Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OTPGẤU]•Huyền Vũ Tứ Tượng•

.

____________
______
__
_Tus_:Ài...Thử viết lại từ đầu xem như thế nào.
_Tus_:Có nhận đơn nhưng tùy tâm trạng.
Tên OTP:... Thể loại:... Bối cảnh(nội dung):... Kết:... Phí:...(Tùy các vị)
_Tus_: Không bắt buộc phải có phí,nhưng cũng cho tus xin 1 cái like để có động lực làm.
_Tus_:Tus giờ lười lắm!
_Tus_:Chủ yếu làm về OTP của tus.
_Tus_:Bộ kia nhận đơn là chính.Bộ này nếu các vị có đặt đơn thì phải chờ lâu hơn đấy vì tùy thuộc vào tâm trạng của tus.
_Tus_:Muốn vô chơi với tus cũng được!
Tên:... Giới tính:... Tính năng:... OTP yêu thích:... Bias:...
•Sắp già rồi viết chơi chơi cho nó zui,zậy thôi. •Chỉ làm về Huyền Vũ Tứ Tượng không làm về phim khác. •Ra chap thất thường. •Đọc zui zẻ không quạu zới tus. •Truyện xàm,lỗi kỹ thuật nhiều. •Không giống bản gốc 100%. •Truyện được viết bởi:Chủ tus. •Không phù hợp cho người dưới 16-18 tuổi. •Không thích,NOTP xin vui lòng rời(không ép đọc). •Không toxic OTP của chủ tus. •H cao,nặng,vô nhân đạo. •Có tục. •Viết để giết thời gian. •Không nhận gạch đá để xây công trình đâu. •Tuỳ tâm trạng mà nhận đơn(Nhận đơn thất thường). •Mở bài hoang dã,thân bài...& kết bài...(Tùy tâm trạng của tus) •Thể loại này tus cũng chơi(Tus không chơi l0@n l#@n với rape<không biết viết rape>).Đừng quá giới hạn không đừng hỏi sao tus nặng lời. •Nhớ ủng hộ tus là oce.Tus cảm ơn đã ủng hộ.
•Có R18. •Không thích thì out không ép đọc. •Ra chap thất thường,tùy vào tâm trí của tus. •Không giống bản gốc 100%. •Có tục. •Truyện xàm ngôn,sai sót còn nhiều,lỗi kỹ thuật nhiều hơn. •Không có nhận thêm gạch đá để xây công trình đâu. •Có tính chất phi lý, không thực tế. •Còn có thể sai chính tả nhiều. •Nhiều phân cảnh nhạy cảm,từ ngữ thô tục. •Đọc zui zẻ không quạu zới tus.
_Tus_:Cho những vị nào lười đọc bên ngoài.
_Tus_:Lười rồi...Nghỉ đây!1 ngày tốt lành!

Nguyên Thủy Nhân x Kiện Bàn Hiệp (BN)

NovelToon
_Tus_:Ài...mới có chap đầu thôi mà kiểm duyệt bị manga toon cho ăn gậy rồi...tus đã làm gì đâu!?
_Tus_:Tus kêu không chơi l0@n l#@n với rape chứ có viết đâu!Các vị đừng hiểu lầm...
_Tus_:Buồn
_Tus_: Biết nói sao được giờ...Kệ đi
_Tus_:Tus có nhận đơn gợi ý nhưng tùy tâm trạng mà viết.
_Tus_:Lười rồi...
____________
______
__
NTN:Anh KBH(BN):Y
Sơn Hải giới hôm nay sương mù lãng đãng, nhưng tại một góc nhỏ của Hiệp phái, bầu không khí lại có chút... bụi bặm. Kiện Bàn Hiệp vừa trở về từ một chuyến "khảo cổ" dài ngày. Y hớn hở vác trên vai một túi bao tải lỉnh kỉnh, nhưng diện mạo thì thật không nỡ nhìn thẳng: quần áo lấm lem bùn đất, vạt áo rách một mảng, ngay cả chóp mũi cũng dính một vệt đen xì.
