[Bác Chiến]Yêu Ân Nhân
Chapter 1
Tại một căn nhà cũ kĩ.Căn nhà này chắc cũng gần mấy chục năm rồi...
Tiêu Chiến
Ba..Ba đừng đánh nữa.Con xin ba
Ba Tiêu Chiến
Mày đi chết đi.Cái đồ xui xẻo
Một cậu thanh niên vô cùng xinh đẹp chừng 18 tuổi đang quỳ gối ôm chân cầu xin người cha của mình.Còn ông ta thì liên tục đánh anh.Đánh tới nỗi lưng anh chảy máu lão vẫn ko dừng lại
Tiêu Chiến
Ba...Con hứa...Con hứa sẽ kiếm tiền để nuôi ba và em...Xin ba đừng đánh nữa mà...Con xin ba...
Ba Tiêu Chiến
Mày nói vậy mà hôm nay đã kiếm được đồng nào đâu chứ? Tao ko có tiền để uống rượu.Đáng nhẽ tao ko nên giữ mày lại
Tiêu Chiến liên tục van khóc cầu xin ba mình đừng đánh nữa.Anh là con thứ của gia đình nhà họ.Sinh đôi cùng với đứa em gái của mình chỉ cách nhau một giờ
Nhưng gia đình anh là một gia đình cực kì mê tín.Lúc sinh ra vì ba mẹ anh tin một nhà hiền sư giả đã phán anh là "đứa con của sự tội lỗi" nên anh bị mọi người xa lánh và ba mẹ anh là vì anh có giá trị lợi dụng nên mới giữ anh lại
Còn cô em gái của anh lại được phán là "thần tiên" nên cô ta kiêu ngạo vì được mọi người yêu quý và ba mẹ cưng chiều.Tiêu Chiến như một cỗ máy trong gia đình này.Người hầu của cô em và thứ kiếm tiền cho người cha
Mẹ anh đã mất từ năm ngoái.Anh trốn ra khỏi nhà mấy lần nhưng vẫn là bị ông ba tìm thấy và bắt về hầu hạ và kiếm tiền cho ông ta.Cô em gái hư hỏng ko bao giờ bị trách nửa lời còn anh thì...
Từ nhỏ anh đã hiền lành lại yếu đuối nên mặc dù bạn bè bắt nạt như vậy, cha đánh như thế thì anh vẫn tự chịu hết mọi thứ và ko bao giờ kể với ai.Gia đình đã bị phá sản nay lại càng khó khăn hơn từ khi mẹ anh mất thì người cha này càng nát rượu nên công ty nhỏ càng ko thể đứng vững cuối cùng phá sản
Ba Tiêu Chiến
Mày xui xẻo đúng như hiền sư nói.Mày đúng là đồ xui xẻo
Ba Tiêu Chiến
Mày mau chết đi là vừa rồi đấy
Chai rượu liên tục đập vào lưng anh.Máu chảy ra ngày càng nhiều...
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Xin chào
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Con là tác giả đây
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Lại là con nè mấy bà
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Mới vào anh đã gặp hoàn cảnh đáng thương vầy rồi
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Tội thật
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Bye~~~
Chapter 2
Uông Trác Thành
Nhất Bác...cậu...
Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác cảm thán một câu.Có lẽ là chưa bao giờ thấy cậu đích thân đi đòi nợ ấy
Uông Trác Thành là bạn thân kiêm luôn vệ sĩ cho Nhất Bác.Trước giờ Vương Nhất Bác vốn chẳng bao giờ nương tay với bất cứ ai đụng vào mình.Bàn tay cậu nhuốm đầy máu tươi dù cho cậu chỉ mới 20
Tập đoàn của cậu cực kì lớn.Đứng đầu Trung Quốc.Một thân phận khác thì cậu chính là một ông trùm thế giới ngầm
Vương Nhất Bác trước giờ rất kiệm lời.Cậu chẳng nói gì liền quay chân đi cùng với một đám người ở Vương gia đi vào xóm nhỏ
Tiêu Chiến
Ba...ba...làm ơn...
Tiêu Chiến vẫn đang bị đánh ko ngừng nghỉ.Dù cho bị đánh vậy nhưng anh đã quen.Lần 1 lần 2 còn bị ngất.Còn mấy lần khác vẫn còn sức cầu xin ông bao dung đừng đánh nữa!
Uông Trác Thành
Ông Tiêu...
Giọng nói của Uông Trác Thành vang lên.Ông ta nghe giọng đanh thép vậy đột nhiên sợ hãi quỳ rạp xuống trước Trác Thành
Ông ta quát anh.Anh cũng quỳ xuống dập đầu xuống đất.Cũng loáng thoáng thấy được bọn người mặc áo đen đang dần tiến vào nhà mình.Anh một phần đoán ra được chắc ông ba của mình lại nợ tiền họ đây mà
Vương Nhất Bác bước vào.Cả đoàn người đều phải cúi rạp đầu xuống mở đường cho cậu đi trừ Uông Trác Thành.Cậu nhìn thấy một thiếu niên lưng chảy đầy máu.Quần áo rách tả tơi do bị xé, bị đánh.Nhưng thân hình đó...
