Bạch Liên Hoa Nở Muộn
Chương 1
[2:00 AM - Tại Bar "The Night"]
Bạch Liên
Quẩy lên anh em ơi 🤟🤟🤟
Bạch Liên
Hôm nay không say không về
Bạch Liên
Ai về sớm mai sủa gâu gâu 👌👌👌
Bạn Bạch Liên
Liên đại ca mãi đỉnh! Tóc xanh lá cháy quá chị ơi!
Bạch Liên
(Cười ngạo nghễ) Đời là mấy tí, phải chất...
[Cửa bar bật mở rầm một cái. Nhạc tắt ngấm]
Bạch Liên
Bố mẹ, sao bố mẹ tới đây 😮
Bố Bạch Liên
😡😡😡 đồ trời đánh. Tao chưa thấy đứa con gái nào như mày. (Cầm que rượt đuổi Bạch Liên vòng quanh bar)
Bạch Liên
(Cầu khẩn) Con chơi tí nữa thôi. Bố mẹ về trước đi lát con về 🥹
Bố Bạch Liên
Không có tí tẹo gì cả. Về nhà ngay bây giờ
Bố Bạch Liên
(Mặt lạnh như tiền) Về. Xếp đồ.
Bạch Liên
Nhà mình đâu đấy bố. Đi chơi nữa hả? 😍
Bố Bạch Liên
(Không nói không rằng, xách tai Bạch Liên ra khỏi bar và kéo về nhà)
Bố Bạch Liên
Bà ra mà xem con gái yêu quý của bà
Bố Bạch Liên
Tóc mỗi tuần một màu, tuần trước màu hồng, tuần này xanh lá
Bố Bạch Liên
Con gái con đứa đi chơi đêm hôm 2 giờ sáng không về
Bố Bạch Liên
Còn ra cái thể thống gì nữa không? 😡😡😡
Bố Bạch Liên
Đúng là con hư tại mẹ. Bà chiều nó cho lắm vào 😡
Mẹ Bạch Liên
Ông bình tĩnh. Con nó còn nhỏ.
Mẹ Bạch Liên
Từ từ khuyên bảo. Ông cứ làm quá lên, nó phản tác dụng
Bố Bạch Liên
Cái từ từ của bà đổi lại cái gì
Bố Bạch Liên
Càng ngày càng quá quắt
Bố Bạch Liên
Rồi sau này ai dám lấy nó nữa
Mẹ Bạch Liên
Hay là thế này. Mình cho nó về ông bà Ngoại 1 năm đi. Việc du học để năm sau rồi tính
Mẹ Bạch Liên
Tránh xa lũ bạn xấu ra
Mẹ Bạch Liên
Biết đâu lại thay đổi nó
Bạch Liên
Không được, con không về đó đâu
Bạch Liên
Ông ngoại khó tính lắm. Chỗ khỉ ho cò gáy đó
Bạch Liên
Con sẽ chết mất. Mẹ ơi đừng mà 😭😭😭
Bạch Liên
Con không đi, nhất quyết không đi 😭
Bố Bạch Liên
Chưa đến lượt mày lên tiếng đâu
Bố Bạch Liên
Được bà xếp hành lý cho nó đi
Bố Bạch Liên
Đi luôn bây giờ
Bố Bạch Liên
Ra xe tôi chở nó về luôn
Bố Bạch Liên
Sáng sớm là tới
Mẹ Bạch Liên
Không cần đâu. Tôi sắp sẵn rồi
Bạch Liên
😭 không, con không đi, nhất quyết không đi
Bạch Liên
(Ôm chặt lấy cột nhà, khóc lóc, nhất quyết không buông tay)
Bố Bạch Liên
(Cầm roi quật vào tay Bạch Liên) Buông tay ra.
Bạch Liên
😭 con không buông. Con không về đó đâu
Mẹ Bạch Liên
Có cần cho nó liều thuốc mê không ông?
Bố Bạch Liên
Được bà làm luôn đi
Bố Bạch Liên
Khóc lóc nãy giờ đau đầu quá
Bạch Liên
Thôi không cần. Con tự đi
Bạch Liên
(Buông tay ra và lên xe. Đi đến cửa xe định quay đầu lại chạy thì bị mẹ chặn đằng sau)
Bạch Liên
(Mặt buồn thiu lên xe về quê ngoại ngay trong đêm)
Chiếc xe lăn bánh dần rời xa đô thị tiến về quê ngoại Bạch Liên (Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An)
Bạch Liên
(khóc lóc) Con biết lỗi rồi mà... Con hứa sẽ chăm ngoan, nhuộm lại tóc đen, bán xe luôn cũng được! Đừng bắt con về với ông bà ngoại mà!
