Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL/Học Đường] Mặt Trời Nhỏ Của Tôi

chap 1

...
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc, một chàng trai với thân hình mũm mĩm bị người khác trêu chọc là lợn, dùng những lời ác ý để chỉ trích ngoại hình cậu
cậu đã lắng nghe những lời nói ấy từ những năm đầu vào cấp 2, khi tâm sinh lí bắt đầu hình thành ở một đứa trẻ
ban đầu, lắng nghe những lời nói ấy, cậu buồn lắm, nhưng rồi cũng quen dần dần
đến tận khi cậu 17 tuổi, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là lời nói ấy và càng ngày càng ác liệt hơn
nhưng may thay, cậu đã biết cách đáp lại những lời trêu chọc ấy bằng lời nói cợt nhã để giảm đi sự thiện thùng ẩn sâu bên trong mình
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
ê Phúc /dùng bút chọc nhẹ vào lưng cậu/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
gì? /xoay người/
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
bà có chép sử không bà?
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
cho tui chép với
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
/đưa quyển vở sử cho cô/
cậu đưa quyển vở xuống bàn của cô, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng có chút sơ sài của cậu
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
ê! /vỗ vai cậu/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
/giật mình/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
chuyện gì nữa đây? /ngước nhìn hắn/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/huýt sáo/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
sao nay ăn ít vậy?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
tính giảm cân à? /choàng cổ cậu/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
chắc vậy...
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
mẹ bảo ăn ít để giảm cân
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
nhìn ngon vậy*thích thú*
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
cho đớp miếng nha!
hắn ta thuần thục dùng đũa, gắp một miếng đồ ăn ngon nhất trong đấy lên và ăn một cách ngon lành
miệng hắn nhai nhưng tay hắn chẳng yên, hắn lại tiếp tục mò mẫn sau đó véo mạnh vào phần mỡ bụng của cậu
cậu đã quá quen thuộc với cảnh này nên chẳng có gì lạ lẫm cả, thậm chí còn thấy thiếu thiếu khi hắn không chạm vào mình
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
nhoàm nhoàm
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
mới sáng sớm mà sờ thằng Phúc ta nói nó đã~~~
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
gì vậy trời...? /phán xét/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
.../vẫn tiếp tục ăn/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/chọc chọc vào nọng cằm của cậu/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
*thích thú*
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
sờ đã ha
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
mềm mềm hệt như con gái vậy
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
thì nó mũm mĩm nên tất nhiên sờ vào phải mềm rồi
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/bật cười thích thú/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
ê mà sao nay có ba đứa vào thôi vậy?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
mấy đứa kia đâu rồi?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
bị giám thị bắt rồi hay gì vậy?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
chắc vậy rồi /vừa nhai vừa nói/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
đánh trống từ nãy giờ rồi mà vẫn còn chưa vào lớp
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
chắc bị giáo viên bắt rồi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
ủa mà bà kiếm bọn nó để làm gì vậy Phúc?
cậu lấy trong cặp ra một quyển vở toán, không có ghi tên họ của chủ nhân quyển vở này nhưng nhìn vào bìa vở cũng biết đó là của ai
chẳng ai khác ngoài cô bạn ngồi cạnh cậu, Thùy Nga
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
tui định trả quyển vở này cho Nga mà nó chưa vô lớp nữa
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
ủa lạ vậy?
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
bình thường Nga nó vào lớp sớm lắm mà
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
sao giờ lại không có vậy nhỉ?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
chắc nay nó nghỉ rồi!
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
hôm qua mới thấy nó nhắn lên nhóm rằng em nó bệnh mà
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
chắc nó ở nhà chăm em rồi
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
vậy à...
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
chắc tui phải đem cái này qua nhà nó quá /để quyển vở vào cặp
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
sao không để ngày mai đưa luôn?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
sao lại qua nhà nó?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
rảnh l..
