[ Bách Hợp ] Hợp Đồng Tình Yêu
Chap 1: Cuộc gặp không mong muốn
Căn phòng họp trên tầng cao tràn ngập ánh sáng.
Không khí thì hoàn toàn ngược lại.
Hai bên bàn dài, đại diện của hai tập đoàn lớn nhất thành phố đang đối diện nhau.Nhưng tất cả các ánh mắt.. đều dồn về hai người phụ nữ ở vị trí trung tâm.
Một người mặc vest đen, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Người còn lại, khoác lên mình bộ đồ trắng thanh lịch, khóe môi luôn giữ một nụ cười nhẹ.
Trần Lam Nhi
Hy vọng lần hợp tác này sẽ suôn sẻ.
Chủ tịch Trần lên tiếng trước, giọng nói mềm nhưng không hề yếu thế.
Chủ tịch Nguyễn khẽ nâng mắt, nhìn thẳng vào cô.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Điều đó còn tùy thuộc vào năng lực của bên cô.
Không khí trong phòng chợt im bặt.
Rõ ràng...đây không giống là một buổi ký kết hợp tác bình thường.
Trần Lam Nhi
Vậy à? tôi cứ tưởng.. chủ tịch Nguyễn là người biết nhìn xa trong rộng.
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì không hề nhẹ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Buổi họp tác kết thúc trong sự gượng gạo.
Khi mọi người lần lượt rời đi, Tinh Khiết đứng dậy, chỉnh lại tay áo của mình.Cô không định ở lại thêm một giây nào.
Trần Lam Nhi
Chủ tịch Nguyễn.
Giọng nói phía sau khiến cô dừng bước.
Tôi bước đến, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một mét.
Trần Lam Nhi
Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy.
Cách tôi nói, giọng như đùa, nhưng ánh mắt lại rất thật.
Khiết nhìn tôi một lúc, rồi lạnh nhạt đáp:
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Tôi không thích những mối quan hệ không cần thiết.
Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ.
Rồi tôi tiến lại gần thêm một chút, đủ để giọng nói chỉ hai người nghe thấy.
Trần Lam Nhi
Vậy mà...tôi lại thấy cô rất thú vị.
Nhưng chỉ trong chốc thoáng.
Tôi mỉm cười, lùi lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trần Lam Nhi
Chúng ta còn nhiều thời gian, chủ tịch Nguyễn.
Cánh cửa thang máy đóng lại.
Tinh Khiết đứng một mình bên trong, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô.
Ánh mắt cô có chút thay đổi.
Một cảm giác khó gọi tên.
Chap 2: Dưới ánh đèn và những lời chưa nói
Buổi tiệc tối xa hoa diễn ra tại khách sạn bậc nhất thành phố.
Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương, ly rượu vang sóng sánh trong tay từng vị khách.
Nhưng tất cả sự chú ý... lại đổ dồn về phía hai người.
Chủ tịch Nguyễn bước vào.
Hôm nay mặc một chiếc váy đỏ rượu, nổi bật đến mức khó rời mắt.
Cô không thích những nơi thế này.
Nhưng vì hợp đồng, cô buộc phải xuất hiện.
Trần Lam Nhi
Chủ tịch Nguyễn, lâu rồi không gặp.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tinh Khiết không cần quay lại cũng biết là ai.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Không ngờ chủ tịch Trần cũng thích những buổi tiệc ồn ào thế này.
Tôi bước đến bên cạnh Khiết bộ vest đen ôm sát, mái tóc buộc gọn phía sau.
Trần Lam Nhi
Tôi thì không thích ồn ào.
Tôi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
Trần Lam Nhi
Nhưng tôi thích.. gặp cô
Hai người đứng cạnh nhau, không xa không gần.
Trần Lam Nhi
Nghe nói công ty cô vừa dính chút rắc rối?
Tôi nhấp một ngụm rượu, giọng như vô tình hỏi.
Ánh mắt Khiết lập tức lạnh đi.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Tin đồn thôi.
Tôi nhìn Khiết, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
Trần Lam Nhi
Cổ phiếu giảm, truyền thông bắt đầu đánh.Không giống chỉ là tin đồn.
Khiết đặt ly rượu xuống bàn.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Chủ tịch Nguyễn quan tâm hơi nhiều rồi đấy.
Trần Lam Nhi
Đối thủ của tôi, tôi đương nhiên phải để ý.
Rồi tôi chậm rãi nói tiếp:
Trần Lam Nhi
Nhưng.. nếu cô cần giúp-
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Không cần.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Một nhóm phóng viên bất ngờ tiến lại gần.
Phóng viên
Chủ tịch Nguyễn! tin đồn gian lận tài chính là thật sao?
Ngay lúc đó, tôi bước lên, chắn trước người Tinh Khiết.
Trần Lam Nhi
Xin lỗi, đây không phải nơi để hỏi những câu hỏi như vậy.
Giọng nhẹ, nhưng dứt khoát.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Không cần cô giúp.
Trần Lam Nhi
Cô lúc nào cũng tự mình gánh hết à?
Tôi tiến lại gần, giọng nhỏ đi:
Trần Lam Nhi
Tôi... muốn hiểu cô.
Chị quay mặt đi, nhưng không rời khỏi đó.
Giữa hai người.. có gì đó đã thay đổi.
Chap 3: Khởi đầu phức tạp
Cánh cửa phòng họp vừa khép lại.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Đối diện tôi, Lâm tổng vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản như thể cuộc tranh luận gay gắt ban nãy chưa từng xảy ra.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Cô liều thật đấy.
Chị lên tiếng, giọng trầm nhưng không hề khó chịu.
Trần Lam Nhi
Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi.
Ánh mắt chị khẽ thay đổi, như đang đánh giá tôi một lần nữa. Rồi chị bước đến gần.
Không hiểu sao, tôi không lùi lại.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Trần tổng.
Chị dừng lại khi khoảng cách vẫn còn rất gần.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Cô không giống những gì tôi tưởng.
Trần Lam Nhi
Vậy trước giờ chị nghĩ tôi là kiểu người gì?
Chị không trả lời ngay. Chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức khiến tôi có chút mất tự nhiên.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Người sẽ chọn an toàn.
Trần Lam Nhi
Vậy thì chị nhầm rồi.
Một cơn gió nhẹ từ hành lang lùa vào, làm vài lọn tóc của chị khẽ bay. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra… khoảng cách này nguy hiểm hơn tôi nghĩ.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Cô không sợ sao?
Trần Lam Nhi
Tôi chỉ sợ... thua.
Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt chị.
Rồi bất ngờ, chị khẽ cười. Không phải kiểu cười xã giao, mà là thật sự hứng thú.
Nguyễn Vũ Tinh Khiết [ Chị ]
Vậy thì tốt.
chị nói, giọng thấp xuống.
Trần Lam Nhi
Vì tôi cũng không có ý định nhường.
Ánh mắt hai chúng tôi vô tình chạm nhau.
Mà còn là khởi đầu của một mối quan hệ… phức tạp hơn nhiều.Và có lẽ, cũng nguy hiểm hơn cả những gì tôi tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play