[Re:Zero X Date A Live] Regulus Corneas Và Cuộc Sống Mới
Chương 1: Từ Ác Quỷ Đến Bình Lặng
Bầu trời thành phố Tengu buổi ban mai mang một sắc xanh tĩnh lặng đến mức gần như vô thực. Những tảng mây trắng xốp lững lờ trôi qua những tòa nhà cao tầng và các mái vòm trú ẩn khổng lồ — những công trình kiên cố vốn được thiết kế để chống lại những thảm họa không gian, nay lại nằm im lìm tắm mình trong vạt nắng nhạt của buổi sớm. Gió mùa xuân nhè nhẹ lướt qua những tán cây trồng dọc hai bên đường, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc trên mặt vỉa hè lát gạch phẳng phiu
Đó là một buổi sáng bình thường, một bức tranh thường nhật hoàn hảo của một thành phố luôn cố gắng níu giữ nhịp sống yên bình giữa vô vàn biến cố. Những tốp học sinh khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của trường trung học Raizen đang rảo bước. Tiếng nói cười lanh lảnh, tiếng bàn tán về những chương trình truyền hình tối qua, hay những lời than vãn về bài kiểm tra sắp tới tạo nên một bản hòa ca ồn ã của tuổi thanh xuân.
Tuy nhiên, giữa dòng chảy rực rỡ và nhộn nhịp ấy, có một sự tồn tại dường như hoàn toàn tách biệt.
Regulus bước đi.
Những bước chân của cậu đều đặn, chuẩn xác và không hề có lấy một tia vội vã. Cậu mặc bộ đồng phục Raizen, nhưng cách cậu khoác nó lên người lại toát ra một thứ cảm giác lạnh lẽo đến gai người, tựa như một bức tượng điêu khắc vô tình bị nhét vào giữa một bầy chim sẻ ồn ào. Đôi mắt cậu tĩnh lặng. Không phải là sự tĩnh lặng của mặt hồ mùa thu, mà là sự trống rỗng vô hồn của một vực sâu không đáy, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới và mọi cảm xúc đều bị đóng băng trước khi kịp thành hình.
Cậu đang chiêm nghiệm. Hoặc có lẽ, đúng hơn là cậu đang để tâm trí mình trôi dạt trong một cõi hư vô của riêng mình, từ chối việc để những tạp âm của thế giới rác rưởi xung quanh xâm phạm vào không gian cá nhân — vào đặc quyền tuyệt đối của cậu.
Nhân Vật Phụ
"Ê, nhìn kìa..."
Nhân Vật Phụ
"Suỵt, nói nhỏ thôi. Là cậu ta đấy..."
Nhân Vật Phụ
"Người mà dạo trước đã... với Itsuka..."
Một vài tiếng thì thầm xì xào vang lên từ một nhóm nữ sinh đi cách đó không xa. Dù họ đã cố gắng hạ thấp giọng, cố gắng giấu đi ánh mắt lấm lét đầy sợ hãi xen lẫn sự tò mò, nhưng làm sao những dao động thô thiển ấy có thể qua mắt được cậu. Bọn họ dạt sang một bên, tự động tạo ra một khoảng trống vô hình bán kính chừng hai mét xung quanh Regulus khi cậu đi ngang qua. Giống như việc rẽ nước của một con tàu phá băng, sự hiện diện của cậu ép những kẻ yếu ớt xung quanh phải tự biết thân biết phận mà lùi lại.
Regulus không quay đầu. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhếch mép hay ban cho bọn họ một ánh nhìn khinh bỉ. Bởi vì đối với cậu, bọn họ vốn không tồn tại. Sự sợ hãi của bọn họ là điều hiển nhiên, là một phản xạ sinh lý cơ bản khi đứng trước một thực thể vượt trội hơn hẳn.
Itsuka Shido.