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
mai chủ nhật mà/liếc nhìn hắn/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
ờ ha/chợt nhớ ra/
hắn đổi tư thế, từ khoác vai cậu chuyển thành ngồi trên bàn học cậu, một dáng vẻ cực kì thuần thục tựa như hắn đã quá quen với việc này
hắn ta lấy quyển vở của Nga, giơ lên và huê huê vài cái dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó
cuối cùng, ánh mắt hắn sáng lên như vừa mới tìm được một sáng kiến rất hay
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
để chút tui chở bà xuống nhà Nga nha
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
phụt! /sặc nước/
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
khụ khụ...
Khánh Nhi ho sặc sụa, cậu kiền vỗ vỗ vào lưng cô vài cái sau đó liền ngước nhìn hắn
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
tui 70kg lận đó
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
ông chở nổi tui không?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
úi giời!
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
sợ giề
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
tui chở được hết *tự tin*
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
...
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
nhìn kĩ thì...
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
bà cũng đâu có mập lắm đâu /sờ vào gò má cậu/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
/đỏ mặt/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
tui sợ...
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
để ông đi bộ một mình, nhỡ đâu có ai đến bắt nạt ông thì tui...
Rầm!!
chưa nói dứt câu, lời hắn đã bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn phát ra ở hành lang
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
xin chào cả lò nhà mình ơi!! /lớn tiếng/
...
end chap

chap 2

...
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
giờ này mới vác mặt tới
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
ối giời ơi!
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
bị thầy Tâm bắt /ngồi vào chỗ ngồi của mình/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
ủa nãy tui thấy bà ra khỏi nhà sớm lắm mà
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
sao giờ mới tới trường
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
haizz
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
chuyện là tao đi mua đồ ăn, khoảng 6giờ 30 thì chạy xuống trường
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
nào ngờ lại gặp công an, trong khi đó tao lại không đội nón bảo hiểm
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
nên tao phải chạy vòng vòng để ổng không bắt được tao
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
nên mới vào trễ *mệt mỏi*
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
xui thật ha /bật cười/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/lấy điện thoại ra nhập code để bắt đầu hack game/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
đút tui ăn đi Phúc
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
đút miếng thôi
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
tại tui đang đói /vẫn chăm chú nhìn điện thoại/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
/thở dài/
cậu thở dài bất mãn nhưng vẫn cầm hộp cơm lên và đút cho hắn từng muỗng một, vừa chậm rãi đút cơm vừa trò chuyện với lũ bạn
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
con Nghi đâu?
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
cúp rồi!
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
nó bảo với tao là hôm nay nó tới tháng nên nó nghỉ rồi
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
.../chăm chỉ đút cho hắn ăn/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/ăn một cách thản nhiên/
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
/vỗ vào tay hắn/
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
rồi đồ ăn của nó hay là đồ ăn của mày?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
đồ ăn của nó
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
sao mày ăn gần hết của nó luôn rồi?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
ai biết
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
nó đút cho tao mà
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
/vẫn tiếp tục đút/
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
/phán xét/
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
để tao kể cho tụi mày nghe vụ này
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
hay lắm /giọng nói đầy mời gọi/
nghe giọng Mi cứ như đang sắp kể chuyện hệ trọng nào đó nên cả đám tụ lại, lắng tai nghe xem xem chuyện gì
Mi thì thầm vào tai mỗi người một câu chuyện kinh thiên động địa
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng, nằm ngoài vũ trụ, nằm ngoài phũ sóng
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
sủa lẹ coi con kia /thúc giục/
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
là...
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
con Nghi nó-
Chưa kịp kể, giáo viên đã bước vào lớp, cắt ngang câu chuyện mà Mi định kể cho mọi người nghe
Mi định kể nữa nhưng khi nhìn thấy xấp bài kiểm tra dày cộp khiến câu chuyện y định nói đột nhiên nghẹn lại và tan biến một cách nhanh chóng
___
sau hai tiết học dài đằng đẳng, cuối cùng cũng được giải lao
cậu vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, chăm chỉ lật từng trang sách và xem lại bài cũ
bộp
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/huýt sáo/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
chăm chỉ dữ ta
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
chăm chỉ như vậy mới vào được đại học...
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
tui cũng muốn được vào đại học lắm
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
oh *ngạc nhiên*
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
mày bày ra cái bộ mặt đó là ý gì đây Luân?
