[RhyCap] THIÊN MỆNH
Chương 1: Mở đầu
Tác giả
Tuýttt bay tới đeyyy!!
Hoàng Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy
Xưng hô: Em
Tiểu sử: Con trai cưng của nhà họ Hoàng. Từ nhỏ được ăn học chu đáo, phép tắc lễ nghi đủ đầy. Lớn lên em trở thành người vạn người mê, tài năng xuất chúng hơn người, sở hữu vẻ đẹp dễ thương, ngọt ngào, các chàng trai trong vùng ai ai cũng muốn rước về làm vợ.
Nguyễn Quang Anh
Tên: Nguyễn Quang Anh
Xưng hô: Cậu
Tiểu sử: Con trai út nhà họ Nguyễn, dễ thương tinh nghịch nhí nhảnh, được chiều chuộng từ bé. Tính cách ngây thơ, hồn nhiên.
Rhyder
Tên: Rhyder
Xưng hô: Hắn
Tiểu sử: Con trai cả nhà họ Nguyễn nhưng lại cùng cha khác mẹ với người em của mình. Hiện tại sống cùng mẹ ghẻ (mẹ ruột của Quang Anh), nhận sự phân biệt đối xử, phải gánh chịu sự sắp đặt, áp lực từ gia đình. Từ nhỏ hắn phải lao đầu vào học tập với kì vọng to lớn của cha nên không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được kết giao đi chơi cùng bè bạn. Vì vậy khi trưởng thành hắn trở thành một người lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại rất yêu thương đứa em trai của mình.
Đức Duy đang ngồi tại chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ tập viết thư pháp.
Ánh nắng nhẹ hắt qua hiên cửa sổ, phảng phất những đường nét khôi ngôi, tuấn tú trên khuôn mặt phúc hạnh, ngọt ngào, thư sinh của em.
Con Lành
Thưa cậu! Cụ Hoàng cho gọi người.
Con Lành - người hầu thân cận của em chậm rãi bước vào, hai tay báu vào vạt váy đã cũ mòn, đôi chỗ có vài mảnh vá.
Nghe thấy vậy, bàn tay đang nắn nót từng chữ bỗng dừng lại, em ngẩng đầu liếc nhìn dáng hình đang rụt rè ngoài cửa.
Hoàng Đức Duy
Lại chuyện đó à?
Con Lành
Nhưng hình như lần này con thấy người bên kia quyết tâm lắm, đem đến biết bao gia sản để rước cậu về.
Con Lành
Cụ Hoàng hiểu tính cậu nên đã năm lần bảy lượt từ chối khéo, nhưng nhà bên kia nhất quyết không chịu về.
Con Lành
Họ mong muốn nghe cậu trả lời từ cậu ạ!
Nói xong con Lành liền rụt đầu lùi nhẹ vài bước như sợ cơn thỉnh nộ nào đó sẽ giáng xuống đầu mình.
Hoàng Đức Duy
Muốn gặp tôi đâu phải dễ. Cứ để nhà đó đợi, xem trụ được bao lâu.
Sau đấy, em lại nhàn nhã chấm cọ vào nghiên mực, tiếp tục công việc đang dang dở.
Hoàng Đức Duy
Bảo rằng cậu Hoàng đã đi Sài thành, không có ở nhà, tiễn khách.
Con Lành nghe lệnh lập tức rời đi thực hiện.
Tiếng đóng cửa vừa dứt, Đức Duy đặt bút xuống thở dài.
Hoàng Đức Duy
Toàn mấy người không đâu, thằng này không dễ dụ đâu.
Hoàng Đức Duy
Làm như nhà họ Hoàng nghèo lắm mà suốt ngày mang vàng bạc châu báu sang hỏi cưới.
Hoàng Đức Duy
Hạ thấp nhau thế à?
Hoàng Đức Duy
Đúng là không tự lượng sức.
Phải, cha em là quan lớn của cái chốn này, nghe thấy tên ai cũng cúi đầu cung kính, người trong người ngoài ai ai cũng hiểu rõ độ giàu có và tài giỏi của cha em.
Còn em, con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Hoàng, vừa tài năng xuất chúng, học rộng tài cao lại sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. Chỉ cần một ánh mắt hay nụ cười cũng khiến các chàng trai trong vùng say mê như điếu đổ.
Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng quát tháo ngoài sảnh chính.