Cái tên nọ xẹt qua dòng suy nghĩ tĩnh lặng của Regulus, mang theo một chút gợn sóng nhạt nhòa của sự chán ghét. Cậu nhớ lại khuôn mặt của gã thiếu niên đó. Khuôn mặt của một kẻ luôn tự cho mình là đúng, luôn mang vác trên vai những thứ đạo lý rẻ tiền về việc thấu hiểu, cứu rỗi hay bảo vệ một ai đó. Thật nực cười. Thật kinh tởm
Trong nhận thức của Regulus, cậu từng nghĩ những gì cậu đã làm với Shido không phải là 'bắt nạt'. Cái từ ngữ bẩn thỉu và hạ đẳng đó chỉ dành cho lũ vô học thích dùng bạo lực tay chân để thỏa mãn cái tôi thấp kém. Không, những gì Regulus đã làm là ban phát một bài học về hiện thực. Là sự khẳng định về những ranh giới không thể bị chà đạp. Cậu chỉ đơn giản là tước đoạt đi cái sự tự tin mù quáng của Shido, giẫm đạp lên cái ý chí muốn làm anh hùng của hắn, và bắt hắn phải mở to đôi mắt ra mà nhìn nhận sự thật: Rằng có những tồn tại trên thế giới này, những quyền lợi tối thượng, mà kẻ như hắn vĩnh viễn không bao giờ có tư cách để chạm vào hay can thiệp.
Tiếng thở dốc của Shido lúc đó. Ánh mắt tuyệt vọng, không cam lòng nhưng lại bất lực đến thảm hại khi nhận ra bản thân chẳng là gì cả. Ký ức đó tua lại trong đầu Regulus, chậm rãi và rõ nét, nhưng nó không mang lại cho cậu sự hả hê. Nó chỉ giống như việc cậu vừa quét đi một hạt bụi dính trên áo. Xong việc, và không còn giá trị gì để lưu tâm thêm.
Gió lại thổi. Vài cánh hoa anh đào mỏng manh từ một cây cổ thụ ven đường bị bứt khỏi cành, xoay múa trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mũi giày của Regulus.
Chương 2: Sai Ở Đâu?
Ánh nắng ban mai của thành phố Tengu rải những vệt vàng nhạt lên nền gạch nung của con dốc dẫn tới trường trung học Raizen. Sau những chuỗi ngày căng thẳng ngầm vì những dư chấn không gian và sự xuất hiện của Miku, bầu không khí lúc này trong vắt và bình yên đến mức có phần giả tạo. Tòa nhà học vụ kiên cố với thiết kế đặc thù chống tai ương đứng sừng sững, lớp kính phản chiếu bầu trời không một gợn mây. Những hàng cây anh đào trồng dọc hai bên lối đi khẽ rung rinh trong gió xuân, thả từng cánh hoa mỏng manh xoay múa giữa không trung trước khi đáp xuống mặt đường nhựa phẳng lì.
Đó là một bức tranh thanh xuân rực rỡ, ồn ã và tràn đầy nhựa sống. Những tốp học sinh khoác trên mình bộ đồng phục đặc trưng của Raizen đang rảo bước, tiếng cười nói lanh lảnh đan xen vào nhau tạo thành một bản nhạc nền nhịp nhàng của buổi sớm
Thế nhưng, giữa dòng chảy hối hả và rực rỡ ấy, Regulus Corneas bước đi như một nét cọ sai lệch, một thực thể hoàn toàn dị biệt bị cắt ghép khiên cưỡng vào bức tranh.
Dưới ánh sáng mặt trời tự nhiên, vẻ ngoài của cậu càng trở nên nổi bật một cách phi thực tế, rực rỡ đến mức tàn nhẫn. Mái tóc trắng tinh khiết, thứ thường ngày vẫn tung bay trong những cơn thịnh nộ kiêu hãnh đòi hỏi 'quyền lợi', giờ đây ngoan ngoãn buông lơi, bắt lấy từng tia nắng và tỏa ra một vầng hào quang chói lóa. Làn da nhợt nhạt, không tì vết của cậu dưới ánh nắng lại càng trở nên trong suốt tựa như một món đồ sứ quý giá nhưng vô hồn. Cậu vẫn khoác trên người bộ đồng phục quen thuộc, nhưng cái cách từng nếp vải ôm lấy cơ thể cậu—sạch sẽ, phẳng phiu, hoàn hảo đến mức cực đoan—khiến nó không còn là một bộ đồ học sinh bình thường, mà giống như một bộ tang phục sang trọng được chuẩn bị cho một vị thánh đã ngã xuống.
