[Alltakemich]Hoa Tuyết Rơi Trên Đôi Tay Nhỏ
chap1
Đêm đó tuyết rơi
Từng bông tuyết trắng rơi xuống con đường vắng phía sau một ngôi đền cũ
Gió lạnh
Rất lạnh
Một chiếc giỏ nhỏ bị đặt cạnh bậc thềm
Trong giỏ là một em bé
Đứa bé quấn trong chiếc khăn mỏng đã cũ, má đỏ lên vì lạnh. Nó không khóc lớn, chỉ phát ra những tiếng nấc yếu ớt như sợ làm phiền thế giới này
Đôi mắt xanh nhạt mở ra
Trong đôi mắt ấy… không giống ánh mắt của một đứa trẻ vừa sinh
Có thứ gì đó rất buồn
Rất sâu
Takemichi nhớ
Cậu nhớ mình đã chết
Một đời sống ngu ngốc, yếu đuối, luôn chạy trốn
Bạn bè chết
Bạn bè chết
Người quan trọng biến mất
Thế giới sụp đổ
Rồi… bóng tối
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa…
Cậu trở thành một em bé
Và người phụ nữ đã sinh ra cậu…
đã đặt cậu vào chiếc giỏ này
Takemichi nhìn lên bầu trời
Tuyết rơi xuống gò má nhỏ xíu của cậu
Lạnh
Rất lạnh
Nhưng cậu không khóc
Nếu đây là cuộc đời mới…
thì có lẽ…
ngay từ đầu cậu đã bị vứt bỏ rồi
Tiếng bước chân vang lên trên con đường phủ tuyết
Một người đàn ông cao lớn dừng lại trước bậc thềm
Tóc vàng buộc thấp phía sau
Áo khoác đen phủ tuyết trắng
Đó là Takeomi Akashi
Anh vừa đi làm về, định ghé qua đền một chút
Nhưng rồi—
Anh nghe thấy tiếng động
Một tiếng thở yếu
Takeomi cúi xuống
Rồi anh khựng lại
Akashi Takeomi
…Một đứa trẻ?
Chiếc giỏ nhỏ nằm cô độc giữa tuyết
Đứa bé đang nhìn anh
Không khóc
Không náo loạn
Chỉ nhìn
Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người lớn như anh cũng hơi giật mình
Akashi Takeomi
Bị bỏ rơi à…" nhíu mày"
Anh thở dài
Ở Tokyo chuyện này không hiếm.
Nhưng…
Anh nhìn lại đứa bé
Nó quá nhỏ
Bàn tay bé xíu nắm lấy không khí như đang cố giữ lại hơi ấm
Takeomi im lặng vài giây
Rồi…
Anh cởi áo khoác của mình
Akashi Takeomi
Nhóc xui thật
Akashi Takeomi
Nhưng hôm nay nhóc gặp đúng người rồi"Giọng anh trầm trầm"
Takemichi nhìn người đàn ông trước mặt.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tim nhỏ bé của cậu
Ấm
Rất ấm
Cậu vô thức nắm lấy ngón tay của anh
Akashi Takeomi
…Ờ"hơi khựng lại""
Akashi Takeomi
Về nhà thôi
chap2
Cánh cửa nhà Akashi mở ra
Một cô bé tóc hồng chạy ra.
Đó là Senju Akashi
Phía sau là một cậu bé tóc hồng nhạt, ánh mắt sắc lạnh
Haruchiyo Sanzu
Hai đứa đang định nói gì đó thì...
Họ nhìn thấy thứ trên tay Takeomi
Akashi Senju
…Anh?"Chớp mắt"
Akashi Senju
Anh bế cái gì vậy?
Akashi Takeomi
Nhặt được"đặt đứa bé lên ghế"
Sanzu: “…”
Senju: “…”
Cả hai im lặng
Akashi Takeomi
...Anh nhặt được… một đứa bé ?
Akashi Takeomi
Nó bị bỏ ngoài đường "nhún vai"
Akashi Senju
//bước lại gần,cúi xuống nhìn//
Takemichi Hanagaki
"nhìn lên"
Đôi mắt xanh của cậu chạm vào ánh mắt của Senju
Akashi Senju
Nhóc ơi" cười"
Takemichi tất nhiên không trả lời được
Sanzu đứng khoanh tay phía sau
Cậu bé nhìn Takemichi rất lâu
Ánh mắt sắc bén như đang đánh giá
Đó là câu đầu tiên Sanzu nói
Akashi Senju
Anh nói cái gì vậy! "quay lại"
Akashi Sanzu
Nhìn là biết yếu "nhún vai"
Ừ
Cậu biết
Cậu luôn yếu
Cả kiếp trước cũng vậy.
Takeomi xoa đầu
Akashi Takeomi
Dù sao từ hôm nay…
Akashi Takeomi
…nó cũng là em trai của tụi mày"nhìn đứa bé"
Akashi Senju
Thật hả anh hai "mở to mắt"
Akashi Takeomi
Anh không thể bỏ nó lại được"thở dài"
Một khoảng im lặng ngắn
Rồi Senju cười rạng rỡ
Akashi Senju
Vậy nhà mình có thêm em rồi!
Cô bé cúi xuống
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Takemichi
Akashi Senju
Từ nay chị sẽ bảo vệ em
Takemichi nhìn cô
Lồng ngực nhỏ xíu của cậu run lên
Bảo vệ
Từ đó…
đối với cậu là một từ rất xa lạ
Sanzu đứng bên cạnh
Cậu nhìn Takemichi một lúc
Nhưng khi đi ngang qua…
Cậu kéo chăn lại cho đứa bé
Rất nhẹ
—
Ngoài cửa sổ
Tuyết vẫn rơi
Nhưng lần này…
Takemichi không còn nằm một mình trong giỏ nữa
Cậu đang ở trong một ngôi nhà.
