[ Đường Hầm Đen] Hồn Ma
1
Tiểu Nhất Bạch từng nghĩ anh sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận hay tội lỗi
anh đã phạm phải một sai lầm ...khiến cho Nhất Bạch luôn cảm thấy ân hận canh cánh trong lòng
sự ân hận đó như cái gai nhỏ cấm trong tim cơn đau thì nhỏ bé nhưng dai dẳng
Tiểu Nhất Bạch
/ thay hoa trong bình/
hôm nay anh đến viếng thăm một cậu nhóc đã chết cách đây 2 năm , trên bia mộ khắc dòng chữ có tên cậu nhóc đó
Tiểu Nhất Bạch
/ đặt dĩa trái cây xuống + thắp nhang/
Lục Viễn- hồn ma
/ ngồi trên bia một + nhìn anh /
Sử Mặc- hồn ma
người yêu cậu hả? / bay đến hỏi /
(Sử Mặc hàng xóm của cậu)
Lục Viễn- hồn ma
/lắc đầu /
Sử Mặc- hồn ma
thế sao tháng nào cũng thấy tên này đến viếng thăm
Sử Mặc- hồn ma
người gì mà chăm chỉ thế
Sử Mặc- hồn ma
đến cả người nhà tôi khi ngày giỗ của tôi mới đến
Sử Mặc- hồn ma
này này nói lí do cho tôi biết đi bộ....lúc trước hai người mập mờ hả?
Lục Viễn- hồn ma
/lắc đầu + thở dài /
Sử Mặc- hồn ma
á à ~ để tôi đoán lúc trước hắn đơn phương cậu ?
Lục Viễn- hồn ma
/lắc đầu /
Sử Mặc- hồn ma
...không lẽ cậu thích hắn nhưng hắn theo đuổi bạch nguyệt quang bỏ rơi cậu rồi cậu mất vì bệnh hắn lại nhận ra hắn yêu cậu nhưng đã muộn màng
Lục Viễn- hồn ma
cái tình tiết cẩu huyết gì thế ? cậu định đi làm đạo diễn phim ngắn à
Sử Mặc thật sự quá tò mò tồi vô cùng tò mò!!!
Sử Mặc- hồn ma
thế cậu nói xem tại sao hắn lại đến viếng thăm cậu vào mỗi tháng
Lục Viễn- hồn ma
anh ta giết tôi
Sử Mặc- hồn ma
/đứng hình /
Tiểu Nhất Bạch
/dọn dẹp xung quanh mộ cậu/
Sử Mặc- hồn ma
này bộ anh ta không bị cảnh sát hốt à.??
Lục Viễn- hồn ma
không anh ta là sát thủ , cảnh sát không có bằng chứng mà họ còn chẳng biết nữa là
Sử Mặc- hồn ma
anh bạn à anh sống ác tới mức nào mà bị ám sát vậy hả?
Lục Viễn- hồn ma
/ tức giận /CHẾT TIỆT NẾU NHƯ LÀ DO TÔI THÌ KHÔNG NÓI ĐI LÀ DO ANH TA NHẦM NGƯỜI!!
Lục Viễn
/ há hốc nhìn chung cư / " hóa ra đây là thành phố á "
khi ấy cậu vẫn còn là một cậu nhóc nhà quê lên thành phố học đại học
Lục Viễn
/ luống cuống không biết bấm nút thanh máy /
Tiểu Nhất Bạch
/đi vào thang máy /
NB thấy cậu cứ luống cuống mãi nên tiện thể giúp Viễn Viễn bấm nút lên tầng trùng hợp sao họ lại chung tầng còn là hàng xóm của nhau
Lục Viễn
/ phòng cạnh NB + vui mừng/ tuyệt quá !
Lục Viễn
A ôi em quên mất em là Lục Viễn từ quê chuyển lên còn rất nhiều điều em không biết mong anh sẽ giúp đỡ ạ!!/ cúi đầu /
Tiểu Nhất Bạch
...Tiểu Nhất Bạch
Lục Viễn
tên anh hay quá !!
TNB cũng biết được gia đình Viễn Viễn cũng thuộc dạng khá giả dưới quê nên mới lo cho cậu được đến đây nhưng lên đây thì cậu cũng chỉ được tính là một cậu nhóc nhà quê bình thường thôi
Lục Viễn
/ ngồi cho mèo hoang ăn /
Tiểu Nhất Bạch
/vừa làm nhiệm vụ về /
Lục Viễn
Bạch ca!/ hớn hở /
Lục Viễn
anh vừa đi làm về à?