Bạch Liên
Cho con về thành phố đi. Ở đây con buồn chết mất
Bố Bạch Liên
Giờ mới hối hận à.
Bố Bạch Liên
Muộn rồi cưng ạ
Bạch Liên
(Tựa đầu vào kính xe, mặt vô hồn) Tạm biệt trà sữa, tạm biệt máy lạnh, tạm biệt những cuộc đua xuyên đêm... Đời mình coi như "đứt xích" thật rồi. 🥀
Mẹ Bạch Liên
Nam Đàn mùa này đẹp lắm con ạ. Không khí trong lành, lại gần quê Bác.
Bạch Liên
(Lầm bầm) Trong lành cái nỗi gì... Con chỉ thấy toàn mùi phân bón với tiếng bò kêu "ùm bò" nhức hết cả đầu. Nhìn kìa, bùn đất bám đầy lốp xe kìa! Kinh chết đi được! 🤮
[10:00-AM - Trước cổng nhà ông bà ngoại tại Nam Giang]
Bố Bạch Liên
Đến nơi rồi. Xuống xe đi "công chúa thất thế”
Bạch Liên
(Hậm hực đạp cửa xe, tay kéo cái vali to đùng nặng trịch) Không thèm nhìn đường - ái chà chà! Cổng tre, đường đất... Tuyệt vời quá nhỉ!
Mẹ Bạch Liên
Ai bảo con đường đất, cổng tre?
Bạch Liên
Con không thèm nhìn 😡
Bạch Liên
(Chân hạ xuống đất và ngạc nhiên) 😲 ủa đường đất đâu, cổng tre đâu. Rõ ràng làn trước con về có mà
Bạch Liên
(Nặng nhọc kéo vali)
[RẦM! Bạch Liên vấp phải một khúc gỗ nằm ngang đường, người lao về phía trước]
Bạch Liên
(Hét lên) Á! Thằng nào để cái thứ quái quỷ này ở đây thế?! Đồ không có mắt à! 😡
[Một bóng người cao ráo, áo thun lấm lem bùn đất đang loay hoay sửa hàng rào tre cạnh đó đứng dậy]
Phương Nam
(Phủi tay, cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóc nổi bật trên làn da rám nắng) Chào cậu! Xin lỗi nhé, tôi đang gia cố lại hàng rào kẻo mấy con bò nhà bên nó húc đổ. Cậu là cháu bà ngoại mới ở phố về hả?
Bạch Liên
(Đang định chửi tiếp bỗng khựng lại) ...Này, nhìn cái gì? Mặt tôi dính nhọ à?
Phương Nam
(Cười hiền) Không, tại thấy tóc cậu màu đẹp quá, giống mấy con chuồn chuồn kim dưới ao nhà tôi ấy! Để tôi xách hộ cái vali này cho, nhìn cậu tiểu thư thế kia xách sao nổi.
Bạch Liên
(Nghiến răng) Chuồn chuồn kim cái đầu anh! Tránh ra!
