Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[OTP Gấu] Thích Gì Ghi Đó

[LinhTiêu] Chocolate

____
Cơ Huyền-Treo Ngọc Quân
Cơ Huyền-Treo Ngọc Quân
Mọi người… đang làm gì vậy?
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cơ Huyền và Chử Thường Thanh lần lượt bước vào. Nhìn căn lều trước mắt đã biến thành “tiệm cắt tóc tạm thời”, nhất thời ai cũng ngơ ngác.
Trước khi bước vào đây, họ đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là một khung cảnh vừa kỳ quái lại vừa có chút hài hòa thế này…
Dương Tiêu đang định trả lời, ngay sau đó, một thân ảnh áo đỏ bước theo hai người, chậm rãi tiến vào trong lều.
Bộ hí bào nền đỏ hoa văn đen quen thuộc khẽ lay động không tiếng.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt người đó, Dương Tiêu, Lục Tuần, Tề Mộ Vân, Ngô Đồng Nguyên gần như đồng thời đứng bật dậy khỏi ghế, đồng thanh hô lên:
“ Trần Đạo!!”
Rắc—
Chiếc kéo đang nghiêng bất chợt lướt qua tóc mai của Ngô Đồng Nguyên, một mảng tóc lớn nhẹ nhàng rơi xuống…
(Bắp: ... )
Trần Linh nhìn Ngô Đồng Nguyên — người đang quấn tạp dề quanh cổ, mái tóc gọn gàng sạch sẽ, trông như “phiên bản trẻ lại” — hơi sững người…
Trong khoảnh khắc này, hắn rất khó liên hệ người trước mắt với Linh Hư Quân từng một tay che trời ở thế giới trước.
Đặc biệt là phần tóc mai bị cắt lệch trông có chút buồn cười kia.
Ngô Đồng Nguyên trước mắt, không còn là bạo quân cuối cùng từng gánh trên vai áp lực của toàn nhân loại ở thế giới trước… mà là một Linh Hư Quân đang ở đỉnh cao, có đồng bạn bên cạnh, vẫn chưa rơi vào trạng thái cực đoan.
Ánh mắt của Trần Linh chậm rãi lướt qua từng người trong căn lều…Nhưng dừng ở một người lâu hơn đôi chút.
Trải qua hai thời đại gặp gỡ rồi chia ly, trải qua hai thế giới sinh ly tử biệt, vòng đi vòng lại, những con người này lại một lần nữa tụ hội — tụ hội trước mặt hắn.
Một cảm xúc phức tạp, khó mà diễn tả dâng lên trong lòng Trần Linh. Hắn nhìn mọi người trước mắt, trầm mặc thật lâu… Khẽ lên tiếng:
Trần Linh
Trần Linh
Các vị…
Trần Linh
Trần Linh
Lâu rồi không gặp.
Ngay khi Trần Linh vừa dứt câu. Một bóng bạch y nhanh như cắt lao tới.
Hắn khẽ giang tay ra, ôm lấy Dương Tiêu vừa sà vào lòng mình.
Những vị Quân còn lại càng thêm ngơ ngác.
Nhất là Ngô Đồng Nguyên cùng mái tóc bị cắt lệch, trên tay cậu là chiếc kéo còn hơi ấm của người trước.
Mấy Quân còn lại: ???
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Trần Đạo, ta biết ngươi sẽ trở lại mà. /vùi mặt vào vai Trần Linh, giọng hơi nghẹn/
Trần Linh im lặng, tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng dài như thác trăng của anh.
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
Khụ-!
Tô Tri Vi khẽ ho một tiếng.
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
A! Ta,ta xin lỗi.../buông Trần Linh ra/
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Tại ta phấn khích quá thôi.
Dương Tiêu lúc này mới thấy ngại. Tự nhiên không nói không rằng ôm lấy người ta như vậy, quả thực có chút không nên a.
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
/Ẩn ý nhìn Trần Linh với Dương Tiêu/
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Chà chà lão Dương, Trần đạo diễn~
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Hai người....giấu kĩ quá! /cười khúc khích/
Cơ Huyền-Treo Ngọc Quân
Cơ Huyền-Treo Ngọc Quân
/Mắt chữ O, mồm chữ A/
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
2 cậu nghĩ đi đâu vậy?? /mặt đỏ như trái cà chua chín/
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Nghĩ gì? Ai nghĩ gì? Anh nghĩ gì vậy Cơ Huyền? /huýt sáo/
Cơ Huyền-Treo Ngọc Quân
Cơ Huyền-Treo Ngọc Quân
Tôi không nghĩ gì hết! /ưỡn ngực nói dứt khoác/
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
/tức mà không biết nói gì/
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
Được rồi, được rồi! /giải vây/
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
Tô Tri Vi-Hồng Trần Quân
Bây giờ quan trọng là chuyện đó ân?
