Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonBinh]Định Mệnh Trớ Trêu!

Chap 1

Bình: Cậu Sơn: Hắn
Xin chào, cậu là Ngô Nguyên Bình. Học sinh đại học năm nhất, còn cái tên kiêu ngạo, lạnh lùng là Lê Hồng Sơn.
Hắn là người cậu ghét cay ghét đắng luôn đấy! Mẹ học thì dở mà đánh nhau thì giỏi bố thằng hâm. Cậu và hắn được chơi với nhau từ nhỏ nên cậu rất ghét các cách lạnh lùng mà tưởng mình ngầu lắm!
Trong lớp, cô Vân đang giảng bài thì hắn cứ nói chuyện và làm phiền cậu.
Cậu quay phắc lại chửi hắn!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ mày thằng hâm, mày biết mày phiền lắm không thằng xàm cặc?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chỉ bố bài này coi!//đưa tập cho cậu//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cút, tao đéo rảnh để làm cho mày?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mẹ mày thằng chó?//giơ nắm đấm//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đấm vào mặt tao này!//chỉ vào mặt//
Hắn định đấm cậu thật nhưng sợ đấm cậu xong là bị mẹ hắn phát hiện lại chửi cho một chặng thì hắn nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu. Nên hắn buông tay xuống thả lỏng tay ra và nhẹ nhàng nói:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy mày chỉ tao đi?//nhẹ giọng nói//
Cậu khá bất ngờ với sự nhẹ nhàng của hắn.
Vì cậu ít khi thấy hắn vậy hết á. Từ nhỏ, đến lớn một lời nói của hắn đều cọc cằn và khó chịu. Cậu đáp lại với giọng khá bất ngờ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
S-sơn phải mày không đấy?//lùi ra xa//
Hắn khó hiểu nhìn cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao bình thường!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bộ lần đầu mới thấy tao nhẹ nhàng hả nhóc?//áp sát mặt cậu//
Hắn làm cho cậu muốn đội quần tại chỗ luôn. Vừa ngại mà còn vừa bị chọc bởi chính hắn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngại hả nhóc?//cười nửa miệng//
Nghe tới câu hắn gọi cậu là nhóc thì cậu đã bắt đầu xù lông và trả lời lại với giọng đanh đá vô cùng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao đéo phải nhóc nha thằng hâm?//chỉ mặt hắn//
Hắn thấy cậu xù lông như thế thì không nó gì cả mà chỉ ngồi trên ghế nhà trường mà cười nửa miệng
Cậu thấy thế muốn lao vào đánh hắn mẹ cho rồi
Mà cái thân thể nhỏ bé của cậu còn chưa tới cái đầu của hắn
Chỉ lùn hơn hắn nữa cái đầu thôi!

Chap 2

Buổi chiều hoàng hôn, tiếng trống trường nhẹ nhàng vang lên báo hiệu với sự ra về.
Cả trường hàng trăm học sinh ùa ra cổng trường đổ bộ về nhà
Cậu bắt đầu lon ton chạy về nhà xe còn hắn thì đi phía sau, bóng lưng của cậu một tay đút vào túi quần một tay cầm lấy quai cặp
Tới nhà xe, hắn lấy chiếc khóa xe của ô tô phiên bản giới hạn gọi cậu vào xe
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Có lên xe hay không?//cầm tay lái//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không về đấy!//cười đùa//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ, ở đây đi tao về!//lao vút ra khỏi trường//
Chiếc xe của hắn lao vút đi khiến cậu sững lại rồi từ trong tim nhói lên một cảm giác giống như vướng víu lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nói đùa mà bỏ thật à!//cười buồn//
Cậu đi bộ về nhà từng bước nặng nề vô cùng. Mà ý ra không có hắn cậu phải vui chứ tại sao lại buồn. Cậu vừa bước vô nhà đã nghe tiếng xin lỗi
: Tôi xin lỗi bà nha! Con trai tôi nó để con trai bà ở trường?
: Tôi kêu nó vào trường rước ngay!
- À không sao để tôi kêu ba nó rước!
Cậu bước vào và lên tiếng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khỏi đâu ạ, con về rồi!//bỏ giày ra khỏi chân//
Mẹ hắn vừa thấy cậu thì liền chạy lại ôm cậu vào lòng và nói:
: Bác xin lỗi bính bè nha! Để thằng con trời đánh bỏ con ở trường!//ôm cậu//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//xua tay//Dạ không sao?
Cậu vừa nói vừa xua tay
Mẹ hắn quay qua nổi cáu với hắn quát to
: Mày xin lỗi Bình một tiếng không?
Hắn đành đứng dậy và cúi người xuống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xin lỗi vì đã để mày một mình về!//cúi người//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Liếc hắn//" Duma dòng thứ giả tạo? "
Cậu liếc hắn một cái cho bỏ mắt rồi đi thẳng lên phòng mà không trả lời!
Góc thắc mắc: Nếu có dấu như này : đó là mẹ Hắn thoại Nếu có dấu như này - đó là mẹ Cậu thoại Nếu là dấu như này " đó là ba Hắn thoại Nếu là dấu như này ; đó là ba Cậu thoại Cho mọi người biết ai thoại chứ tôi không để nhân vật>

Chap 3

Bước vào phòng, cậu nhẹ nhàng bỏ balo đặt lên bàn học và lại tủ quần áo rồi lấy đồ. Rồi bước vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước trong trẻo
Một lúc sau, cậu bước ra với bộ đồ ngủ cũng dễ thương lắm. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu bước vào chốt cửa.
Cậu liền hoảng rồi nói:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này mày làm gì vậy Sơn?//hoảng//
Hắn không trả lời mà cứ tiến tới gần cậu. Cậu nhìn hắn và nói nhẹ với sự run sợ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//lùi lại phía sau// Sơn ơi! Có gì từ từ nói với tao?
Bỗng hắn bước nhanh lại cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//nhắm tịt mắt lại//
Cậu nhắm mắt lại cứ nghĩ hắn đánh cậu hay gì? Mà đâu ngờ hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói khẽ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tớ xin lỗi vì để cậu ở lại trường một mình!//ôm cậu vào lòng//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//mở mắt nhìn hắn// Ừm, lần sau đừng bỏ tao giờ thì xuống ăn cơm!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//gật đầu//
Cậu không biết sáng giờ biểu hiện hắn lạ lắm! Tự đặt câu hỏi: thằng này nó bị gì vậy?
Cậu vừa bước xuống nhà mà bận tâm suy nghĩ mải mê nên suýt ngã cầu thang hắn liền quay đầu lại đỡ cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ngã vào lòng hắn//
Giây phút ấy, như cả thế giới dừng lại chỉ còn mỗi 2 người ở xung quanh đấy!
Cậu liền đứng hình lại rồi chuẩn bị đứng lên thì không nhanh bằng mẹ cậu
- Úi da, hai vợ chồng con cứ tận hưởng mẹ không làm phiền!//chạy vào bếp//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ mẹ ơi hiểu lầm thoi!//giữ lại thăng bằng//
Cậu liền chạy vô bếp để anh ở lại phòng khách
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
" Cũng dễ thương đấy chứ? "
Trong bếp cậu muốn giải thích với mọi người nhưng ai cũng không muốn nghe. Hết ba mẹ hắn chọc rồi tới ba mẹ ruột.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không phải con!//ôm đầu la hét//
Sao cái số cậu khổ vậy trời!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play