[ĐN HAIKYUU ] Hạ Cánh Nơi Trái Tim "Vua"
Kẻ điều khiển những đường bóng và lời hứa dở dang
tác giả
Chào mọi người nhaaa
Truyện đầu tay mong mọi người thông cảm khi có sai sót gì nha
/ hành động /
*suy nghĩ *
📞 gọi điện
💬nhắn tin
( hồi tưởng )
Hai người là hàng xóm và 2 bà mẹ là bạn thân nhau hiện tại 2 người 7 tuổi
Bối cảnh : sân tập bóng chuyền ở công viên
Tobio ( lúc nhỏ)
Thấp quá Riyuki bật cao lên nữa không thấy đường bóng của tôi hướng lên cao à / ánh mắt sắc lẹm /
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
Tôi còn là trẻ em nhe cậu đòi tôi bật cao như tuyển thủ chuyên nghiệp à chuyền thấp thấp thôi / tóc bết lại vì mồ hôi /
Tobio ( lúc nhỏ)
tôi sẽ chuyền vị trí tốt nhất để ghi điểm việc của cậu là đuổi kịp nó / cầm bóng xoay nhẹ trên tay /
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
đúng là đồ độc tài
Tobio ( lúc nhỏ)
thêm 1 quả nữa lần này tôi sẽ đẩy bóng nhanh hơn chạy đi ! / đôi mắt nhìn thẳng vào lưới /
Kageyama tung bóng lên mười đầu ngón tay chạm bóng cực khéo đẩy một đường chuyền sắc lẹm ra biên. Riyuki nghiến răng chạy đà bật nhảy hết cỡ Bùm! – quả bóng găm thẳng xuống đất
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
/ cười kinh bỉ ra mặt / sao đấy tôi đập trúng rồi đấy lần này định chê cái gì nữa khen một câu chắc bay màu luôn chứ gì
Tobio ( lúc nhỏ)
/ vẫn giữ vẻ mặt đơ mắt giãn ra một chút / tạm được nhưng tốc độ vẫn chậm hơn tớ tính toán 0.5 giây cần phải..
Tobio! Riyuki! Hai đứa định ở lỳ ngoài sân đến tối mịt mới chịu về đấy à?
Tiếng gọi lớn cắt ngang lời Kageyama ở phía cửa sân tập, hai người phụ nữ đang đứng mỉm cười, trên tay xách túi đi chợ đó là mẹ của Kageyama và mẹ của Riyuki – hai người bạn thân thiết từ thời còn trẻ
mẹ Riyuki
/ nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán / Riyuki con nhìn xem con gái con lứa mà mồ hôi nhễ nhại tóc tai rối bù hết cả rồi về tắm rửa rồi sang nhà Tobio ăn cơm hôm nay mẹ và dì Kageyama nấu lẩu đấy
mẹ kageyama
/ cười hiền hậu / Tobio nữa đừng có ép con bé tập quá sức con mà làm Riyuki giận là sau này không ai thèm đập bóng cho con chuyền đâu nhé
Tobio ( lúc nhỏ)
/ quay mặt đi chỗ khác giọng lí nhí vành tai hơi đỏ / con biết rồi...không có cậu ấy thì con chuyền cho người khác
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
/chạy đến trước mặt kageyama khoanh tay trước ngực / Ồ, vậy sao cậu chắc là tìm được ai chịu nổi cái tính khó ở với mấy đường chuyền ép người của cậu ngoài tớ không
Tobio ( lúc nhỏ)
/ lườm cô giọng lạnh đi / sẽ có cậu không cần phải lo
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
/ tiến lại gần cậu để nói nhỏ vào tai cậu nụ cười khiêu khích hiện rõ / chứ không phải cậu sợ tớ không đập bóng cho cậu nữa nên cậu sẽ trở thành Vị vua cô độc trên sân đấu à
Tobio ( lúc nhỏ)
/ lập tức đỏ mặt vì tức giận định cãi lại / cậu...!
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
Lo mà tập chuyền cho tốt vào Đức Vua nếu không lên cấp 2 tớ sẽ không đập bất kỳ quả bóng nào của cậu đâu lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin tớ đấy nhé / cô chạy về phía 2 người mẹ không quên vẫy tay /
Tobio ( lúc nhỏ)
/ lạnh lùng siết chặt túi bóng nghiến răng lầm bầm/ đồ phiền phức... đừng hòng có chuyện tớ cầu xin cậu
Kageyama hậm hực bước đi, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn theo cái dáng nhỏ bé lanh lợi đang líu lo bên mẹ phía trước đối với cậu sự đối đầu phiền phức này của Riyuki lại chính là thứ duy nhất khiến thế giới bóng chuyền của cậu trở nên trọn vẹn thế nhưng,Kageyama không hề biết rằng cái quyền được cà khịa và chọc tức cậu của cô bạn thân ấy sẽ sớm biến mất không dấu vết vào năm đầu cấp 2
Vị lẩu và bí mật giấu kín
Tiếng đũa bát chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng cười nói của hai người mẹ
mẹ kageyama
Riyuki ăn nhiều vào con dạo này tập bóng với Tobio gầy đi rồi đấy
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
/ lanh lợi gấp miếng thịt lớn bỏ vào bát kageyama cười khẩy /con không gầy đâu dì tại cậu ta ép con chạy như tập hành quân ấy ăn đi Đức Vua ăn để có sức mà chuyền bóng cho chuẩn vào đừng có để thấp như chiều nay nữa
Tobio ( lúc nhỏ)
/nhìn miếng thịt trong bát mặt vẫn lạnh băng nhưng tai hơi đỏ /cậu im lặng mà ăn đi phiền phức thật
mẹ Riyuki
/bỗng chốc im lặng một nhịp nhìn con gái mình với ánh mắt phức tạp/Riyuki... con đã chuẩn bị tâm lý cho "chuyện đó" chưa?