...
"Năm đó ngươi biến mất lâu như vậy, rốt cuộc đã đi đâu? Chúng ta chờ đợi khổ sở biết bao..."
"Trần đạo, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trở lại mà."
"Bao nhiêu năm không gặp, Trần đạo thật sự chẳng thay đổi chút nào nhỉ?"
"Những thứ khác không đổi, nhưng khí tức đã mạnh hơn nhiều rồi, ngay cả ta cũng hoàn toàn không nhìn thấu được..."
Mọi người lập tức vây quanh Trần Linh, người một câu ta một câu nói không ngớt.
Trần Linh
Trần Linh
Được rồi, được rồi... mọi người ngồi xuống trước đã! / mỉm cười nói/ Ta biết các vị vừa mới thức tỉnh, vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, ta sẽ thong thả giải thích.
Nói xong, Trần Linh lại quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng Nguyên:
Trần Linh
Trần Linh
Lần tới lúc cắt tóc, đừng có giật mình mà đứng bật dậy như vậy... hình tượng là thứ khá quan trọng đấy.
Ngô Đồng Nguyên ngẩn ra, vô thức sờ lên mảng tóc "quỷ cạo" bên thái dương mình, lúc này mới phát hiện đoạn tóc vừa bị cắt mất kia, thế mà lại mọc dài ra một cách quỷ dị... cứ như thể tai nạn vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
... /lặng lẽ nhìn Dương Tiêu/
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
... /cố tình tránh ánh mắt Ngô Đồng Nguyên/
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
"Mê trai bỏ bạn..."
Dưới lời nói của Trần Linh, bảy người lần lượt ngồi lại vị trí cũ, còn Trần Linh thì ngồi xuống ở vị trí tận cùng bên trong. Mọi người vô cùng ăn ý, vẫn ngồi theo đúng vị trí của hơn ba trăm năm trước, ánh lửa đèn dầu trên bàn đung đưa không tiếng động, hắt bóng của họ lên mặt lều bạt.
Bóng của họ giống như những cột mốc trong dòng sông dài thời gian, vượt qua cả một thời đại, một lần nữa tái hiện tại nơi này...
Chỉ có điều trong lều, vẫn có hai chiếc ghế thủy chung vẫn bỏ trống.
(Vì ai đã bước đi mãi không về...)
Trần Linh
Trần Linh
Trước khi bắt đầu, các ngươi hãy ăn thứ này đi.
Trần Linh từ trong tay áo lấy ra bốn viên chocolate tỏa ra ánh đỏ nhạt, đưa đến trước mặt Dương Tiêu, Lục Tuần, Tề Mộ Vân và Ngô Đồng Nguyên.
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Đây là...?
Không nói không rằng, Trần Linh trực tiếp nhét viên chocolate vào miệng Dương Tiêu. Nó có ngọt nhẹ pha chút đắng, vị giác lâu ngày của Dương Tiêu có chút lạ lẫm.
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
Dương Tiêu-Cực Quang Quân
/ngoan ngoãn nuốt xuống/
Những người còn lại lần lượt nhận lấy rồi nuốt vào, rất nhanh sau đó, một luồng sức mạnh sinh mệnh dạt dào trào dâng trong cơ thể họ, thân hình vốn có chút mệt mỏi rệu rã trong nháy mắt đã khôi phục không ít.
Trần Linh
Trần Linh
Các ngươi tuy đã phục sinh, nhưng tuổi thọ bị tổn hao sẽ không tự hồi phục... Từ nay về sau, mỗi ngày các ngươi đều phải đến chỗ ta nhận một viên chocolate để duy trì sinh mạng của mình. /trịnh trọng lên tiếng,/ Điều này rất quan trọng, các ngươi ngàn vạn lần phải ghi nhớ, mỗi ngày đều phải ăn.
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Tề Mộ Vân-Tàng Vân Quân
Sức mạnh sinh mệnh thật thuần khiết. /Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc/ Viên chocolate này là thứ gì vậy... sao lại thần kỳ đến thế?
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
Mỗi ngày đều phải nhận sao? Hay là...cho một lần nhiều ngày luôn đi? Đỡ phải chạy đi chạy lại./ Ngô Đồng Nguyên bồi thêm một câu./
Trần Linh
Trần Linh
/lắc đầu/ Thứ này khá đặc thù... một ngày, chỉ có thể tạo ra bốn viên.