Lục Viễn
cho anh này , cảm ơn anh vì luôn giúp đỡ em hì hì anh nhận đi cho em vui / đưa cốc trà sữa /
NB chỉ nhận nhưng không uống anh về nhà
Tiểu Nhất Bạch
/vứt vào sọt rác /"phiền thật "
hầu như ngày nào cũng như ngày nào , anh đi làm nhiệm vụ về sẽ lại thấy nhóc này cho mèo ăn sẽ luôn đưa cho anh một ly trà sữa , có hôm nhóc ta đi học về muộn lại treo li trà sữa ngay cửa nhà anh
Tiểu Nhất Bạch
"không để tiền dùng mà lại mua mấy thứ vô bổ này?"/cầm li trà sữa /
cứ lập đi lập lại như thế 3 tháng
hình như NB cũng quen rồi bỏ thì phí nên anh uống luôn
đồ miễn phí mà cũng chẳng phải tiền mình
một lần lạ hai lần biết ba lần quen , cứ vậy anh có thói quen muốn một cốc trà sữa mỗi ngày tất nhiên là anh không bao giờ đi mua rồi
có chút đồ ngọt tâm tình anh mỗi lần đi làm nhiệm vụ về cũng tốt hơn rất nhiều
Tiểu Nhất Bạch
/ đi vào thang máy /
Lục Viễn
ôi ôi!! Bạch ca đợi em!!/ chạy đến/
Lục Viễn
/ chạy vào thang máy / hộc..hộc...
Tiểu Nhất Bạch
/ nhấn nút đi xuống lầu /
Tiểu Nhất Bạch
sắp tới không cần mua trà sữa nữa anh có việc đi vài tuần
lần đó anh được giao một nhiệm vụ là ám sát một kẻ tầm tuổi LV
anh đợi sẵn ở sân thường tòa nhà bên cạnh , nồng súng ngắm thẳng vào tiệm cà phê nhỏ
tên kia quá cẩn thận cải trang thành người thường hòa vào đám đông xui thay vóc dáng tên đó khá giống cậu , trang phục hôm đó hắn lại cố tình mặc kiểu đồ mà Lục Viễn hay mặc
Tiểu Nhất Bạch
/cau mày/"tên này có đều tra về mình rồi...xem ra càng không thể để hắn sống "
Tiểu Nhất Bạch
"tên này luôn cẩn thận vệ sĩ bên cạnh hắn cũng quá nhiều đây là cơ hội duy nhất "/siết chặt súng /
Lục Viễn
/hí hửng bước ra khỏi tiệm /
viên đạn ghim thẳng vào đầu Lục Viễn
AAAAAA GIẾT NGƯỜI RỒI!!! / đám đông hoảng loạn /
đến khi anh kịp nhận ra thì đã muộn rồi
viên đạn đã bắng ra làm sao mà thu lại ?
Tiểu Nhất Bạch
/chết sững nhìn xuống bên dưới /
bên dưới hiện tại đã náo loạn cả lên nhìn từ bên trên anh có thể nhìn thấy rõ mình vừa bắn ai
Lục Viễn- hồn ma
tôi cứ thế đăng xuất khỏi thế giới này
Lục Viễn- hồn ma
uổng công tôi đối xử tốt với anh ta...anh ta còn lựa ngay ngày sinh nhật 20 tuổi của tôi mà tiễn tôi đi!!/ rưng rưng/
Lục Viễn- hồn ma
năm đó tôi chỉ vừa tròn 20 tuổi ...tôi còn cả một tương lai tôi còn ba mẹ / khóc+ ngồi xuống cạnh mộ mình /
Lục Viễn- hồn ma
tôi thật xui xẻo... hức...biết thế tôi đã không ..hức ở cái chung cư chết tiệt đó ...biết thế tôi đã không xem anh ta là anh trai...hức đối xử hết lòng..
Sử Mặc- hồn ma
/nhịn cười /
Lục Viễn- hồn ma
cậu còn cười!!/quát /
NB cũng cảm thấy rất có lỗi , anh đã tước đoạt tương lai của cậu ba mẹ cậu lúc đó đã rất đau khổ
anh cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể hằng tháng đến viếng thăm cậu , chuyển tiền cho ba mẹ cậu giúp đỡ cuộc sống của họ
Sử Mặc- hồn ma
người ta cũng hối lỗi rồi cậu xem anh ta còn đem trái cây đến cúng hằng tháng kia kìa
Sử Mặc- hồn ma
trời ơi dâu tây đấy cậu xem đám ma chúng tôi làm gì có phúc như cậu ăn cam với quýt riếc sắp thành màu cam rồi
Lục Viễn- hồn ma
lúc còn sống ...
