Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Trái Tim Thuộc Về

Chap 001

Qi
Qi
Hello
Qi
Qi
Đây là tác phẩm đầu tiên của tui
Qi
Qi
Có gì sai sót mong mn bỏ qua nhé
Qi
Qi
Mới viết lần đầu còn hơi bỡ ngỡ
Qi
Qi
Mn thông cảm nhé
Qi
Qi
Vô vô nào
Lưu ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, cốt truyện hoàn toàn hư cấu
//…….// Hành động, biểu cảm (…….) Suy nghĩ
—————
“ Có những hành trình không phải để đi đến một nơi nào đó, mà là để tìm ra nơi trái tim mình thực sự thuộc về.”
.
Bầu trời hôm nay mang một màu xanh lạ, không rực rỡ nhưng đủ để khiến lòng người chậm lại. Những đám mây trôi lững lờ như đang giấu đi một câu chuyện chưa kể, còn cơn gió nhẹ thì khẽ chạm qua từng góc phố, mang theo cảm giác vừa quen vừa xa. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt có linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày không giống bất kỳ ngày nào trước đó.
Tia nắng đầu tiên khẽ len qua khung cửa sổ, mỏng manh như một lời chào dịu dàng của buổi sớm. Ánh sáng ấy chạm vào từng góc nhỏ trong căn phòng, đánh thức không chỉ một ngày mới mà còn cả những cảm xúc đã ngủ quên từ lâu. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cô không biết rằng—chính buổi sáng tưởng chừng rất đỗi bình thường này lại mở ra một câu chuyện mà cô sẽ nhớ suốt đời.
Chính lúc ấy điện thoại cô reo lên. Phá tan bầu không khí ấm lặng ấy.
Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã chửi um sùm lên. Khiến cô nghi ngờ mà đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, xem xem ai đã gọi cô vừa mới sáng sớm đã bị ăn chửi.
Thấy tên danh bạ người kia cô không khỏi sợ hãi.
Đợi đầu dây bên kia ngừng rap cô mới đáp lời, nhưng lắp bắp một chỉ nói được một từ
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
📱Anh……
Minh Vũ Dương
Minh Vũ Dương
📱 Mày biết bây giờ là giờ nào rồi không!
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
📱 Ờm…..8 giờ sáng thôi mấy
Minh Vũ Dương
Minh Vũ Dương
📱 Tiên sư bố nhà mày! Hôm qua này nói như nào? Đừng nói quên đấy nhé
Nghe đến đây trong lòng cô hoang mang, cố gắng lục lại khí ức hôm qua.
Nghĩ đi nghĩ lại chả nhớ ra được gì. Cô chỉ đành nói dối anh
