[RhyCap] Trót Say Chàng Quê
Chương 1. Ăn chơi
TG
Ờm.. bộ này xin phép được "N" kết thì ch nghĩ ra đâu, nhưng mà đọc đi, biết đâu buồn rồi sao
Em vốn lớn lên trên đất miền Tây sông nước. Thương người, thật thà, chất phát.
Tính tình hơi ương bướng, nhưng vô cùng dễ thương. Nhưng năm tháng sống ở đây khiến em vô cùng dễ chịu.
Mẹ em nhẹ nhàng khuyên nhủ, dạy bảo.
Mẹ em
Mày bước ra đây coi!
Mẹ em
Suốt ngày mày ăn chơi lêu lổng, không làm gì hết hả con?
Mẹ em
Mày 18 tuổi đầu rồi chứ đâu phải còn nhỏ.
Mẹ em
Cứ để tao nhắc nhở là sao!! //bực bội//
Đức Duy
Con còn nhỏ mà mẹ. //bĩu môi//
Mẹ em
Tao nói rồi! Cứ suốt ngày đi theo cái đám đó chẳng làm gì ra hồn!! //trừng mắt nhìn em//
Mẹ em
Tao không nói nữa. //bỏ đi//
Ngày nào cũng bị ăn chửi như cơm bữa, riết em quen rồi. Đám bạn em cũng lầy lội, rủ trò này đến trò kia khiến gia đình cả đám nhức đầu lên.
Hiu hiu gần trưa, em ra sau vườn, giăng cái dõng ra rồi lên đung đưa nằm, tay còn cầm ca trà đường quen thuộc.
Đức Duy
Cuộc sống an nhàn biết mấy. //đung đưa//
An đứng bên hàng ra mé vườn, nhóm nhóm cái chân lên kêu em.
Đức Duy
//khựng lại// Cái gì?
Thành An
Đi đá gà không, có mấy thằng mới xuống, còn non lắm!! //háo hức//
Đức Duy
Mày nói thiệt hông. //ngồi bật dậy//
Thành An
Chời ơi! Tao nói xạo mày làm gì.
Đức Duy
Vậy để tao đi. //lật đật mang dép//
Thành An
Lẹ lẹ //chạy qua vườn nhà ông năm//
Đức Duy
Rồi rồi. //cầm con gà với ca trà chạy//
Hai đứa ôm gà vắt chân lên cổ mà chạy, sợ tới trễ là người ta về hết.
Mẹ em
Trời ơi, thiệt tình! //bất lực//
Đức Duy
Đâu đâu thằng nào!! //chen vào trong//
Ông năm
Trời ơi, hai đứa bây đi đâu đây?
Đức Duy
Con đi đá gà nè ông năm! //hô hào//
Ông năm
Bây đá quài, riết mấy ông trong xóm không dám chơi luôn kia kìa.
Đức Duy
Con đã làm gì đâu.
Ông năm
Mày đã gãy chân hết con này tới con kia.
Đức Duy
Do mạnh quá biết sao giờ ông.
Đức Duy
Vẫn chưa tìm thấy đối thủ.
Thành An
Mày mạnh miệng quá ha!
NVP
Đá đi con. //Đẩy con gà//
Ngày nào cũng vậy, rảnh rỗi là bu lại nhà ổng đá gà, cái xóm cũng không phải dạng vừa. Nhà nào nhà nấy ít nhất phải hai con.
Họ tập trung quay quanh kín hai con chiến mã đấu đá nhau.
Thành An
Mày bắt con nào. //chăm chú nhìn chúng//
Đức Duy
Tao bắt con đó! //chỉ vào//
Thành An
Lúc đầu tao cũng khoái nó đó.
Đang tới giai khúc căng thẳng, liền nghe người dân hô lên:
NVP
Mấy ông văn phòng tới kìa!! //hô to//
Đức Duy
Thấy mẹ chưa //nhìn quanh//
Đức Duy
//Kéo tay An// Chạy!!
Thành An
Nhanh nhanh!! //chạy theo em//
Ngay giây sau, cái nhà ông chẳng còn một bóng người.
Đức Duy
Chết, tao quên ca trà đường
Thành An
Mày lo bảo toàn tính mạng đi. //thở dốc//
Đức Duy
Mẹ tao la!! //lo sợ//
Thành An
Trời ơi. //đập tay lên trán//
Thành An
Giờ quay lại bị hốt rồi sao.