Bà ngoại Bạch Liên
Ôi công chúa của bà về đấy à
Bà ngoại Bạch Liên
Vào đây con, vào nghỉ ngơi cho đỡ mệt
Bạch Liên
Con chào bà. Con chào ông
Bạch Liên
(Mặt vẫn phùng tẹt không vui)
Ông ngoại Bạch Liên
Về rồi thì vào đi
Bố Bạch Liên
(Nói với bố vợ) vợ chồng con bận suốt ngày không có thời gian để ý con bé
Bố Bạch Liên
Trăm sự nhờ bố dạy dỗ lại nó giúp chúng con
Mẹ Bạch Liên
Con muốn con Liên nó tránh xa đám bạn xấu. Nó được con chiều quá đâm hư. Bố dạy nó vào quy củ cho con với 😭
Ông ngoại Bạch Liên
Được rồi, đã về đây rồi thì yên tâm
Bà ngoại Bạch Liên
Ở lại ăn cơm nhé, ta đi bắt con gà thịt
Bố Bạch Liên
Không không đâu mẹ. Con còn có việc nữa, bọn con về luôn đây
Mẹ Bạch Liên
Đợt sau con sẽ về chơi với mẹ mấy ngày
Mẹ Bạch Liên
Thôi bọn con đi nhé mẹ
Bạch Liên
😭😭😭 sao hai người nỡ đày con vào địa ngục thế
Phương Nam
(Cười khoái trí)
Bạch Liên
Cười gì mà cười. Cắt lưỡi giờ 😡
Chương 2
[5:00 AM - Tại phòng ngủ cũ của mẹ]
Tiếng gà trống: 🐓 Ò... ó... o... o...! (Hồi thứ n)
Loa phát thanh xã: "Kính thưa bà con, bản tin nông nghiệp sáng nay..." 📢
Bạch Liên
(Bật dậy, tóc bù xù như tổ quạ) Cái gì thế này?! Thế kỷ nào rồi mà vẫn dùng loa phường à? Con gà kia, mày có im đi không thì bảo! 😫
Bạch Liên
(Trùm chăn kín mít, lầm bầm) Ngủ ở bar đến 4 giờ sáng còn không mệt bằng cái chốn "bình yên" này... Con lạy các cụ cho con ngủ thêm tí nữa!
[6:00 AM - Sân nhà ông ngoại]
Ông ngoại Bạch Liên
(Gõ gậy lọc cọc vào cửa) Liên! Dậy! Chim bay về tổ, con người phải ra sân. Tập thể dục rồi quét cái sân cho ông.
Bạch Liên
(Vác bộ mặt "như bánh đa nhúng nước" bước ra, tay cầm cây chổi xương như cầm vũ khí) Quét sân? Ở thành phố nhà con có robot hút bụi, có máy thổi mà ông...
Ông ngoại Bạch Liên
(Nghiêm nghị) Ở đây robot chạy bằng cơm. Quét đi, cho nó giãn gân cốt.
Bạch Liên
(Nghiến răng, bắt đầu quạt chổi điên cuồng) Được thôi! Quét thì quét! Xem ai chịu nhiệt giỏi hơn nào!
Bạch Liên
[Bạch Liên múa chổi như đánh trận, lá khô bay tứ tung, bụi cuốn thành vòi rồng nhỏ]
Bạch Liên tung cước 1 cái cây chổi bay lên không trung và rơi luôn sang nhà hàng xóm
Phương Nam
Á. Đứa nào ném chổi vào đầu ông đây đấy 😡😡😡
Bạch Liên
Giật mình. 😱 sorry nhé. Không cố ý
Phương Nam
Tiểu thư nay quét sân cơ đấy
Phương Nam
Mà quét như không vậy. Bụi bay tùm lum, quăng cả chổi sang đây
Phương Nam
Định làm phù thuỷ cưỡi chổi à
Bạch Liên
Làm gì kệ tôi. Anh quản được chắc
Phương Nam
Ai dám quản tiểu thư. Chỉ xin tiểu thư nhẹ tay. Chứ tôi không muốn ngồi trong sân mà phải đội mũ bảo hiểm đâu
Bạch Liên
Xí… đáng đời anh 😎
Ông ngoại lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái sân "quét như không quét", còn Liên thì đứng giữa đám bụi mù, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn không chịu thua Nam một câu nào.
[11:30 AM - Gian bếp nhà ông bà ngoại]
Bà ngoại Bạch Liên
(Đon đả) Liên ơi, vào ăn cơm con. Toàn cây nhà lá vườn cả, rau tập tàng nấu canh ngọt lịm, cá bống kho tiêu, thêm bát mắm tép chưng thơm nức mũi đây.
Bạch Liên
(Nhìn mâm cơm, mặt biến sắc) Bà ơi... Pizza hải sản của con đâu? Trà sữa full topping của con đâu? Sao toàn... cỏ với mắm thế này? 😭
Ông ngoại Bạch Liên
(Gõ đôi đũa xuống bàn, giọng đanh thép) Ngồi xuống. Cơm gạo mới, cá dưới sông, không ăn thì nhịn. Đừng có thói tiểu thư ở đây.
Bạch Liên
(Run rẩy cầm bát, lầm bầm) Con thà nhịn... (Vừa định đặt bát xuống thì Nam xuất hiện)
Phương Nam
(Bưng bát canh chua cá lóc sang) Cháu chào ông bà! Mẹ cháu gửi biếu nhà mình bát canh cá dọc mùng ạ.
