Tại Sao Lại Là Tôi?
chap 1 : Sự rời đi
Tiếng gọi khẽ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
Không có ai đáp lại
Cậu đứng đó vài giây, đôi mắt hơi mở to như không tin vào những gì đang nhìn thấy trước mắt
Trên nền đất lạnh, người đàn ông mà cậu gọi là sư phụ đang nằm bất động. Những vết thương sâu cắt ngang cơ thể, máu đã khô lại thành từng mảng sẫm màu
Lần này giọng cậu nhỏ hơn, run hơn.Cậu bước tới từng bước chậm chạp, như thể chỉ cần bước gần thêm một chút… sự thật trước mắt sẽ trở thành điều cậu không thể chấp nhận
Chỉ mới hôm qua thôi
Hôm qua… sư phụ còn đứng trước cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt quen thuộc rồi nói một câu rất bình thường
Sakura Riyo
Ra ngoài nhớ giữ ấm
Một câu nói đơn giản đến mức lúc đó cậu còn thấy phiền.
Vậy mà bây giờ…
Người nói câu đó lại nằm ở đây
Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể, đôi tay run rẩy đưa ra chạm vào vai sư phụ
Cậu lay nhẹ
Không phản ứng
Sakura Haruka
Sư phụ… dậy đi…
Cậu lay mạnh hơn
Nhưng người trước mặt vẫn không nhúc nhích
Sakura Haruka
Sư phụ… mở mắt đi…
Giọng cậu bắt đầu vỡ ra, nghẹn lại nơi cổ họng. Hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông kia, như thể chỉ cần giữ chặt thì ông sẽ không rời đi
Sakura Haruka
Sư phụ… đừng đùa nữa…
Nhưng chẳng có ai trả lời
Không còn giọng nói nghiêm khắc
Không còn ánh mắt lạnh lùng
Không còn bàn tay từng kéo cậu dậy sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt
Chỉ còn lại một cơ thể lạnh lẽo… nằm bất động trước mắt cậu
Giọng cậu run đến mức gần như không thành tiếng
Sakura Haruka
Làm ơn mở mắt… nhìn con một lần thôi…
Sakura Haruka
Một lần nữa thôi cũng được ... Sư phụ?
Nhưng căn phòng vẫn im lặng
Im lặng đến tàn nhẫn
Cuối cùng… cậu chỉ có thể cúi đầu xuống, siết chặt vạt áo người thầy duy nhất của mình, cả cơ thể run lên từng hồi
Cậu không có gia đình
Không có bạn bè
Không có ai cả
Người đàn ông này… là tất cả của cậu
Vậy mà bây giờ… ông cũng rời đi
Để lại cậu một mình trong thế giới lạnh lẽo này
chap 2 : Di Thư
Cậu không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu
Thời gian dường như ngừng lại
Bàn tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo sư phụ, như thể chỉ cần buông ra… người trước mặt sẽ thật sự biến mất mãi mãi.
Nhưng rồi…
Một vật gì đó khẽ rơi ra từ trong áo sư phụ
Một phong thư
Cậu khựng lại
Đôi tay run rẩy nhặt nó lên. Trên bì thư chỉ có vài nét chữ quen thuộc, đó là nét chữ của sư phụ
Cậu mở nó ra
Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngủi
Sakura Riyo
"Nếu con đang đọc bức thư này… có lẽ ta đã không còn ở đó nữa.”
Tay cậu siết chặt tờ giấy
Sakura Riyo
"Haruka… ta biết con sẽ ghét điều này. Nhưng ta vẫn phải giao chúng cho con.”
Sakura Riyo
"Những đứa trẻ đó… từ giờ sẽ do con dạy dỗ.”
Sakura Riyo
"Chúng yếu ớt. Bị bỏ rơi. Bị bắt nạt.”
Sakura Riyo
"Nhưng một ngày nào đó, ta nghĩ… chúng sẽ trở thành thứ còn đáng sợ hơn cả con.”