Em lẻn quay lại chỗ nhà ông, thấy mấy cha văn phòng lại hỏi thăm ông năm đủ điều
NVP
Văn phòng: Dám tụ tập đá gà, chúng tôi phạt lần thứ mấy rồi!
Ông năm
Tui vô tội, tụi nó tụ lại thì phạt tụi nó
Đức Duy
//cầm ca trà đường lên// Ờ..
Ông năm
//chỉ em// Có nó nữa đó
Đức Duy
Ông năm ơi ông hại con rồi!! //bỏ chạy//
Em phi thẳng vào nhà, cứ nghĩ sẽ không đuổi kịp, nhưng có ai ngờ..
NVP
Chúng tôi phạt 500 cảnh cáo
Đức Duy
Con không cố ý mẹ ơi //tái xanh mặt//
Mẹ em
//Cầm chổi// Mày bước ra đây!!!!
Kết thúc chuỗi ngày, em quá quen với việc này.
Đức Duy
Nhăm nhăm //ăn ngon lành//
Mẹ em
Mày khi nào mới lớn hả Duy.
Đức Duy
Con vẫn còn nhỏ lắm, mẹ nuôi con đi. //thảnh thơi//
Mẹ em
Haiz.. //thở dài mệt mỏi//
Mẹ em
*Không trị được thói hư của nó rồi*
18 năm, em chưa biết yêu đương là gì. Chưa từng có cảm giác thương hay trân trọng. Lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, em dần hình thành thói quen.
Ngày nào cũng ăn chơi, phá làng phá xóm khiến mẹ em phải đau đầu nhức óc với mấy chuyện này.
Mẹ em
Duy ra đây mẹ nói này
Mẹ em
Ngồi xuống nghe mẹ nói.
Mẹ em
Con trưởng thành rồi, chững chạc hơn rồi.
Mẹ em
Cha mẹ cũng sẽ già đi, nên con cần tìm người bên cạnh chăm sóc con chứ
Gia đình em giàu có tiếng đồn xa.
Người làm trong nhà đầy đủ tất tật, nên em chưa động tay vào bất cứ thứ gì.
Mẹ em
Con suy nghĩ kỹ đó! //bỏ đi//
Đức Duy
Hứ! đang chơi vui, yêu đương gì tầm này. //chơi game//
Hôm sau, em nghe tin nhà mình vừa kiếm thêm người làm.
Em chưa biết mặt nhưng cũng chẳng mảy may dòm tới.
Đức Duy
Con đi chơi nha m-..
Đức Duy
Ui da.. //té xuống//
Đức Duy
Đi không biết nhìn đường à?!
???
Dạ.. con xin lỗi cậu chủ
Chương 2. Đừng khinh thường em
Quang Anh
C-Con xin lỗi cậu chủ.. //lúng túng//
Đức Duy
Mày.. là ai vậy //nhíu mày nhìn anh//
Quang Anh
Con là hầu mới vào.. có gì sai xin cậu bỏ qua //cúi thấp đầu//
Đức Duy
//đút tay vào túi// Mày.. tên gì?
Quang Anh
C-Con tên Quang Anh thưa cậu
Đức Duy
Đi làm việc đi! //rời đi//
Cứ tiếp tục, ngày nào em cũng đi chơi, phá chỗ này tới chỗ khác.
Mẹ em
Mẹ mệt với con lắm đó Duy!
Đức Duy
Con vẫn còn nhỏ mà //bĩu môi//
Đức Duy
Mẹ hết thương con rồi.. //nước mắt cá sấu//
Cha em
Mẹ mày thương chồng hơn //ôm eo bà//
Đức Duy
Trời ơi!! //lấy tay che mắt//
Mẹ em
Mệt hai cha con mấy người, cút đi //bỏ đi//
Cha em
Mày lại chọc mẹ mày cái gì nữa rồi. //bất lực//
Đức Duy
Xía! //khoanh tay quay đi//
Em ra ngoài sân, đứng xem mấy con gà.
Trong lòng em bỗng như có một tiếng nói đến với mình, hối thúc mình phải làm điều gì đó.
Em cảm giác hơi chóng mặt, chắc do trời nắng oi bức, em vội ra sau hè pha trà uống.
Đức Duy
Aiss.. trước giờ có bị vầy đâu //bực mình//
Quang Anh
C-Cậu, để đó con pha cho
Đức Duy
Mày né ra, làm việc của mình đi
Quang Anh
//Giựt lại// Con về đây để hầu hạ cậu mà!