Sự hiện diện của cậu tự thân nó đã là một áp lực. Những học sinh đi phía trước, tựa như có một giác quan thứ sáu nhạy bén với sự nguy hiểm, bất giác rùng mình. Họ quay đầu lại, và ngay khi chạm phải bóng dáng của mái tóc trắng ấy, bản năng sinh tồn lập tức gào thét. Bọn họ dạt sang hai bên đường, thu hẹp vai lại, nín thở và hạ thấp tầm mắt. Chẳng ai dám nhìn thẳng. Họ đã quá quen với việc bị cậu lăng mạ, bị những ngôn từ cay độc chà đạp lên lòng tự trọng, hoặc bị hất văng sang một bên chỉ vì lỡ làm khuất tầm nhìn của 'sự hoàn mỹ'.
Nhưng hôm nay, Regulus không phản ứng.
Cậu bước đi với một nhịp độ thong thả, đều đặn, không nhanh không chậm. Không có cái gắt gỏng thường thấy, không có những bài thuyết giáo dài dòng về việc ranh giới cá nhân bị xâm phạm. Cậu đi xuyên qua khoảng trống mà đám đông sợ hãi tạo ra cho mình mà chẳng thèm ban cho họ lấy một cái liếc mắt. Sự im lặng của cậu lúc này, thứ sự im lặng đặc quánh và lạnh lẽo, lại càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn cả ngàn lời đe dọa.
Bởi vì thứ đáng chú ý nhất trên khuôn mặt vỡ vụn của một bức tượng thần ấy, chính là đôi mắt.
Cặp đồng tử màu vàng kim—nơi từng chứa đựng một lượng sự tự mãn điên cuồng, sự trịch thượng tuyệt đối che giấu cho một tâm hồn nhỏ nhen và hẹp hòi—giờ đây lại phẳng lặng như một mặt hồ chết. Không có gợn sóng. Không có tia sáng. Chúng mở to, phản chiếu lại cảnh vật của thành phố Tengu, phản chiếu lại bầu trời trong vắt, nhưng lại không lưu giữ bất cứ thứ gì ở bên trong. Một sự trống rỗng sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng và hơi ấm.
Một cơn gió mùa xuân chợt ùa tới, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của sương đêm, luồn qua dãy hành lang mở của khu vực cổng trường và thổi tung vài lọn tóc trắng lòa xòa trước trán Regulus.
Cậu dừng bước.
Khung cảnh xung quanh dường như cũng theo đó mà khựng lại. Vài học sinh đi phía sau suýt nữa thì va vào nhau, vội vã bụm miệng để không phát ra tiếng thốt hoảng hốt. Nhưng Regulus không bận tâm. Cậu không đưa tay lên vuốt lại mái tóc bằng cái dáng vẻ kiêu kỳ và nắn nót thường nhật. Cậu chỉ đơn giản là đứng đó, để mặc cho gió trêu đùa sự hoàn hảo của mình.
Ánh mắt vàng kim vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, nơi cánh cổng sắt của trường Raizen đang mở rộng. Và rồi, đôi môi mỏng, tái nhợt khẽ hé mở. Một âm thanh rất khẽ, mỏng manh tựa như tiếng một sợi tơ tằm bị đứt đoạn, trôi tuột vào trong lớp không khí ồn ào.
Regulus Corneas
"Rốt cuộc... là sai ở đâu?"
Cậu đã làm gì sai? Cậu chỉ đơn thuần là thực thi 'quyền' của mình. Cậu chà đạp lên cái ý chí yếu đuối và nực cười của tên nhóc Itsuka Shido, cậu cố gắng chiếm đoạt những thực thể Tinh Linh xinh đẹp mang sức mạnh vượt thời đại. Cậu gieo rắc sự hỗn loạn vào tâm trí Tohka, cậu đập nát những dự tính của Kurumi, cậu xé rách lớp mặt nạ của Miku. Cậu làm tất cả những điều đó với một niềm tin mãnh liệt, một sự thật tuyệt đối của riêng cái tên Regulus Corneas.