Trần Linh
Trần Linh
Tuy nhiên ta sẽ dùng Phá Bích để đưa chúng đến tận tay các ngươi, cho nên không cần các ngươi phải cất công đi tìm ta, chỉ cần nhớ ăn đúng giờ là được.
Mấy người như có điều suy nghĩ mà gật đầu, tùy ý trao đổi với nhau, dường như vẫn còn đang dư vị lại mùi vị của viên chocolate vừa rồi.
____
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Cô đơn vl
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Tao thấy ít người đu otp này lắm :((
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Lướt đâu cũng thấy sw :")
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Đớn...

[TuầnNguyên] Forget Me Not

(Tiêu đề tạm dịch là "Đừng Quên Ta")
____
Hôm nay trời không nắng, lại chẳng mưa.
Gió dịu dàng thổi tử hướng Đông Nam lay khẽ mái tóc xoăn nhẹ của cậu.
Ngô Đồng Nguyên đứng giữa một cánh đồng hoa lưu ly màu xanh. Những cánh hoa nhẹ nhàng lắc lư như có nhịp điệu. Cánh đồng trải dài mênh mông như không có điểm dừng.
Yên bình quá mức so với một góc nhìn của vị quân chủ Linh Hư.
Xa xa, nơi mà Ngô Đồng Nguyên không thể chạm tới. Ẩn hiện một bóng người cao ráo.
Lục Tuần đứng quay lưng với cậu, bóng áo blouse vững chãi và quen thuộc đó khiến Ngô Đồng Nguyên có chút hoài niệm.
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lão Ngô, lâu rồi không gặp.
Ngô Đồng Nguyên muốn bước lại gần anh. Nhưng cơ thể như bị điểm huyệt-chỉ đứng im tại chỗ, khuôn miệng cũng khô khốc.
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Luận văn dạo này sao rồi?
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Còn thức khuya không, bao tử của cậu không tốt đâu nên đừng thức đêm rồi lại ăn khuya nữa...
Nào là thời tiết, về chiêm tinh, rồi cả mấy cái cây Chử Thường Thanh trồng bị Cơ Huyền nhổ mất, bla bla...
Lục Tuần như tự thoại một mình, những chuyện anh nói cũng chỉ là những câu chuyện vặt vảng trong cuộc sống.
Ngô Đồng Nguyên đứng đó, trên người cậu không còn là bộ đồ tăng bết máu-mà là chiếc áo blouse và thẻ ngành hệt như trước đại tai ách.
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
"Rốt cuộc...anh muốn nói với tôi điều gì...?"
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Lục Tuần chợt lặng đi.
Một cơn gió lại hổi lên, cuốn theo những cánh hoa lưu ly xanh lên. Vài cánh hoa lại đọng lại trên quần áo hai người.
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lão Ngô, cậu biết không?
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
/Đưa tay lên nhận một cánh hoa lưu ly/
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Hoa lưu ly xanh, mang ý nghĩa sâu sắc về một tình yêu chân thành, sự chung thủy, nỗi nhớ nhung tha thiết và những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai nhạt.
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
/Dừng lại một chút/
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Nó còn một tên gọi khác nữa...
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Forget Me Not!
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
'Đừng quên tôi'!
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
?
Thêm một cơn gió nữa. Lần này lại thổi mạnh hơn khiến Ngô Đồng Nguyên vô thức đưa tay lên che chắn.
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
Ngô Đồng Nguyên-Linh Hư Quân
"Cử động được rồi?"
Nhưng khi nhìn lên một lần nữa...
Bóng hình ấy chỉ còn là một làn khói sương.
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Người chết chỉ hoàn toàn chết khi không còn ai nhớ đến họ...
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Điều này hơi ích kỷ một chút...Nhưng....
Lục Tuần im lặng, anh hơi cúi nhẹ đầu như đang suy nghĩ. Ở góc nhìn của Ngô Đồng Nguyên chỉ thấy bóng lưng của anh, nhưng cậu có thể cảm nhận được-Lục Tuần đang khóc.
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Lục Tuần-Thiên Xu Quân
Cậu có thể quên tôi...chậm một chút không?
Khoảng khắc Lục Tuần quay mặt lại, gương mặt của anh như một chiếc TV bị nhiễu sóng-chập chờ và nhiễu loạn.
Không gian cũng run chuyển, như sắp sụp đỗ.
Một cái hố đen đột ngột xuất hiện dưới chân Ngô Đồng Nguyên. Cậu hụt chân rơi thẳng xuống.
Cái hố cứ như không có đáy, dần dần ánh sáng từ miệng hố cũng biến mất-không gian rơi vào bóng tối vô tận.
