Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ NgocVu ] Vệt Nắng Thanh Xuân

#1: "Trễ Học"

Trường Chuyên NV vào tháng Chín, nắng vẫn còn gắt gỏng như muốn thiêu cháy những vạt áo trắng tinh khôi.
Tiếng chuông báo tử cho giờ vào lớp đã vang lên từ mười phút trước, trả lại cho không gian vẻ tĩnh lặng đầy áp lực của một ngôi trường trọng điểm
Duy Ngọc đứng dưới tán cây lộc vừng già, tay cầm cuốn sổ da màu xanh đen, chiếc băng đỏ trên cánh tay trái phẳng phiu đến mức không có lấy một nếp gấp. Đôi mắt cậu sau gọng kính cận lạnh lùng quét qua dãy hành lang vắng lặng.
Với Duy Ngọc mà nói, trật tự là tôn chỉ. Cậu không ghét những kẻ vi phạm, cậu chỉ không hiểu nổi tại sao họ lại phí hoài thời gian vào những việc vô nghĩa.
Rầm!
Có một tiếng động khô khốc vang lên từ phía bức tường gạch phía sau khu nhà đa năng – nơi vốn là điểm mù của camera giám sát.
Duy Ngọc lẳng lặng bước tới. Qua màn sương bụi mờ ảo, một bóng hình cao gầy hiện ra. Cậu trai kia tiếp đất bằng một tư thế khá gọn gàng, chiếc áo đồng phục bung cúc, vạt áo lấm lem vệt vôi trắng.
Cậu ta không vội chạy đi, mà thong thả phủi tay, miệng ngậm một viên kẹo mút, đôi mắt xếch ngông cuồng ngước lên nhìn thẳng vào Duy Ngọc.
Đó là Phạm Khôi Vũ. Cái tên mà bất cứ giáo viên nào cũng phải đau đầu, và bất cứ Sao Đỏ nào cũng muốn "tóm" để lập công thành tích.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Lại là cậu nữa à?
Giọng Duy Ngọc trầm thấp, đều đều như tiếng kim đồng hồ. Cậu mở sổ, ngòi bút máy đặt sẵn trên trang giấy trắng.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Lần thứ tư trong tuần này rồi đấy.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Trèo tường, đi học muộn, sai quy định đồng phục.
Khôi Vũ khẽ bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt. Cậu ta tiến lại gần, mùi hương của nắng, của khói thuốc nhạt hòa lẫn với chút vị bạc hà từ viên kẹo mút xộc vào mũi Duy Ngọc
Khoảng cách gần đến mức Duy Ngọc có thể thấy rõ vết xước nhỏ chưa kịp đóng vảy trên gò má của đối phương.

#2: "Lời Qua Tiếng Lại"

Khôi Vũ trầm giọng, thanh âm khàn khàn đặc trưng vốn có thường ngày.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Coi bộ ngày nào cũng ghi tên tôi vào sổ trắng nhách này cho bớt tẻ nhạt mới vừa lòng cậu nhỉ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hay là nó giúp cái cuộc sống tẻ nhạt của cậu có thêm chút màu sắc hơn đây?
Duy Ngọc có một chút hơi nhíu mày, cây bút máy khựng lại.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đây là trách nhiệm hằng ngày tôi phải làm.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Trách nhiệm?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hằng ngày?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Phải làm ư?
Khôi Vũ vươn tay, bất ngờ nắm lấy cổ tay đang đeo băng đỏ của Duy Ngọc, kéo nhẹ về phía mình.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Nhìn tôi này, cậu đứng dưới ánh sáng quá lâu nên mắt sắp lòa rồi đấy. Thử một lần nhìn vào bóng râm xem, ở đó thú vị hơn đấy.
Duy Ngọc định gạt tay ra, nhưng hơi ấm nóng rẫy từ lòng bàn tay của Khôi Vũ truyền qua lớp da khiến cậu sững lại một nhịp.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới của hai con người vốn dĩ là hai đường thẳng song song bỗng dưng va vào nhau qua một cái chạm tay đầy thách thức.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi cho cậu chọn một trong hai lựa chọn.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Một là theo tôi lên phòng giám thị một chuyến.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hai là... đi dọn dẹp kho sách cũ với tôi chiều nay để bù đắp cho số điểm thi đua cậu đã làm mất đó.
Khôi Vũ ngẩn người. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm thế để bị phạt, bị đình chỉ, thậm chí là bị đuổi học. Nhưng lời đề nghị này... nó nằm ngoài kịch bản.
Khôi Vũ nhìn sâu vào đôi mắt sau lớp kính của Duy Ngọc cố tìm kiếm một sự thương hại, nhưng chỉ thấy một sự kiên định kỳ lạ.
Khôi Vũ nhả viên kẹo mút ra, nhún vai tỏ vẻ đầy sự bất cần
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chà, học bá mà cũng biết mặc cả sao? Được thôi, chiều nay gặp. Đừng có hối hận vì đã giữ tôi lại nhé.
Bóng Khôi Vũ khuất dần sau dãy hành lang, để lại Duy Ngọc đứng đó giữa nắng trưa gay gắt này Anh nhìn xuống cuốn sổ vẫn còn trắng trơn trang giấy của ngày hôm nay, trái tim vốn luôn đập theo nhịp độ đều đặn bỗng dưng lỡ một nhịp vì một lý do mà chưa thể gọi tên.
Gió thổi qua, làm rung rinh những tán lá, che khuất vệt nắng vừa mới đậu trên vai người thiếu niên mang băng đỏ.
Tiếng chuông báo tiết hai vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng của dãy hành lang lớp 11C2. Phạm Khôi Vũ bước vào lớp bằng cửa sau, dáng vẻ thong dong như thể cậu vừa đi dạo trong công viên thay vì vừa mới trèo qua bức tường cao gần ba mét của trường NV.
Em ngồi phịch xuống vị trí "đắc địa" ở bàn cuối, nơi những tia nắng nhảy múa trên những vết mực vẽ dở. Ngay lập tức, một "vòng vây" được thiết lập. Sáu gương mặt đầy vẻ hóng hớt đồng loạt quay xuống, tạo thành một rào chắn hoàn hảo che mắt giáo viên phía trên.

