩn
Sao có thể....?
Người cất tiếng là 1 cậu bé đang ngồi trên sofa,bên cạnh còn có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh cậu bé
Ánh mắt họ nhìn cô như là thứ không nên xuất hiện điều kỳ lạ ở nơi này,dù chính nơi này là 1 sự kỳ lạ rồi
Điền Huân
Điền Huân
Sao chị lại ở đây!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Ý nhóc là sao?
Trên lầu 3 của căn biệt thự này bỗng lóe lên 1 luồng ánh sáng đỏ
Điền Huân
Điền Huân
Cái gì vậy?/kinh ngạc nhìn lên lầu 3/
Ánh mắt cậu bé nhìn giữa cô và cánh cửa trên lầu,ánh mắt ngưng trọng khẽ nghiến răng rồi hít thở sâu nhìn cô
Điền Huân giơ tay chỉ rõ ý mời vào
Trạch Ngọc Nga không hiểu gì lằm nhưng cũng đi vào
Điền Huân nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp mà bắt đầu nói sơ về cửa máu
Điền Huân
Điền Huân
Chi đi đến căn phòng có cánh cửa màu đỏ ở lầu ba là được!
Điền Huân
Điền Huân
Mà nói trước nhớ đọc nhớ kĩ hướng dẫn trên cửa máu!/nhìn qua người đàn ông trung niên tỏ ý giải thích tiếp đi/
Ánh mắt của người đàn ông cũng đầy nghi hoặc nhìn cô gái
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Có thể gọi tôi là Lương thúc....
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Cô là trường hợp đặc biệt vào cửa 1 mình mà tôi thấy đấy!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Hả...?
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Ý chú là sao?
Lương Ngôn nhìn cô gái hơi tò mò và khó hiểu mà tiếp tục nói
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Phải nói sao nhỉ?
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Có thể nói cô là lạc đàn hay là cửa máu sắp xếp! Mà cũng thật kỳ lạ vì trước cô có 1 đoàn người vào 1 cánh cửa khác rồi!
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Họ cũng là cửa đầu tiên giống cô chỉ vừa mới cách đây được vài phút thôi
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Là sao nữa? Tôi không hiểu? Cửa trong miệng các người là sao?
Điền Huân
Điền Huân
Chị có thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa đó thì chúng tôi sẽ giải thích nhiều hơn
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Không lẽ trong cánh cửa màu đỏ đó có nguy hiểm à?
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Không phải chỉ có nguy hiểm mà còn sẽ chết!
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Chết rất thê thảm!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Vậy tôi có thể không vào không?/hơi lo lắng/
Điền Huân
Điền Huân
Nếu chị không muốn ngủ thì có thể!
Điền Huân
Điền Huân
Bởi vì khi chị ngủ thứ trong cánh cửa sẽ đi tìm chị đó!/cười cười/
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Cái này!/sững người khẽ cụp mi mắt mím môi/
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Cô gái vẫn nên lên lầu 3 vào cánh cửa máu cửa mình đi!
Lương Ngôn
Lương Ngôn
Thời gian cho cô chắc không còn nhiều đâu!
Ánh mắt cô khẽ ngưng động,cô khẽ tự trấn an bản thân rồi tự đi lên lầu 3
Bóng cô được ánh nến lập lòe kéo dài phủ xuống đến cuối cầu thang
Bóng vậy mà như có sự sống khẽ cử động trật nhịp
Chẳng ai nhìn thấy chỉ có Điền Huân cảm nhận thấy gì đó mà quay qua nhìn chằm chằm
Cậu không nói gì nhìn theo bóng lưng cô gái leo lên lầu 3
Trạch Ngọc Nga đứng trước cánh cửa màu máu tươi tanh nồng trên cánh cửa xọc thẳng vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày
Cô nhìn trên cửa thấy 1 hàng chữ đỏ máu Sống sót tại lâu đài Bá tước Lacus 5 ngày Tìm quản gia của lâu đài
Bên trong cánh cửa 3 tiếng gõ cửa vang lên,một bàn tay trắng bệt thò ra từ bên trong
Cô ngay lập tức cảm thấy choáng váng
Cứ thế cô bước vào cánh cửa máu đầu tiên của mình

Chap 3:Lâu đài Bá tước Lacus(1)

Vừa hoàn hồn lại,cô gái nhỏ còn chưa thoát khỏi cơn mờ mịt hoang mang thì
Đập vào mắt cô là tòa lâu đài tráng lệ nguy nga
NovelToon
Nhưng cảm giác bầu không khí của lâu đài tráng lệ này mang cảm giác ngột ngạt,âm u khó tả
Nhìn xung quanh thấy vài người nữa có lẽ đều là người mới như cô
Một cô gái choáng ngợp với vẻ đẹp của tòa lâu đài mà khẽ cảm thán
Phù Chi Hạ
Phù Chi Hạ
Đẹp quá đi!