Vừa bước vào sân, y đã thấy một bóng dáng cao lớn, trầm mặc như ngọn núi cổ đứng đợi sẵn.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Nguyên huynh!Huynh xem ta mang gì về này! Toàn là... khụ, toàn là kỳ bảo cả đấy!_//Mắt sáng rực, chạy nhào tới//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Nhìn bộ dạng nhếch nhác của y, mày hơi nhíu lại, tiến tới giữ chặt vai y//Đứng yên.Đừng cử động.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Sao thế?Huynh nhớ ta quá nên muốn ôm ta ngay tại sân à? Đợi chút, người ta bẩn lắm..._//Ngẩn người ra,cười//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Lại đi đào bới ở mấy hang động sụt lún? Ngươi có biết nếu Tà Kiện Tiên thấy ngươi thế này, hắn sẽ lột da ta trước khi phạt ngươi không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Rút khăn ra lau vệt bẩn trên mặt y, giọng trầm xuống//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ấy... huynh đừng nhắc đại ca! Ta lén đi mà._//Theo bản năng mà rụt cổ lại//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Chỉ cần Nguyên huynh không nói, đại ca sẽ không biết đâu. Nha?Nguyên huynh thương ta nhất mà!?
Y vừa nói vừa dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả trời sao nhìn anh. Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm. Nguyên Thủy Nhân thở dài, ánh mắt vốn băng giá bỗng chốc tan chảy, lộ ra vẻ nuông chiều không giấu giếm.
Nguyên Thủy Nhân không để y kịp phản kháng, xách thẳng "cục bùn" nhỏ vào trong phòng.Anh tự tay chuẩn bị nước ấm, rải thêm vài cánh hoa dược liệu để giúp y thư giãn gân cốt.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ta tự tắm được mà... Nguyên huynh cứ làm như ta là trẻ con ấy!_//Ngồi trong bồn nước,chỉ ló mỗi cái đầu ra, lầm bầm//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Vắt khô khăn, nhẹ nhàng lau lên bờ vai gầy của y//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Trẻ con còn biết giữ sạch sẽ.Ngươi thì chỉ biết lao đầu vào đống đất đá. Quay lưng lại đây.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Ngoan ngoãn quay lưng, cảm nhận bàn tay to lớn, ấm áp của anh ma sát trên da thịt//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ưm... Nguyên huynh nhẹ chút... chỗ đó hơi ngứa...
Đôi tay của Nguyên Thủy Nhân dừng lại một chút. Ánh mắt anh tối sầm khi nhìn thấy những vết trầy xước nhỏ trên làn da trắng sứ của y do va chạm lúc "khảo cổ". Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào một vết xước trên vai y, khiến Kiện Bàn Hiệp rùng mình một cái.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Nguyên... Nguyên huynh? Huynh làm gì thế?_//Lúng túng//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Thì thầm sát tai y//Ta đang kiểm tra xem 'món đồ cổ' quý giá nhất của ta có bị hỏng hóc chỗ nào không.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ai... ai là đồ cổ của huynh chứ! Ta là người mà!_//Mặt đỏ bừng tận mang tai//
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kiện Bàn Hiệp được gói trong một chiếc áo choàng rộng thùng thình của Nguyên Thủy Nhân. Y ngồi trên giường, đôi chân trần đung đưa, miệng không ngừng kể về những thứ y vừa nhặt được.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Ngồi xuống bên cạnh, giữ lấy cổ chân y//Nói đủ chưa?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Chớp mắt//Chưa... huynh biết không, cái mảnh vỡ này nó...
Lời nói bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ. Nguyên Thủy Nhân không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh áp tới, đẩy nhẹ y ngã xuống đệm chăn mềm mại. Nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang nồng cháy, mang theo hơi thở dồn dập.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Thở dốc, tay bám chặt vào vai anh//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
A...Nguyên huynh... nhẹ... nhẹ thôi... nhỡ đại ca đi ngang qua...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Cắn nhẹ vào vành tai y, giọng khàn đặc//Bây giờ sợ cũng muộn rồi. Đã bảo ngươi ở nhà, ngươi lại trốn đi. Phải phạt!
Bàn tay anh luồn vào trong lớp áo choàng, vuốt ve vòng eo thon gọn, khơi dậy những cảm xúc lạ lẫm khiến y run rẩy. Kiện Bàn Hiệp chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến "đồ cổ" hay "anh trai" nữa, y chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ anh, đón nhận sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ trân trọng của người huynh trước mặt.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhìn ta. Nói xem, ngươi sợ Tà Kiện Tiên hơn, hay sợ ta không thương ngươi hơn!?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Mắt mờ sương, lắp bắp//Sợ... sợ huynh không thương ta nhất...
Nguyên Thủy Nhân khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi đầy thỏa mãn. Anh cúi xuống, tiếp tục dỗ dành "báu vật" của riêng mình trong bóng đêm tĩnh mịch của Sơn Hải giới.
