Thoát Khỏi Vòng Lập Vô Tận!
Chap 1
???
" nhìn người phía trước"
???
Ngươi dám làm hại em ấy !
???
Dám tẩm thuốc độc vào hoa " tức giận"
???
Chết là đáng " rút kiếm ra"
???
" suy nghĩ"// ta chỉ tặng cho anh ta hoa thôi mà//
???
" suy nghĩ"// lại một lần nữa//
Nàng chết sẽ trùng sinh lại và tuổi sẽ nhỏ lại
Kiếp thứ 99 , nàng chết vì làm xảy mất con chim yêu thích của tỷ tỷ
Kiếp thứ 100, chết vì bị nữ hầu bỏ đói ( lúc nàng 3 tuổi)
Kiếp thứ 101, chết vì bị cha ruột b.óp c.ổ khi mới sinh ra được 2 tuần tuổi ,lý do là mẹ nàng mất
???
"suy nghĩ"// tại sao không thấy được gì hết zậy nè//
???
"suy nghĩ"// có ai không//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Con ngoan, chúng ta sắp gặp nhau rồi " vừa xoa bụng vừa nói"
???
" suy nghĩ"// what , còn ở trong bụng luôn//
???
// kiếp thứ 102 , mình vẫn còn trong bụng mẹ chưa được sinh ra//
???
// mình có nên thử kiếp sau mình biến thành thứ gì không nhỉ//
???
// không biết có biến thành t.i.n.h tr.ù.ng không ta//
???
// nằm trong tư thế này khó chịu quá//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
á...." nhói"
Vũ Tinh Vy(Nhị Tỷ)
Người có sao không " đỡ bà"
Vũ Tinh Vy(Nhị Tỷ)
Người đâu, mau gọi phụ thân ta nhanh " nói"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Không sao! Không sao " cười"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Chắc em con đang muốn được ra ngoài đấy
Vũ Anh(ba nàng)
Cầm nhi , em sao rồi " chạy vào vội vã"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
em không sao!
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Chỉ là con của chúng ta nhút nhít thôi
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Chắc là khó chịu lắm
Vũ Anh(ba nàng)
Phù!" thở phào"
Vũ Anh(ba nàng)
Làm ta lo chết đi được
???
" nghe thấy bên ngoài đang nói chuyện"
???
// ta có thể nghe thấy bên ngoài đang nói chuyện//
Vũ Anh(ba nàng)
Ta cứ tưởng, nàng sinh sớm!
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Còn tận 1 tháng nữa mà " cười"
???
// hình như ta nghe nói nương sẽ sinh ta sớm trước nữa tháng thì phải//
???
// lúc sinh ta vì khó sinh cộng với bên ngoài đang có sát thủ vây quanh//
???
// nên nương mới qua đời!, không được nếu nương chết ta cũng sẽ đi theo luôn//
???
// nhưng mà tự nhiên thèm cóc quá ta//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" nuốt nước bọt"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Phu quân!
Vũ Anh(ba nàng)
có chuyện gì?
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Tự nhiên em thèm cóc quá
Vũ Anh(ba nàng)
được,ta sẽ cho người mang lên cho phu nhân
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Khoan , em cũng muốn ăn ỏi, xoài, nho và thịt gà nướng
Vũ Anh(ba nàng)
" đổ mồ hôi"
Vũ Anh(ba nàng)
được ta sẽ kêu Hoài Đức mua về
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" gật đầu"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Nhanh nha!
Vũ Anh(ba nàng)
được được " cười"
Vũ Tinh Vy(Nhị Tỷ)
Nương, con xin phép về phòng của mình ạ!
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Con đi cẩn thận
Vũ Hoài Đức
" ngồi nhìn ngơ ngác"
Vũ Anh(ba nàng)
" ngồi nhìn ngơ ngác"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" ăn liên tục"
???
// no quá , hình như mẫu thân ăn vào chất dinh dưỡng sẽ truyền cho mình thì phải//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Phù!" dừng hành động lại"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Hôm nay ăn ngon quá
Vũ Anh(ba nàng)
" nhìn bàn thức ăn đã sạch sẽ"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Phu quân ta muốn đi dạo
Vũ Anh(ba nàng)
được, được " chạy lại đỡ"
Vũ Hoài Đức
nương, để con che ô cho người! " chạy lại"
???
// hình như trước khi đến thế giới này hệ thống có cho ta biết nếu ta sống tới bao nhiêu tuổi thì ta sẽ được về thế giới củ//
???
//bao nhiêu , quên rồi ta//
???
// trước mắt, ta nên nghĩ cách làm sao để không chết , chứ chết hoài mệt quá//
???
