Chiếm Hữu Quá Mức
Sự tái sinh nghiệt ngã
Một không gian trắng xóa, vô định. Tiếng gió rít gào như tiếng khóc nghẹn ngào từ quá khứ.
Haitani Ayame
Người ta thường nói, cái chết là sự giải thoát. Nhưng với tôi, nó giống như một dấu chấm hết lửng lơ cho một bản nhạc đầy những nốt trầm đau đớn.
Haitani Ayame
Tên tôi là Ayame. Ở kiếp trước, tôi chỉ là một con bé 16 tuổi. 😔
Haitani Ayame
Bạn có bao giờ cảm thấy căn nhà mình đang sống không phải là tổ ấm, mà là một hầm ngục không lối thoát chưa?
Haitani Ayame
(Cười nhạt) Bố tôi... ông ấy từng là một người đàn ông mẫu mực, cho đến khi men rượu và những thất bại ngoài xã hội biến ông ấy thành một con quỷ.
Haitani Ayame
Mỗi khi tiếng bước chân loạng choạng dừng trước cửa phòng, tim tôi lại thắt chặt lại. 16 tuổi, đáng lẽ tôi phải lo lắng về bài kiểm tra toán hay màu son mới mua, nhưng thứ tôi quan tâm chỉ là: "Hôm nay ông ấy sẽ dùng gì để đánh mình?"
Haitani Ayame
Thắt lưng? Chai rượu? Hay đơn giản là những cú đấm đầy mùi cồn?
Haitani Ayame
Mẹ tôi? Bà ấy chọn cách im lặng. Sự im lặng đó đôi khi còn sắc lẹm hơn cả những trận đòn. Bà ấy nhìn tôi bị bạo hành bằng ánh mắt vô hồn, như thể tôi là một món đồ hỏng không đáng để bận tâm.
Haitani Ayame
Tôi sở hữu một bộ não mà người đời gọi là thiên tài với IQ 180. Nhưng... tôi lại không hiểu được tình thương là gì. SQ (Chỉ số tâm linh/xã hội) của tôi bằng 0. Một khoảng trống rỗng to hoác trong lồng ngực. 😶
Haitani Ayame
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Một trận cãi vã lớn, một cú đẩy quá tay từ cầu thang cao vút...
Haitani Ayame
Tôi thấy mình rơi tự do. Cơn đau ập đến trong tích tắc rồi tan biến vào hư không. Máu nhuộm đỏ mái tóc trắng mà tôi vốn tự hào. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: "À, cuối cùng cũng được ngủ rồi."
Ánh sáng chói lòa, tiếng chim hót và mùi hương của Tokyo thập niên 90
Haitani Ayame
(Nhíu mày, từ từ mở mắt) Đau... đầu mình đau quá...
Haitani Ayame
Đây là đâu? Không phải bệnh viện, cũng không phải thiên đường.
Haitani Ayame
(Tôi bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Một căn hộ cũ kỹ. Lịch trên tường ghi: Năm 1993.)
Haitani Ayame
(Sốc) 1993? Mình đã quay ngược thời gian sao? Không... cơ thể này...
Haitani Ayame
(Tôi lao đến trước gương. Trong gương là một người phụ nữ tuyệt đẹp nhưng gương mặt lại hốc hác, đôi mắt xanh da trời đầy sự mệt mỏi và hung dữ. Tóc trắng dài ngang hông, làn da trắng sứ.)
Haitani Ayame
(Nghĩ) Đây là tôi, nhưng là một "tôi" lớn tuổi hơn sao?
Haitani Ayame
(Một luồng ký ức lạ lẫm ập vào não bộ khiến tôi khuỵu xuống.)
Haitani Ayame
(Nghĩ) Haitani Ayame. Đó là tên của thân xác này. Một người phụ nữ trẻ tuổi, mang danh "mẹ đơn thân" nhưng lại là một cơn ác mộng đối với hai đứa con của mình.
Haitani Ayame
(Nghĩ) Cô ta sinh con năm 16 tuổi – cái tuổi mà tôi vừa mới "chết" ở kiếp trước. Bố của chúng là một kẻ hèn nhát đã bỏ chạy ngay khi biết tin.
Haitani Ayame
(Nghĩ) Và tệ hơn nữa... trong ký ức của thân xác này, tôi thấy đôi bàn tay ấy đã từng giáng xuống những cái tát đau đớn cho hai đứa trẻ. Tôi thấy sự sợ hãi tột cùng trong mắt chúng.
Haitani Ayame
(Run rẩy nhìn bàn tay mình, nghĩ) Không... mình không thể trở thành loại người giống như bố mình được. Mình không bao giờ muốn làm tổn thương bất kỳ đứa trẻ nào!