Lục Viễn- hồn ma
tôi bị dị ứng dâu tây , từng xém chết vì ăn dâu tây
Sử Mặc- hồn ma
mày bay qua ám nó liền cho tao / chỉ NB/
Tiểu Nhất Bạch
Lục Viễn tháng này anh đã chuyển tiền cho ba mẹ em...nếu em có linh thiên thì báo mộng cho anh , xin lỗi.. năm đó là lỗi của anh /cúi gầm mặt /
Lục Viễn- hồn ma
/ bay đến /
Lục Viễn- hồn ma
"thật ra tôi cũng không trách gì anh ta ..cứ coi như tôi xui xẻo đến số phải chết thôi "
Tiểu Nhất Bạch
" NB mày đúng là điên thật trên đời này làm gì có ma mà báo mộng chứ "/ đứng dậy /
Lục Viễn- hồn ma
/ đột nhiên bị thứ gì đó hút lấy/
Lục Viễn- hồn ma
/ bị hút vào cơ thể anh /
Sử Mặc vừa nói chuyện với mấy con ma khác quay lại đã chẳng thấy Viễn Viễn đâu
Sử Mặc- hồn ma
hắn đi ám tên đó thật à?
Sử Mặc- hồn ma
này người ta là con của trời đấy!!!
cậu nhìn thấy anh đi vào một ga tàu điện ngầm và có vẻ anh ta đang theo dõi ai đó
Lục Viễn- hồn ma
/muốn bay đi nhưng không được /
Lục Viễn- hồn ma
"tôi suy nghĩ lại rồi tôi cực kì hận anh "
Lục Viễn- hồn ma
"Tiểu Nhất Bạch tôi đời đời nguyền rủa anh "
2
Tiểu Nhất Bạch
" may là kịp "
Tiểu Nhất Bạch
/ ngồi vào ghế + nhìn về hướng một cô gái /
VIễn Viễn bất lực ngồi cạnh anh trên tàu , muốn đi mà đi không được
Lục Viễn- hồn ma
biết thế không đến hít nhang rồi tôi biết ngay anh ta chẳng tốt lành gì
Lục Viễn- hồn ma
đáng ghét thật tôi chết rồi mà vẫn không buông tha
Cậu thật sự rất tức giận, trước đây chỉ vì anh mà cậu mất đi cuộc sống giờ lại chẳng thể đi đâu đổi lại là kẻ khác sớm đã hóa quỷ rồi
Lục Viễn- hồn ma
/ buồn bã /
Lục Viễn- hồn ma
/ đánh vào TNB/
Tiểu Nhất Bạch
/ xoa xoa nhẹ đầu/ " lạ thật cái gì đó vừa lướt qua nhỉ ? "
Lục Viễn- hồn ma
/ bay lên đánh NB liên tục /
Tiểu Nhất Bạch
/ lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó/
anh đang nhắn tin thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại rơi vào giấc ngủ
chiếc điện thoại rơi xuống
Lục Viễn- hồn ma
/ bay xuống xem /
một số người trong toa tàu đã ngủ những người khác thì dần biến mất
Lục Viễn- hồn ma
/ sợ hãi nhép vô NB/
Lục Viễn- hồn ma
ôi trời Bạch đại nhân anh sát khi nạn quá mấy con ma nó tới trả thù rồi kia kìa 💧
Lục Viễn- hồn ma
tôi đã bảo rồi mà đừng có làm sát thủ có biết bao nhiêu nghề không làm cứ làm sát thủ
Lục Viễn- hồn ma
giờ thì hay rồi đám ma nó đến hội đồng anh đấy!!!
sao một lúc nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra
Lục Viễn- hồn ma
?/ bay xung quanh /_
Lục Viễn- hồn ma
ối!!/ bị hút vào người NB/
NB bên này hình như mơ thấy gì đó thì phải
anh mơ thấy ngày đầu gặp cậu nhóc này
Tiểu Nhất Bạch
/ bước vào thang máy/
Tiểu Nhất Bạch
/ nhìn thấy Viễn Viễn /
Tiểu Nhất Bạch
/ định bấm nút thang máy cho cậu/
một bàn tay khác đã làm chuyện đó thay anh mất rồi
Tôn Sáng
/ bấm nút thang máy hộ cậu /
Tôn Sáng
/ xách đồ linh tinh/ nhóc lên thành phố không bảo anh ra đón , cứ phải đến tận đây
Lục Viễn
hì hì tính tạo bất ngờ ấy mà / ngượng ngùng gãi đầu /
Lục Viễn
anh Tôn Sáng lần sau anh có về quê em công tác nữa thì nhớ cho em đi cùng nha!