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
📱 Em nhớ mà anh
Minh Vũ Dương
Minh Vũ Dương
📱 Thế nhanh lên bố mày đợi mày rất là tốn thời gian
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
📱 Vâng vâng vâng
Vừa nói cô vừa chạy vút vào vệ sinh cá nhân. Chỉ sợ chậm một tí chắc anh biến cô thành canh mất
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
📱 Sao anh không lên thẳng phòng cho nhanh lại phải qua điện thoại
Cô đặt điện thoại ngay cạnh bồn rửa mặt, tay như thói quen với lấy kem đánh răng và bàn chải.
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
📱 Bộ anh thừa tiền à
Bên kia điện thoại chả đáp lại mà tắt luôn. Khiến cô tức không thôi, nhưng lại chả làm được gì
Một lúc sau, người bên dưới đang hầm hực, coi bộ sắp hết kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy cô lại không nhịn được mà chửi một câu
Minh Vũ Dương
Minh Vũ Dương
Làm gì mà lâu vậy? Ngủ quên hay gì
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
Con gái là phải lồng lộn, anh chả hiểu gì cả
Minh Vũ Dương
Minh Vũ Dương
Nhanh lên hộ tao cái // mất kiên nhẫn //
Minh Uyển Nhi
Minh Uyển Nhi
Thì em xong hết rồi đấy, đi thôi
Anh nhìn mà thấy ghét, mặc kệ cô bị bỏ lại phía sau anh cứ ung dung đi trước.
Chân ngắn thì chịu vậy, ai bảo anh chân dài làm gì chứ
————
MINH UYỂN NHI - Cô
Minh Uyển Nhi là cô gái có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc đen dài và đôi mắt trong trẻo, nhẹ nhàng như ánh nắng sớm. Nụ cười của cô không quá rực rỡ nhưng ấm áp, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Về tính cách, Uyển Nhi sống hoà đồng, dịu dàng và tinh tế, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng bên trong lại khá mạnh mẽ và kiên định với những điều mình tin tưởng.
MINH VŨ DƯƠNG - Anh
Minh Vũ Dương là chàng trai cao ráo, vóc dáng vững chắc, mái tóc đen hơi lòa xòa và đôi mắt sáng, nhìn thẳng nhưng ấm áp. Về tính cách, Vũ Dương mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng cũng biết lắng nghe và quan tâm đến người khác. Anh toát ra một sự tự tin vừa đủ, khiến mọi người cảm thấy tin cậy khi ở bên.
———-
Hết!
Qi
Qi
Đến đây thui ha
Qi
Qi
Chap đầu hơi xàm tí