Vậy mà, như một trò đùa dai dẳng của số phận, cứ mỗi lần cậu giẫm nát tên nhóc đó, thì từ trong đống đổ nát, hắn lại đứng lên. Shido đã vớt Tohka lên từ đáy sâu tuyệt vọng. Shido kiên nhẫn đối mặt với sự vặn vẹo của Kurumi. Shido đã dùng đôi tay trần đầy máu của mình để vá lại vết thương lòng của Miku. Mọi sự áp đặt quyền lợi của Regulus, mọi sự tàn nhẫn và hoàn mỹ của cậu, cuối cùng lại biến thành một tấm phông nền đen tối hoàn hảo, chỉ để tôn lên thứ ánh sáng rực rỡ của một kẻ mang danh 'nhân vật chính'.
Ánh mắt của Regulus khẽ chớp. Thế giới trong tầm nhìn của cậu dường như đang mất đi những mảng màu rực rỡ. Sự thờ ơ bắt đầu thấm vào từng tế bào, len lỏi qua các mạch máu, đóng băng mọi nỗ lực vùng vẫy.
Và rồi, môi cậu khẽ nhếch lên.
Một nụ cười. Không phải là cái điệu bộ nhếch mép khinh khỉnh, ngạo mạn khi nhìn xuống những sinh vật hạ đẳng. Cũng chẳng phải là nụ cười thỏa mãn khi tước đoạt được một món đồ chơi mới. Nó là một độ cong méo mó, chứa đựng sự tự giễu cợt đến cùng cực, một sự giải thoát điên rồ của một kẻ vừa nhặt được mảnh vỡ sắc lẹm cuối cùng để hoàn thiện bức tranh về sự thảm hại của chính mình.
Regulus Corneas
"A... phải rồi..."
Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu khàn đặc, vỡ nát, quyện vào tiếng lào xào của lá cây.
Cái sai không nằm ở thế giới này. Cái sai không nằm ở sự kiên cường của Shido hay sự ngây thơ của các Tinh Linh. Cái sai vĩ đại nhất, nguyên thủy nhất, chính là việc cậu đang đứng ở đây.
Regulus Corneas đáng lẽ ra đã chết.
Cậu đã bị tước đoạt trái tim, bị dìm xuống đáy của sự nhục nhã, bị nghiền nát thành cát bụi ở một thế giới khác. Sự tồn tại của cậu tại thành phố Tengu này, trong cái vũ trụ xa lạ này, không phải là một phép màu tái sinh hay một đặc ân của thần thánh. Nó chỉ là một đoạn mã lỗi, một vết rách của không gian, một bóng ma vất vưởng lẽ ra phải bị xóa sổ từ lâu. Một kẻ đã chết thì lấy đâu ra 'quyền lợi'? Một tàn dư của quá khứ thì lấy tư cách gì để phán xét những sinh mệnh đang thở, đang sống, đang yêu đương và đau khổ trong cái hiện tại này?
Mọi hành động của cậu từ ngày đặt chân đến trường Raizen, rốt cuộc chỉ là sự giãy giụa thảm hại của một cái xác đang cố bắt chước người sống. Cậu cố gắng trở thành một chướng ngại vật, một kẻ phản diện mang tầm vóc tuyệt đối, chỉ để nhận ra mình thậm chí còn chẳng có tư cách bước lên sân khấu. Cậu chỉ là một bóng ma đang đứng ở rìa khán đài, la hét trong câm lặng mà chẳng ai thèm bận tâm.
Regulus Corneas
"Thật đúng là thảm hại ha..."
Regulus lẩm bẩm, nụ cười nhợt nhạt trên môi càng hằn sâu hơn, kéo theo những nếp nhăn hiếm hoi xuất hiện trên đuôi mắt. Cậu chậm rãi hít vào một ngụm không khí mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và hương anh đào thoang thoảng. Lồng ngực khẽ phập phồng, một nhịp thở thật nhẹ, thật chậm, như đang cố nuốt trôi một viên kẹp chì đắng ngắt. Cậu đang chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm về cái mớ bòng bong vô nghĩa mà bản thân vừa tự huyễn hoặc suốt bao lâu nay.
Regulus Corneas
"... đúng như nàng nói về sự đáng nguyền rủa của ta."
Từ "nàng" buông ra khỏi môi cậu, lơ lửng giữa không trung, mang theo một sức nặng của ngàn vạn năm ký ức không tên. Không ai biết "nàng" là ai. Là một bóng hình từ cõi chết, là một phần của quá khứ mục nát mà cậu đã từng cố gắng chối bỏ, hay chỉ là một hình bóng ảo ảnh do chính sự điên loạn của cậu tạo ra?