Phù Chi Hạ
Phù Chi Hạ
Sao lúc nãy vừa ở cái nơi gì bảo là Quỷ xã rồi giờ được đến tham quan nơi đẹp thế này vậy!
Tô Lệ
Tô Lệ
Không biết nữa...!/hoang mang/
Lưu Thiên
Lưu Thiên
Này hai cô nàng xinh đẹp mấy cô có biết chuyện này là sao không?
Phù Chi Hạ
Phù Chi Hạ
Tôi không biết nữa hình như là tôi...
Nói được nửa chừng dường như Phù Chi Hạ nhớ ra gì đó liền ngậm chặt miệng
Lưu Thiên
Lưu Thiên
Tôi làm sao vậy?
Lưu Thiên
Lưu Thiên
Nè nói tiếp đi chứ
Tần Liêu
Tần Liêu
Anh thôi đi...Đừng ép con gái quá đáng như vậy
Trường Tùng Bách
Trường Tùng Bách
Ừ hứm...Anh bạn này nói đúng đó
Lưu Thiên
Lưu Thiên
Tôi có nói gì quá đáng đâu!Hai người bị giãn cơ mồm à? Quản rộng thế!/phát cáu nhìn hai người kia/
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
"Đù thở ra câu peak vãi! note note gấp!"
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Ờm...thôi chúng ta mới gặp nhau...Bình tĩnh lại đi anh gì ơi!
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Giới thiệu tên trước đi
Tô Lệ
Tô Lệ
Tôi trước cho
Tô Lệ
Tô Lệ
Tôi tên Tô Lệ năm nay 19 tuổi năm nhất đại học
Phù Chi Hạ
Phù Chi Hạ
Tôi...tôi tên Phù Chi Hạ 21 tuổi.../rụt rè/
Lưu Thiên
Lưu Thiên
Hừ...Lưu Thiên 25 tuổi
Tần Liêu
Tần Liêu
Tần Liêu 17 tuổi
Trường Tùng Bách
Trường Tùng Bách
Ô em trai đây học sinh cấp 3 à?
Tần Liêu
Tần Liêu
Ừ thì sao?
Giọng điệu Tần Liêu có chút lạnh lùng
Trường Tùng Bách vẫn cười cười chẳng nói gì ánh mắt chỉ lóe lên vẻ âm u thoáng chóc
Cảnh đó vừa vặn rơi vào mắt Lưu Thiên
Lưu Thiên
Lưu Thiên
"Nhìn thằng kia chướng chướng mắt thế nào ấy nhỉ? Muốn cắn phát quá!"
Trạch Ngọc Nga
Trạch Ngọc Nga
Tôi tên Trạch Ngọc Nga năm nay 18 tuổi
Trường Tùng Bách
Trường Tùng Bách
Ờm còn anh tên Trường Tùng Bách có thể gọi anh là anh Bách là được...năm nay anh được 28 nuồi bách chưng rồi nha
Tô Lệ
Tô Lệ
Anh Bách anh làm nghề gì vậy trông anh có khí chất tốt quá
Trường Tùng Bách
Trường Tùng Bách
Anh làm ngành Truyền thông thôi!
Lưu Thiên
Lưu Thiên
Ra anh làm Truyền thông! Hèn gì thích chen ngang người khác vậy!/mỉa mai/
Trường Tùng Bách
Trường Tùng Bách
Chẳng có gì đặt biệt đâu cô bé!/khẽ liếc Lưu Thiên một cái,sắc mặc khẽ lạnh đi nhưng vẫn tươi cười nhìn Tô Lệ/
Tô Lệ
Tô Lệ
Dạ.../ngượng đỏ mặt/
Tô Lệ
Tô Lệ
"Đạn có bay dính tui không trời! Té lẹ té lẹ!"
Trong khi mọi người làm quen nhau thì có một người tự dưng xuất hiện không một tiếng động
Nữ hầu trưởng
Nữ hầu trưởng
Chào mừng đến lâu đài Lacus
Nữ hầu trưởng
Nữ hầu trưởng
Hỡi các người hầu mới...Ta là nữ hầu trưởng của Bá tước
Nữ hầu trưởng
Nữ hầu trưởng
Các ngươi là người đã ứng tuyển vào vị trí người hầu của lâu đài thì theo ta
Nữ hầu trưởng
Nữ hầu trưởng
Vừa đi ta sẽ giới thiệu sơ về lâu đài cho các ngươi
Bọn họ được Nữ hầu trưởng giới thiệu sơ về lâu đài và các khu vực làm việc
Bí ẩn
Bí ẩn
Bị lười rồi! Pp nhoa iu mn nhìu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play