// chỉ còn 1 tuần nữa là ta sẽ ra ngoài rồi//
Nàng đang ở trong bụng nương mình suy nghĩ thì cảm xúc đấy cũng sẽ truyền đến nương mình
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Sao tự nhiên, trong lòng ta cảm thấy bồn chồn ,lo lắng vậy nè
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Sẽ xảy ra chuyện gì hay sao " lo "
1 ngày trước khi nàng sinh
Đỗ Thy(người hầu)
Phu nhân, không hay rồi thiếu ! Thiếu gia cậu ấy...." hớt hãy chạy vào"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Có chuyện gì! " bất an"
Đỗ Thy(người hầu)
Nhị ...nhị thiếu gia cậu ấy!
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Nói mau " lo lắng"
Đỗ Thy(người hầu)
Bị Đại hoàng tử đưa vào cung để nạp thiếp...
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Cái gì " sốc"
Hoàng Cầm sốc khi nghe tin con trai mình bị đưa vào cung để làm thiếp, dẫn tới động thai trong bụng
Đỗ Thy(người hầu)
Phu nhân! Người bình tĩnh " đỡ "
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Sao ta bình tĩnh cho được!
Đỗ Thy(người hầu)
Lão gia đã lên đường đi đến hoàng cung để hỏi cho ra lẽ rồi ạ
Đỗ Thy(người hầu)
người hãy bình tĩnh, tránh động thai trong bụng
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" thở phào"
???
//ông cha đó đi đến hoàng cung còn ta và nương thì sao//
???
// tối nay đám sát thủ của Bình gia sẽ đến để truy sát cả nhà//
???
// mà tối nay cũng là lúc ta ra ngoài//
???
// tức chết thật chứ//
trời cũng đã bắt đầu dần tối
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Tại sao hôm nay ta lại có cảm giác chẳng lành vậy
Đỗ Thy(người hầu)
Phu nhân, người mau uống thuốc bổ rồi nghỉ ngơi đi ạ
Đỗ Thy(người hầu)
Trời cũng tối rồi " bê bát thuốc lại"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" gật đầu và cầm lấy bát thuốc"
Đỗ Thy(người hầu)
" nhận lấy bát không"
Đỗ Thy(người hầu)
Ngài mau nghỉ ngơi đi ạ " đỡ Cầm nằm xuống"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
được rồi , Tiểu Thy ngươi về nghỉ ngơi đi
Đỗ Thy(người hầu)
Vâng ạ " cúi người và bưng bát rời đi"
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động rất lớn
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" giật mình và tỉnh giấc"
Chap 2
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" giật mình và tỉnh giấc"
Cầm nghe thấy bên ngoài có những tiếng la hét
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" cảm thấy bất an"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" ngồi dậy và lấy áo choàng"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" đi lại hé khe cửa ra nhìn"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" sợ hãi"
Bên ngoài đang rất hoãn loạn
Đỗ Thy(người hầu)
BẢO VỆ PHU NHÂN! " đang cầm kiếm "
Thương Doanh(người hầu)
Ngươi ở đây cầm chân đám này ta đi coi phu nhân! " quay người chạy đi"
Lý Chung(quản gia)
" đang đánh bên cánh trái"
Lý Chung(quản gia)
Đỗ Phan ngươi cũng mau đi xem Đại tiểu thư
Đỗ Phan(quản gia)
Rõ " đâm cho tên đối diện một nhát và chạy đi"
Hoàng Cầm khi nhìn thấy bên ngoài đang đánh nhau và trong lòng cảm thấy bất an nên đã nhân lúc không ai để ý mà chạy đi
Thật không may, cô bị một tên trong đó phát hiện và truy đuổi
???
// không hay rồi, không hay rồi//
???
//nương đang mang thai, hắn sẽ đuổi kịp mất//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" vấp ngã"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
á....." đau"
???
// phải làm sao đây, làm sao đây//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" ôm bụng"
Một dòng chất lỏng đã chảy ra từ phía dưới , Cầm đã vỡ ối
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Con...con....
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" cố gắng gượng dậy và đi đến chỗ khuất mặc dù bản thân rất đau"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Cố lên.....Hoàng Cầm....." gắng gượng"
???
//nương sắp chịu hết nổi rồi//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" ngồi vào một nơi khuất chẳng ai thấy"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" cắn chặc môi"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Mình sắp sinh rồi
???