Bản thân Regulus cũng không buồn định nghĩa. Cậu chỉ để âm tiết ấy trôi ra, như một sự thừa nhận muộn màng trước một lời sấm truyền đã ứng nghiệm. Rằng bản chất của Regulus Corneas, từ đầu đến cuối, chỉ là một sự tồn tại mang theo lời nguyền rủa của sự trống rỗng. Chẳng có lấy một thứ gì thuộc về cậu một cách trọn vẹn.
Cánh tay trái của cậu từ từ đưa lên. Lớp vải của bộ đồng phục khẽ cọ xát tạo ra tiếng động nhỏ. Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt và lạnh lẽo tựa như băng tuyết chậm rãi úp lên khuôn mặt, che khuất đi con mắt bên trái. Bóng râm từ bàn tay đổ xuống, phủ lên một nửa khuôn mặt hoàn mỹ một màu u ám tột độ, chỉ để lộ ra con mắt bên phải đang nhòe đi trong thứ ánh sáng ban mai gay gắt
Cậu che đi một nửa tầm nhìn của mình, như thể không muốn nhìn thấy cái thế giới rực rỡ và sống động đang phơi bày sự thảm hại của cậu thêm nữa. Hoặc có lẽ, cậu đang che giấu đi sự thật rằng, phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, mọi thứ đã đổ sụp.
Regulus Corneas
"Đến cô ấy còn không giữ được..."
Âm điệu lại hạ xuống thêm một bậc, mang theo một sự cạn kiệt đến cùng cực. "Cô ấy". Lại một danh xưng vô hình, một mảnh ghép bị khuyết thiếu, mờ mịt và xa xăm. Là vinh quang? Là tình yêu? Hay là sinh mệnh duy nhất từng thuộc về cậu? Không ai biết. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc từ "cô ấy" được thốt ra từ cái miệng luôn rao giảng về quyền sở hữu vô bờ bến ấy, nó nghe giống hệt như một lời trăn trối của một vị vua đã mất đi cả vương quốc.
Và rồi, ngay khi những âm thanh cuối cùng vừa tan vào gió, Regulus bật cười.
Bàn tay vẫn che chặt mắt trái, ngón tay hơi bấu vào làn da tái nhợt. Cổ họng cậu rung lên.
Regulus Corneas
"Kuku...haha...hahaha..."
Nó không phải là tràng cười điên loạn, chói tai và đầy uy quyền mà cậu từng dùng để áp đảo kẻ thù. Âm thanh ấy vang lên trầm thấp, đứt quãng, rỗng tuếch. Nó len lỏi qua kẽ hở của những ngón tay, rơi rớt xuống mặt đường như những mảnh thủy tinh vỡ nát. Một nụ cười chua chát, thê lương, một sự giải thoát pha lẫn tuyệt vọng của một kẻ đã chấp nhận buông xuôi mọi đặc quyền tự phong của mình
Tiếng cười mệt mỏi và rệu rã ấy khiến những học sinh xung quanh, vốn đang cố gắng né tránh, nay lại càng thêm sợ hãi đến tê dại. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ thấy ác quỷ của trường Raizen đang đứng đó, dưới bầu trời trong vắt, tự che lấy một bên mắt của mình và cười như một kẻ mất trí vừa trải qua một nỗi đau đớn không thể nói thành lời. Không ai dám tiến lên, không ai dám cất tiếng hỏi han. Bọn họ chỉ biết đứng trân trân, biến thành những bức tượng đá vô hồn làm nền cho khoảnh khắc sụp đổ thầm lặng của một vị Tổng Giám mục đã mất đi đức tin vào chính bản thân mình
Chương 3: Bóng Ma Quá Khứ Và Hiện Tại
Trường trung học Raizen, sau trọn vẹn một tuần lễ phải đóng cửa để tiến hành công tác sửa chữa và gia gia cố lại cấu trúc do những dư chấn từ các sự kiện trước đó, nay đã khoác lên mình một diện mạo tươi mới. Mùi sơn tường vẫn còn ngai ngái hòa quyện cùng hương sáp đánh bóng sàn nhà trơn tuột tạo nên một bầu không khí đặc trưng của sự khởi đầu lại. Ánh nắng ban mai xuyên qua những dãy cửa sổ kính khổng lồ dọc hành lang, hắt những vệt sáng hình chữ nhật đều đặn lên nền gạch, soi tỏ những hạt bụi li ti đang lững lờ nhảy múa trong không trung.