Lục Viễn- hồn ma
" má dựng như phim ngắn ,tôi quen tên đó tôi làm cẩu "
Hai người họ nói nói cười cười , NB ở phía sau chỉ im lặng lắng nghe không lên tiếng
anh hơi liếc nhìn qua tầng cậu chọn , cả tầng cũng khác rồi
họ dừng lại ở tầng 3 rồi đi luôn
Tiểu Nhất Bạch
/ nhìn theo rồi trầm tư /
ay~ nhìn cậu nhóc hàng xóm tốt bụng ngày nào cũng mua đồ cho mình giờ theo người khác anh có hơi trạnh lòng một chút
dù sao cũng là hàng xóm hơn nữa năm , cậu lại là người duy nhất có thể xem là bạn của anh lúc đấy
cảm giác cứ như nhìn bạn thân chơi với đứa khác phớt lờ mình
Tiểu Nhất Bạch
..../ đi về phòng/
Tiểu Nhất Bạch
cũng tốt ...đỡ hại nhóc ta , tôi cũng chẳng gặp phiền phức gì
Tiểu Nhất Bạch
/ đi làm về/
Lục Viễn
/cho mèo hoang ăn /
Tiểu Nhất Bạch
/định tiến đến hỏi thăm/
Lục Viễn
cho anh nè / đưa TS/
Tôn Sáng
trà sữa hả? cái này em tự học pha à? " nhìn là biết tay nghề còn vụng về rồi " / nhận/
Lục Viễn
bị anh phát hiện nhanh thế , thấy mọi người bảo ngon nên em học pha thử.
" tại không có ai thử nghiệm nên đưa anh vậy.."
Tôn Sáng
/ uống/ cũng ngon đấy nhưng lần sao cho nhiều đường hơn tí anh thích ngọt
Tiểu Nhất Bạch
...../ đi về hướng chung cư /
Lục Viễn- hồn ma
"vậy ra nếu không gặp NB tôi sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc vậy sao ... "
họ cứ thế lướt qua nhau ~
không chút liên quan gì với nhau , Lục Viễn vẫn sống cuộc sống đại học của mình cậu nhóc không ở kí túc xá thích ở riêng .Vậy nên đôi khi anh sẽ gặp nhưng cũng chỉ lướt qua nhau
anh lại tiếp tục cuộc sống sát thủ của mình làm nhiệm vụ xong rồi về lại căn nhà yên tĩnh như trước đây
Tiểu Nhất Bạch
/ tự mua một li trà sữa mỗi ngày/ ....
Tiểu Nhất Bạch
ngọt .../ vứt /
Lục Viễn- hồn ma
phí phạm lương thực!! / tức muốn nổ tung/
Lục Viễn- hồn ma
trời ơi anh vứt bao nhiêu li trà sữa rồi!? sao không cho tôi!!!
Tiểu Nhất Bạch
sao mãi không có lại được mùi vị đó nhỉ?
Lục Viễn- hồn ma
mẹ đéo kêu chủ quán bỏ ít đường mà đòi trà sữa nó thanh thanh ngọt dịu
Lục Viễn- hồn ma
bị ảo à ?
Tiểu Nhất Bạch
/ đi ra mở cửa /
[ cậu nhóc tầng 3 bên dưới vừa cắt cổ tay tự tử trong bồn tắm rồi , khoảng thời gian này có chút bất tiện cậu chú ý an toàn một chút ]
một người hàng xóm gõ. cửa nhà anh thông báo
chuyến tào cuối cùng đã đến ga
hành khách chủ ý mang theo hành lý xuống ga một cách trật tự
Tiểu Nhất Bạch
/ từ từ mở mắt / " tôi ngủ quên mất sao? "
Tiểu Nhất Bạch
"chuyện gì thế ga kế tiếp không phải ga di động sao ? "
Tiểu Nhất Bạch
"chỉ mới 20 phút mà đã tới à? "
Lục Viễn- hồn ma
" anh bị ám rồi!!"
Lục Viễn- hồn ma
" bị ám rồi!!!!!"
