Loser And Lie
Chap 1
Thở ấu thơ tôi luôn chơi một trò chơi cao thấp
Năm mươi hai lá bài đại diện cho cao thấp và tôi chưa bao giờ được chạm vào một con đầu người
Số của tôi luôn xui xẻo như vậy, thậm chí sau khi tôi vừa tốt nghiệp bản thân lại mắc một căn bệnh lạ
Nhưng trí nhớ của tôi đang ngày càng trở nên giảm sút
Tôi không thể nhớ được những chuyện xưa nữa, những kỉ niệm vui buồn đều không nhớ được gì cả
Vì vậy chẳng công ty nào dám tuyển một người già não mắc bệnh Alzheimer cả
Tôi đã đi khắp ngóc ngách để tìm được một công việc ổn định, người đổ rác
Tôi chỉ cần mặc quần áo, đeo găng tay, bê thùng và trèo lên xe chở
Chẳng có điều gì phải ghi nhớ cả.
Đến tiệm tạp hóa Thục Minh thọc tay vào trong túi áo lấy ra một cuốn nhật kí bé bé
Ông chủ biết cậu tới cũng đưa ra vài câu trêu chọc
NVQC
Haha, cháu chắc cũng phải viết 101 cuốn sổ đấy rồi nhỉ?
Thục Minh Dạ
Bác cho cháu một ít bơ.
NVQC
Đi tới cuối hành lang là thấy ngay.
Cứ mỗi một người xuất hiện cứ như cực hình trí nhớ vậy
Cậu phải mò mẫm mãi mới tìm được chút kí ức ít ỏi
Quỳnh Di
Cậu dạo này sao rồi.
Mình Dạ dừng chân, cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ kia khuôn mặt có chút ngơ ngác
Thục Minh Dạ
Xin lỗi, tôi không nhận ra ai cả.
Quỳnh Di
Cậu quên rồi, tôi là Quỳnh Di bạn học chung cấp ba.
Đương nhiên cậu chẳng nhớ nổi được chuyện của nhiều năm trước như vậy sao có thể chứ
Quỳnh Di
Bạn cũ lâu ngày gặp lại chúng ta ở lại một chút nói chuyện được không?
Thục Minh Dạ
Công việc của tôi bận lắm, xin lỗi nha.
Thục Minh Dạ
Có thể là lần sau không?
Minh Dạ kéo léo từ chối, cậu cầm miếng bơ cùng chút đồ ăn vặt tự mình đi bộ về nhà
Trời đang ngày càng tối mặc dù bây giờ vẫn còn rất sớm
Thục Minh theo thói quen đưa đồng hồ lên xem mới 5:03 chiều
Mưa lớn kéo đến bất chợt Minh Dạ vội vàng trú tạm tại một tiệm ăn
Ông chủ tốt bụng đưa cậu một chiếc áo mưa có phần cũ kĩ
NVQC
Mau về đi nếu trời tối hơn nữa là rất nguy hiểm đấy.
Chap 2
Trọng cơn mưa tầm tã, Thục Minh Dạ chạy nhanh trên con đường đất bùn trơn trượt
Đây đã là lần ngã thứ 2 rồi, đầu gối cậu trở nên đau nhức cả cánh tay cũng vậy đầy những vết xước đang bật máu
Cuối cùng đã về đến nhà, dù cho cậu có mặc áo mưa nhưng cuối cùng vẫn là ướt hết từ đầu đến chân
Thục Minh Dạ
/Thuận tay bật tivi/
Dạo gần đây có một tên sát nhân lảng vảng tại khu này, hắn chuyên nhắm đến những phụ nữ và trẻ nhỏ
Đã có hai vụ án liên tiếp xảy ra một người đã mất tích một người còn lại cái xác bị phân thành 11 mảnh
Hiện tại cậu ở một mình vậy nên cũng rất lo lắng nếu như bị tên sát nhân nhắm vào
Thục Minh Dạ
Haiz, nghĩ nhiều quá rồi.