Âm thanh ồn ã của hàng trăm học sinh sau một kỳ nghỉ bất đắc dĩ vang dội khắp các ngóc ngách. Tiếng bước chân vội vã, tiếng va đập của cửa tủ khóa, tiếng cười đùa rôm rả kể về những ngày không phải đến trường. Mọi thứ dường như đã trở lại với quỹ đạo bình yên vốn có của nó.
Itsuka Shidou bước đi dọc theo dãy hành lang quen thuộc ấy, ánh mắt cậu khẽ lướt qua những bức tường mới được sơn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Ít nhất, ở nơi này, vào lúc này, cậu vẫn là một nam sinh trung học bình thường. Đi ngay sát bên cạnh cậu là Yatogami Tohka. Thiếu nữ Tinh Linh với mái tóc màu màn đêm đang tò mò ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt ánh lên sự thích thú như thể đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy ngôi trường này. Thỉnh thoảng, Tohka lại quay sang Shidou, luyên thuyên về việc trưa nay căng tin sẽ phục vụ món bánh mì đậu nành phiên bản đặc biệt mừng trường mở cửa lại.
Shidou khẽ mỉm cười, định mở miệng đáp lời cô.
Nhưng rồi, nụ cười ấy đột ngột đông cứng lại trên môi.
Không khí trong lồng ngực cậu như bị rút cạn chỉ trong một phần nghìn giây. Nhịp tim, vốn đang đập những nhịp điệu bình ổn của một buổi sáng yên ả, bỗng nhiên trễ một nhịp, rồi sau đó dồn dập gõ từng hồi điên cuồng vào lồng ngực tựa như tiếng trống trận báo hiệu tử thần. Đồng tử của Shidou co rút lại đến mức tối đa, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể cậu theo phản xạ sinh tồn mà căng cứng, biến cậu thành một bức tượng đá lạnh toát giữa hành lang ấm áp.
Phía đầu kia của dãy hành lang, ngược chiều với ánh sáng, một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần.
Mái tóc trắng tinh khiết ấy, thân ảnh hoàn mỹ nhưng lại tỏa ra thứ áp lực khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹt ấy. Dù nhắm mắt lại, dù có chôn vùi ký ức sâu đến mấy, bộ não của Shidou vẫn ngay lập tức gióng lên hồi chuông báo động ở mức độ cao nhất.
Sự sợ hãi của Shidou không phải là thứ cảm xúc bộc phát nhất thời. Nó là hệ quả của một chuỗi những ám ảnh tâm lý đã bám rễ, ăn sâu vào tận tủy sống của cậu suốt ba năm trời ròng rã.
Nhà của bọn họ nằm gần nhau, một sự an bài nực cười và tàn nhẫn của số phận. Shidou đã biết đến sự tồn tại của ác quỷ mang nhân dạng thiên thần này từ những năm học cấp hai. Và như một sự trớ trêu đến cùng cực của tạo hóa, Regulus lại đỗ đúng vào trung học Raizen, tiếp tục nối dài cơn ác mộng của cậu.
Hành động 'bắt nạt' — nếu có thể dùng một từ ngữ nhẹ nhàng như thế để miêu tả sự bạo chúa của Regulus — đã bắt đầu ngay từ cái ngày đầu tiên họ chạm mặt nhau ba năm về trước. Regulus chưa bao giờ coi Shidou là con người, mà chỉ là một thứ phế phẩm cần được 'chỉnh sửa', một sinh vật thấp kém luôn vi phạm vào những 'quyền lợi' vô hình do chính hắn đặt ra.
Ký ức, tựa như những mảnh kính vỡ sắc lẹm, bắt đầu cắt cứa vào tâm trí đang hoảng loạn của Shidou.
Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc trong một con hẻm tối. Toàn thân cậu đau đớn đến mức không thể thở nổi, cuộn tròn trên mặt đất lạnh lẽo như một con giun bị giẫm đạp. Regulus khi ấy đứng nhìn xuống cậu, ánh mắt không chứa đựng sự tức giận, mà chỉ là sự thắc mắc một cách chân thành đến rợn người.
Regulus Corneas
"Sao ta lại đánh ngươi? Ahahaha..."
Tiếng cười trong vắt nhưng lạnh lẽo của hắn vang vọng trong màng nhĩ Shidou.
Regulus Corneas
"Đây không phải đánh... nó chỉ là tinh chỉnh lại ngươi cho thật hoàn mỹ."
Shidou Itsuka
"Đau... Regulus... tớ xin lỗi..."
Shidou của quá khứ đã thoi thóp van xin, máu từ khóe môi rỉ ra hòa cùng nước mắt.
Nhưng đáp lại sự hèn mọn đó, Regulus chỉ nghiêng đầu, khuôn mặt hiện lên sự khó chịu tột độ.
Regulus Corneas
"Xin lỗi? Lỗi của ngươi... chính là thở... quá to... ta không chịu được. Ngươi đang xâm phạm vào quyền được tận hưởng không gian yên tĩnh của ta, ngươi có hiểu không?"
Rồi khung cảnh lại vỡ nát, chuyển sang một ngày khác tại hành lang vắng người. Shidou chỉ vừa mới định cất tiếng giải thích cho một hiểu lầm vô cớ nào đó.
Regulus Corneas
"Ano-sa? Ngươi dám ngắt lời ta sao?"
Chỉ một giây sau câu nói ấy, bàn tay lạnh ngắt như gọng kìm bằng thép của Regulus đã siết chặt lấy cổ Shidou. Lực tay kinh hoàng nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, để mặc cậu giãy giụa, cào cấu vào không khí trong sự ngạt thở đến tột cùng, trong khi đôi mắt vàng kim của hắn chỉ ánh lên sự khinh miệt dành cho một con bọ.
Và ám ảnh nhất, là cái ngày ở phòng học tầng ba.
Regulus Corneas
"Tạm biệt."
Regulus mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo và vô cảm. Ngay sau đó là một lực tác động khủng khiếp ném tung cơ thể Shidou xuyên qua lớp cửa kính vỡ vụn, rơi tự do xuống nền đất. Nếu không nhờ năng lực phục hồi bí ẩn đang ngủ say trong cơ thể, cậu đã chết không dưới mười lần dưới tay kẻ đó.
Tohka Yatogami
"Shidou...?"
Tiếng gọi của Tohka kéo Shidou giật mình tỉnh lại khỏi mớ ký ức kinh hoàng. Cơ thể cậu lúc này đang run lên bần bật, trán rịn ra những giọt mồ hôi hột lạnh toát. Hơi thở cậu đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tohka, vốn đang luyên thuyên về căng tin, đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo và sự run rẩy từ người con trai bên cạnh. Cô quay sang, đôi mắt tím màu trợn tròn khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi tột độ của Shidou.
Không chần chừ một tích tắc, Tohka sải bước lên trước, dứt khoát dùng cơ thể mảnh mai của mình chắn ngang tầm nhìn giữa Shidou và Regulus. Cô dang rộng một cánh tay ra phía sau như muốn che chở bảo vệ cho chàng trai đang run rẩy, trong khi ánh mắt sắc lẹm, rực cháy sự phẫn nộ hướng thẳng về phía tên ác quỷ.
Tohka Yatogami
"Ngươi! Tránh ra!"
Tohka gầm gừ, âm vực trầm xuống, mang theo một luồng áp lực vô hình của một Tinh Linh sẵn sàng bước vào trạng thái chiến đấu nếu cần thiết.
Shidou Itsuka
"Regulus... cậu..."
Shidou lấp bấp cất tiếng từ phía sau lưng Tohka, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng. Sự bảo vệ của Tohka không làm cậu bớt sợ, mà ngược lại, nó khiến cậu càng thêm hoảng loạn vì sợ rằng Regulus sẽ trút cơn thịnh nộ về việc 'bị cản đường' lên đầu cô ấy. Cậu biết rõ tính cách của tên bạo chúa này. Bị một kẻ khác ra lệnh "tránh ra" chính là sự xúc phạm tồi tệ nhất đối với 'quyền lợi' của hắn.