Cậu siết chặt tờ thư đến mức nó nhàu lại
Sakura Haruka
Tại sao lại là con…?
Cậu thậm chí còn chưa hiểu hết thế giới này
Vậy mà sư phụ lại để cậu… dạy người khác?
Cậu theo bản năng quay đầu lại
Ngoài cửa là một nhóm người trạc tuổi cậu
Họ đứng chen chúc phía sau nhau, ánh mắt vừa sợ hãi vừa dè chừng.Quần áo họ cũ kỹ, cơ thể gầy yếu, vài người còn có những vết bầm rõ ràng trên mặt
Trông chẳng giống những người được huấn luyện chút nào.Chỉ giống… những kẻ thường xuyên bị bắt nạt
Một trong số họ run run lên tiếng
???
1: Anh… là người mà ông ấy nói đến sao…?
Rồi lại nhìn xuống tờ thư trong tay
Một cảm giác nặng nề dâng lên trong lồng ngực
Sư phụ đã chết
Và bây giờ…
Cậu phải dạy dỗ đám người yếu ớt này?
Haruka nhắm mắt lại vài giây
Khi mở ra lần nữa, ánh mắt cậu đã lạnh đi
Sakura Haruka
Tôi sẽ dạy các người
Nhóm người kia lập tức im bặt
Cậu đứng dậy, quay lưng về phía thi thể sư phụ
Sakura Haruka
…Nhưng đừng mong tôi nhẹ tay
Sakura Haruka
Hoặc các người trở nên mạnh mẽ
Sakura Haruka
Hoặc....các người biến mất
chap 3 : Dẫn dắt?
Sáng hôm sau
Trời lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng.Cả nhóm đứng im trong sân tập, không ai dám nói gì
Trước mặt họ là cậu thiếu niên mới chỉ bằng tuổi mình… nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ
Cậu đứng đó, khoanh tay nhìn họ như đang đánh giá thứ gì đó vô dụng
Một từ ngắn gọn rơi xuống
Cả nhóm sững người
Sakura Haruka
//Nhíu mày//
Sakura Haruka
Không nghe rõ à?
Sakura Haruka
Cho đến khi tôi bảo dừng
Một vài người nhìn nhau do dự
Nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo của Haruka quét qua, họ lập tức quay người chạy
Vòng đầu tiên
Vòng thứ hai
Vòng thứ ba
Chỉ mới vài phút, hơi thở của họ đã trở nên gấp gáp. Một vài người bắt đầu chậm lại
Haruka đứng im nhìn
Một cậu trai tóc vàng kim trong nhóm siết chặt tay
Cậu ta quay đầu nhìn Haruka
???
2: Chúng tôi… không phải ai cũng được huấn luyện từ nhỏ như anh!
Chỉ bước tới
Một cú đá bất ngờ quét ngang
Cậu trai kia ngã thẳng xuống đất
Mọi người lập tức hoảng hốt
Sakura Haruka
Thì mạnh lên
Sakura Haruka
Không ai ở đây quan tâm các người từng sống thế nào
Sakura Haruka
Chỉ có kẻ sống sót
Không khí im lặng đến nghẹt thở
Cậu trai bị đá ngã vẫn nằm đó vài giây
Rồi…
Cậu ta từ từ chống tay đứng dậy
Quần áo dính đầy đất
Nhưng ánh mắt lại không hề né tránh Haruka
???
2 : …Vậy thì dạy tôi đi
Haruka khẽ dừng bước
Lần đầu tiên, ánh mắt cậu dừng lại trên người ai đó lâu hơn vài giây
Ánh mắt kia…
Không giống những người khác
Không sợ
Không né tránh
Chỉ có… sự cố chấp
Haruka quay người lại
Haruka nhìn cậu ta vài giây
Sakura Haruka
"Có chút thú vị.. "
Nhưng lần này…
Ánh mắt Haruka vẫn dõi theo cậu ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play