NVP
Nực cười, rõ ràng hôm qua tôi còn thấy cậu Duy la cà nơi chợ tỉnh nên hôm nay mới tất bật ghé sang xin hỏi cưới.
NVP
Đừng nhiều lời nữa mau cho tôi gặp cậu Duy!
Đi kèm với tiếng quát tháo dữ tợn là một cú đập bàn ồn ào.
Hoàng Đức Duy
Phiền thật! 36 kế chạy là thượng sách!
Không suy nghĩ, không đắn đo, không lưỡng lự.
Em dứt khoát trèo ra cửa sổ cạnh bàn.
Động tác thuần thục, nhuần nhuyễn như không phải là lần đầu tiên.
Em tiếp đất an toàn, đôi chân trần ngọc ngà đặt trên nền cỏ xanh tươi.
Em vừa chạy vừa ngoánh đầu về ngôi nhà thân thương.
Hoàng Đức Duy
"Cha giúp con thêm đợt này cho quen nhé! Còn nhiều đợt sau này lắm cha à!"
Sau đấy em lon ton chạy về bờ sông giữa làng - nơi em luôn đến khi có phiền lòng.
Tác giả
Một bộ truyện được lấy ý tưởng trong bối cảnh xã hội cũ. Mong mọi người đọc truyện nhẹ nhàng, vui vẻ, giải trí, không nặng nề, không toxic.
Tác giả
Hãy cho tui động lực ra truyện🙏
Chương 2: Té sông
Bờ sông em yêu thích - nơi có ánh nắng nhè nhẹ, phủ đầy lớp cỏ xanh tươi, những con sóng lăn tăn chuyển động trên mặt nước tựa như đang xua tan đi nỗi buồn trong lòng em.
Em đứng trên cao, hai tay vươn rộng, mắt nhắm hờ, môi khẽ mỉm cười, hít thở không khí trong lành.
Hoàng Đức Duy
Thoải mái quá đi thôi!
Hoàng Đức Duy
Nơi đây không ngột ngạt như ở nhà.
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt không có giọng của mấy gã đàn ông ồn ào.
Đang ngắm cảnh hăng say, bỗng em thấy đối diện có một dáng hình nhỏ nhắn, béo béo, ú ú đang ngồi một cục hái hoa ven sông.
Càng tiến đến, một thanh âm trong trẻo, dễ thương vang lên khiến em xiêu lòng.
Hoàng Đức Duy
"Người đâu giọng dễ thương thế"
Vì bản tính tò mò em lặng lẽ vòng ra sau để khám phá người đó.
Nguyễn Quang Anh
Yeeee! Đủ số bông làm vòng hoa cho anh hai rồi!
Cậu hái đủ số hoa liền nhảy cẫng lên như con nít, nở một nụ cười vui vẻ.
Em đang tiến đến từ sau lưng không may bị cậu đang nhảy vòng vòng bắt gặp.
Cậu giương đôi mắt tròn long lanh nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Anh là ai?
Hoàng Đức Duy
A...anh là...
Vì bất ngờ, em lúng túng, ấp úng trả lời.
Bỗng nhiên từ sau lưng có tiếng la khiến em giật mình, vấp chân té xuống sông.
Rhyder
Quang Anh! Em lại chạy đi đâu đó hả?
Nhanh như cắt, hắn liền lập tức nhảy xuống sông cứu em.
Hoàng Đức Duy
//khó thở, chới với giữa dòng nước//
Hoàng Đức Duy
Hụ...hụ...cứu tôi với!
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết bơi!
Rhyder
//bơi đến chỗ em, tay nhanh chóng luồng qua eo kéo em vào bờ//
Hoàng Đức Duy
//không phản kháng, ánh nhìn dần trở nên mờ đục//
Dưới làn nước lấp lửng, bàn tay của hắn luồng qua lớp áo dài, chạm vào eo em.
Nguyễn Quang Anh
Anh hai ơi, mau lên mau lên kẻo người ta chết đuối giờ!
Tiếng của cậu em nhỏ trên bờ khiến hắn bừng tỉnh, quay về thực tại.
Sau vài phút cố gắng, em đã nằm yên vị trên bờ, hơi thở yếu ớt, đầu tóc bù xù, mắt nhắm tịt khiến cả hai vô cùng lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
//đôi mắt rưng rưng, bàn tay núc ních kéo tay áo anh//
Nguyễn Quang Anh
Anh hai ơi, người ta có sao không anh.