Phương Nam
(Nhìn Liên, tủm tỉm cười) Ô kìa, tiểu thư phố thị sao cầm đũa như cầm chông thế? Mắm tép này ngon nhất vùng đấy, hay cậu sợ... không dám ăn đồ dân dã?
Bạch Liên
(Tự ái nổi lên, múc ngay một thìa mắm đầy) Ai bảo tôi không biết ăn! Nhìn cho kỹ đây! (Vừa cho vào miệng vừa nghẹn ngào vì mặn và cay) ...Ngon... ngon xỉu luôn! 🌶️💦
[8:00 PM - Gốc cây đa đầu làng]
Bạch Liên
(Tay giơ điện thoại lên trời, đi qua đi lại) Sóng ơi là sóng! Một vạch thôi cũng được! Phải gọi cho hội anh em đến giải cứu mình khỏi cái "đảo hoang" này ngay lập tức!
Bạch Liên
(Vừa dò sóng vừa múa võ) Á! Muỗi gì mà to như ruồi thế này! Cút đi! Tao là dân chơi thành phố, không phải bữa tối của tụi mày đâu! 🦟💥
Phương Nam
(Ngồi trên ghế đá với đám bạn, cười rung cả người) Này cậu chuồn chuồn kim! Chỗ đó là "thánh địa" của muỗi vằn đấy. Sóng 4G ở đây nó kén người lắm, chắc nó thấy tóc cậu xanh quá nên nó... trốn rồi.
Bạch Liên
(Giật mình, suýt rơi điện thoại) Anh... anh theo dõi tôi đấy à? Đồ rảnh rỗi!
Phương Nam
(Thong thả đập một con muỗi trên tay) Tôi ngồi đây hóng mát từ đời nào rồi. Muốn có sóng thì trèo lên ngọn cây đa kia kìa, hoặc là... ngoan ngoãn về nhà đi, mai tôi chỉ cho mật khẩu wifi nhà tôi. Có muốn dùng ké không!
Liên ôm đầy vết muỗi đốt, vừa chạy về nhà vừa lầm bầm nguyền rủa cái xã Nam Giang và "oan gia" Phương Nam.
Chương 3
[7:00 AM - Cổng nhà ông bà]
Bạch Liên
(Nhìn danh sách đồ trên tay, thảng thốt) Bà ơi, "gà mái tơ" là con gà nào? Nó có ghi nhãn mác hay hạn sử dụng trên lông không bà?
Bà ngoại Bạch Liên
(Cười hiền) Con cứ ra chợ, thấy con nào mào đỏ, chân nhỏ, lông mượt là được. Nhớ mua thêm mớ rau muống đồng về luộc nhé.
Ông ngoại Bạch Liên
(Lườm qua gọng kính) Đi nhanh rồi về. Đừng có đứng đấy mà thắc mắc.
Bạch Liên
(Thở dài, xách giỏ đi như đi hành hình) Rõ ạ!
[7:30 AM - Chợ phiên Sáo Nam Giang]
[Bạch Liên xuất hiện: Kính râm cực ngầu, áo croptop khoe eo, quần short jeans và đôi sneaker trắng tinh khôi. Cô bước đi trên nền đất chợ ẩm ướt như đang sải bước tại phố đi bộ hồ Gươm]
Các bà nội trợ: (Xì xào) Con cái nhà ai mà ăn mặc "mát mẻ" thế kia? Tóc tai xanh lè thế kia!
Bạch Liên
(Lầm bầm) Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à? (Bước vào hàng gà) Cô ơi, bán cho cháu một con gà mái... tơ. Loại nào mà sang chảnh, ít mỡ ấy ạ.
Bà bán gà
(Nhìn bộ dạng "nai tơ" thành phố, mắt sáng rực) À, gà mái tơ chính hiệu đây con! Hai trăm rưỡi một con, rẻ nhất chợ này rồi đó!
Bạch Liên
(Ngơ ngác) Hai trăm rưỡi? Có vẻ cũng... rẻ nhỉ? Đắt hơn một ly trà sữa đặc biệt tí thôi. Thế cô cho cháu...
Tiếng địa phương từ bên cạnh: "Gà ri chi mà đắt rứa mệ? Chặt chém con nít nỏ nên mô!" (Gà gì mà đắt thế bà? Chặt chém trẻ con không nên đâu!)
