Lặng Lẽ Chạm Vào Tim Em. [ KengNamping ]
Chap 1
Keng Harit
Cậu chủ nhỏ(18 tuổi) của một gia tộc lớn, sau một vụ mưu sát bằng tai nạn xe hơi, cậu mất đi giọng nói. Keng luôn nhốt mình trong thư viện đầy sách, ánh mắt sắc lẹm và cực kỳ bài xích người lạ.
Namping Napatsakorn
Sinh viên ngành Thiết kế( 22 tuổi), làm gia sư hội họa cho Keng. Namping hiền lành, hay làm mấy hành động vụng về (như vấp thảm, làm rơi bút) rồi tự thấy ngại mà trưng ra bộ mặt "cún con" tội nghiệp.
____________________________
Tại phòng đọc sách rộng lớn, Keng ngồi im lìm như một bóng ma. Cửa phòng mở ra, Namping bước vào với một chồng bảng vẽ cao ngất che hết cả mặt.
Namping Napatsakorn
Chào em... anh là Namping, gia sư mới... Á!
Vì không thấy đường, Namping vấp ngay vào mép thảm, cả chồng bảng vẽ bay tứ tung. Một tấm bảng bay vèo qua sát sạt đầu Keng, đập vào kệ sách phía sau.
Keng Harit
//Khẽ giật mình, đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn kẻ vừa gây ra đống lộn xộn. Cậu không nói gì, chỉ tỏa ra một áp lực khiến người khác phải dè chừng.//
Namping Napatsakorn
//Gãi đầu, mặt đỏ bừng vì ngại// Xin lỗi, xin lỗi em! Anh không cố ý... Cái thảm này... nó hơi nhô lên một chút ấy mà.
Namping vội vàng nhặt đồ, sau đó ngồi xuống đối diện Keng. Cậu cố gắng bắt chuyện để phá tan bầu không khí.
Namping Napatsakorn
//Cười gượng//Anh nghe nói em rất giỏi vẽ phối cảnh. Anh cũng thích mảng đó lắm, chúng ta... trao đổi một chút nhé?
Keng Harit
//Vẫn im lặng. Cậu lấy một tờ giấy trắng, dùng bút chì vẽ một vòng tròn đen đặc rồi gạch chéo một phát thật mạnh. Cậu đẩy tờ giấy về phía Namping.//
Namping Napatsakorn
//Ngơ ngác//Ý em là... không muốn nói chuyện à?
Keng Harit
//Gật đầu một cái dứt khoát, sau đó chống cằm nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn coi Namping như không khí.//
Namping thấy mình bị ngó lơ thì hơi tủi thân. Cậu bắt đầu bày dụng cụ ra, nhưng vì tay chân luống cuống nên lại làm đổ hộp bút chì màu xuống sàn.
Namping Napatsakorn
//Mếu máo, giọng thấp xuống//Sao em lạnh lùng với anh thế... Dù gì anh cũng lặn lội đường xa đến đây mà. Anh biết em không thích người lạ, nhưng anh cũng biết buồn chứ bộ.
Namping vừa nhặt bút vừa lẩm bẩm, môi hơi bĩu ra kiểu hờn dỗi tự nhiên, không hề giả trân. Keng liếc nhìn thấy bộ dạng "vụng về" của người kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không hẳn là ghét, mà là thấy nực cười.
Keng Harit
//Lấy cuốn sổ tay ra, viết loẹt xoẹt vài chữ rồi giơ lên.//
Keng Harit
Anh 22 tuổi thật à? Sao giống con nít vậy?
Namping Napatsakorn
//Phồng má//Này! Anh là đàn anh của em đấy nhé! Tại... tại cái hộp bút này nó không nghe lời thôi!
Keng nhìn biểu cảm phong phú của Namping, khóe môi hơi nhếch lên một chút rồi biến mất ngay lập tức. Cậu lại quay về vẻ mặt tảng băng.
Chap 2
Trong phòng vẽ tĩnh lặng, Keng đang tỉ mẩn đi từng nét bút sắt cực mảnh. Đột nhiên, cửa bật mở cái RẦM!
Namping Napatsakorn
//Hớn hở//Keng ơi! Nhìn xem anh mang gì đến cho em này! Là trà sữa anh tự tay làm đó!
Keng Harit
//Giật mình, ngòi bút sắt rạch một đường dài ngớ ngẩn ngay giữa bức tranh tâm huyết. Cậu nhìn vết rạch, rồi ngước lên nhìn Namping bằng ánh mắt "muốn sát nhân"//
Keng Harit
//Cầm bảng viết, tay run lên vì kìm nén//
Keng Harit
"RA NGOÀI. NGAY LẬP TỨC."
Namping Napatsakorn
//Xụ mặt// "Ơ... anh vừa mới đến mà. Anh biết lỗi rồi, tại cái cửa nó nặng quá nên anh mới đẩy mạnh tay... Em uống thử miếng đi, anh làm ít đường lắm, không béo đâu!"
Namping tung tăng đi tới, nhưng vì mải nhìn Keng mà không thấy cái chân giá vẽ bên dưới. Cậu vấp một phát, ly trà sữa trên tay bay lên không trung theo một đường cong hoàn hảo.
Xoảng! Ly trà sữa hạ cánh ngay... đùi của Keng. Nước trà lênh láng, thạch trân châu vương vãi khắp đôi chân không thể cử động của cậu thiếu niên.
Keng Harit
//Sững sờ,cúi xuống nhìn đống hỗn độn trên người mình, rồi nhìn sang Namping. Gân xanh trên cổ nổi lên, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận. Cậu không nói được, nhưng hơi thở dồn dập cho thấy cậu đang cực kỳ phẫn nộ.//
Namping Napatsakorn
//Hốt hoảng, cuống cuồng lấy khăn tay ra lau//Á á á! Anh xin lỗi! Anh không cố ý mà! Để anh lau cho em, đừng giận anh nhé, hức... tại cái chân giá vẽ nó... nó tự nhiên mọc ra chỗ đó...
