Tam Giác Vàng!
1
Kỷ Bắc Phong
Đám đó ngu vl
Kỷ Bắc Phong
Dám giấu hàng
Ngoài khu nhà kho trời mưa lớn
Tiếng mưa nặng hạt mùi thuốc súng còn vương xác người nằm rải rác
Lục Hàn Thần
Nghe gì không
Một đứa bé chỉ khoảng 5 tuổi người nhỏ xíu ôm một con chó đang thoi thóp
Tần Dạ Mặc bước lại cô ngẩng lên đôi mắt ướt nhưng không khóc
An Tịch Nhiên
Cứu nó được không
Lục Hàn Thần
Lo thân đi nóc
Lục Hàn Thần
Nó sắp chết rồi
Kỷ Bắc Phong
Nó yếu lắm rồi
Lục Hàn Thần
Dính vào phiền vl
Kỷ Bắc Phong
//Cười nhẹ// biết ngay
Tần Dạ Mặc quay lại đi thẳng tới chỗ cô
An Tịch Nhiên
//Lùi lại// đừng…
chưa kịp phản ứng đã bị bế lên
Lục Hàn Thần
Anh bị gì vậy
Tần Dạ Mặc
//Cúi xuống nhặt luôn con chó//
Kỷ Bắc Phong
Anh đổi tính thật rồi
An Tịch Nhiên
//yếu dần// cảm ơn…
Tần Dạ Mặc không nói gì nhưng tay giữ cô… chặt hơn một chút một quyết định tùy tiện sau này sẽ khiến anh không thể quay đầu
Mọi người ủng hộ tôi với nhé.
Love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you
2
Trước bệnh viện nhỏ gần biên giới xe dừng gấp cửa mở ra
Tần Dạ Mặc không đưa vẫn bế em
Lục Hàn Thần
Thôi hiểu rồi
Bên trong bệnh viện ánh đèn trắng lạnh mùi thuốc sát trùng nồng
Một bác sĩ bước ra nhìn thấy nhóm người sững lại
Kỷ Bắc Phong
*cười nhẹ* cứu người
Kỷ Bắc Phong
Không phải hỏi
Bác sĩ nuốt nước bọt nhìn đứa bé trong tay Tần Dạ Mặc
An Tịch Nhiên
*Nắm chặt áo anh* không…
Tần Dạ Mặc
*Cúi xuống nhìn em* Thả
An Tịch Nhiên
*Lắc đầu* không đi…
Lục Hàn Thần
Con nhỏ này lì vl
???
Phải kiểm tra mới cứu được
Phòng cấp cứu An Tịch Nhiên nằm trên giường tay vẫn nắm áo anh
???
Chủ yếu là sốt với suy nhược
Lục Hàn Thần
*đứng ngoài* con nhỏ sống kiểu gì tới giờ nhỉ
Kỷ Bắc Phong
Chắc lì quá nên chưa chết
An Tịch Nhiên
*Giật mình* đừng…
An Tịch Nhiên
*Tay cô siết chặt hơn*
Tần Dạ Mặc
*Liếc bác sĩ* Nhẹ
Một y tá khác bước tới định bế cô sang giường khác
Tần Dạ Mặc
Không được đụng
An Tịch Nhiên
*Nhìn anh nhỏ giọng* anh ở đây… được không
Em không buông tay một lúc sau mắt dần nhắm lại
Lục Hàn Thần
Anh giữ nó luôn à
Lục Hàn Thần
Nhìn là biết rồi còn hỏi
Kỷ Bắc Phong
Nhưng anh Mặc không bỏ đâu
Trong phòng Tần Dạ Mặc đứng đó nhìn xuống đứa nhỏ đang ngủ tay cô vẫn nắm áo anh anh không gỡ ra lần đầu tiên có người dám bám anh như vậy
Và anh… không thấy khó chịu
Love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love you love
3
Ánh nắng yếu ớt lọt qua cửa sổ căn phòng vẫn lạnh em khẽ động mi mắt run run rồi mở ra
Trần nhà xa lạ mùi thuốc lạ không phải chỗ cũ
Em ngồi bật dậy hoảng nhìn xung quanh không thấy ai
Không có tiếng trả lời em vội xuống giường chân còn yếu suýt ngã cửa vừa mở
Lục Hàn Thần
*Đứng ngoài* dậy rồi à
An Tịch Nhiên
*Em giật mình lùi lại*
Lục Hàn Thần
*Nhướng mày* nhìn gì
Lục Hàn Thần
Hôm qua không chết là may rồi
An Tịch Nhiên
*Mắt bắt đầu đỏ*
Lục Hàn Thần
Khóc là tao ném ra ngoài đấy
An Tịch Nhiên
*Em cắn môi cố không khóc*
Kỷ Bắc Phong
*Từ phía sau bước tới* thôi đi
Kỷ Bắc Phong
Dọa nó làm gì
Kỷ Bắc Phong
*Cúi xuống ngang tầm em* nhóc
An Tịch Nhiên
*Lắc đầu nhẹ*
Em lùi thêm mắt nhìn ra sau lưng hai người như đang tìm ai đó đúng lúc đó một giọng nói vang lên
Cả hai lập tức im em quay phắt lại mắt sáng lên không suy nghĩ em chạy thẳng tới ôm lấy chân anh
Tần Dạ Mặc nhìn xuống em ôm chặt như sợ anh biến mất anh không đẩy ra
An Tịch Nhiên
*Em lắc đầu* Không…
Tần Dạ Mặc
*Cúi xuống bế em lên*
An Tịch Nhiên
*Lập tức ôm cổ anh*
Kỷ Bắc Phong
Anh có thêm cái đuôi nhỏ
Lục Hàn Thần
Anh có thêm cái đuôi nhỏ
Trên bàn đầy đồ ăn em ngồi trên ghế nhưng tay vẫn nắm áo anh
Em nhìn anh do dự một chút rồi… cầm muỗng ăn từng chút nhỏ
An Tịch Nhiên
*Ăn được vài miếng em dừng lại*
Kỷ Bắc Phong
Tình nghĩa ghê
Một lúc sau con chó nhỏ được bế vào đã được băng bó mắt em sáng lên
Em muốn xuống Tần Dạ Mặc đặt em xuống em chạy lại ôm con chó nhẹ nhàng
An Tịch Nhiên
M không sao rồi…
Giọng nhỏ xíu nhưng rất vui
Lục Hàn Thần
*Nhìn cảnh đó* ...
Kỷ Bắc Phong
*Khẽ nói* thấy không
Kỷ Bắc Phong
Thứ như vậy không hợp ở đây
Tần Dạ Mặc
*Đứng đó nhìn em*
Một đứa nhỏ yếu ớt nhưng lại giữ được thứ mà ở đây không ai có sự dịu dàng và không hiểu sao anh… không muốn nó biến mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play