Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tao Không Hề Ghét Em

CHAPTER 1 — Chế này tao không thích

Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
—Mày im đi được không?
Giọng hắn khàn đặc.
Trước mặt hắn, người kia không đáp lại.
Không cãi.
Không châm chọc.
Không nhếch môi như mọi khi.
Chỉ... im lặng.
Hắn đứng chết lặng một lúc lâu, rồi bật cười.
Một tiếng cười méo mó đến khó nghe.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Giờ biết nghe lời rồi à?
Không có phản ứng.
1"
2"
Gió thổi qua khung cửa, lạnh đến mức khiến đầu ngón tay hắn run lên.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Này.
Hắn bước đến.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Đừng có giả bộ nữa.
Tay vừa chạm vào người kia—
Hắn khựng lại.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Đứng dậy.
Không ai trả lời.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Tao bảo mày đứng dậy!
Giọng hắn bắt đầu lệch đi.
Nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Đừng đùa kiểu này.
Lần đầu tiên—
Hắn cảm thấy...
Có gì đó không thể sửa chữa nữa rồi.
...
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Tránh ra.
Giọng hắn vang lên từ phía sau, cộc lốc như mọi khi.
Cậu chống cằm, không thèm quay đầu.
Tề Lăng
Tề Lăng
Ghế này của trường, trên đó có ghi tên anh à?
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Không. Nhưng tao không thích.
— Cậu bật cười. —
Tề Lăng
Tề Lăng
Ủa liên quan gì tôi? Anh trai kế quyền lực dữ.
Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu vài giây, rồi quay đi.
Cậu tưởng xong chuyện, ai ngờ chưa đầy năm phút sau, một đám học sinh khác kéo tới, đứng ngay cạnh bàn cậu.
???
???
15: Ê, chỗ này—
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Biến.
Một chữ lạnh tanh.
Cả đám lập tức tản ra như chưa từng tồn tại.
Cậu ngẩng lên, nhướng mày.
Tề Lăng
Tề Lăng
Ủa, tưởng không thích tôi ngồi đây?
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Ồn.
Tề Lăng
Tề Lăng
Ồn chỗ nào?
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Nhìn cũng thấy phiền.
Cậu cười khẽ một tiếng.
Tề Lăng
Tề Lăng
Vậy còn đứng canh? Rảnh ghê.
Hắn kéo ghế ngồi xuống phía sau, không nói thêm gì.
Giờ ra chơi.
Cậu bị kéo ra sau trường, một nhóm người chặn lại.
???
???
7: Đi đâu vậy? Nói chuyện chút coi.
Tề Lăng
Tề Lăng
Đông vậy mà nói chuyện? Hay định diễn trò?
– Một đứa cười khẩy.–
???
???
6: Mồm mày vẫn láo như vậy nhỉ?
— Cậu gật đầu —
Tề Lăng
Tề Lăng
Còn đỡ hơn mấy đứa đứng đông mà vẫn phải sủa chung.
???
???
6:—Mày nói cái gì!?
Tề Lăng
Tề Lăng
Nghe không rõ à?
— Cậu nhếch môi —
Tề Lăng
Tề Lăng
Tao nói tụi mày ồn.
Một đứa tiến lên, đẩy vai cậu.
???
???
3: Ở trước mặt Chu Tần Dã thì ghê lắm... giờ nói lại thử xem?
Khóe môi cậu khẽ nhếch.
Tề Lăng
Tề Lăng
Muốn nghe thì gọi nó ra đây.
???
???
7: Không có nó, mày làm được cái thá gì?
Tề Lăng
Tề Lăng
Ít nhất cũng không phải loại phải tụ tập đông người mới dám mở miệng.
— Một đứa tiến lên, túm chặt cổ áo cậu —
???
???
3: Được lắm. Để xem lát nữa mày còn cứng được nữa không.
Cậu không giãy, chỉ hạ mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ áo mình.
Cậu nghiêng đầu, giọng lười nhác.
Tề Lăng
Tề Lăng
Ừ, thử đi.
Tề Lăng
Tề Lăng
Tao cũng đang chán.
Không khí căng cứng.
Không ai lùi.
Rồi ngay lúc đó.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Đụng tới nó thử xem?
Giọng nói vang lên phía sau — trầm, lạnh, quen thuộc đến mức khiến người ta khựng lại.
Bàn tay đang túm cổ áo cậu siết thêm một chút, rồi… chậm rãi buông ra.
Không ai quay đầu ngay.
Nhưng cả đám — im bặt.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh theo dõi tôi à?
— Hắn liếc qua —
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Ảo tưởng. Đi ngang thôi.
Tề Lăng
Tề Lăng
Đi ngang mà đúng lúc ghê ha?
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Tao nói rồi, mày phiền.
Nhưng khi quay đi, hắn vẫn đứng chắn phía trước cậu thêm vài giây.
Chỉ vài giây thôi.
Như thể... chưa yên tâm.
...