____
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Bây ơi...
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Ta viết xong từ tuần trước rồi mà quên đăng...
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi!
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
NovelToon
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Sẵn tiện nói luôn, ta bây giờ không có ý định nhận đơn (muốn quỵt mẹ cho rồi).
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Nhưng nếu là oc x oc thì ta vẫn nhận nha :^
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Ban đầu không tính nhẹ nhàng vậy đâu
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Mà ta đưa "cưa cưa" "yêu dấu" đọc thì mẻ la dữ quá :))))
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Thật ra mẻ la cũng đúng....
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Ban đầu thể loại ta viết là kiểu ngược tâm, ngược xác, nó méo mó mà nó..../khó nói/
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
"Xin lỗi Ngô ca, em khốn quá!"
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Mom nào muốn biết tóm tắt thì ib =)))))

(ocxoc) [HiYến] Cách để khiến lần đầu trở nên ấn tượng

Lou WenXi x Yang HuaiYan
WenXi: y, tên HuaiYan: nàng, cô, tên
___
Mở đầu cho những câu chuyện tình thì thường như thế nào?
Chạm mắt, giúp đỡ, cứu rỗi, v.v ?
Những định nghĩa đó không có trong từ điển của Dương Hoài Yến.
Nàng tù lâu đã gần như không có khái niệm về chữ "愛" (Ái).
Dương Hoài Yến là một kẻ đúng lập dị, đôi khi những người quen biết nàng cũng phải phán xét.
"Điên điên khùng khùng, tâm trạng tăng giảm như cổ phiếu."
Đó là đánh giá chung khi gặp mặt lần đầu.
Hoài Yến cũng không quan tâm đến những điều đó. Không phải cô ta không quan tâm mà vì cô ta quá lười để để tâm.
Ví dụ dễ hiểu thì Dương Hoài Yến có thể đại diện cho "Tham lam" và "Lười biếng" trong Thất Hình Đại Tội.
Cô ta hoàn toàn có thể dùng nhiều năm chỉ để...Ngủ?
Giữa màn sương mù đặc quánh, Dương Hoài Yến băng qua một khu rừng tại Hồ Bắc- Thần Nông Giá.
Giữa những tán cây cao lớn bất thường, một bóng bạch y không hợp hoàn cảnh nhanh nhẹn chạy lách qua.
Phía sau là một kẻ đang đuổi theo.
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
TÊN KHỐN KIA, NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Ngu gì?
Lâu Nhược Hi-một người vừa là sư phụ của Lâu Vũ, vừa là một thành viên mang lá Mai Hoa Ngũ của Hoàng Hôn Xã.
Đó là trung bình mỗi khi hai kẻ thuộc Ngũ tự gặp nhau l.
Một thời gian trước, Dương Hoài Yến chỉ đi lang thang trong vô định giữa Hôi Giới.
Cho đến khi gặp một kẻ đang đào một vật gì đó...
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
?
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
"Giữa cái nơi không có nổi một sắc màu nào lại có kẻ cả gan tới a?"
Hoài Yến nhất chân, sự tò mò khiến nàng nhẹ nhàng đi lại gần bóng người đang lụi hụi đó.
Xoẹt-!
Bỗng một tia sáng cắt qua.
Một thanh trường kiếm sáng loé lên, để lại trên chiếc cổ thanh mảnh một đường chỉ máu.
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
/khuỵ người xuống/ !?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Kẻ nào to gan không biết trời cao đất dày, cả địa phận của Vô Cực Giới mà cũng dám vào?
Lâu Nhược Hi cầm thanh kiếm trong tay, vẻ mặt coi thường nhìn cơ thể vừa bị bản thân chém đ#u kia.
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
"Không, hắn có thể đi lại trong Xám giới...lẽ nào lại chết dễ dàng vậy?"
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
!?
Lâu Nhược Hi ngỡ ngàng trong giây lát.
Phần máu lan ra giữa Hôi Giới dần có lại sắc màu đỏ...rồi từ từ chuyển sang màu đen.
Cả cơ thể dưới đất cũng hoà vào nền tuyết trắng. Phút chốc sạch sẽ hệt như chưa từng có gì xảy ra...
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
"Hình nhân...?"
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
*Quỷ thần đạo sao...*
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Thuật điều khiển hình nhân, liên quan đến sự khéo léo của đôi tay và kĩ năng múa rối! /chấp tay sau lưng/
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Nó thuộc [Xảo]!
Đằng sau lưng Lâu Nhược Hi, vạt áo đường trang màu đen bay lượn trong gió tuyết. Giữa Hôi Giới, ánh mắt xanh ẩn hiện sau cặp kính râm.
