Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đản Châu ] Flower Of The Wind

Chapter 1

Đêm ấy , phố phường chìm trong cái lạnh sắt se của đợt gió mùa đầu năm . Trịnh Đan Ny trở về nhà muộn sau một ngày dài mệt mỏi , vai gầy trĩu nặng túi xách . Khi bước đến trước bậc thềm nhà mình , cô khựng lại .
Dưới ánh đèn đường vàng vọt , một bóng người nhỏ bé đang thu mình trong góc cửa , đầu gục xuống gối . Đó là Châu Thi Vũ . Cô mặc một chiếc áo khoác bạc màu , sờn rách ở khuỷu tay , đôi giày vải cũ kỹ đã lấm lem bùn đất . Thi Vũ chọn góc này vì nó khuất gió , và có lẽ cô nghĩ chủ nhà đã ngủ say nên sẽ không ai xua đuổi .
Trịnh Đan Ny đứng chôn chân mất vài giây . Cô không sợ hãi , chỉ cảm thấy một sự xót xa dâng lên trong lòng . Cô khẽ bước tới , giọng run run vì lạnh .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Này em... em ơi ?
Châu Thi Vũ giật nảy mình như một con thú nhỏ bị bao vây . Cô ngước lên , đôi mắt mệt mỏi , hằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ và cái lạnh . Theo bản năng , cô vội vàng vơ lấy chiếc túi nilon đựng vài món đồ lặt vặt của mình , đôi môi tím tái lập cập .
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi... tôi xin lỗi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi không định ăn trộm gì đâu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi chỉ... chỉ ngồi nhờ một chút cho khuất gió thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi đi ngay đây , chị đừng gọi bảo vệ nhé , làm ơn...
​Châu Thi Vũ luống cuống đứng dậy , nhưng vì ngồi quá lâu trong cái lạnh , đôi chân cô tê dại . Cô loạng choạng suýt ngã vào lòng Trịnh Đan Ny . Đan Ny nhanh tay đỡ lấy bờ vai gầy guộc ấy , cảm giác như mình đang chạm vào một tảng băng .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
​Khoan đã !
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị không đuổi em đi đâu
Trịnh Đan Ny giữ chặt lấy cánh tay Châu Thi Vũ , giọng cương quyết nhưng dịu dàng .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhìn em run thế này , đi ra ngoài phố đêm nay em sẽ chết rét mất
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vào nhà đi , uống chút trà nóng đã
​Châu Thi Vũ nhìn Trịnh Đan Ny , ánh mắt đầy sự nghi hoặc và đề phòng . Trong thế giới của một kẻ vô gia cư , sự tử tế bất ngờ thường đi kèm với một cái giá nào đó . Cô khẽ rụt tay lại , giọng đầy mặc cảm .
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhà chị... sạch thế này
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Người tôi bẩn lắm , toàn mùi đường phố thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi không vào đâu
Trịnh Đan Ny nhìn sâu vào đôi mắt đang lánh né kia , cô khẽ mỉm cười , một nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhà là để ở , không phải để trưng bày
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Bẩn thì tắm là sạch , nhưng để em ở ngoài này thì lòng chị sẽ không bao giờ sạch được
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Đi , vào đây với chị
Chẳng đợi Châu Thi Vũ trả lời , Trịnh Đan Ny dắt tay cô gái nhỏ vào trong . Cánh cửa gỗ khép lại , ngăn cách cái lạnh lẽo , tàn nhẫn của thế gian bên ngoài .
​Trong căn bếp nhỏ , Châu Thi Vũ ngồi thu mình trên ghế , hai tay ôm chặt lấy ly trà gừng nóng hổi mà Trịnh Đan Ny vừa pha . Hơi nóng từ ly trà phả lên mặt , làm nhòe đi đôi mắt của cô gái chưa bao giờ biết đến hơi ấm của một mái nhà . Trịnh Đan Ny không hỏi nhiều về quá khứ của Châu Thi Vũ , cô chỉ lặng lẽ mang ra một bộ quần áo sạch .