Đức Duy
//Đơ người nhìn anh//
Đức Duy
//Chửi thầm// *Trưa nắng còn gặp thằng điên*
Quang Anh
Cậu ra sau cho mát, tí con mang lên
Tiếng chim hót, cây xanh che bóng mát, em nằm dưới đung đưa mình theo làn gió.
Mái tóc khẽ bay, môi hồng hào nhỏ bé kia đang ngân vang những giai điệu.
Quang Anh
//nhìn em// Của cậu đây
Quang Anh
Bà đưa em vào làm là để ở bên cạnh chăm sóc cậu.
Quang Anh
Cậu không khó chịu em chứ?
Đức Duy
Mày bao tuổi //không thèm liếc mắt//
Quang Anh
Em.. 18 thưa cậu
Đức Duy
Thân chưa mà em gì ở đây?
Đức Duy
Mày bằng tuổi tao đó
Quang Anh
À.. //khẽ gật đầu//
Đức Duy
Mày có biết ăn chơi gì không?
Đức Duy
Hay chỉ là loại cắm đầu vào việc //nhíu mày//
Quang Anh
Dạ.. em không biết
Đức Duy
Vậy chẳng cứu giúp tao ra hồn đâu
Quang Anh
Em nghĩ em có thể làm được
Đức Duy
Mày làm được? //cười khẩy//
Quang Anh
Cậu đừng khinh thường em.
Đức Duy
Để tao xem, những thứ tao muốn làm ai cản được. //quơ tay bỏ đi//
Quang Anh
//Siết chặt tay// ...
Em đi một ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, đến mặt trời lặn gần hết mới vác mặt về.
Đức Duy
//Lăn ra giường// Hôm nay chơi vui thiệt
Đức Duy
//lăn qua lăn lại// Mẹ cứ suốt ngày cằn nhằn việc lấy chồng con!
Đức Duy
Ai rảnh //khó chịu//
Cảm thấy mệt, em nằm lên giường cho thoải mái, định đánh một giấc tới sáng thì anh vào.
Đức Duy
Ai cho mày vô phòng tao?
Quang Anh
Không.. chỉ là em kêu cậu đi tắm rửa rồi ăn cơm
Quang Anh
Mới đi về mệt lắm //dìu em//
Đức Duy
//Đẩy anh// Tao không có què!
Quang Anh
Dạ.. //rút tay lại//
Quang Anh
Nước chuẩn bị sẵn rồi, cậu vào tắm.
Quang Anh
*Căn phòng này...*
Người em dễ chịu hơn hẳn.
Em ra khỏi phòng rồi tới nhà chính.
Quang Anh
//Dọn đồ ăn lên//
Quang Anh
Cậu về trễ, nên mọi người ăn hết rồi //vừa nói vừa bới cơm//
Đức Duy
Mày đang trách tao à.
Quang Anh
Em không có ý đó, mời cậu ăn //đưa em//
Quang Anh
Em nấu thưa cậu...//Lo lắng//
Đức Duy
Mẹ! //hất cả mâm cơm//
Đức Duy
Nấu cho chó ăn à!! //tức giận rời đi//
Em bỏ đi mặc xác anh vẫn chưa định hình được mọi chuyện. Ngọn lửa trong lòng vẫn còn đang dâng trào.
Tiếng đóng cửa mạnh đến mức anh phải giật mình, nhờ đó mà mới hoàng hồn lại
Quang Anh
*Cậu hư quá rồi...* //dọn dẹp//
Tô canh hay chén đều bị em hất cho bể hết. Anh cặm cụi dọn dẹp rồi lau quét lại.
Đến tận 8h, em lúc này đói không thể chịu nỗi.
Anh đi hỏi ý kiến mẹ em, nếu không sửa nhẹ nhàng được thì có thể dùng biện pháp mạnh hay không. Câu hỏi không thể không đồng ý, bà gật đầu ngay
Ét.. tiếng cửa em dần hé mở, một bóng dáng đi vào
Quang Anh
//để tô cháo lên bàn// Cậu đói không?
Đức Duy
Mày có nghe tao hỏi không hả.
Đức Duy
Nhưng đây là phòng tao?
Đức Duy
Mày ăn gan hùm rồi hả!!