Shidou nhắm chặt mắt, cắn răng chờ đợi một tiếng cười lạnh lẽo, một lời thuyết giáo điên rồ, hoặc một cơn bão bạo lực vô hình sắp sửa xé toạc dãy hành lang này.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua.
Không có tiếng động nào vang lên ngoài tiếng bước chân đều đặn đang tiến lại gần.
Shidou từ từ hé mở mí mắt, ngó nghiêng qua bờ vai của Tohka. Và rồi, cậu sững sờ.
Regulus không hề dừng bước. Cậu ta không cười khẩy, không nổi điên, thậm chí không thèm chớp mắt. Regulus cứ thế bước qua mặt Tohka và Shidou, tựa như hai người bọn họ chỉ là những phân tử không khí vô hình không đáng để tâm tới. Khoảng cách gần đến mức Shidou có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo và mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ đồng phục của cậu ta, nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một ánh nhìn nào được phóng tới.
Bước chân của Regulus vẫn đều nhịp, vang lên những tiếng lách cách khô khốc trên nền gạch, chậm rãi khuất dần về phía cuối hành lang.
Tohka vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, ngơ ngác chớp mắt. Còn Shidou, cậu chết trân tại chỗ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực không phải vì sợ hãi sự tấn công, mà vì một sự bàng hoàng không thể lý giải.
Cậu đã quan sát Regulus. Rất kỹ. Vì nỗi sợ hãi tột độ đã buộc mọi giác quan của Shidou phải tập trung cao độ vào kẻ thù.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lướt qua nhau, Shidou nhận ra một sự thay đổi kinh thiên động địa trên khuôn mặt luôn mang vẻ ngạo mạn tuyệt đối ấy. Regulus... rõ ràng trông vô cảm hơn. Không phải thứ vô cảm trịch thượng của kẻ bề trên coi khinh vạn vật, mà là sự vô cảm của một cỗ máy đã bị ngắt nguồn điện.
Trông cậu ta suy sụp hơn. Làn da nhợt nhạt thường ngày nay có vẻ tái nhợt đến mức bệnh hoạn. Dưới đôi mắt vàng kim sắc sảo ấy, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những quầng thâm mờ nhạt, một dấu hiệu của sự mệt mỏi cạn kiệt dường như chưa từng tồn tại trên một thực thể luôn tự xưng là 'hoàn mỹ'. Trông cậu ta như thể đã thức trắng nhiều đêm liền, không phải để nghỉ ngơi, mà để bị một thứ suy nghĩ độc hại nào đó gặm nhấm từ bên trong.
Nhưng điều khiến Shidou rùng mình nhất, chính là ánh mắt.
Đôi mắt vàng kim từng rực cháy ngọn lửa của sự tự mãn điên cuồng, từng ánh lên sự thích thú tàn nhẫn khi giẫm đạp lên cậu, giờ đây lại lờ đờ, vô định. Nó không nhìn vào Shidou, không nhìn vào Tohka, cũng chẳng nhìn vào bức tường phía trước. Nó nhìn xuyên thấu qua hiện thực, găm vào một khoảng không vô nghĩa nào đó. Ánh mắt ấy mang theo một sự thông hiểu đến đáng sợ, tựa như một kẻ cuồng tín vừa phát hiện ra vị thần mình tôn thờ cả đời thực chất chỉ là một bức tượng đất sét mục nát.
Sự tĩnh lặng của Regulus khi lướt qua cậu mang theo một cảm giác nặng nề, rệu rã và trống rỗng đến cùng cực. Cậu ta không còn là một kẻ bắt nạt điên cuồng bảo vệ quyền lợi. Cậu ta trông giống như một cái xác không hồn đang trôi dạt vô định giữa chốn nhân gian.
Shidou Itsuka
"Chuyện gì... đã xảy ra vậy..."
Shidou lẩm bẩm trong cổ họng, mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên thái dương.
Trong suốt một tuần trường học đóng cửa, Regulus đâu có đến trường. Một tuần. Bảy ngày. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng rõ ràng cũng chả đủ để làm thay đổi một con người. Vậy...rốt cuộc?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play