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
/khựng lại một giây nụ cười tinh quái hơi cứng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lém lỉnh / dạ con chuẩn bị xong hết rồi mẹ con mà đi thì chắc có người ở đây khóc nhè vì không ai thèm đập bóng cho mất
Tobio ( lúc nhỏ)
/Ngước mắt lên nhíu mày nhìn Riyuki /Cậu nói cái gì? Đi đâu?
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
/ nháy mắt vươn tay chọc mạnh vào trán Kageyama/Bí mật đồ ngốc bóng chuyền như cậu thì chỉ cần biết chuyền bóng cho tốt thôi đợi đến lúc tớ vượt mặt cậu đừng có mà đứng đó há hốc mồm nhé!
Tobio ( lúc nhỏ)
/Hừ lạnh một tiếng cúi đầu ăn tiếp /hâm hấp cậu mà đòi vượt mặt tớ à? Còn khuya
Bữa cơm tiếp tục trong tiếng trêu chọc của Riyuki nhưng sâu trong ánh mắt đen láy ấy là một nỗi buồn giấu kín xô nhìn Tobio – chàng trai chỉ biết đến bóng chuyền người mà cô đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh để đập những đường bóng của cậu Riyuki biết chỉ vài ngày nữa thôi vị trí bên cạnh cậu trên sân tập sẽ trở nên trống rỗng
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
* Tobio, nếu một ngày tớ không còn ở đó... cậu vẫn sẽ tiếp tục chuyền bóng chứ?* nghĩ thầm *
Kem dâu và lời thách thức trên sân tập
Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên: Kính chào quý khách!
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
này Đức Vua mặt hình sự quá đấy ăn kem đi cho bớt khó ở, nhìn cậu tớ cứ tưởng đang nhìn cái cột điện biết đi không bằng / tay cầm cây kem dâu tay kia thản nhiên ấn cây kem bạc hà lạnh toát vào má Kageyama/
Tobio ( lúc nhỏ)
cậu... phiền phức thật đấy Riyuki! tớ đã nói là không ăn đồ ngọt trước khi tập rồi mà / Giật mình lùi lại mặt nhăn nhó giọng lạnh lùng/
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
ồ sợ ăn kem xong thì đường chuyền bị ngọt quá à? hay là sợ không đủ sức chạy bền bằng tớ? tớ cá là hôm nay cậu sẽ chuyền hỏng ít nhất ba quả cho xem /cắn một miếng kem cười khẩy đầy thách thức /
Tobio ( lúc nhỏ)
không bao giờ! cậu mới là người nên lo cho đôi chân ngắn của mình đi chạy nhanh lên sân tập tớ sẽ bắt cậu phải đập bóng đến khi không nhấc nổi tay mới thôi /Lập tức bị chọc trúng tự ái đôi mắt xanh sẫm rực cháy vẻ hiếu thắng/
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
thách đấy! Ai thua phải bao người kia kem suốt một tuần chịu không? /
Tại sân tập, tiếng "Chát! Chát!" vang lên liên hồi
Tobio ( lúc nhỏ)
Quả tiếp theo! Cao hơn, nhanh hơn! /đứng ở vị trí chuyền hai gương mặt cực kỳ tập trung mồ hôi lăn dài /
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
thấy chưa? đường chuyền của cậu vừa rồi hơi bị lệch sang trái 2cm nhé kém quá đi Tobio!
Tobio ( lúc nhỏ)
Im lặng đi! Là tại cậu chạy đà sai nhịp /Nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa mệt vừa tức/
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
thừa nhận đi, cậu đang bị tớ làm cho phân tâm đúng không vì tớ quá giỏi hay vì... tớ quá xinh đẹp nên Đức Vua không tập trung nổi?
Tobio ( lúc nhỏ)
Cậu... cậu bị ảo tưởng à? Đồ ngốc! Tập tiếp mau lên/ đơ người mất 3 giây sau đó quay ngoắt đi, giọng nói lắp bắp nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng/
Riyuki cười khoái chí khi thấy cái tai của Tobio đỏ rực lên cô thích thú với việc phá vỡ vẻ mặt băng giá của cậu dưới ánh hoàng hôn hai bóng hình một cao một thấp vẫn miệt mài bên trái bóng tròn Riyuki nhìn bóng lưng của Kageyama nụ cười bỗng thoáng chút dịu lại
Sukio Riyuki (lúc nhỏ )
*Nghĩ thầm: cứ giữ cái bộ mặt đáng ghét đó nhé Tobio để sau này khi không có tớ cậu vẫn sẽ đủ mạnh mẽ để đứng vững một mình...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play