M.ẹ....ki.ếp" chạy chổ khác tìm"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" đau nhưng không dám lên tiếng"
Cầm cắn chặt môi cố gắng hết sức để sinh nàng
Nương nàng khó sinh mất khoảng 2 tiếng nàng mới ra ngoài
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" thở dốc"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Con ...con.của ta " bế lên dù mình đã kiệt sức"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" lấy khăn choàng quấn nàng lại"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Không sao rồi... nương ở đây " ngắm nhìn khuôn mặt của nàng"
Vũ Khiết An (nhỏ)
// cuối cùng mình cũng đã ra ngoài//
Vũ Khiết An (nhỏ)
//vất vả cho mẹ rồi//
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
xin lỗi con , nương sợ rằng sau này không thể nhìn con lớn lên " buồn"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Hãy sống thật tốt nhé , con gái của nương " ôm nàng vào lòng và nhắm mắt lại"
Vũ Khiết An (nhỏ)
// không! Nương, người mau tỉnh lại đi//
Vũ Khiết An (nhỏ)
Oe...oe ...oe ...." khóc"
Vũ Khiết An (nhỏ)
// có tiếng động//
Vũ Khiết An (nhỏ)
// không hay rồi, không lẻ lại chết ở đây//
Vũ Khiết An (nhỏ)
" nhắm mắt lại"
???
Tại sao lại có người ở đây" nhíu mày"
???
" tiến lại gần và bế nàng lên"
Vũ Khiết An (nhỏ)
" mở mắt ra"
Phúc An Tự
Vị cô nương này...
Vũ Khiết An (nhỏ)
Oe...oe...oe...." khóc"
Vũ Khiết An (nhỏ)
// xin ngài đấy hãy cứu nương của ta đi //
Vũ Khiết An (nhỏ)
//xin ngài đấy//
Phúc An Tự
Ai..." đầy cảnh giác"
Vũ Khiết An (nhỏ)
// ngài ấy nghe thấy ta đang nói gì//
Phúc An Tự
" nhìn xuống đứa bé mình đang bế"
Phúc An Tự
Là ngươi đang nói chuyện?
Vũ Khiết An (nhỏ)
// dạ dạ//
Vũ Khiết An (nhỏ)
//xin người hãy cứu nương của ta//
Vũ Khiết An (nhỏ)
// xin người đấy//
Phúc An Tự
Nếu ta cứu được nương của nhóc đổi lại ta được gì
Vũ Khiết An (nhỏ)
// ta ...ta sẽ đi theo ngài để trả nợ//
Phúc An Tự
Thế nhóc có nghe lời ta không
Vũ Khiết An (nhỏ)
// đương nhiên, ta sẽ bất cứ gì ngài yêu cầu//
Vũ Khiết An (nhỏ)
" nhìn Tự đầy cảm xúc"
Vũ Khiết An (nhỏ)
// cảm ơn ngài//
Phúc An Tự
" bế nàng đặt xuống một góc"
Phúc An Tự
Nhóc ở yên đây và im lặng
Vũ Khiết An (nhỏ)
//vưng//
An Tự đã đặt nàng xuống và đi lại nương nàng
Phúc An Tự
Cô nương, cô đừng trách tôi cướp con gái của cô nhé
Phúc An Tự
là con bé muốn cứu cô
Phúc An Tự
" đỡ Cầm nằm xuống"
An Tự vận công chữa trị cho Cầm
Khoảng một thời gian sau thì đã chữa trị xong
Phúc An Tự
" đứng dậy và đi lại bế nàng"
Phúc An Tự
Ta đã làm xong, bây giờ đi thôi nhóc
Vũ Khiết An (nhỏ)
//nhưng lỡ không ai phát hiện ra nương thì sao//
Phúc An Tự
Lắm chuyện " nhíu mày"
Phúc An Tự đã để lại gợi ý cho người nhà nàng đến , cũng để lại lời nhắn và cũng sẵn tiện dọn dẹp những tên sát thủ xung quanh .
Phúc An Tự
Nhóc yên tâm chưa
Vũ Khiết An (nhỏ)
// cảm ơn ngài//
Cứ thế An Tự đưa nàng về nhà mình
Cùng với đó sau khi An Tự đưa nàng đi không lâu thì người nhà nàng đã lần theo dấu vết và đã phát hiện ra Cầm
Vũ Anh(ba nàng)
Cầm Cầm " chạy lại"
Vũ Anh(ba nàng)
Nàng mau tỉnh lại đi! " lo lắng"
Thương Doanh(người hầu)
" nhìn xuống bụng của Cầm"
Thương Doanh(người hầu)
" nhìn xung quanh và thấy được dòng chữ"
Đứa bé coi như là đổi lấy mạng của vị cô nương đấy
Thương Doanh(người hầu)
" ngạc nhiên"
Thương Doanh(người hầu)
Lão gia , ngài hãy đưa phu nhân về để đại phu khám đi ạ
Vũ Anh không để ý đến con mình còn hay không, bây giờ tâm trí chỉ đặt ở Cầm
Sau khi dọn dẹp xong đám sát thủ và củng cố ổn định lại phủ
Cùng với đó Cầm đã hôn mê đã 3 ngày
Vũ Tinh Vy(Nhị Tỷ)
Nương..." nhìn thấy Cầm cử động"
Vũ Tinh Vy(Nhị Tỷ)
Ngươi mau đi gọi phụ thân ta và các huynh
Thương Doanh(người hầu)
rõ " lập tức rời đi"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" dần mở mắt"
Vũ Tinh Vy(Nhị Tỷ)
Nương...