Haitani Ayame
(Nghĩ) Ran và Rindou... Hai cái tên này nghe quen quá. Chờ đã... đây là thế giới của Tokyo Revengers? Và tôi lại là mẹ của cặp anh em bất trị vùng Roppongi trong tương lai sao?
Haitani Ayame
(Nắm chặt tay, ánh mắt kiên định) Nếu ông trời đã cho tôi một cơ hội nữa để sống, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó.
Haitani Ayame
(Nghĩ) Ayame của trước kia đã chết rồi. Bây giờ, tôi chỉ là một linh hồn 16 tuổi đang cố gắng sửa chữa những sai lầm của một người mẹ.
Haitani Ayame
(Nghĩ) Tôi sẽ là một Ayame hoàn toàn khác: trầm tĩnh, ấm áp và sẽ là người bảo vệ chúng, thay vì là kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi. 🙂↔️
Haitani Ayame
(Nhìn ra cửa sổ, bầu trời Tokyo năm 1993 thật xanh) Ran, Rindou... Đợi mẹ một chút. Lần này, mẹ sẽ yêu thương các con theo cách mà mẹ chưa bao giờ được nhận.
Sự xuất hiện của bản hệ thống
Một tiếng chuông kỳ lạ vang lên trong đầu tôi. Ngay lập tức, một màn hình điện tử trong suốt, lấp lánh xuất hiện ngay trước mắt tôi
Haitani Ayame
(Mắt chữ O miệng chữ C nhìn vào bản hệ thống đang trôi nổi) Đây là... cái gì? Giống như trong mấy truyện manga mình hay đọc? 😧
Hệ thống: “xin chào ký chủ Ayame! Xin chúc mừng bạn đã ‘tái sinh’ thành công!”
Haitani Ayame
(Sửng sốt, cố giữ bình tĩnh) “Ký chủ"? Ngươi là... hệ thống? 😦
Hệ thống: “Tôi là trợ lý đặc biệt của bạn tại thế giới này. Hiện tại, chúng ta đang ở Tokyo, Nhật Bản, trong dòng thời gian của bộ anime nổi tiếng "Tokyo Revengers". Năm hiện tại là 1993.”
Hệ thống: “Cô đang sở hữu thân xác của Haitani Ayame, 22 tuổi. Là mẹ của Ran và Rindou.”
Hệ thống: “Thân xác Ayame 22 tuổi có nhiều thương tổn tâm lý do bị bạo hành từ nhỏ, dẫn đến việc cô ta trút giận lên các con khi trở thành mẹ đơn thân. Nhưng, linh hồn Ayame 16 tuổi của cô lại mang trong mình tình yêu thương và khát vọng bảo vệ.”
Haitani Ayame
(Cắn môi) Tôi biết. Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô ta, và cũng cảm nhận được sự ghê tởm của chính mình khi xem lại những thước phim bạo hành ấy. Tôi... tôi không biết phải đối mặt với chúng như thế nào.
Hệ thống: “Nhiệm vụ của ký chủ tại đây là: Nuôi dạy và thay đổi tương lai của Ran và Rindou, trở thành những người đàn ông mạnh mẽ nhưng có trái tim ấm áp, thay vì là những kẻ bất trị vùng Roppongi như trong nguyên tác.”
Haitani Ayame
(Cười lạnh) Nuôi dạy? Với căn nhà tồi tàn này, với mớ nợ ngập đầu của người đàn bà này? Với IQ cao, tôi có thể kiếm tiền, nhưng làm sao tôi có thể xóa bỏ sự sợ hãi trong mắt chúng? Làm sao tôi có thể trở thành "người mẹ" đúng nghĩa, trong khi tôi thậm chí còn chưa bao giờ được nhận tình yêu thương của bố mẹ mình? 😒
Haitani Ayame
(Lắc đầu, giọng nghẹn lại) Ông trời đã cho tôi một cơ hội, nhưng tại sao lại là một cơ hội nghiệt ngã thế này? Bắt tôi phải yêu thương và nuôi dưỡng hai đứa trẻ mà người đàn bà này đã làm tổn thương sâu sắc?
Haitani Ayame
(Nhìn màn hình hệ thống đang sáng lấp lánh trước mắt, cảm giác như một chiếc phao cứu sinh) Hệ thống... liệu ngươi có thể giúp tôi... sửa chữa sai lầm này không?
Sự thay đổi
Tôi đứng giữa đống đổ nát của phòng khách. Cô xắn tay áo, bắt đầu một cuộc "tổng tiến công" vào sự bẩn thỉu
Haitani Ayame
(Nghĩ) Không thể để hai đứa trẻ sống trong cái chuồng heo này được. IQ của mình không phải để giải toán, mà là để tối ưu hóa việc dọn dẹp cái bãi chiến trường này!