Đức Duy
//Định giơ tay đánh//
Quang Anh
//Cầm lại// Nếu cậu không yên thì em dùng biện pháp mạnh đó!
Đức Duy
Mày dám hâm dọa cả tao hả!!! //tức điên người//
Quang Anh
//Siết hai tay em lại//
Đức Duy
Mày buông tao ra coi!! //dãy dụa//
Quang Anh
Nếu cậu chịu ngồi yên?
Đức Duy
Sao tao phải nghe lời mày.
Đức Duy
Chỉ là người làm trong nhà.
Đức Duy
Mày đòi leo lên đầu cổ tao sao.
Quang Anh
Vậy đừng trách sao em ác với cậu.
Đức Duy
Mày định làm gì tao!
Quang Anh
//Đè em lên giường//
Đức Duy
Nè nè cái này bậy nha!
Đức Duy
Không có làm vậy nha.
Quang Anh
Em có làm gì cậu đâu.
Quang Anh
//Thả em ra// Cậu ăn cháo đi
Quang Anh
Đồ ăn em nấu không hợp khẩu vị cậu sao?
Quang Anh
Vậy cậu ăn cháo đi, mai em nấu theo khẩu vị cậu
Quang Anh
Vậy thôi //định bưng đi//
Đức Duy
Ơ nói không là không thiệt hả.
Đúng quá cãi đâu lại, em đành ngậm ngùi ăn, còn anh ngồi mỉm cười nhìn em ăn ngon lành.
Quang Anh
Nghỉ ngơi đi nha. //dọn dẹp, rời đi//
Đức Duy
Thằng này phiền phức vãi ra!
Em nằm ngủ một giấc tới sáng
Đức Duy
//Ôm gà chạy qua nhà An//
Thành An
Mới sáng sớm mà Duy.
Đức Duy
Nay có mấy anh Sài Thành về, mày với tao qua bển đá một chuyến
Thành An
Trời ơi, tao còn buồn ngủ
Đức Duy
//Kéo An đi// Lẹ đi mà, biết đâu kiếm được chồng cho mày.
Đức Duy
Đó thấy chưa, toàn trai đẹp kia kìa.
Thành An
Tao không mê! Lo mà đá sao cho thắng.
Đức Duy
Biết rồi, mày vô trước đi.
Trận đó, An đá thắng mấy người bên kia, hai đứa ôm nhau vui mừng.
Quang Hùng
Vừa rồi em đá hay thiệt đó. //bắt chuyện với An//
Thành An
Con gà đá chớ em có đá đâu.
Quang Hùng
Chẳng phải gà của em sao.
Thành An
Thôi bỏ qua đi //xua tay//
Quang Hùng
Em con nhà ai mà xinh vậy.
Thành An
Con ông hội Đặng.
Quang Hùng
À rồi, anh biết ông đó
Quang Hùng
Mình làm bạn nha //đưa tay//
Thành An
Được! //bắt tay//
TG
Truyện không nằm trong thời phong kiến, thời đó hay hiện nay.
TG
Nó đan xen, xã hội lúc này chỉ hiện đại hơn một chút so với truyệt xưa mọi người hay đọc.
TG
Nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn giống với bây giờ.
TG
Ngọt cũng cũng.. ngược thì hong biết.
Chương 3. Trốn đi chơi_Hình phạt
TG
TG xin đổi lại nv với cách xưng hô cho nghiêm túc ạ
Trong thời này, một số gia đình đã bãi bỏ đi những thứ họ xem là cổ hủ từ xưa để lại. Như trọng nam khinh nữ,...
Cụ thể là gia đình em, tiếng lành đồn xa. Ai ai cũng biết phủ nhà em lương thiện, tốt bụng, chăm chỉ làm ăn. Nên người dân ai cũng kính nể và tôn trọng.
Chỉ tới đời em, ương bướng, khó dạy khiến mẹ em đành phải nhờ người khác chen tay vào.
Má em
Mày suốt ngày đi chơi là tao nhốt mày lại đó!
Đức Duy
Con lâu lâu mới đi một bữa, mắc gì má nhốt con.
Má em
Sao mày lì vậy Đức Duy!! //nhéo tai em//
Đức Duy
Aa //nghiêng người qua một bên//
Má em
Má giao mày cho thằng Quang Anh
Má em
Nó ngoan hiền, lễ phép, sẽ dạy dỗ mày.
Đức Duy
Sao má nỡ giao con cho người khác!