#3: "Cái Tên Đó"

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Này, ông tướng! Tưởng hôm nay mày quyết định 'vượt ngục' thành công rồi chứ?
Thành Công thì thầm, tay vẫn giả vờ lật lật cuốn sách giáo khoa.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao rồi? Lại trèo tường khu nhà đa năng à? Tao thấy bóng Sao Đỏ lượn lờ ở đấy kỹ lắm, có bị 'tóm' không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Mà Hoàng nghe nói được là.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Sáng nay là lượt trực của 'vương tử băng giá' Bùi Duy Ngọc đấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Đừng bảo là Vũ đụng độ cậu ta á nha? Gặp ai thì gặp chứ gặp Ngọc thì chỉ có nước viết bản kiểm điểm đến rã rời tay luôn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Nghe sợ hãi thật.
Nghe đến cái tên "Bùi Duy Ngọc", không gian quanh bàn cuối bỗng chốc đông đặc lại. Trong cái thế giới đầy rẫy những quy tắc khắc nghiệt của trường NV, Ngọc không chỉ là một Sao Đỏ, cậu ta là "thiết luật" sống – một người chưa bao giờ biết đến khái niệm nhân nhượng.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nếu là Duy Ngọc trực thì xong đời mày rồi.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Thà ông gặp thầy hiệu phó còn có cửa xin xỏ, chứ rơi vào tay cậu ta thì xác định tên ông sẽ nằm chễm chệ đầu bảng phong thần sáng thứ Hai tới."
Phước Thịnh, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát vết vôi trắng còn dính trên vai áo Vũ, bỗng nheo mắt đầy nghi hoặc.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng nhìn vẻ mặt này... hình như không giống kẻ vừa bị ghi sổ cho lắm. Vũ, mày thoát được bằng cách nào?
Ngô Hải Nam – người điềm tĩnh nhất nhóm – lúc này mới khẽ gõ bút xuống bàn, hỏi thẳng vào trọng tâm
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thế rốt cuộc là có bị ghi tên không? Duy Ngọc nói gì với mày?
Khôi Vũ tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng ngoài cửa sổ. Cậu chợt nhớ về khoảnh khắc Duy Ngọc khựng lại, về ngòi bút máy lơ lửng trên trang giấy trắng và lời đề nghị kỳ quặc về kho sách cũ. Một cảm giác nóng ran lạ thường vẫn còn vương lại nơi cổ tay – nơi Ngọc đã chạm vào.
Vũ thong thả lấy một viên kẹo bạc hà ra khỏi túi, xé vỏ bằng một tay đầy điêu luyện rồi ném vào miệng. Vị cay nồng xộc thẳng lên đại não khiến cậu tỉnh táo hẳn ra.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ghi tên tao à? Không.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Làm gì có chuyện đấy diễn ra chứ.
Khôi Vũ buông một câu nhẹ bẫng
Cả đám thốt lên đầy vẻ kinh ngạc không che giấu mà nó lộ rõ luôn
Cả sáu đứa đồng thanh thốt lên, suýt chút nữa thì làm náo động cả giờ học khiến cô giáo phải dừng lại liếc nhìn xuống phía dưới.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mày đùa tao đấy à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bùi Duy Ngọc mà lại tha cho ông á? Mày có bùa phép gì à?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Có thỏa thuận gì đúng không?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
Chứ tao đếch tin Ngọc lại phá bỏ nguyên tắc vì một lý do tầm thường như này đâu.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không có bùa phép gì cả. Chỉ là...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chiều nay tao có hứa phải ở lại dọn kho sách cũ với cậu ta. Để 'chuộc lỗi' cho số điểm thi đua đã mất.
Cả đám người bạn nhìn nhau đầy ngơ ngác. Họ thừa biết tính của em, cậu thà bị phạt chạy mười vòng sân vận động còn hơn là phải ngồi im một chỗ làm những việc tỉ mỉ, bụi bặm. Việc Khôi Vũ chấp nhận "thỏa thuận" dọn kho sách – lại còn là với một kẻ đối lập như Bùi Duy Ngọc – thực sự là một chuyện chấn động hơn cả kết quả thi học kỳ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
NovelToon
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Vu, are you serious, not joking with us?! Vũ nói thật không đùa tụi này à Vũ!?
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Làm cho Hoàng sốc quá nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play