Bạch Liên
(Nhăn mặt) Hả? "Nỏ" là cái gì? tiếng hành tinh nào thế?
Phương Nam
(Xuất hiện từ sau quầy rau, tay xách làn đi chợ hộ mẹ, tháo kính râm của Liên xuống) "Nỏ" là "không" đấy tiểu thư! Bà ấy đòi cậu 250k, trong khi con gà này chỉ 120k là cùng. Cậu định làm từ thiện cho cả cái chợ này à?
Bạch Liên
(Đỏ mặt, giật lại kính) Kệ tôi! Tôi có tiền, tôi thích mua đắt đấy, liên quan gì đến anh "chuồn chuồn kim"!
Phương Nam
(Cười đểu) Ừ, để xem tí nữa cậu cầm con gà sống này kiểu gì về nhà. Hay lại bắt nó đi catwalk cùng cậu?
Bà bán gà
(Vừa thắt dây chân con gà) Đây, "gà mái tơ" của con đây, 150 nghìn thôi nhé, bớt cho cậu Nam tí lộc.
Bạch Liên
(Cầm ngược đôi chân con gà, mặt nhăn nhó) Eo ôi, nó cứ ngọ nguậy... Á! Nó mổ con!
[Phạch! Phạch! Phạch! Con gà vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lóng ngóng, bay thẳng lên đầu một bác bán cá]
Bạch Liên
(Hét lên) Đứng lại! Đồ con gà phản chủ! Trả tiền cho bà đây! 🏃♀️💨
[Liên thục mạng đuổi theo, đôi sneaker trắng tinh khôi sụp ngay xuống vũng nước đọng. Cô vấp phải thúng rau muống, loạng choạng suýt úp mặt vào khay mắm tôm]
Đám đông: "Bắt lấy hắn! Gà bay sang hàng vải rồi kìa!"
Phương Nam
(Nhanh như cắt, nhảy qua sạp rau, tung mình chộp gọn đôi chân con gà giữa không trung) Tóm được mày rồi nhé "đại ca" cánh vũ!
Bạch Liên
(Thở hổn hển, mặt dính vệt bùn, một bên kính râm xệ xuống) Anh... anh dùng bùa ngải gì mà nó đứng yên thế? Đồ... đồ lừa đảo! 😤
Phương Nam
(Xách chiếc giỏ nặng trịch, thong thả đi bên cạnh) Nhìn cậu kìa, "chuồn chuồn kim" giờ biến thành "chuồn chuồn bùn" rồi. Đôi giày hiệu đi tong nhé.
Bạch Liên
(Lết đôi chân mỏi nhừ, nhìn xuống đôi giày lấm lem, bỗng bật cười tự giễu) Thôi bỏ đi, ở đây làm gì có máy giặt khô mà cứu. Mà này... cái mớ xanh xanh tím tím ban nãy bà bán hàng gọi là rau gì ấy nhỉ? Nhìn như cỏ dại mà bà ấy bảo nấu canh chua ngon lắm?
Phương Nam
(Hơi bất ngờ trước sự tò mò của Liên) Đó là rau đay. Còn cái mớ này là lá lốt, để cuốn chả. Hóa ra tiểu thư phố thị cũng biết tò mò về đồ ăn quê mùa à?
Bạch Liên
(Bĩu môi nhưng giọng đã mềm hơn) Tại nó... lạ thôi. Với cả không khí ở đây, công nhận là... cũng đỡ hơn mùi khói ở bar. 🍃
Phương Nam
(Nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt lem luốc nhưng đôi mắt Liên sáng rực dưới nắng) Này, chiều nay tôi ra đồng be bờ, có muốn đi xem "thế giới thực" không? Để tôi dạy cậu cách phân biệt lúa với cỏ, kẻo mai ông ngoại bắt ra đồng lại nhổ sạch lúa của ông.
Bạch Liên
(Vểnh mặt lên) Hừ, tôi mà thèm học anh chắc? Nhưng mà... mấy giờ anh đi? Dù sao tôi cũng chả có việc gì làm
Nắng vàng trải dài trên triền đê, bóng hai người đổ dài. Một kẻ ngạo kiều, một người chân chất, cuộc chiến "oan gia" dường như bắt đầu có những nốt nhạc khác lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play