Bốp-!
...
Ý thức Lâu Nhược Hi dần trở lại, trước mắt là một trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn huỳnh quang khiến y vô thức lấy tay che lại.
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Hoa Ngũ, ngươi tỉnh rồi?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Tiền bối Sở??
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Tại sao ta lại ở đây!!?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
/Liếc lạnh/
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Không phải do ngươi giao chiến với tên đó sao?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Tên đó...
Đầu Nhược Hi ong lên một tiếng. Những mảnh kí ức vỡ vụng dần ghép lại, thấp thoáng một mái tóc trắng dài thướt.
Lý Thượng Phong
Lý Thượng Phong
Yo hậu bối! /đạp cửa/
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
/Âm trầm nhìn cánh cửa đã có vết nứt/
Lý Thượng Phong
Lý Thượng Phong
Úi giời, ngươi giao chiến với kẻ đó mà còn nguyên vẹn như này thì đúng là kì tích!!
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Kẻ đó??
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Rốt cuộc cô ta là ai??
Trần Linh
Trần Linh
Mai Hoa Ngũ Lâu Nhược Hi!
Một giọng nói có chút trầm vang lên. Cả căn phòng lặng đi trong phút chốc.
"Hồng Vương?"
Trần Linh
Trần Linh
Gây sự với đồng nghiệp, trừ 1 tháng lương ngươi có ý kiến gì không?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
👁️👄👁️?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Hồng Vương tiền bối, cơ mà 'gây sự với đồng nghiệp' là sao?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Rõ là tên kia đúm ta trước mà?
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Chứ không phải do ngươi chém đầu ta trước a? /xuất hiện sau lưng Sở Mục Vân/
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
...
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Nhưng rõ ta chỉ chém vào hình nhân của ngươi, còn ngươi đúm ta bay lủng tường thành. Công bằng ở đâu?? Tại sao ngươi chả bị gì??
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Tiền thưởng của ta nhờ ngươi mà bay mẹ rồi.
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
What?? Tại sao chỉ bị trừ tiền thưởng, còn ta lại bị trừ cả lương lẫn thưởng!!?
Trần Linh
Trần Linh
Không nhưng nhị gì hết, nếu không phải tại ngươi chém hắn thì hắn mắc gì phải đá ngươi?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Ta làm mẹ gì biết hắn là ai?
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Hoàng Hôn Xã thường tổ chức các buổi gặp mặt, tại ngươi không tham gia.
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
/Cứng họng/
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
"Chứ không phải do cô ta là em gái của Cực Quang Quân à...?"
Kể từ lần đó, Lâu Nhược Hi đã ghim cái tên Phương Khối Ngũ họ Dương ấy.
Đi đâu cũng bêu rếu Dương Hoài Yến là kẻ như này như nọ nhưng tuyệt nhiên Hoài Yến không quan tâm là bao.
Vì sao ư?
Vì cô ta lười.
...
Trên nóc chủ toà Thông Thiên tinh vị. Hai bóng người đứng trên đó.
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Ê Hoài Yến, tự nhiên nhớ lần đầu tao với mày gặp mặt a!
Lâu Nhược Hi nằm cạnh mép lan can, chân bắt chữ ngũ. Dương Hoài Yến thì đứng ở trên, mái tóc trắng dài bay trong gió.
Tay cô đang điều chỉnh kính viễn vọng thì khựng lại rồi cười phì.
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Haha, chuyênh từ đời tám quánh nào rồi còn lôi lên lại?
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Bộ lúc đó mày đá tao không chút thương xót nào hửm?
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Vậy mày chém đầu tao cũng kiên nể chắc?
Dương Hoài Yến nói tới đây thì bỗng im lặng, nàng như đang lưỡng lự điều gì đó.
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
À mà thật ra lúc đó tao biết mày là người của Hoàng Hôn Xã rồi.
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
/Đột ngột bật dậy/
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Mày biết rõ tao là Mai Hoa Ngũ mà còn đấm?!
Dương Hoài Yến
Dương Hoài Yến
Không chắc, tao chỉ biết mày là người của Hoàng Hôn Xã chứ không chắc về lá bài.
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Ọ-Ọ
Lâu Nhược Hi
Lâu Nhược Hi
Mẹ nó, tao lỗ nặng rồi!! /tức tối đập lên chiếc kính viễn vọng/
___
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Ta nói hén, điểm mấy môn toàn trên 8...
Dưng tổng-t/g
Dưng tổng-t/g
Đệt mẹ cái lòi ra cái môn toán Iồn phá bảng điểm của tao!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play