Dưới ánh đèn dầu leo lét trong thư phòng, không gian bỗng chốc trở nên chật chội. Nguyên Thủy Nhân ép Kiện Bàn Hiệp vào cạnh bàn gỗ, đôi tay thô ráp vốn quen cầm binh khí giờ đây lại đang giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của y.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Hơi hoảng, tim đập thình thịch//Nguyên huynh... sao tự nhiên huynh nhìn ta đáng sợ vậy?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ta... ta biết lỗi rồi mà, lần sau đi khảo cổ sẽ xin phép huynh...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Tiến sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên cổ y//Lần sau? Ngươi tưởng chỉ một lời hứa là xong sao?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp,ta đã nói rồi, ngươi trốn đi một lần, ta sẽ phạt ngươi một kiểu.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Run run, cố tìm cách thoái thác//Nhưng... nhưng nhỡ đại ca thấy ta vắng mặt lâu quá...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của y, giọng trầm đục//Tà Kiện Tiên đang bế quan. Đừng lôi đại ca ngươi ra làm lá chắn nữa. Tập trung vào ta.
Bàn tay Nguyên Thủy Nhân bắt đầu không an phận, luồn vào lớp áo trong vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm của y. Làn da của Kiện Bàn Hiệp vốn nhạy cảm, vừa chạm vào hơi lạnh của không khí và sự nóng bỏng từ lòng bàn tay anh đã bắt đầu ửng hồng.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi kẽ răng//Ưm... Nguyên huynh... đừng chạm vào chỗ đó... nhột...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Ánh mắt tối sầm, tràn đầy dục vọng//Nhột hay là thích? Hửm?
Anh không đợi y trả lời, trực tiếp nhấc bổng y lên đặt ngồi trên bàn. Những món "đồ cổ" y vừa nhặt về bị gạt sang một bên không thương tiếc, tạo thành những tiếng lạch cạch khô khốc. Nguyên Thủy Nhân tiến vào giữa hai chân y, nụ hôn nồng cháy rơi xuống hõm cổ, rồi dần dần di chuyển xuống lồng ngực đang phập phồng của Kiện Bàn Hiệp.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Hai tay bấu chặt vào vai anh, đầu óc bắt đầu mụ mị//A... Nguyên huynh... nhẹ một chút... ta... ta sai rồi...ức!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sai ở đâu?_//Dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương nước của y//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Sai vì... vì đã để mình lấm lem... để mình gặp nguy hiểm... làm huynh lo lắng..._//Lắp bắp//
Câu trả lời thành thật khiến Nguyên Thủy Nhân khẽ mỉm cười, nhưng hành động lại càng thêm mạnh bạo. Anh tháo dải thắt lưng của y, để lớp áo trượt xuống vai. Những nụ hôn đánh dấu chủ quyền rải rác khắp cơ thể y, khiến Tiểu Kiện Kiện chỉ biết ngửa cổ thở dốc, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực vững chãi của anh.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Thì thầm//Ngoan. Để ta xem ngươi có biết cách làm ta hết giận không!?
Trong căn phòng đóng kín, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng va chạm rất nhỏ của da thịt. Kiện Bàn Hiệp dù ngây thơ nhưng lúc này cũng chỉ biết thuận theo bản năng, vòng chân qua hông anh, vụng về đáp lại những nụ hôn cháy bỏng. Đêm ở Sơn Hải giới còn dài, và "hình phạt" của Nguyên Thủy Nhân dường như mới chỉ bắt đầu...
__
______
____________
_Tus_:Ngọt...
_Tus_:Mong không bị ăn gậy lần thứ 2..._//Chắp tay//

Nguyên Thủy Nhân x Kiện Bàn Hiệp (BN)

•Tus_白穢•
•Tus_白穢•
Chap này tặng cho Roit a
____________
______
__
NTN:Anh KBH(BN)Y
Một buổi tối yên bình hiếm hoi tại Hiệp phái thuộc Sơn Hải giới. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc, tỏa ánh bạc xuống khu vườn yên tĩnh. Nguyên Thủy Nhân, như thường lệ, đang ngồi thiền trên một tảng đá lớn bên bờ hồ, dáng vẻ oai nghiêm, trầm mặc.