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" cảm thấy đầu đau như búa bổ"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Vy Vy tại sao đầu ta đau như búa bổ vậy " ôm đầu + ngồi dậy"
Vũ Tinh Vy(Nhị Tỷ)
để con đỡ người
Vũ Anh(ba nàng)
" chạy vào"
Vũ Anh(ba nàng)
" ôm chầm lấy Cầm"
Vũ Anh(ba nàng)
Biết ta lo cho nàng lắm không
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Có chuyện gì?
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" cảm thấy bụng mình nhẹ đi"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" đẩy Anh ra và nhìn xuống"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" run rẩy"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
đứa .....đứa bé đâu rồi " giọng nói run rẩy"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" chợt kí ức ngày hôm đó ập tới"
Chap 3
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Con của chúng ta đâu " hỏi Anh"
Vũ Anh(ba nàng)
Ta ......." không nhớ đến con của mình"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Con của ta đâu " hỏi"
Thương Doanh(người hầu)
Phu nhân " lên tiếng"
Thương Doanh(người hầu)
Ta biết!
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" nhìn Doanh"
Thương Doanh(người hầu)
lúc tôi và lão gia đến chỉ thấy phu nhân đang nằm dưới đất, xung quanh không có ai hết!
Thương Doanh(người hầu)
Khi lão gia đưa người đi, nô tì thấy bên cạnh có viết dòng chữ "đứa bé coi như là đổi lấy mạng của vị cô nương đấy"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
" thất thần"
Vũ Anh(ba nàng)
Cầm cầm " lo lắng"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Mọi người đều ra ngoài đi ...
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Ta muốn ở một mình
Vũ Anh(ba nàng)
không được...." lo"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
RA NGOÀI HẾT ĐI " lớn tiếng"
Vũ Anh(ba nàng)
" nhìn Cầm đang đau buồn"
Vũ Anh(ba nàng)
" nói nhỏ với những người còn lại" ra ngoài đi , ta ở lại với nàng ấy
Những người kia đều nhìn tình hình và rời đi
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Chàng ra ngoài đi..." giọng run run"
Vũ Anh(ba nàng)
" tiến lại và ôm lấy Cầm"
Vũ Anh(ba nàng)
đều là lỗi của ta , tất cả là lỗi của ta, ta xin nàng đừng như thế!
Vũ Anh(ba nàng)
Nêu ta không đi hoàng cung thì mọi chuyện sẽ không như vậy, ta xin lỗi nàng " giọng nói đau đớn"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Hức....." khóc"
Hoàng Cầm(mẹ nàng)
Là lỗi của ta , ta không làm tròn bổn phận mẫu thân... hức!
Vũ Anh(ba nàng)
Là chúng ta có lỗi với đứa nhỏ " vỗ về Cầm "
Cầm khóc rất nhiều, rất nhiều
Sau khi được An Tự mang đi , và đến một ngôi nhà rất yên tĩnh, chẳng thấy một bóng người
Vũ Khiết An (nhỏ)
// ngài , đây là đâu//
Phúc An Tự
Nhà ta " bế nàng đặt xuống giường"
Phúc An Tự
Từ đây về sau gọi ta là nghĩa phụ hoặc gì cũng được
Phúc An Tự
Bỏ cái từ ngài đó đi
Vũ Khiết An (nhỏ)
// vưng vưng//
Vũ Khiết An (nhỏ)
//mà con đói//
Vũ Khiết An (nhỏ)
// muốn sữa//
Một lát sau thì trên tay đã cầm lấy một bát sữa
Cứ như vậy nàng được An Tự nuôi nấng đến 3 tuổi, thì chuyện gì đến cũng phải đến!