Chapter 2

Ba mươi phút sau , Châu Thi Vũ bước ra . Mái tóc ướt sũng , gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy dưới ánh đèn . Trịnh Đan Ny tiến lại gần , cầm chiếc khăn khô lau tóc cho Châu Thi Vũ một cách tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ lâu .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Xong rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vào đây với chị
Trịnh Đan Ny nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Châu Thi Vũ , dẫn cô vào phòng ngủ duy nhất của căn hộ .
​Châu Thi Vũ khựng lại ngay cửa , đôi mắt mở to ngỡ ngàng khi nhìn chiếc giường rộng rãi , ga gối trắng muốt và mềm mại . Cô lắp bắp .
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị... chị bảo tôi ngủ ở đây sao ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Còn chị ?
​Trịnh Đan Ny mỉm cười , vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh mình .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị ngủ ở đây chứ đâu
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Giường rộng mà , hai người nằm vẫn thoải mái
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
​Ngoài kia gió lùa lạnh lắm , sofa không đủ ấm cho em đâu
Châu Thi Vũ đứng lặng người . Trong suốt những năm tháng mồ côi và lang thang , chiếc giường của cô là bìa carton , là ghế đá công viên , là những bậc thềm đầy rác . Chưa bao giờ cô dám mơ mình được chạm vào một chiếc giường thật sự , huống hồ là ngủ cùng một người lạ tử tế đến thế .
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng... tôi bẩn lắm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi không xứng đáng...
​Trịnh Đan Ny cắt ngang lời Châu Thi Vũ bằng một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng . Cô ấn Châu Thi Vũ ngồi xuống mép giường .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Trên đời này không ai là không xứng đáng với một giấc ngủ ngon cả
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Đêm nay , em không phải là kẻ vô gia cư
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em là khách của chị
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ngủ đi , chị sẽ ở ngay đây bảo vệ em
Đêm đó , dưới lớp chăn bông dày , Châu Thi Vũ nằm im không dám cựa quậy . Hơi ấm từ cơ thể Trịnh Đan Ny truyền sang khiến cô thấy lạ lẫm , một cảm giác bình yên mà cô chưa từng biết đến trong đời . Châu Thi Vũ quay sang , thấy Trịnh Đan Ny đã khép mắt , hơi thở đều đặn .
​Bất chợt , Trịnh Đan Ny quay sang , vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Châu Thi Vũ , kéo cô lại gần hơn như để sưởi ấm cho đứa trẻ tội nghiệp . Trịnh Đan Ny thầm thì trong cơn mơ màng .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Đừng sợ... chị đây rồi...
Lần đầu tiên sau mười mấy năm , Châu Thi Vũ không còn thấy bóng tối đáng sợ nữa . Cô vùi mặt vào gối , hít hà mùi hương xà phòng dịu nhẹ và lần đầu tiên trong đời , cô lén lén đưa tay ra , nắm lấy vạt áo của Trịnh Đan Ny giống như nó sợi dây liên kết duy nhất của cô với thế giới ấm áp này .
____________
​Sáng hôm sau , Châu Thi Vũ thức dậy từ rất sớm . Cô định lẻn đi vì sợ mình làm phiền , nhưng mùi thơm của bánh mì nướng và trứng chiên từ bếp tỏa ra đã giữ chân cô lại .
Trịnh Đan Ny đang đứng ở bếp , tóc búi cao , vừa lật miếng trứng vừa hát khe khẽ . Thấy Châu Thi Vũ đứng ngơ ngác , Trịnh Đan Ny quay lại cười .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Dậy rồi à ?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Lại đây ăn sáng đi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị có làm thêm phần cho em đây