Chap 002: Cùng Cha Khác Mẹ - Trọng Nam Khinh Nữ

Huỳnh Cẩm Nguyệt mang vẻ ngoài nhẹ nhàng, kín đáo với ánh mắt trầm và gương mặt thanh thoát.Nàng là người sống khép kín, hướng nội, ít nói, thường giữ cảm xúc cho riêng mình nhưng lại rất sâu sắc, tinh tế và chân thành trong cách quan tâm người khác.
Cuộc sống của Huỳnh Cẩm Nguyệt lớn lên trong hoàn cảnh cùng cha khác mẹ khiến cô sớm trở nên trầm lặng và khép kín. Những khoảng cách trong gia đình khiến cô quen với việc tự mình đối diện mọi thứ, ít khi chia sẻ cảm xúc. Dù vậy, Nguyệt vẫn giữ cho mình sự mạnh mẽ, sống giản dị và luôn cố gắng tìm kiếm sự bình yên theo cách riêng.
Ngoài ra nàng có người anh cùng cha khác mẹ
Hai người lớn lên trong một mối quan hệ có phần xa cách, giữa họ luôn tồn tại một khoảng lặng khó gọi tên. Cả hai ít khi bộc lộ cảm xúc, mỗi người giữ cho mình một thế giới riêng.
Tuy vậy, sâu bên trong, vẫn có sự quan tâm âm thầm dành cho nhau—không ồn ào, không thể hiện rõ ràng, nhưng đủ để cảm nhận khi cần.
Ngày đầu tiên gặp mặt ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn là hắn có vẻ ngoài điềm tĩnh với gương mặt góc cạnh và ánh mắt sâu, tạo cảm giác khó gần.Hắn sống nội tâm, trầm lặng và khá lạnh lùng, Từ ngày mẹ mất, hắn trở nên ít nói, khép mình và dường như vô cảm với mọi thứ xung quanh. Bên trong sự im lặng ấy là một nỗi buồn sâu kín, khiến hắn khó mở lòng nhưng lại rất kiên cường và là người suy nghĩ chín chắn và có chiều sâu.
Còn hắn
Lần đầu gặp Huỳnh Cẩm Nguyệt, hắn chỉ nhìn em một cách lặng lẽ. Em đứng đó, nhỏ bé và trầm tĩnh, ánh mắt mang theo chút xa cách giống như hắn. Hắn không nói gì, cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy giữa hai chúng tôi có một khoảng lặng quen thuộc. Khi em khẽ cúi đầu chào, trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác rất lạ—không hẳn là gần gũi, nhưng cũng không còn xa lạ như trước.
Hắn dành cho Huỳnh Cẩm Nguyệt một tình thương âm thầm và kín đáo. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, hắn hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng luôn lặng lẽ quan tâm và bảo vệ nàng theo cách riêng. Với hắn, Nguyệt là người em đặc biệt—không cần nói nhiều, chỉ cần ở đó, hắn cũng đủ muốn che chở và giữ nàng khỏi những tổn thương.
Gia đình ấy vốn đã chồng chéo bởi mối quan hệ cùng cha khác mẹ, lại càng nặng nề hơn khi tồn tại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ ngày cùng mẹ bước vào cánh cửa của cuộc sống mới, mẹ nàng dường như trở thành một người khác—không còn dịu dàng ôm nàng vào lòng, không còn đứng ra bảo vệ hay che chở như trước. Sự thay đổi ấy khiến nàng dần cảm nhận rõ khoảng cách, như thể tình yêu thương ngày xưa đã bị bỏ lại phía sau. Trong ngôi nhà ấy, nàng học cách im lặng, thu mình lại, tự đứng vững giữa cảm giác lạc lõng và thiếu vắng sự chở che quen thuộc.
Hắn cảm nhận được nên mới âm thầm bảo vệ nàng
Hắn hiểu, từ đầu nàng bước vào cảnh cửa này chính là sai lầm của cuộc đời
Người cha mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, luôn đặt danh dự và vị thế của bản thân lên trên tất cả. Ông sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ cái gọi là thể diện, bất chấp đúng sai hay cảm xúc của người khác. Trong mắt ông, Huỳnh Cẩm Nguyệt dường như chưa bao giờ là đứa con đáng được coi trọng—mọi hành động, lời nói của nàng đều dễ dàng khiến ông không hài lòng. Sự lạnh nhạt và khắt khe ấy khiến khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa, như thể không thể nào thu hẹp.
Hắn lại không thích điều đó không thật sự cần người cha này, vì ông luôn dồn hết sự kỳ vọng và quan tâm vào Hắn. Với ông, hắn không chỉ là con trai mà còn là người gánh vác danh dự, tương lai và trách nhiệm của cả gia đình. Từng lời nói, hành động của hắn đều bị đặt dưới tiêu chuẩn cao, vừa là sự ưu ái, vừa là áp lực vô hình. Trong mắt ông, chỉ có hắn mới xứng đáng kế thừa và tiếp nối, còn những điều khác dường như không quá quan trọng.
————-
Hết!
Qi
Qi
Dài quá rùi
Qi
Qi
Đến đây thôi nha
Qi
Qi
Bai