Có ánh đèn
Có hơi ấm
Có ba anh em nhà Akashi
Và một cuộc đời mới…
đang bắt đầu
chap3
Mùa đông qua đi
Tuyết tan dần trên mái nhà Akashi
Takemichi năm nay đã 3tuổi
Akashi Senju
Michiii~ lại đây chị ôm cái nào!
Giọng của Senju Akashi vang lên khắp nhà
Một bóng nhỏ lạch bạch chạy tới
Takemichi
Cậu mặc chiếc áo len rộng thùng thình, tóc vàng mềm rối nhẹ trước trán
Giọng nói còn non, nhỏ xíu
Senju lập tức cúi xuống ôm chầm lấy cậu
Akashi Senju
Dễ thương quá trời luôn á!
Cô dụi má vào tóc cậu
Takemichi hơi khựng lại
Cậu… vẫn chưa quen với việc được yêu thương như vậy
Nhưng lần này…
Cậu không né
Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy áo của Senju
Senju khựng lại một giây
Rồi mắt sáng lên
Akashi Senju
Anh hai! Anh hai!!"quay đầu hét lớn"
Akashi Senju
Michii chịu ôm em rồi!!!
Trong phòng khách, Takeomi Akashi đang đọc báo
Akashi Takeomi
…Ờ"liếc qua"
Akashi Takeomi
em có cần làm ầm lên vậy không?
Nhưng khóe miệng lại nhếch lên rất nhẹ
Góc phòng
Một ánh mắt đang nhìn
Haruchiyo Sanzu
Cậu tựa vào tường, tay đút túi
Ánh mắt sắc lạnh… nhưng không còn hoàn toàn thờ ơ như trước
Cậu nhìn Takemichi
Akashi Sanzu
…Nó thay đổi rồi
Ba năm trước
Takemichi gần như không nói chuyện
Không khóc
Không đòi hỏi
Không bám ai
Chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh
Như thể...
Cậu không thuộc về nơi này
Nhưng bây giờ—
Cậu bắt đầu gọi “chị”.
Bắt đầu nắm tay
Bắt đầu… ở lại gần họ
Dù rất chậm
Akashi Sanzu
…Kỳ lạ"nhíu mày"
Akashi Sanzu
// bước tới//
Senju vẫn đang ôm Takemichi không buông
Akashi Senju
Không!"quay lại"
Akashi Senju
Em đang ôm Michii!
Sanzu nhìn xuống
Ánh mắt chạm vào Takemichi
Takemichi cũng nhìn lại
Không né
Yên lặng
Sanzu khựng lại
Một giây
Hai giây
Cậu nói
Giọng vẫn lạnh
Takemichi chớp mắt
Senju lập tức ôm chặt hơn
Akashi Senju
Anh toàn nói em ấy yếu thôi!
Akashi Sanzu
Thì nó yếu thật "tặc lưỡi"
Takemichi: “…”
Ừ
Cậu biết
Nhưng lần này—
Takemichi nhẹ nhàng kéo tay Senju
Senju khựng lại
Takemichi nhìn cô
Rồi… gật đầu rất nhẹ
Như thể nói: không sao đâu
Akashi Senju
…Anh mà làm em ấy khóc là chết với em đó
Takemichi Hanagaki
//bước tới//
Từng bước nhỏ
Đứng trước mặt Sanzu
Khoảng cách rất gần
Sanzu cúi xuống nhìn cậu
Akashi Sanzu
…Mày không sợ tao à?
Takemichi lắc đầu
Không chút do dự
Sanzu im lặng
Một cảm giác lạ chạy qua lòng ngực
Cậu nói
Nhưng giọng không còn sắc như trước
Sanzu đưa tay ra
Takemichi nhìn bàn tay đó
Rồi…
đặt tay mình lên
Bàn tay nhỏ xíu
Ấm.l
Mềm
Sanzu khựng lại
Ngón tay siết nhẹ
Akashi Sanzu
…Mày thật sự kỳ lạ
Từ hôm đó
Sanzu bắt đầu để ý Takemichi nhiều hơn
Buổi sáng
Takemichi tự mặc áo
Dù tay ngắn, động tác chậm
Nhưng cậu không gọi ai giúp
Sanzu đứng dựa cửa nhìn
Akashi Sanzu
mày không nhờ ai giúp à ?
Takemichi Hanagaki
em tự làm được "lắc đầu"
Akashi Sanzu
Phiền"nhíu mày"
Nhưng vẫn bước tới
Kéo khóa áo giúp cậu
Takemichi Hanagaki
em cảm ơn anh "nhìn anh"
Buổi trưa
Senju ngồi ăn cùng Takemichi
Akashi Senju
Há miệng ra nào ~
Akashi Senju
Ăn thêm miếng nữa nha!
Takemichi ngoan ngoãn ăn
Sanzu nhìn từ xa
Akashi Sanzu
…Như nuôi thú cưng
Akashi Senju
Không phải!!"lập tức phản bác"
Akashi Senju
Michii là em trai!
Takemichi Hanagaki
Em trai"ngẩng đầu"
Cậu lặp lại
Nhỏ xíu
Nhưng rõ ràng
Không ai nói gì
Một khoảng lặng rất ngắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play