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
/phán xét/
Luân liếc nhìn người con gái đang cầm điện thoại trên tay, ánh mắt không giấu nổi vẻ phán xét trong thâm tâm
cô đưa ánh mắt dường như muốn hiện rõ hai chữ "phán xét"
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
tao để ý mày hay phán xét người ta lắm nha
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
ha /trợn mắt/
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
đỡ hơn thằng lúc nào cũng ai hỏi!
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/đưa ngón fuck/
Luân vẫn ngồi lên bàn cậu, cậu thấy vậy liền sắp xếp tập sách để vào cặp nhằn chừa không gian rộng rãi cho cậu bạn học mình ngồi
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
bà đi bộ đúng không Phúc?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
à..đúng rồi/chính sửa cặp kính cận/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
vậy chút đưa vở cho Nga rồi tui chở bà về luôn
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
c..cũng được.../gật gù/
hắn ta vẫn đối xử với cậu hệt như mọi lần, vẫn tinh tế, vẫn quan tâm cậu. Điều này khiến cậu dần dà cũng có chút thứ tình cảm gì đó khó diễn đạt thành lời
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
"sao tim mình đột nhiên lại đập nhanh thế này..."
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
hửm?/nhướng mài/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
chuyện gì à?/hỏi cậu/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
k...không...
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
mặt tui dính gì à?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
/lắc đầu/
trông thấy cậu cứ nhìn hắn mãi, hắn liền nghĩ đến chuyện mặt bản thân dính gì đó nên cậu mới nhìn đăm đăm như vậy
cậu lắc đầu phủ nhận nhưng hắn nghĩ cậu đang trêu chọc hắn nên đã cướp lấy chiếc gương hồng nhỏ xinh của Nhi để soi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
rồi mày thấy mặt mày dính gì chưa?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
dính gì?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
dính sự đẹp trai của tôi /vuốt tóc/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
"đ...đẹp trai quá..."/trái tim bất giác đập nhanh hơn/
khi hắn vuốt tóc, những lọn tóc bất giác được vuốt ngược về sau để lộ ra hoàn toàn gương mặt điển trai của hắn
từng đường nét trên gương mặt, sắc sảo như nào, đẹp đến như nào đều được cậu thu vào tầm mắt
hắn ngắm nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của mình mãi, vẫn đắm chìm trong nhan sắc của chính mình, còn cậu cũng dần đắm chìm trong nhan sắc của hắn
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
/đỏ mặt/
Dương Khải Mi
Dương Khải Mi
hói mà vuốt hoài/đi ngang/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
...
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
...
Võ Nguyễn Khánh Nhi
Võ Nguyễn Khánh Nhi
phụt/bật cười/
...
end chap

chap 3

...
sau khi tan học
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
lên đây anh chở nào anh chàng chubby của anh /láy xe đến/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
thôi được rồi
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
để tui đi bộ tới cũng được
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
nhà Nga cũng không xa lắm
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
thôi không sao
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
bạn bè với nhau thôi mà/mỉm cười/
không để cậu đồng ý, hắn đã kéo cặp cậu nhằn giữ cậu ở lại cạnh hắn
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
đi không? tui chở về nhà luôn
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
nhà Nga hay nhà tui?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
nhà tui/nhướng mài/
hắn nhướng mài, ý bảo không phải về nhà Nga hay nhà cậu mà là về nhà hắn
cậu không hiểu, liền nhướng mài khó hiểu còn hắn thì bật cười lớn
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
lên lẹ đi
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
à..à được rồi.../ngoan ngoãn leo lên xe/
chiếc xe chạy với tốc độ khá chậm, dường như hắn vừa chạy vừa muốn hóng mát, tận hưởng không khí của thiên nhiên nên mới chạy chậm đến vậy
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
mà này
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
thứ hai ông không đưa đồ được à?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
nghe Nga nói chủ nhật bả còn làm bài, cần đến quyển vở này nên tui phải đem đến tận nhà bả trước ngày chủ nhật mới được
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
dù sao cũng là phận nhờ vả nên chuyện này có đáng là bao
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
...