Từ xa, một bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn đang rón rén tiến lại gần. Kiện Bàn Hiệp, hôm nay diện một bộ y phục màu xanh lam nhạt gọn gàng, sạch sẽ, trên tay bưng một chiếc khay nhỏ, bước đi rón rén như sợ làm động đến không khí.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Hì hì,Nguyên huynh chắc chắn đang thiền,ta sẽ tạo bất ngờ cho huynh ấy._//Thì thầm//
Y rón rén đến gần tảng đá, định bụng sẽ nhẹ nhàng đặt chiếc khay xuống rồi... nhảy lên lưng anh. Nhưng y đâu biết, Nguyên Thủy Nhân tuy nhắm mắt nhưng mọi động tĩnh xung quanh đều không lọt qua được giác quan nhạy bén của anh.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Không mở mắt, giọng trầm ấm//Định làm gì đấy,Kiện Bàn Hiệp?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Giật mình, suýt đánh rơi khay//Á! Huynh... huynh biết ta đến à? Chán thật, chẳng bất ngờ gì cả!
Y bĩu môi, đặt chiếc khay lên tảng đá, ngồi xuống bên cạnh anh. Trên khay là hai chén trà nhỏ và một đĩa bánh ngọt thơm phức.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ta tự tay làm bánh đấy. Nguyên huynh nếm thử xem!_//Mong chờ//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Mở mắt, nhìn y với ánh mắt dịu dàng//Bánh tự làm? Ngươi không sợ làm nổ bếp à?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Phồng má//Hừ, huynh coi thường ta! Ta đã rất cẩn thận đấy. Mà... Nguyên huynh này, hôm nay đại ca ta có... có kiểm tra gì không?
Vừa nhắc đến anh trai, giọng y lại run run, mắt đảo liên tục.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Khẽ cười, đưa tay xoa đầu y//Không!Tà Kiện Tiên hôm nay bận việc ở Diêm La Các không rảnh để ý đến ngươi đâu.Yên tâm mà ăn bánh.
Nghe đến đây, Kiện Bàn Hiệp thở phào nhẹ nhõm, lấy một chiếc bánh đưa cho anh. Hai người vừa uống trà, vừa ăn bánh, vừa ngắm trăng. Không khí thật yên bình và ấm áp. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Nhìn trăng, giọng mơ màng//Đêm nay trăng đẹp thật, Nguyên huynh nhỉ? Ta ước gì ngày nào cũng được yên bình như thế này.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Nhìn y, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm//Ngươi muốn yên bình như thế này mãi sao?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt//Tất nhiên rồi.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Có Nguyên huynh ở bên, có đại ca... à không, đại ca thì không cần lúc nào cũng ở bên, chỉ cần Nguyên huynh là đủ rồi.
Câu nói vô tư của y lại một lần nữa chạm vào trái tim băng giá của Nguyên Thủy Nhân. Anh bất ngờ kéo y vào lòng, khiến chén trà trên tay y suýt rơi xuống đất.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Hơi hoảng//A!Nguyên... Nguyên huynh? Huynh làm gì thế?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Hơi thở nóng hổi phả lên cổ y//Kiện Bàn Hiệp ngươi có biết lúc ngươi nói những lời đó, ngươi đáng yêu đến mức nào không?
Không đợi y trả lời, Nguyên Thủy Nhân cúi xuống, hôn lên đôi môi mỏng manh của y. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ nhàng, nhưng dần dần trở nên nồng cháy, mang theo sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Mắt mờ sương,run nhẹ//Ưm... Nguyên huynh... đừng... nhỡ có ai nhìn thấy...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương nước của y//Không có ai đâu. Chỉ có trăng và ta.
Anh tiếp tục nụ hôn, bàn tay thô ráp luồn vào trong lớp áo xanh lam của y, vuốt ve làn da mịn màng. Kiện Bàn Hiệp dù ngây thơ nhưng lúc này cũng chỉ biết thuận theo bản năng, vòng tay ôm lấy cổ anh, vụng về đáp lại những nụ hôn cháy bỏng.
Trong không gian yên tĩnh của khu vườn, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng va chạm rất nhỏ của da thịt. Đêm ở Sơn Hải giới còn dài, và tình yêu của họ dường như mới chỉ bắt đầu...
Hơi thở của Nguyên Thủy Nhân càng lúc càng dồn dập, nụ hôn từ môi di chuyển xuống chiếc cổ thon dài của Kiện Bàn Hiệp, để lại những dấu vết đỏ hồng ám muội trên làn da trắng sứ.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Cả người run rẩy, giọng run run//Nguyên... Nguyên huynh... đừng... đừng cắn... nhỡ đại ca nhìn thấy...thì...thì ta biết làm sao...