Lục Viễn- hồn ma
thấy mà ghét ...ơ ..." cái đồng hồ này ..."
Lục Viễn- hồn ma
bà mẹ mày nó là của tao!! má thảo nào thấy mất cái đồng hồ quà sinh nhật tao tự thưởng cho mình !!!_/ đánh NB/
Tiểu Nhất Bạch
=> lấy để tướng cậu (sai lầm của mình ) tự nhắc bản thân không bao giờ được mắc phải nữa
Lục Viễn- hồn ma
/ chửi 18 đời nhà anh/
Lục Viễn- hồn ma
đúng là bắt nạt ma mà/ ngồi mếu máo /
3
Tôn Sáng
chắc là hệ thống thông báo bị lỗi rồi
Lục Viễn- hồn ma
O..M...G/ há hốc nhìn TS/
Tôn Sáng
/lạnh sống lưng /
Lục Viễn- hồn ma
/bay xung quanh TS/
Lục Viễn- hồn ma
thật là dễ thương anh nói tôi nghe xem nhà anh ở đâu thế để tôi ám
Trang Tất Phàm
chưa chắc là do hệ thống tàu điện ngầm đâu ..có khi lại là trò đùa của ai đó hoặc lỗi trong công việc
Lục Viễn- hồn ma
/ nhìn TTP /
trong mắt y TTP không khác gì cây công đức
Trang Tất Phàm
/ cả người phát sáng /
Lục Viễn- hồn ma
anh bạn thật là...biết tôi thích lắm không / bay tới hút công đức /
Trang Tất Phàm
/ gãi gãi cổ/
công đức là thứ mà biết bao nhiêu ma quỷ ao ước có được
Trang Tất Phàm
tôi nghe bảo mấy năm trước ở một ga tàu , màn hình lớn còn phát ra...
Trịnh Thiên Tường
phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
không thể nói tóm lại rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
hahaha cảnh tượng lúc đó ..anh biết mà
Lục Viễn- hồn ma
tào lao / nhìn TTP/
Viễn Viễn biết rõ tên này muốn nói cái gì nhưng sự việc năm đó vốn không phải thể
cậu biết mà vì cậu đã đi chuyến tàu đó ...trên chuyến tàu đó đã xảy ra chuyện gì thì cậu không nhớ
chỉ biết CHẮC CHẮN KHÔNG NHƯ LỜI TTP NÓI!
Lục Viễn- hồn ma
"hình như...là chuyến tàu này thì phải .."
Trương Tĩnh Nghị
bảo anh bay bay bay!!/ nhéo tai TCM/
Trương Tĩnh Nghị
nghe một cái là hứng thú rồi đúng không ?
Tống Chí Minh
anh sai rồi anh sai rồi!!
Điền Giai Ngọc
tụi đàn ông các anh hể nói đến chuyện này là lại như bạn lâu năm
Điền Giai Ngọc
/ nhìn người bên cạnh / đúng không ?
Lục Viễn- hồn ma
chị đừng đánh đồng như thế chứ dù tôi là ma nhưng tôi cũng là đàn ông mà!!
Lục Viễn- hồn ma
chị đã đánh vào lòng tự trọng của tôi rồi !! tôi sẽ ám chị!!/ bay tới /
Điền Giai Ngọc
/ lạnh sống lưng/
Lý Minh Tùng
chắc là hệ thống thông báo bị lỗi rồi nên mới xảy ta thế này
Hạo Hạo
ba ơi con có chút sợ...
Lục Viễn- hồn ma
/ bay đến xem /
Lục Viễn- hồn ma
nhóc con này dễ thương ghê
Lục Viễn- hồn ma
...nếu tôi còn sống có lẽ tôi cũng sẽ tìm một cô gái ...kết hôn rồi có một đứa con
Lục Viễn- hồn ma
/ tưởng tượng một tương lai hạnh phúc /
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ có ba mẹ ở đây với con mà
Đổng Đình
anh ơi giờ làm sao? chúng ta xuống tàu à?
Lý Minh Tùng
mới qua có 20 mấy phút làm sao xuống tàu
Tôn Sáng
theo lí thì tàu điện ngầm dừng lại là 3 phút nhưng từ lúc thông báo đến giờ đã ba phút
Tôn Sáng
tại sao tàu vẫn chưa đi?
Trịnh Thiên Tường
cái quái gì vậy chứ !
Trịnh Thiên Tường
chết tiệt tôi phải gọi điện khiếu nại!!
Trịnh Thiên Tường
không có sống ?
giờ phải làm sao đi không được ở lại cũng không xong!!