Namping vừa lau vừa mếu máo, bộ dạng vụng về đến mức lau chỗ này lại làm đổ thêm chỗ kia. Keng thô bạo gạt tay Namping ra, dùng sức đẩy xe lăn lùi lại phía sau.
Keng Harit
//Cậu viết lên bảng, chữ to đến mức suýt rách giấy//
Keng Harit
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI! ANH LÀ ĐỒ PHIỀN PHỨC NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP"
Namping Napatsakorn
//Đứng sững lại, nhìn bảng chữ rồi nhìn gương mặt lạnh lùng, chán ghét của Keng. Cậu cảm thấy lòng mình hơi thắt lại, đôi mắt to tròn bắt đầu hoen nước.//
Namping Napatsakorn
//Lí nhí//Anh... anh chỉ muốn em vui hơn thôi mà. Sao em lại mắng anh là đồ phiền phức...
Namping đứng đó, đôi tay dính đầy trà sữa, vai run run như sắp khóc đến nơi. Keng nhìn thấy cảnh đó, một chút khó chịu dâng lên, nhưng không phải vì trà sữa, mà vì thấy Namping... phiền thật.
Keng quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Namping lấy một cái. Cậu chỉ tay ra cửa, ra hiệu đuổi khách một cách tuyệt tình.
Namping Napatsakorn
//Bặm môi, dỗi thật sự//"Được rồi! Anh đi là được chứ gì! Em là đồ trẻ con xấu tính! Đồ Keng đáng ghét!
Namping giậm chân (nhưng lại trượt vỏ trân châu suýt ngã thêm lần nữa) rồi chạy biến ra ngoài, đóng cửa cái "Rầm".
Một buổi học kết thúc trong thảm họa. Keng cảm thấy nhẹ nhõm vì kẻ ồn ào đã biến mất, nhưng nhìn ly trà sữa vỡ nát dưới sàn, cậu bỗng thấy căn phòng rộng lớn này... có chút quá yên tĩnh.
Chap 3
Phòng ăn nhà Keng. Cậu ngồi bên bàn dài, quản gia bưng bữa sáng lên nhưng không khí im lìm đến đáng sợ.
Quản gia
//Thở dài//Cậu chủ, hôm nay cậu Namping xin phép nghỉ. Cậu ấy bảo... bị cảm lạnh sau khi chạy dưới mưa hôm qua.
Keng Harit
//Khựng lại một giây khi đang cầm nĩa.Khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không quan tâm. Viết nhanh vào sổ//
Keng Harit
"Tốt. Đỡ phiền."
Keng thản nhiên ăn sáng, nhưng đôi mắt cứ thỉnh thoảng liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ sáng – khung giờ mà lẽ ra Namping đã phải xuất hiện với tiếng hét "Chào buổi sáng Keng ơi!" vang dội cả hành lang.
Keng quay trở lại phòng vẽ. Cậu định lấy hộp màu trên kệ cao, nhưng vì ngồi xe lăn nên tầm với có hạn. Bình thường, Namping sẽ lăng xăng chạy lại lấy giúp (rồi suýt làm đổ cả kệ).
Keng Harit
//Cố vươn tay nhưng không tới. Bực bội đập tay xuống thành xe lăn. Ánh mắt dừng lại ở góc phòng nơi vẫn còn một hạt trân châu khô khốc sót lại từ hôm qua//
Keng hồi tưởng: Hình ảnh Namping mếu máo, tay chân dính đầy trà sữa nhưng vẫn cố lau cho cậu. Cậu bỗng nhận ra, dù Namping hậu đậu, nhưng bàn tay anh ấy lúc đó rất ấm...
Bà chủ-mẹ của Keng
//Dẫn vào một gia sư mới//
Đó là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, chỉ biết giảng lý thuyết khô khan.
Bà chủ-mẹ của Keng
Nay gia sư mới sẽ dạy thay cho cậu Namping. Con nhớ mà học cho tốt.
Gia sư
Cậu chủ Keng, chúng ta bắt đầu bài học. Yêu cầu cậu không được lơ là.
Keng Harit
//Nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh nơi Namping hay ngồi "nhoi nhoi" vẽ bậy vào góc giấy của cậu. Cảm giác khó chịu dâng lên tột độ//
Keng Harit
//Bỗng nhiên đứng dậy (dùng tay đẩy mạnh xe lăn), viết một dòng chữ to tướng rồi giơ lên sát mặt ông gia sư//
Keng Harit
"RA NGOÀI. TÔI CHỈ HỌC VỚI NGƯỜI TÊN NAMPING."
Tối muộn, Keng nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cậu cầm điện thoại, vô tình lướt trúng số của Namping trong danh bạ (do Namping tự tiện lưu vào từ trước).
Namping Napatsakorn
//Giọng ngáy ngủ, khàn khàn vì ốm//
Namping Napatsakorn
Alo... Ai đấy? Đừng đòi nợ mà... Namping đang ốm sắp chết rồi...
Keng Harit
//Im lặng. Cậu lắng nghe tiếng thở khò khè qua điện thoại. Một cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng//
Namping Napatsakorn
Ơ... sao không nói gì? Là Keng hả? Em gọi đến để mắng anh nữa à? Đồ trẻ con xấu tính... hức... người ta ốm mà cũng không tha...
Keng Harit
//vội vàng cúp máy, mặt đỏ bừng.Ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu//
Keng Harit
//Suy nghĩ của Keng//Tại sao mình lại thấy lo cho cái đồ phiền phức đó chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play