Rhyder
Không sao đâu, anh có cách.
Nói rồi hắn liền ghé mặt xuống, chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho em.
Chỉ còn cách vài cm ngắn ngủi hai bờ môi mềm mọng chạm vào nhau, em liền mở to mắt nhìn thẳng vào anh.
Tác giả
Hãy cho tui động lực ra truyện🙏
Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hoàng Đức Duy
//bật dậy dành tặng cho Rhyder một cú tát in rõ năm ngón tay trên má//
Rhyder
//bất ngờ té ngược ra sau, một tay chạm vào má vừa bị tát, tay còn lại chống xuống đất để không bị ngã//
Nguyễn Quang Anh
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
NÀY! //la lớn//
Hoàng Đức Duy
"Giật cả mình cái hồn còn nguyên" //vừa thở gấp vừa nghĩ thầm//
Hoàng Đức Duy
Sao...sao cậu lại hét lên vậy hả, làm người ta hết hồn //vuốt ngực//
Nguyễn Quang Anh
Sao anh dám tát anh hai tôi thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Biết lúc nãy ai là người là cứu anh dưới nước không?
Lúc này em mới ngờ ngợ ra điều gì đó.
Rhyder
Đau thật đấy! Em trả ơn cho ân nhân của mình như thế à?
Rhyder
//tay xoa xoa má, ánh mắt sắc lẹm pha chút tổn thương nhìn em//
Ngay phút giây chạm vào ánh mắt ấy, tim em dường như hẫng đi một nhịp nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
A...anh vừa cứu tôi sao?
Hoàng Đức Duy
Nhưng...nhưng lúc nãy khi tôi tỉnh dậy, chính mắt tôi thấy anh đang ghé sát mặt tôi chuẩn bị dở trò đồi bại kia mà.
Nghe thấy thế hắn liền bật cười nắc nẻ.
Rhyder
Hahaha...giở trò đồi bại sao?
Rhyder
Con trai nhà họ Hoàng đến cách sơ cứu bằng hô hấp nhân tạo cũng không biết?
Hoàng Đức Duy
Hô...hấp...nhân...tạo sao?
Hoàng Đức Duy
Không lẽ...lúc nãy...
Rhyder
//liền thay đổi tông giọng//
Rhyder
Đúng vậy, lúc nãy thấy hơi thở cậu yếu nên tôi tính hô hấp nhân tạo cho cậu, ai ngờ chưa kịp làm còn bị nhận ngay cú tát...
Hắn liền diễn vai nạn nhân, giả vờ đáng thương.
Rhyder
Đau đấy... //giọng đáng thương như mèo con bị bắt nạt, tay xoa xoa má//
Biết rằng đã hiểu lầm, Đức Duy liền rối rít xin lỗi, khuôn mặt xấu hổ, đỏ như trái cà chua.
Hoàng Đức Duy
T...tôi thành thực xin lỗi, mong anh bỏ qua, tiền bồi thường thuốc men tôi sẽ chi trả đầy đủ
Hoàng Đức Duy
//đứng bật dậy, cúi gập đầu xin lỗi//
Cậu và hắn ngơ ngác nhìn theo với sự thay đổi nhanh chóng như lật bánh tráng này.
Hoàng Đức Duy
Còn giờ...tôi xin phép...
Dứt câu, em liền lùi bước chạy đi, bỏ lại hai dáng hình ngơ ngác chưa kịp loading chuyện gì vừa xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Kì cục kẹo thiệt đó
Nguyễn Quang Anh
//bực nhọc, chu môi, phồng má, hai tay chống hông, dõi theo em//
Nguyễn Quang Anh
//quay sang anh hai// Anh có sao không?
Rhyder
Không sao đâu, em đừng lo.
Rhyder
//khẽ bật cười, nói thầm// *Đáng yêu thật*
Nguyễn Quang Anh
Hả, anh khen ai đáng yêu cơ?
Rhyder
//giật mình nhận ra mình hơi lớn tiếng//
Rhyder
//xoa đầu cậu mỉm cười//
Rhyder
Bé Bột nhà anh chứ ai!
Nguyễn Quang Anh
Hì hì! Em biết mà //cười tươi//
Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu.
Tác giả
Hãy cho tui động lực ra truyện🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play