Ba Tiêu Chiến
Vương...Vương tổng...
Thật là một nụ cười khiến người ta dựng tóc gáy.Cậu trước giờ chưa từng cười lương thiện với bất cứ ai đâu.Ko.Là ko bao giờ có cảm xúc trên mặt thì đúng hơn
Vương Nhất Bác
Tiền, Mạng ông?
Câu nói tuy ngắn gọn lại khiến cả Tiêu Chiến cùng mấy người xung quanh sợ hãi
Ông ta chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến.Nâng cằm anh lên xem.Một gương mặt ngần ngận nước mắt.Trên mặt có mấy vết sẹo để lại do bị đánh nhưng ko thể che giấu đi khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của anh được
Vương Nhất Bác liếc Uông Trác Thành.Thành như hiểu ra rồi nói với lão
Uông Trác Thành
À.Vương tổng của chúng tôi cũng ko có yêu cầu gì nhiều.Chỉ là một là tiền, hai là mạng ông...
Uông Trác Thành
Con trai ông
Tiêu Chiến giật mình ngước đầu lên nhìn...
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Méo có gì để nói cả
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Bye~~
Chapter 3
Tiêu Chiến
Tôi...tôi ư?...
Tiêu Chiến giật mình hết nhìn Uông Trác Thành lại nhìn Vương Nhất Bác.Cái quái gì vậy? Ông ta nợ sao lại cần mạng của tôi chứ?
Ba Tiêu Chiến
Được được.Tôi bán nó.Chỉ cần Vương tổng gỡ nợ cho tôi
Tiêu Chiến ko tin vào mắt mình.Anh biết sớm muộn cũng sẽ có ngày anh chết đi do ông ta.Nhưng ko ngờ được ông ta lại bán anh cho tên giết người ko nương tay này.Vả lại bán đi anh sẽ bị cậu ta giết thôi...
Uông Trác Thành
Nợ của ông chúng tôi sẽ ko tính nữa
Uông Trác Thành đi gần lại trước mặt Tiêu Chiến đỡ anh đứng dậy lại mang lời nói vẻ châm chọc...
Uông Trác Thành
Thôi nào VƯƠNG PHU NHÂN.Ấy lộn...Cậu tên gì nhỉ?
Tiêu Chiến
Tiêu...Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến sợ hãi ấp úng nói...
Uông Trác Thành
Sợ gì chứ? Tôi ko hại cậu.Cậu ta mới...
Uông Trác Thành vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác...
Uông Trác Thành
*Lạnh gáy* À ko có gì đâu
Tiêu Chiến sau đó đột nhiên ngất đi.May mà Vương Nhất Bác đỡ anh kịp.Cậu bồng anh lên tiến về phía cửa ko quên vứt lại cho lão già kia một câu
Vương Nhất Bác
*Cười LƯƠNG THIỆN*Ông yên tâm.Đứa con trai của ông sẽ an toàn nếu trong tay của tôi.Còn ông thì...
Vương Nhất Bác hiếm khi nói nhiều.Hoặc khi nói nhiều cũng chỉ là lời nói khiến người ta LẠNH SỐNG LƯNG
Ba Tiêu Chiến
Vương...Vương thiếu...Cậu...vẫn ko tha...Cho tôi ư?
Vương Nhất Bác
Làm hại Vương phu nhân.Tôi..CÓ THỂ THA SAO?
Cậu gằn mạnh mấy từ cuối.Ko khí dần trở nên im lặng
Ông ta chính là ko ngờ được Tiêu Chiến lại lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác
Ba Tiêu Chiến
Vương thiếu...Nó toàn mang đến xui xẻo...Cậu đừng dại mà đem nó về làm Vương phu nhân.Hãy để con gái út của tôi làm đi.Nó vừa xinh đẹp lại vừa....
Vừa nói xong vệ sĩ của cậu đến vả miệng lão
Máu từ miệng của lão chảy ra rất nhiều.Tay cậu vẫn đang bồng Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng...
Tiêu Chiến
Tôi...Lạnh quá...Lạnh...
Tiêu Chiến run lên.Mơ màng nói lạnh trong vòng tay của Nhất Bác.Nhưng chính bản thân anh cũng ko biết anh đang nằm trong vòng tay của cậu...
Sau khi cho lão ăn vả đủ rồi thì Vương Nhất Bác cùng đoàn người vệ sĩ và Uông Trác Thành rời đi.Cậu nhanh chóng đưa Tiêu Chiến về Vương gia...
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Má ơi Vương phu nhân.Nhận gì sớm zị...
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Bye mấy bà.Thứ 5 tui thi học kì rùi.Chỉ dành thời gian trưa viết truyện cho mấy bà thôi.Sau khi thi xong sẽ viết nhiều thêm cho mấy bà nha
Tác giả(Vương Khuynh Thành)
Giờ thì bye~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play