Lục Viễn- hồn ma
/ bay về với TTP/
Lục Viễn- hồn ma
/ hút công đức /
Trang Tất Phàm
/gãi gãi đầu/
Tống Chí Minh
"thằng này bị ghẻ à? sao nãy giờ gãi mãi thế.."
cậu hút xong liền chui vào người NB ngủ
dù sao ở bên ngoài cũng chẳng có gì thứ vị cho cậu xem
Lục Viễn- hồn ma
/ngáp + chui ra /
Trương Tĩnh Nghị
AAAAAA!!/ngã xuống đất/
Tống Chí Minh
sao thế TN em sao thế!!
Lục Viễn- hồn ma
/nhìn xung quanh giật mình /.!
mọi người đồng loạt nhìn theo hướng TTN nhìn
Điền Giai Ngọc
AAA!!/ngất/
Bằng Thụy
/ kéo tay cô + ôm vào lòng/
Lục Viễn- hồn ma
ma ma có ma!!/ chui ra sau lưng NB/
Lục Viễn- hồn ma
đáng sợ quá rồi!!
Lục Viễn- hồn ma
Sử Mặc nói đúng trên đời này thật sự có ma !!
Lục Viễn- hồn ma
....../ ngờ ngợ ra gì đó/
Lục Viễn- hồn ma
hình như tôi cũng là ma ....
Lục Viễn- hồn ma
/ ngượng ngùng gãi đầu /
mọi người điều đơ cả rồi, sợ đến run chân
Tôn Sáng
"thằng này không sợ một chút nào sao? "/Nhìn TNB/
Tôn Sáng
"tôi từng là lính thực hiện nhiệm vụ bí mật , đột ngột nhìn thấy cũng giật mình "
Tôn Sáng
"vậy mà tên này nhìn như nhìn xác chó vậy ...không lẽ hắn ..."
Trang Tất Phàm
/quỳ xuống /
Trang Tất Phàm
anh ấy đã dùng cả mạng sống để cứu chúng ta anh ấy thật vĩ đại
Trang Tất Phàm
xin hãy nhận của tôi một lạy
Tiểu Nhất Bạch
/bất lực không nói nên lời /
Tôn Sáng
thôi thôi ý tứ là được
cậu nhìn sơ quá có khăn trải bàn đằng kia liền bay tới
tuy nhiên cậu không thể đi quá xa NB nếu quá 5m
Lục Viễn- hồn ma
/ bị chặn lại /
Tôn Sáng
vấn đề là anh ta gặp chuyện ở bên ngoài xác sao lại ở trong sảnh
Lục Viễn- hồn ma
rốt cuộc khi nãy đã xảy ra chuyện gì thế ._.
Lục Viễn- hồn ma
sao không ai nói gì về chuyện đó làm tôi sợ quá
Lục Viễn- hồn ma
này mọi người có nghe tôi nói không
Lục Viễn- hồn ma
à quên mất mình là ma
Lục Viễn- hồn ma
. ...hức / ngồi cạnh chân NB tự kỉ/
Lý Minh Tùng
cứ để anh ấy ở đây sao ? không thể đưa ra ngoài à dù sao cũng có trẻ con ma
Đổng Đình
anh mau nghĩ cách đi cũng không thể che mắt con mãi!
NB chỉ có anh ta khăn trải bàn , LMT cười hề hề hề chạy đi lấy , TS theo sao đảm bảo an toàn cho anh ta
Lý Minh Tùng
thế này là tốt rồi
Lục Viễn- hồn ma
tên này sợ đến hỏng não rồi
Trang Tất Phàm
não mày bị hỏng à?! bảo là lấy khăn trải bàn đắp cho thi thể đắp đứa trẻ làm gì_!
Lý Minh Tùng
ây ay tôi ngu quá
Đổng Đình
anh còn cười còn không mau lấy khăn đắp cho thi thể!
vợ mắng là LMT làm ngay , đúng là lời vợ vẫn là một cái gì đó rất quyền lực
Tiểu Nhất Bạch
"sợ đến không suy nghĩ được gì thằng này bị dọa cho mất hồn rồi "
Tiểu Nhất Bạch
"ngoài tôi và thằng từng làm lính còn có thằng béo , đa phần điều như thế"
Lục Viễn- hồn ma
/ngồi dưới đất/
Trang Tất Phàm
...."gì vậy ma à? một cái bóng trắng lẽ nào ...đây là ông bà của anh ta đến phù hộ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play