Chapter 3

Châu Thi Vũ ngồi vào bàn , cầm đôi đũa mà tay run rẩy . Cô nhìn đĩa thức ăn đầy đặn , rồi nhìn Trịnh Đan Ny .
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tại sao... chị lại tốt với tôi thế ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chúng ta đâu có quen nhau ?
​Trịnh Đan Ny dừng tay , ánh mắt dịu lại .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị cũng không biết nữa
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Có lẽ vì tối qua lúc nhìn em ngủ gục trước cửa , chị thấy một phần của chính mình ngày trước cũng cô đơn và cần một điểm tựa
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Ăn đi , đừng nghĩ nhiều.
Nghe được câu trả lời Châu Thi Vũ cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa thêm làm gì . Cô cầm đũa lên và tiếp tục ăn .
__________
Đang ăn được nửa chừng thì Trịnh Đan Ny buông đũa xuống , làm Châu Thi Vũ cũng không dám ăn tiếp . Trịnh Đan Ny mở lời nói :
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Hay là em cứ ở lại đây đi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nếu như em không chê
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Chị rất chào đón em
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vừa hay em lại đang cần một mái ấm , còn chị thì cần người bầu bạn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi chỉ mong chỉ đừng hiểu lầm
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi cũng không có ý chê bai gì đâu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng tôi quen với cuộc sống ngoài kia rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ở lại đây e là không thích hợp
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
. . .
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cảm ơn chị vì bữa sáng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi sẽ đi ngay
Nói rồi Châu Thi Vũ ôm lấy chỗ đồ ít ỏi của mình rời khỏi đó , Trịnh Đan Ny cũng muốn lên tiếng gọi em lại . Nhưng suy cho cùng mối quan hệ của họ chỉ là hai người lạ , Châu Thi Vũ chỉ ở lại một đêm , ngày hôm sau em muốn đi thì đi Trịnh Đan Ny cô đâu có lí do gì để giữ .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
/ Nhìn đĩa đồ ăn còn chưa ăn xong của Thi Vũ /
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi ... lại cô đơn rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nếu có duyên mong được gặp lại em
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Vào ngày không xa
___________
Vài ngày sau , khi Châu Thi Vũ không còn bên cạnh Trịnh Đan Ny . Hôm nay là chủ nhật , Trịnh Đan Ny xuống phố để mua chút đồ dùng cần thiết .
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Có chuyện gì vậy ?
Ở giữa chợ , người ta tụ tập lại bao quanh thành một hình tròn dường như ở trung tâm đang có một vụ ẩu đả . Trịnh Đan Ny cố chen người qua đám đông để nhìn rõ hơn chuyện gì đang diễn ra . Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt , cô ước mình chưa từng thấy nó . Là Châu Thi Vũ . Cô ấy bị đánh đến máu me be bét , không một ai nói giúp hay đứng ra bảo vệ . Thật tàn nhẫn , chẳng lẽ đám người hóng hớt ở đây là một lũ không có trái tim sao ?
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
/ Chen qua đám đông , đứng chắn trước mắt Thi Vũ /
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Xin anh đừng đánh nữa
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Con bé sẽ chết mất
? ? ?
? ? ?
Mày là ai ?
? ? ?
? ? ?
Cút đi
? ? ?
? ? ?
Đây không phải chuyện của mày
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tôi là người nhà của em ấy
? ? ?
? ? ?
Thế chắc mày cũng chẳng phải loại tốt lành gì nhỉ
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Anh có ý gì ?
? ? ?
? ? ?
Mày có biết nó bị đánh là vì ăn trộm đồ ăn của quán tao không hả
? ? ?
? ? ?
Mang nó về rồi trông chừng cho cận thận
? ? ?
? ? ?
Đừng để nó chết đói rồi lại đi ăn trộm nữa
? ? ?
? ? ?
Cút
? ? ?
? ? ?
Tao tha đó
? ? ?
? ? ?
/ Bỏ đi /
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Cảm ơn anh
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
/ Quạy lại , đưa tay ra trước mặt Thi Vũ /
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Em...
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Không sao chứ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play