Phía Sau Bóng Lưng Ấy
Đừng?
Buổi chiều hôm đó, trường vắng một cách lạ thường
Hạ Đình Đình là người ở lại trực nhật cuối cùng. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, kéo dài bóng bàn ghế trên nền lớp. Mọi thứ yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng bút rơi
Nhưng rõ ràng cô đang cầm nó mà?!
Âm thanh vang lên phía cuối lớp
Hạ Đình Đình quay lưng lại
Hạ Đình Đình
Chắc là do mình tưởng tượng ra thôi
Cô tự trấn an mình như vậy
Tiếp tục nhiệm vụ của mình
Nhưng khi vừa quay lưng, cô chợt khựng lại. Trên bảng ngay chỗ cô vừa lau sạch, hiện lên một dòng chữ mới
Đó là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc
Tay Hạ Đình Đình bắt đầu lạnh toát, run rẩy
Cô không nhớ rõ mình đã viết lúc nào
Cổ họng khô khốc, nhưng theo phản xạ liền từ từ quay đầu. Cuối lớp vẫn trống không. Chỉ có chiếc bàn gần cửa sổ, ghế bị kéo ra một chút, như vừa có người ngồi dậy
Hạ Đình Đình
Có ai không vậy? Là ai đó? Đừng có chơi trò ném đá giấu tay
Chỉ có tiếng gió và một âm thanh khác. Rất khẽ. Như tiếng thở
Hạ Đình Đình
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Nhưng rồi, trong tấm kính cửa sổ trước mặt, cô thấy phản chiếu của mình
Với một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài, đen óng ả
Như có thể hòa tan theo làn gió
Là cậu?
Cơ thể cô như bị đóng băng, từng nhịp tim đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Trong tấm kính trước mặt, “nó” vẫn đứng đó, ngay sau lưng cô
Hạ Đình Đình
Không...không thể nào
Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu rồi mở ra
Và cái bóng đó nó vẫn còn
Nhưng lần này môi nó đã khẽ động đậy
Giọng nói không phải phát ra từ phía sau
vang lên ngay trong đầu cô
Cô bắt đầu run sợ, theo phản xạ liền quay lại
Hạ Đình Đình
Cái quái gì đang diễn ra vậy
chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập trong lồng ngực
Chiếc ghế cuối lớp vẫn bị kéo lệch
Cô thở dốc, lùi lại một bước. Lưng va vào bàn giáo viên
Hạ Đình Đình
Tất cả chỉ là ảo giác thôi
Cái âm thanh đó quay trở lại
Hạ Đình Đình quay mặt nhìn tấm bảng
Hạ Đình Đình
Dòng chữ đó đâu mất rồi
Thay vào đó là một câu mới, nét chữ run rẩy như được viết vội
Cục phấn trêu khay bỗng lăn nhẹ rồi rơi xuống nền, gãy làm đôi
Như thể có người vừa đặt nó xuống
Không khí bỗng trở nên im lặng
Sự im lặng ấy khiến con người ta cảm thấy khó thở, ngột ngạt
Tiếng cánh cửa mở ra, phá tan sự ngột ngạt đó
Hành lang bên ngoài tối hơn bình thường, dù trời vẫn chưa tối hẳn
Trong bóng tối đó, một giọng nói cất lên
Lần này, không còn ở trong đầu cô nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play