Chap 003: Sự Quan Tâm Vô Hình

Cuộc sống trong một gia đình cùng cha khác mẹ vốn đã nhiều khoảng cách, lại càng trở nên nặng nề khi bị bao phủ bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Sự yêu thương không còn là điều hiển nhiên mà dường như được phân chia theo những tiêu chuẩn vô hình. Có người được kỳ vọng, được nâng đỡ, trong khi có người phải lặng lẽ đứng bên lề, học cách chấp nhận và tự mạnh mẽ. Giữa những khác biệt ấy, mỗi người dần sống khép mình hơn, mang theo những cảm xúc không thể gọi tên, chỉ biết im lặng bước tiếp trong chính gia đình của mình.
—-
Trong một gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, cuộc sống dường như được sắp đặt theo những lằn ranh vô hình. Mọi sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin đều dồn lên vai người con trai, như thể hắn là người duy nhất có thể gánh vác tương lai và giữ gìn danh dự gia đình. Nhưng phía sau sự ưu ái ấy lại là áp lực nặng nề, buộc cậu phải trưởng thành sớm và sống theo những khuôn mẫu đã định sẵn. Còn những người khác, dù cũng là máu mủ ruột thịt, lại lặng lẽ đứng bên lề, học cách chấp nhận và tự tìm cho mình một chỗ đứng trong chính ngôi nhà của mình.
———
Bầu không khí trầm lặng. Hai người ngồi đó không nói gì, họ chỉ im lặng làm việc của mình. Nhưng đôi lúc lại âm thầm quan sát hành động của đối phương
Quản gia: Cậu chủ, cô chủ đến giờ dùng cơm rồi ( Hai người im lặng được 3 tiếng rồi đó, nói tí câu chết người hả trời. Khổ quá! )
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Vâng ạ
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Hai người cứ thế bước vào nhà ăn, ngồi đối diện nhau. Chả ai đối thoại gì cả, đến cả người làm cũng nghẹt thở dùm.
Mạnh ai nấy ăn
Nhưng bỗng một giọng nói lạnh ấm xen kẽ nhau vang lên phá tan bầu không khí hiện tại
Trần Phong
Trần Phong
Mai em đến trường cùng anh, bác Lưu bận rồi
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Huỳnh Cẩm Nguyệt
À…. Vâng
Vốn tưởng cuộc trò chuyện đến đây là hết, ai ngờ hắn lại mở tiếp
Trần Phong
Trần Phong
Chiều nay anh định đến TTTM mua ít đồ, em đi cùng đi!
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Em kh-
Trần Phong
Trần Phong
Đây là thông báo, em không được từ chối // nhìn N //
Ngang ngược thật
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Vâng em biết rồi
Rồi hắn đặt đũa xuống, đứng dậy đi lên phòng. Không nói không hỏi ai cũng hiểu là hắn no rồi, không ăn nữa.
Nhưng thật ra có mỗi nàng biết hắn rất kén ăn, nể lắm hắn mới ăn một bữa.
——-
Chiều hôm đó, ban đầu nàng định trốn nhưng bị lời nói de doạ của hắn làm sợ. Đành phải miễn cưỡng đi theo
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Huỳnh Cẩm Nguyệt
Ông ấy biết sẽ không vui đâu, anh!
Nàng rụt rè nói, thật ra trong suất quá trình di chuyển nàng suy nghĩ rất lâu, đấu tranh tư tưởng lắm mới dám mở lời
Trần Phong
Trần Phong
Kệ đi, quan tâm làm gì
Trần Phong
Trần Phong
Đến rồi
Một trung tâm thương mại lớn thường mang lại cảm giác rất hiện đại và sôi động. Khi bước vào, sẽ thấy một không gian rộng rãi với trần cao, ánh đèn sáng rực và thiết kế sang trọng. Sàn nhà thường được lát đá bóng loáng, phản chiếu ánh sáng và dòng người qua lại.
Bên trong có nhiều cửa hàng thời trang, điện tử, khu ẩm thực và giải trí, luôn đông đúc và nhộn nhịp như một “thành phố thu nhỏ”.
Nhân viên: Thưa cậu Trần, cậu cần gì để chúng tôi đem đến cho cậu // cung kính //
Trần Phong
Trần Phong
Em tôi cần // đưa mắt về phía N //
Nhân viên: vâng tôi hiểu rồi ạ
Sau đó cô nhân viên đó đưa nàng đi chọn đồ. Nhưng đến cuối cùng hắn đã mua hết những món nàng đã thử qua.
Nàng thầm chửi hắn câu, từ đầu không thế đi còn bắt nàng thử hết cái này đến cái kia. Vả lại, hành động này của hắn có phải dư thừa rồi không, ở nhà có cái nàng chưa đụng vào thì đã có mới rồi.
Nhưng khó hiểu hơn, từ đầu đến cuối hắn toàn mua cho nàng chả cho bản thân được gì.
Trần Phong
Trần Phong
( ngu ngốc )
Hắn đưa mắt nhìn bóng lưng người trước mình. Vô thức mỉm cười.
Hắn biết đồ đạc của nàng chỉ có vài món lác đác, làm sao giống như nàng nghĩ được.
———-
Hết!
Qi
Qi
Hello

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play