Dù trong lúc này, nỗi sợ hãi về anh trai vẫn lảng vảng trong tâm trí y.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Khẽ cười, giọng khàn đặc//Đã bảo là hắn có việc rồi mà. Ngươi cứ thích lo xa nhỉ!?
Anh vừa nói vừa dùng tay vuốt ve vòng eo thon gọn của y, khiến Kiện Bàn Hiệp rùng mình một cái,rên nhẹ 1 tiếng.
Anh không đợi y trả lời, trực tiếp nhấc bổng y lên, đặt ngồi trên tảng đá lớn. Y phục màu xanh lam nhạt bị gạt sang một bên không thương tiếc, để lộ cơ thể mảnh mai, trắng nõn nà dưới ánh trăng. Nguyên Thủy Nhân tiến vào giữa hai chân y, nụ hôn nồng cháy rơi xuống hõm cổ, rồi dần dần di chuyển xuống lồng ngực đang phập phồng của Kiện Bàn Hiệp.
__________
Nguyên Thủy Nhân khẽ phất tay, một màn sương xám đục bao phủ lấy tảng đá, ngăn cách hoàn toàn âm thanh và tầm mắt với thế giới bên ngoài. Kiện Bàn Hiệp nhìn quanh đầy bỡ ngỡ, y túm lấy vạt áo đã xộc xệch của mình, lí nhí hỏi.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
A...Nguyên huynh... huynh lập kết g...giới làm g...
Lời chưa dứt, y đã phải nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Nguyên Thủy Nhân không báo trước, một tay giữ chặt gáy y, tay kia đã đột ngột đâm thẳng hai ngón tay thô dài vào lo huyet nhỏ hẹp ở dưới.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Cả người nảy lên, mắt trợn tròn vì kinh hãi//A... đau! Nguyên huynh... huynh làm gì thế... Đừng... đâm vào chỗ đó mà...ức!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Ngón tay bắt đầu di chuyển bên trong một cách từ từ nhưng đau//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Khóc không thành tiếng, đôi chân run rẩy bám víu lấy hông anh//Ưm... khó chịu... bỏ ra đi... ta sợ... nhỡ đại ca biết... huynh ấy sẽ giết ta mất...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Ép sát mặt vào tai y//Ta đã nói là hắn không biết rồi!
Nguyên Thủy Nhân không để y kịp hoàn hồn, hai ngón tay bên dưới đột ngột t.ách r.ộng ra, càn quét khắp các vách t.hành m.ềm m.ại để tìm kiếm điểm yếu. Kiện Bàn Hiệp vốn ngây thơ, chưa từng trải qua chuyện này, y chỉ biết ngửa cổ thở dốc, cảm giác đau đớn ban đầu dần bị thay thế bởi một sự tê dại lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nhìn xem,lo nho của ngươi m.út t.ay ta chặt thế này... Miệng thì nói sợ, nhưng bên dưới lại chào đón ta nhiệt tình quá nhỉ? Kiện Bàn Hiệp~
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng//Không... không phải... là do huynh... á... huynh đừng chọc vào chỗ đó... hức.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
A...Đ...đau quá... Nguyên huynh...ức...dừng lại đi mà...
Nhìn bộ dạng đáng thương của y, Nguyên Thủy Nhân không những không dừng lại mà còn cảm thấy thú tính trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh rút tay ra, mang theo một tiếng "nhép" của tinh dich rồi nhanh chóng giải phóng thứ k.hổng l.ồ đang s.ưng t.rướng của mình.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngoan, nín đi.Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi._//Xoa đầu y, thực chất là đánh lạc hướng//
Anh cầm lấy t.hứ t.o l.ớn của mình, h.iểm h.óc chĩa thẳng vào l.ối n.hỏ đang run rẩy kia, chuẩn bị cho một cú thúc khốc liệt nhất.
Cảm nhận được sự nóng hổi, cứng rắn đanh lại của thứ to lớn đang hằn lên đùi mình, Kiện Bàn Hiệp sợ đến mức cả người run cầm cập. Y ra sức co rúm người lại trên tảng đá lạnh lẽo, hai tay bấu chặt lấy vai Nguyên Thủy Nhân như muốn đẩy anh ra, giọng lơ tơ mơ vì sợ và tình dục nhen nhóm.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Nguyên... Nguyên huynh... Đừng... To quá... Ta sợ chết mất... Nhỡ đại ca... Á...!