Đức Duy
Nó chỉ là người làm trong nhà, có quyền gì chứ.
Má em
Tao không biết. Tao đã quyết rồi.
Đức Duy
Dạ không.. //bấu tay vào nhau//
Bà nói là làm, giao em cho anh dạy bảo, chăm sóc.
Những thời gian đầu, anh thả lỏng để em vẫn vui chơi.
Đức Duy
Tao đi có công chiện!
Quang Anh
Cậu chắc là công chiện không?
Quang Anh
Cậu toàn ăn ở không thì công đâu ra
Đức Duy
Mày đang khinh tao đó hả.
Đức Duy
Mày chỉ làm người làm thôi, không có quyền chen chân vào quyết định của tao.
Quang Anh
Không những chen, mà em có thể phá cả thứ đó!
Đức Duy
Mày láo với ai hả? //giơ tay định tát//
Quang Anh
//Cầm chặt tay em// Cậu nên bước vào nhà trước khi em đổi ý.
Đức Duy
Mày đang hâm dọa tao à.
Đức Duy
Mơ đi! //lè lưỡi//
Nói rồi, em hất tay anh chạy đi mất hút.
Quang Anh
Tch tch *hư rồi...*
Thôi đành để em đi, anh vào trong ngồi tâm sự với bà về em
Má em
//Than vãn// Suốt ngày cứ vậy, biết nào làm ăn được đây.
Má em
Bộ con hông có cách trị hả Quang Anh?
Quang Anh
Nhưng hơi đau thưa bà //Cúi đầu//
Má em
Đau? Là đau như nào con?
Quang Anh
Dạ...con sẽ mạnh tay hơn tí
Quang Anh
Chắc chắn sẽ nghe lời ngay.
Má em
Được! Vậy con cứ việc làm.
Má em
Miễn sao nó chịu ở nhà là tao vui rồi.
Quang Anh
Dạ, cảm ơn bà sai bảo //rút về//
Anh sinh ra trong hoàn cảnh khác em hoàn toàn. Lớn lên khi thiếu tình yêu thương từ cha. Sống nghèo khó, nhưng chịu cực mà làm ăn.
Bà thấy anh thật thà, ngoan hiền nên nhờ anh về dạy dỗ em. Anh đồng ý, may ra còn có tiền nhiều hơn trước.
Giờ cơm đã đến, nhưng vẫn chưa thấy mặt em đâu.
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Chắc nó lại đi chơi bời rồi.
Quang Anh
Dạ để con tìm cậu về ngay.
Nhờ sự đồng ý hài lòng của ông bà, anh xách cây roi mây-mỏng-dài đi tìm em
Vừa tới nhà ông năm, đã nhìn thấy em và An đang ngồi, nhưng ngoài họ ra còn hai người đàn ông khác.
Đức Duy
Haha, bộ ở trển vui lắm sao? //háo hức//
Quang Hùng
Đương nhiên, chỗ đó-
Phút chốc em giật mình khi nghe người khác gọi tên mình.
Đức Duy
Nó dám... //hơi rén//
Anh chầm chậm bước tới, sát khí dần áp vào em.
Em không kìm nén được cơn sợ hãi khi nhìn thấy roi, người run lên bần bật.
Quang Anh
Đi chơi tới trưa
Quang Anh
Vẫn chưa chịu về
Quang Anh
Cậu định ở với nó luôn à? //hất mặt qua hắn//
Quang Anh
Tới lượt mày nói chưa?
Đức Duy
Mày nói chuyện với ai vậy hả.
Quang Anh
Em kiếm cậu nãy giờ
Thành An
Hông ổn cũng ráng nha, má tao gọi rồi //vắt chân lên chạy//
Quang Hùng
Ờ.. ờ.. //lấp bấp đi vào nhà//
Đức Duy
//Hơi lo sợ// V-về thì về!
Anh nhẹ nhàng, đỡ em về nhà.
Cha em
//Trợn tròn mắt// Mày về hả Duy?
Đức Duy
Cha bất ngờ lắm hả //bĩu môi//
Cha em
Sao con hay quá vậy Quang Anh //Nhìn ngưỡng mộ//
Quang Anh
//Lúng túng gãi đầu//
Cha em
Từ giờ tao giao nó cho con!
Cha em
Cứ có cái gì là xử ngay. Tùy theo ý con.
Quang Anh
//Cúi đầu// Cảm ơn ông.