Haitani Ayame
(Hì hục thu dọn vỏ chai, lau sạch những vệt ố trên sàn. Tôi không thấy mệt, chỉ thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn gột rửa quá khứ dơ bẩn của nguyên tác.)
Haitani Ayame
(Sau 3 tiếng đồng hồ, căn nhà đã bớt mùi rượu, thay vào đó là mùi xà phòng thoang thoảng. Tôi đứng trước cánh cửa phòng của hai anh em, tim đập liên hồi.)
Haitani Ayame
(Hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh giọng nói sao cho dịu dàng nhất có thể) "Bình tĩnh nào Ayame, mày phải làm được." 😤
Haitani Ayame
(Từ từ mở cửa phòng) Ran, Rindou... ra đây mẹ bảo.
Bên trong căn phòng nhỏ hẹp, hai đứa trẻ với mái tóc vàng đặc trưng đang co cụm lại một góc. Ran ngay lập tức đứng chắn trước mặt Rindou, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa bước vào.
Haitani Ran
(Nghĩ) Bà ta lại lên cơn sao? Ánh mắt đó... sao hôm nay không có chút sát khí nào? Bà ta định làm gì nữa đây? Lại định dùng roi hay là ném chai lọ?
Haitani Rindou
(Nghĩ) (Lé mắt nhìn ra sau lưng anh trai, mũi khịt khịt) Mùi gì thế này? Không phải mùi rượu... Mẹ vừa dọn nhà sao? Sao mẹ lại đổ mồ hôi nhiều thế kia?
Haitani Ayame
(Nhìn thấy sự đề phòng tột độ của hai đứa trẻ, lòng cô thắt lại đau đớn. Sự mạnh mẽ kiên cường thường ngày biến mất, chỉ còn lại sự xót xa) Hai đứa... xuống bếp ăn đi. Mẹ có để chút đồ ăn trên bàn đó.
Haitani Ayame
(Cố mỉm cười, dù nụ cười hơi gượng gạo vì đã lâu không làm) Cứ xuống đó đi, mẹ sẽ dọn dẹp phòng này cho hai đứa. 🙂
Haitani Ran
(Nghi ngờ, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra cứng cỏi) Bà... mẹ định vứt đồ của tụi con đi sao?
Haitani Ayame
(Lắc đầu, giọng thấp xuống) Không, mẹ chỉ lau bụi và sắp xếp lại thôi. Mẹ hứa. Đi đi, đừng để bụng đói.
Ran dắt tay Rindou đi lướt qua người tôi như thể sợ cô sẽ vung tay lên bất cứ lúc nào. Khi đi ngang qua phòng khách sạch sẽ, cả hai đứa trẻ đều sững sờ.
Haitani Ran
(Nghĩ) Nhà... sạch quá. Bà ta thật sự đã làm việc này sao? Hay đây chỉ là một cái bẫy để lát nữa bà ta có cớ đánh mình vì làm bẩn sàn?
Haitani Ayame
(Đợi hai anh em xuống bếp, tôi mới bước vào phòng của chúng. Một căn phòng lạnh lẽo, bừa bộn và đầy bụi bặm. Tôi bắt đầu lau chùi từng kẽ hở, sắp xếp lại những món đồ chơi cũ kỹ.)
Haitani Ayame
(Nghĩ) Ran mới 6 tuổi, Rindou mới 5 tuổi... Ở tuổi này, đáng lẽ chúng phải được nâng niu. Vậy mà đôi mắt đó lại chứa đầy sự thù hận và cảnh giác.
Haitani Ayame
(Nhặt một chiếc áo khoác nhỏ bị rách vai lên, mắt cô hơi nhòe đi) Ayame nguyên tác, cô thật sự là một con quỷ. Nhưng từ giờ, tôi sẽ dùng đôi tay giỏi võ này để bảo vệ chúng, chứ không phải để làm đau chúng.
Haitani Ayame
(Nghĩ) IQ và PQ cao... mình sẽ dùng mọi chỉ số mình có để kiếm tiền, để nuôi dạy chúng thật tốt. Đây không chỉ là chuộc lỗi cho nguyên tác, mà còn là cách mình tìm thấy gia đình mà mình chưa bao giờ có ở kiếp trước.
Haitani Ayame
(Lau mồ hôi trên trán, nhìn căn phòng dần trở nên ấm cúng hơn) Ngày mai, mình phải bắt đầu tìm việc làm. Và việc đầu tiên là phải thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên nhất... 😕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play