Nàng phải làm những việc mà An Tự sai bảo để trả ơn cứu mạng nương mình
Năm nàng 6 tuổi trong 1 lần đi theo An Tự hái nấm, nàng đang loay hoay hái nấm trong bụi ,thì đột nhiên Nghĩa Phụ bị một tên nào đó bắt đi mất
Thế nên nàng phải tự mò đường về nhà. Trên đường về nàng đụng phải một con gấu
Theo bản năng nàng phải chạy , nhưng nàng chỉ mới 6 tuổi thì làm sao chạy lại
Nàng bị con gấu cào móng vuốt vào cổ và bị nó bắt được bắt được
Tưởng đâu chớt thêm một kiếp nữa nhưng từ đâu An Tự liền chạy đến cho con gấu một nhát
Phúc An Tự
" ôm nàng lên "
Phúc An Tự
Con mau mở mắt ra cho ta
An Tự vội trị thương cho nàng
Tuy đã được An Tự chữa trị nhưng vết thương rất sâu nên chỉ có thể mang nàng về nhà
Phúc An Tự
" đặt nhẹ nàng xuống giường"
Phúc An Tự
" đi lấy thuốc và cho nàng uống"
Lúc nàng mơ màng tỉnh dậy thì nghe bên ngoài, hình như An Tự đang tức giận la ai
Phúc An Tự
TA ĐÃ BẢO NGƯƠI THẢ TA RA , TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG NGHE 💢💢
Phúc An Tự
Ta đã nói con ta vẫn ở đó , nghe không nghe💢💢💢💢" cực kỳ tức giận"
Phúc An Tự
Con bé có mệnh hệ gì , ta sẽ lấy mạng cẩu của ngươi 💢💢" tức giận"
???
Ta đã tìm ngươi vất vả, khi thấy được ngươi ta rất vui và không nghe thấy được gì cả
Phúc An Tự
Cút ngay!💢" quát lớn"
???
" nhìn thấy An Tự rất tức giận"
An Tự khi đã đuổi được hắn đi thì liền vào trong với Nàng
Phúc An Tự
Sẽ để lại sẹo lớn rồi " lẩm bẩm"
Phúc An Tự
" nhìn vết thương của nàng"
Phúc An Tự
Ngươi mau tỉnh dậy còn trả nợ cho ta nữa chứ
Cứ thế 8 năm nữa trôi qua
Nàng năm nay đã được 14 tuổi
Vũ Khiết An
Phụ thân , con về rồi nè " cầm giỏ nấm mang vào"
Vũ Khiết An
Phụ thân" gọi"
Vũ Khiết An
ủa đi đâu nữa rồi
Nàng không thấy ai ở nhà cả liền cầm giỏ nấm 🍄🟫 vào trong để nấu đồ ăn
???
Khiết An , thúc thúc đến rồi đây
Vũ Khiết An
" từ trong bếp ló đầu ra"
Vũ Khiết An
Thúc đến rồi à, thúc ngồi đi
Vũ Khiết An
Con đang nấu ăn
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
để ta phụ con
Từ ngày tôi suýt mất mạng , thúc ấy tuần nào cũng đến đem rất nhiều thuốc , thảo dược đến , còn đem bánh kẹo nữa
Thúc ấy còn dẫn tôi lén đi chơi nữa
Phụ thân thì cũng dần bỏ qua chuyện cũ
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
Con làm nấm đi để ta nếu cái này cho!
Vũ Khiết An
Thúc , đừng có bỏ tiêu vào nha
Vũ Khiết An
Phụ thân không thích đâu
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
Phụ thân không thích ha là con không thích
Vũ Khiết An
Thì .....thì cả 2
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
" gõ nhẹ đầu" được
2 người lay hoay làm đồ ăn
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
" bê ra bàn"
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
Hửm
Vũ Khiết An
" suy nghĩ lại"
Vũ Khiết An
à mà thôi để khi nào con nói cho người nghe
Khi 2 người vừa dọn xong thì An Tự từ đâu về tới
Phúc An Tự
" vào bàn ngồi cạnh nàng"
Vũ Khiết An
Xùy, nấu cơm xong là phụ thân về tới liền à
Phúc An Tự
Ta đi công chuyện mà , có đi chơi đâu
Phúc An Tự
Ta có mua cho con nè " lấy ra"
Vũ Khiết An
" nhận lấy " con cúm ơn nhé
Vũ Khiết An
" gắp thịt bỏ vào bát An Tự"
Vũ Khiết An
Người ăn thử này coi ngon không?
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
" chờ đợi"
Trương Hạo Nhiên(Hoàng đế)
" vui mừng"
Vũ Khiết An
" suy nghĩ"//nhìn mặt thúc thúc như vớ được vàng zậy//
Vũ Khiết An
" giật mình" À....dạ ...dạ con nấu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play