Đức Duy
Cha!! //Dậm chân//
Đức Duy
Sao cha làm vậy với con.
Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Lo ăn đi, nói nhiều.
Đức Duy
//Phụng phịu// Ăn thì ăn!! //quát cả nhà//
Anh nhận thấy tình hình không ổn, ông bà đang đau đầu vì thằng con trời đánh, anh quyết liều một phen!
Ăn xong, em vẫn chưa hết hờn dỗi, ra sau nhà chẳng thèm ngó ngàng ai.
Đức Duy
//Đung đưa// Xớ, tui quậy banh cái nhà này cho coi!!
Đức Duy
Nỡ sao đi giao tui cho thằng đó chứ. //vừa nhăn vừa uống nước//
Đức Duy
//Quay phắt qua// Gì.
Quang Anh
Em làm cậu giận sao?
Đức Duy
Phải. Mày làm tao giận đó
Anh từ từ tiến tới, hai tay xoay nhẹ vai em đối diện mình. Giọng anh dịu, trầm ấm khẽ nói.
Quang Anh
Nếu cậu không hư.
Quang Anh
Em đã không làm vậy rồi.
Đức Duy
Mày! Cuộc sống riêng của tao.
Đức Duy
Mày làm gì có quyền xen vào hả?
Quang Anh
Cậu nghe em nói, được không?
Đức Duy
Mày không sợ tao à? //gằn giọng//
Đức Duy
Sợ vậy sao mày dám động vào tao.
Quang Anh
Đó là nhiệm vụ của em mà cậu.
Quang Anh
Em phải bên cạnh chăm sóc cậu chứ. //mỉm cười//
Không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười nuông chiều, có chút đau khổ, chua chát.
Đức Duy
Nên mày không phải theo tao nữa.
Quang Anh
Cậu không sợ cha má buồn sao. //nhẹ nhàng//
Quang Anh
Gia đình cậu có tiếng lớn, chăm chỉ.
Quang Anh
Cậu làm vậy, ông bà buồn lắm đó.
Quang Anh
Sao cậu không thử nghe lời một lần?
Đức Duy
//Đẩy anh ra// Mày không có quyền lên tiếng chuyện này
Nói rồi, em hậm hực rời đi.
Thành An
Tao nghe nói, bên nhà má ba có về thêm mấy đào ngon lắm.
Thành An
Tao với mày qua chơi không.
Đức Duy
Cũng được, tao cần giải tỏa.
Thành An
Mày có nhiêu tiền, toàn đào ngon không đó.
Thành An
Vậy đi. //kéo em theo//
Quán má ba toàn tuyển gái đào về mục đích kiếm tiền. Lâu lâu em và An ghé đây chơi.
Riết rồi, cũng trở thành khách quen của má, được cưng chiều từ bà ta.
Đức Duy
Má đâu rồi. //gọi lớn//
Má ba
Hai đứa nay tới chơi tiếp hả.
Thành An
Nghe nói nhiều đào ngon, ghé má chơi
Má ba
Ôi xời! Cái này má đầy.
Đức Duy
Được luôn! //Đi vào//
Ngoài quán của bà, em không hay biết có một bóng dáng đang đứng theo dõi từng quá trình của em.
Quang Anh
*Em hư rồi Duy à*
Em vừa ngồi, đã có hai em đào xinh tới, khoác vai, níu chặt tay em.
Đức Duy
//Ngửa cổ ra sau// Mấy bé này hư quá~
Thắm
Anh Duy~ Em nhớ anh gần chết đây này. //Nũng nịu//
Đức Duy
Anh cũng nhớ em mà. //Hít tóc ả//
Hương
Vậy anh hông nhớ em hả. //Lắc lắc tay em//
Đức Duy
Anh nhớ mấy đứa. //Cười biến thái//
Thành An
Duy nhiều gái gu ha.
Thành An
Toàn mấy em ghệ quen.
Đức Duy
Vậy mày gọi mấy em mới đi.
Đức Duy
Tao nhớ mấy em này rồi. //Ôm eo Hương//
Thành An
Má lên cho con hai món nha.
Má ba
//Vui mừng// Được hết, lên liền, con ngồi chờ nha.
Thắm
Sao dạo này anh hông tới.
Hai ả ngồi hai bên em, một tay em ôm eo, xoa đùi. Tay còn lại vuốt tóc ả kia.