Tuy nói là nhẹ nhàng, nhưng đối với cơ thể nhỏ bé, chưa từng trải qua chuyện này của Kiện Bàn Hiệp, cảm giác đầy đặn, căng chật đến mức tưởng như cơ thể bị rách toác ra vẫn khiến y đau đớn kịch liệt.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Nước mắt giàn dụa, cả người căng cứng, tiếng khóc nghẹn ngào//Đau...ah!Đau quá!
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Nguyên huynh... Rút ra... Rút ra đi mà... Ta không chịu nổi...hic
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Vùi mặt vào hõm cổ y, hít hà mùi hương cơ thể thanh khiết, giọng khàn đặc đầy nuông chiềuplNgoan... Chỉ đau một chút thôi. Thả lỏng ra... Thả lỏng cơ thể, cảm nhận ta đi...
Anh kiên nhẫn dừng lại, không tiếp tục thúc vào mà dùng những nụ hôn vụn vặt rải khắp gương mặt, vành tai và cổ y để trấn an. Bàn tay thô ráp cũng nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn, dỗ dành cơ thể đang run rẩy của Kiện Bàn Hiệp.
Dưới sự vỗ về dịu dàng của Nguyên huynh, cơn đau dữ dội ban đầu dần dịu đi, thay thế bằng một thứ khoái cảm lạ lẫm, tê dại chạy dọc sống lưng. Lo nho phía dưới vốn khít khao, giờ đây lại vô thức kẹp chặt lấy thứ k.hổng l.ồ của anh, như một bản năng tự nhiên.
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Tiếng rên rỉ bắt đầu mang theo âm điệu nũng nịu, ngọt ngào//Ưm... Nguyên huynh...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta đây!?Sao thế!_//Nhẹ nhàng vuốt tóc y//
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ngươi... Ngươi ức...sâu quá...rồi.Chỗ đó...Ư...khó chịu lắm.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Hơi nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại, bắt đầu những cú thúc chậm rãi nhưng đầy uy lực//Khó chịu? Hay là suong đây?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nói thật đi,lo nho của ngươi đang m.út ta chặt thế này mà còn chối à?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Gương mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, tiếng rên rỉ càng lúc càng rõ ràng//A... Nguyên huynh... Chậm... Chậm lại... Ưm... Sâu quá... Ta... Ta sắp... sắp không xong rồi...
Tiếng da thịt va chạm nhẹ nhàng nhưng chát chúa vang lên trong không gian kết giới. Mỗi cú thúc của Nguyên Thủy Nhân đều chạm đến n.ơi s.âu n.hất, khiến Kiện Bàn Hiệp chỉ biết ngửa cổ, đôi mắt trợn ngược vì khoái cảm quá độ. Y không còn nghĩ được gì đến anh trai hay khảo cổ nữa, toàn bộ thế giới của y lúc này chỉ có sự mạnh mẽ và nóng bỏng của người đàn ông phía trên.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
_//Cắn mạnh vào vai y, để lại một dấu răng đỏ thắm, giọng nói đầy sự chiếm hữu//Kiện Bàn Hiệp... Ta yêu ngươi... Chỉ có ta mới được phép sở hữu cơ thể này thôi.Nói đi, ngươi là của ai?
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
_//Bị va chạm mạnh đến mức lời nói vỡ vụn, đầu óc trống rỗngCủa... của Nguyên huynh... Á...
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Kiện Bàn Hiệp (BN)
Ta là của huynh...Ưm...Sâu quá... Sâu quá rồi...!
Trong căn phòng kết giới, chỉ còn lại tiếng rên rỉ ngọt ngào, tiếng thở dốc nồng nàn hòa lẫn với tiếng va chạm rất nhỏ của da thịt. Đêm ở Sơn Hải giới còn dài, và "hình phạt" ngọt ngào của Nguyên Thủy Nhân dành cho y của mình dường như mới chỉ bắt đầu...
__
______
____________
•Tus_白穢•
•Tus_白穢•
Nhẹ nhàng tình củm thôi😌
•Tus_白穢•
•Tus_白穢•
Tặng chứ không phải đơn a.
NovelToon
•Tus_白穢•
•Tus_白穢•
Chưa giờ âm là may^^
•Tus_白穢•
•Tus_白穢•
Chúc 1 ngày tốt lành a
•Tus_白穢•
•Tus_白穢•
Ngủ đâ-...a..học bài đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play