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
chút ông uống trà sữa không?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
vậy có phiền ông quá không?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
không...
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
không sao, tiện đường về nhà tui nên cũng không phiền lắm đâu
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
à..cảm ơn...
cậu ngồi đằng sau hắn, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, là mùi của hắn
cậu vương tay, định ôm lấy hắn từ sau nhưng nỗi bất an hiện hữu lại nhấn chìm cậu trong suy nghĩ tiêu cực
nếu ôm hắn, hắn sẽ ghét bỏ và có thể sẽ khinh bỉ cậu như những người bạn khác nên cậu đành ngậm ngùi bấu vào cặp hắn để tránh bị bật người ra sau
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
ờ mà mày biết lý do con Nghi nó nghỉ mấy hôm rài không?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
ông đi hỏi con Nga hoặc con Nhi á
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
bọn nó chắc biết mà
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
con gấu đỏ đó ít khi nhắn tin cho tui lắm
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
mà sao nay ông hỏi về con nghi vậy?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
thích nó hả?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
không.../vội phủ nhận/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
thích gấu đỏ thì nói một tiếng đi
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
để tui làm mai cho ông
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
/nụ cười dần mất nhân tính/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
không/lắc đầu liên tục/
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
một gấu đỏ và một con voi /tưởng tượng/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
cái thằng này
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy
hắn suy nghĩ đến cảnh tượng Nghi với dáng người nhỏ nhắn đang bước vào lễ đường với một người con trai mập mạp, mũm mĩm và chỉ cao ngang Nghi
chỉ nghĩ thôi, hắn đã cảm thấy phấn khích vô cùng
chiếc xe chạy trên đường cuối cùng cũng đến nhà cô gái tên Thùy Nga
ngôi nhà với kích thước không nhỏ cũng không quá rộng, chỉ đủ cho ba mẹ con chen chúc nhau mà sinh sống
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
Nga ơi /lớn giọng/
sau tiếng gọi ấy, một cô gái với mái tóc đen ngắn, ánh mắt có chút sưng lên nhưng gương mặt khi thấy cả hai liền tươi cười rạng rỡ tựa như ánh ban mai rực rỡ sắc màu
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
a.../từ trong nhà đi ra/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
vở bà nè
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
bà nói nà cần bữa chủ nhật nên tui mới trả cho bà vào hôm nay
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
a...*bất ngờ*
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
cảm ơn nha /nhận lấy quyển vở bằng hai tay/
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
phiền bà quá Phúc...
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
/nhìn Luân/
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
cũng thật phiền ông quá
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
úi giời
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
không sao
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
em bà khỏe hơn chưa?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
tui nghe Luân bảo em bà bị cảm
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
em bà đỡ hơn chưa?
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
à..
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
đỡ hơn rồi
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
nó thiếu ăn nên bị đau dạ dày
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
rồi bị hành cho cảm sốt luôn
Thùy Nga xoay người, đi vào nhà, không quên vẫy tay chào tạm biệt cả hai người
Luân quay người, lên xe và đề máy nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu có chút ý định lên xe
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
*khó hiểu*
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
sao không lên?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
ông đợi tui xíu được không?
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
cũng được
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
mà ông tính làm gì vậy?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
à Nga ơi /gọi vớ lại/
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
vâng?
Nga xoay người, nhìn cậu để đợi chờ câu nói tiếp theo của cậu
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
dạo gần đây Nghi nó hay nghỉ học ấy
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
bà có biết vì sao không?
Phạm Thùy Nga
Phạm Thùy Nga
/lắc đầu/
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
à à...không có gì...
cậu liền chạy ra xe và leo lên xe hắn để hắn đèo mình một đoạn để về nhà
trên đường đi, hắn khó hiểu không thôi, đang cố gắng nghĩ ra câu trả lời về việc tại sao cậu cứ luôn hỏi chuyện về Nghi
Trần Minh Luân
Trần Minh Luân
bộ ông thích con gấu đỏ thật à?
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
Nguyễn Đoàn Hoàng Phúc
k..không có...
...
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play