Liên tục dính vào người em, mở miệng ra toàn những lời ngon ngọt, em cứ ngỡ đang trên mây.
Má ba
Món đào lên đây, hai đứa ăn ngon miệng nha.
Thành An
Vô đây mấy em. //gọi mời//
Cả một ngày, dường như sự bực tức của em đã được giải tỏa.
Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Đến 8h tối, em mới vác xác về nhà. Người nồng nàn mùi rượu.
Thành An
//Bất lực đỡ em vào// Tới nhà rồi nè Duy.
Đức Duy
//Lờ mờ nhìn// Ờ, nhà tao đó.
Thành An
Vô cẩn thận nha, uống cho cố vô!
Đức Duy
Biết rồi! //Đẩy An ra//
Em vào nhà, lúc này cha má đã đi ngủ hết. Chỉ còn anh, ngồi ngay nhà chính chờ em về.
Đức Duy
//Khó khăn vào nhà//
Quang Anh
Cả hôm nay cậu đi đâu?
Quang Anh
Cậu muốn em phạt cậu à.
Đức Duy
Mày đi ra đi, tao đang mệt.
Quang Anh
Sao người toàn rượu vậy hả.
Đức Duy
//Khoác vai anh// Mày không đi, không hiểu được đâu.
Quang Anh
Đi đâu? //Ngơ ngác//
Đức Duy
Ngày mai tao dắt mày đi, như lên mây vậy đó. //Cười nhìn anh//
Quang Anh
//Áp sát tai em// Em không cần.
Đức Duy
Ức.. đi ngủ đi mày
Quang Anh
Em phải phạt cậu mới ngủ được.
Đức Duy
Phạt cái gì! Mày thì biết gì mà nói.
Quang Anh
Em đã nói với cậu rồi, cậu không nghe lời em.
Hơi thở ấm của anh phà vào tai khiến em nổi tốc gáy.
Đức Duy
Tao là cậu hai đó, mày dám phạt không?
Quang Anh
Sao lại không dám. //Kéo em vào phòng//
Đức Duy
Nè nè mày làm cái gì vậy! //Cố đẩy//
Quang Anh
Cậu im lặng đi, ông bà đang ngủ.
Đức Duy
Mày dám. //Tức giận//
Anh kéo em thẳng vào phòng, đẩy mạnh em lên giường.
Đức Duy
Không được lại gần tao. //Lo sợ//
Quang Anh
//Áp sát mặt em// Nếu cậu tự khai, hứa không làm nữa thì em tha cho cậu.
Đức Duy
Không có chuyện đó.
Đức Duy
Mày không có quyền.
Em tức giận đến run người. Anh không sợ, liên tục áp sát vào em, nói khẽ vào tai em khiến em run rẩy.
Quang Anh
Cậu không nói thì...
Anh đưa tay từ từ cởi hai nút áo đầu của mình. Em hoảng hốt, hai tay che mắt rồi nhận lỗi.
Quang Anh
//Mỉm cười,dừng tay lại// Nói đi.
Đức Duy
Tao...Đi chơi với thằng An
Quang Anh
Em biết hết đó. //Liếm nhẹ vành tai em//
Em rất tức, nhưng cũng rất sợ. Nhưng không thể chống nổi. Người em ngấm rượu nên mềm nhũn, chân tay run rẩy.
Quang Anh
Cậu khai trước khi em hành động.
Đức Duy
Tao đi qua nhà má ba chơi. //Đảo mắt//
Đức Duy
Thì vô trỏng uống nước thôi.
Quang Anh
Chỗ đó toàn gái đào, cậu tính lừa em đến chừng nào đây.
Anh nhẹ nhàng đến đáng sợ. Ánh mắt anh dịu nhưng nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào khiến em không thể sợ hơn.
Đức Duy
Thì có nói chuyện với một vài em...
Đức Duy
Nhưng không làm gì hết.
Quang Anh
Thôi được rồi, lần này em tha.
Quang Anh
Lần sau cậu đi nữa, em mà phát hiện cậu coi chừng em.
Đức Duy
T-Tao biết rồi. *Má rước nhầm quỷ về nhà rồi* //Bất lực//
Quang Anh
Cậu ngủ ngon. //Nói khẽ vào tai em rồi rời đi//
Đức Duy
Hộc... hộc.. *Má ghê quá*
Đức Duy
Nó đang làm hành động gì với mình vậy!! //Bức xúc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play