CHAPTER 2 — Ăn đi cho chết sớm

Giờ nghỉ trưa.
Cậu vừa mở hộp cơm, chưa kịp ăn được hai miếng thì một người từ phía sau va mạnh vào bàn.
RẦM.
Hộp cơm rơi xuống đất. Thức ăn văng ra, dính đầy bụi.
???
???
17: Ơ xin lỗi— tôi không để ý...
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Nhặt lên.
Giọng hắn cắt ngang, lạnh tanh.
Người kia khựng lại, lắp bắp.
???
???
17: T-tôi không cố ý...
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Tao bảo nhặt. Hay mày để tao nhặt hộ rồi bắt mày ăn luôn?
Không khí xung quanh lập tức im bặt. Vài người gần đó nhìn qua rồi lại vội cúi đầu, không dám xen vào.
Cậu khoanh tay. Dựa lưng vào ghế.
Tề Lăng
Tề Lăng
Thôi bỏ đi. tôi không ăn nữa.
Tề Lăng
Tề Lăng
...Dơ.
Cậu nhún vai.
Tề Lăng
Tề Lăng
Ừ thì... tôi ăn, tôi bệnh.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Kén cá chọn canh xong giờ bày đặt sạch.
Cậu chưa kịp nói thêm, một túi đồ bị ném xuống bàn trước mặt cậu.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Ăn cái này. Đừng có lăn ra đó rồi làm phiền người khác.
Cậu nhìn túi đồ, rồi cau mày.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh bỏ thuốc chuột à?
Hắn đáp ngay.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Ừ, ăn đi cho chết sớm.
Cậu nhướng mày.
Tề Lăng
Tề Lăng
?? Vậy đưa làm gì?
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Nhìn mày phiền.
Hắn quay đi, để lại câu nói cụt lủn.
Cậu nhìn túi đồ thêm một lúc, rồi mở túi ra.
Bên trong đồ ăn vẫn còn ấm. Rõ ràng không phải là tiện tay.
Tề Lăng
Tề Lăng
...Diễn sâu thật.
Dù nói vậy. Nhưng cậu vẫn cầm lên ăn.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Cậu đứng ở cổng trường, không mang ô. Cũng không có ý định chạy.
Bỗng—
Một cái áo khoác bị ném thẳng vào đầu cậu. Không chút báo trước.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Mặc vào. Đừng để tao phải nói lần hai.
Cậu kéo áo xuống. Nhìn người trước mặt.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh bị gì vậy?
Hắn nhíu mày.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Không mặc thì ốm, ốm rồi lại lây, phiền.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh quan tâm tôi à?
Hắn khựng lại đúng một giây. Rất ngắn. Nhưng đủ để lộ ra điều gì đó không khớp với lời nói.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Tao sợ bị phiền thôi.
Nói xong hắn quay đi, bước thẳng vào màng mưa. Không nhìn lại.
Cậu vẫn đứng đó, áo khoác vân còn vương hơi ấm. Giống như người vừa ném nó cho cậu.
Tề Lăng
Tề Lăng
...Hừ.
Tề Lăng
Tề Lăng
Bị gì vậy không biết.
Nhưng cuối cùng... cậu vẫn mặc vào.
...

CHAPTER 3 — Đèn hành lang

Đêm.
Đèn vẫn sáng. Ánh trắng hắt lên chồng sách lộn xộn, bút vứt nghiêng, vở mở dở.
" Cốc cốc cốc "
Cửa bị gõ mạnh hơn bình thường.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Tắt đèn.
Giọng hắn từ ngoài vọng vào, khó chịu thấy rõ.
Cậu không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi viết.
Tề Lăng
Tề Lăng
Không thích thì đừng nhìn.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Chói.
Tề Lăng
Tề Lăng
Đóng cửa lại.
Hắn im lặng một nhịp.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Mày phiền.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh mới phiền.
Không khí nghẹn lại.
1"
2"
Cửa bị đẩy ra mạnh hơn cần thiết.
Hắn đứng đó, tóc còn ướt, nước nhỏ xuống cổ áo, ánh mắt hắn hơi tối đi.
BỊCH.
Một ly sữa bị đặt mạnh xuống bàn, sóng sữa gợn lên thành ly.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Uống.
Cậu ngẩng lên, nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh có bệnh không?
Hắn đáp ngay.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Ừ. bệnh thấy mày ngu.
Tề Lăng
Tề Lăng
???
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
Thức khuya riết rồi thi rớt. Đừng có kéo tao xuống cùng.
Cậu nhếch môi.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh nghĩ tôi giống anh chắc?
Hắn khựng lại.
Chỉ một nhịp thôi.
Ngón tay hắn đặt trên bàn siết lại rất nhẹ, khớp xương trắng lên rồi lại thả ra.
Ánh mắt hắn tối đi một chút.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Tùy mày.
Hắn quay người, đóng cửa.
RẦM.
Cậu nhìn ly sữa một lúc.
Còn ấm.
Không giống kiểu tiện tay rót đại.
Cậu im lặng vài giây, rồi cầm lên uống một ngụm.
Tề Lăng
Tề Lăng
...Dở tệ.
Nhưng vẫn uống hết.
Nửa đêm.
Cửa phòng khẽ mở.
Cậu đi ra ngoài, tóc rối, tay cầm ly nước rỗng.
Đèn hành lang vẫn sáng.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống sàn, kéo dài bóng người dưới sofa, hắn nằm đó, một tay gác lên trán.
Hắn nhắm mắt, nhưng không ngủ.
Chỉ nằm đó rất lâu, như đang nhớ điều gì.
Tề Lăng
Tề Lăng
...Anh còn chưa ngủ à?
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Ồn.
Tề Lăng
Tề Lăng
Ồn chỗ nào?
Hắn mở mắt.
Ánh nhìn lướt qua cậu, dừng lại lâu hơn bình thường.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Mày đi lại.
Tề Lăng
Tề Lăng
???
Cậu nhìn quanh hành lang trống trơn.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh bị mắc chứng hoang tưởng à?
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Câm.
Tề Lăng
Tề Lăng
Không thích thì lên phòng ngủ đi.
Chu Tần Dã
Chu Tần Dã
...Leo bậc thang mệt
Cậu bật cười khẽ.
Tề Lăng
Tề Lăng
Anh lười thì có.
Hắn không đáp.
Chỉ xoay người quay lưng về phía cậu.
Cậu lắc đầu, quay đi lấy nước.
Không thấy được—
Ánh mắt hắn mở ra trong bóng tối.
Không còn sắc lạnh như lúc nãy.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người kia.
Nhìn rất lâu.
Như đang nhớ.
Hoặc đang nhịn...
Ở trường, họ là đối thủ.
Không ai chịu thua ai.
Một người đứng nhất, người kia đứng ngay sau.
Chênh nhau đúng một bậc.
Ở nhà, họ là anh em.
Cãi nhau từ sáng đến tối.
Mở miệng ra là chọc đúng chỗ đau của nhau.
Không ai chịu nhường ai.
Chỉ là—
Không ai nhận ra—
Có người luôn dừng lại trước một bước.
Và cũng không ai biết—
Những đêm đèn hành lang vẫn sáng như vậy...
Không phải vì quên tắt.
Mà là vì — Có người không dám ngủ.
Những ngày như thế...
Sẽ không kéo dài mãi mãi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play