Mưa đang ngày càng lớn, tiếng sấm rền vang trời Thục Minh nằm trên giường đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Cậu rất thích việc ngủ bởi vì chỉ cần ngủ thôi thì một số kí ức rất lâu về trước sẽ được khơi lại
Thục Minh Dạ
/Nhắm chặt mắt/
Tay chân cậu vùng vẫy mạnh, trong giấc mộng ấy có lẽ đó là một kí ức kinh hoàng nào đó đang bủa vây
Thục Minh Dạ
Hộc, hộc! /Bật dậy/
Trời đã rạng sáng nhưng vẫn ám vẻ âm u của cơn mưa lớn tối qua
Tiếng còi xe cảnh sát phá tan bầu không khí tĩnh lặng của ban mai
Bên ngoài những tiếng ồn ào không ngớt khiến cậu tò mò mở cửa
Rất nhiều người và cảnh sát bao vây tứ phía từ trong ra ngoài một căn nhà, cậu chẳng rõ là chuyện gì nhưng có cảnh sát vậy thì chắc chắn là một điều gì đó rất nghiêm trọng
Sự tò mò thôi thúc, Thục Minh bước tới gần đám đông tiện hỏi một chú đang xôn xao nhất
NVQC
Tên sát nhân đã đến chỗ mình rồi, trời ơi tôi sẽ cấm con tôi ra ngoài buổi tối.
Trong sự hỗn loạn mất trật tự ấy, Thục Minh thấy được một khuôn mặt quen thuộc
Khuôn mặt ấy, dáng dấp ấy nhưng cậu chẳng tào nào nhớ nổi ra một cái tên
Quên rồi, cũng chẳng cần phải nhớ
Việc gặp gỡ nhiều người khiến não cậu quá mệt mỏi
Chap 3
Cậu không muốn quan tâm nữa vì hôm nay là ngày nghỉ cậu cần tận hưởng nó
Một người từ trong sự hỗn loạn lên tiếng gọi lớn tên cậu
Anh ta chen qua đám đông đứng ngay trước mặt cậu với bộ vest đen chỉnh tề bóng bẩy
Hắn tiến ngày càng gần, siết chặt lấy tay cậu gầm lên
Lục Dương
Là mày làm phải không?
Trước sự phẫn nộ của người đàn ông to lớn đó Thục Minh sợ hãi lùi lại nhưng tên đó không cho phép
Người đàn ông đó khựng lại rất lâu song cuối cùng chịu buông tay
NVQC
Anh bình tĩnh chúng tôi sẽ điều tra rõ vụ án này.
Cảnh sát đã nhìn cậu rất lâu
Họ dường như đang đang nghi ngờ cậu
NVQC
Cậu gì đó ơi chờ một chút.
NVQC
Tôi nghe nói cậu sống gần đây, nếu không phiền thì cậu có ở lại đưa lời khai được chứ?
Thục Minh Dạ
Chút nữa phải đi làm rồi.
Thục Minh vội vàng bỏ đi trong hoảng loạn
Người đàn ông vừa nãy thật sự khiến cậu sợ hãi
Thục Minh Dạ
/Lao vào phòng/
Ngay trang báo đầu tiên đã xuất hiện khuôn mặt tên đàn ông thô lỗ đó
"Nữ diễn viên hạng A, Quỳnh Di Linh đã bị sát hại dã man tại một căn nhà ngoại ô."
"Kim chủ Lục Dương đã lộ diện"
"Tin đồn hẹn hò của minh tinh hạng A và kim chủ "
Thục Minh Dạ
Quỳnh Di không phải mình vừa gặp cô ấy hôm qua sao?
Thục Minh Dạ
Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng sao?
Thục Minh gõ chiếc đầu ngu ngốc của mình, cậu không nhớ nổi được việc chia tay Quỳnh Di như thế nào nữa
Hình như là giao hàng, Thục Minh không nghĩ ngợi gì mà mở cửa ngay lập tức
Lại là người đàn ông đó, vẻ mặt cậu có vẻ không chào đón
Thục Minh Dạ
Anh đến đây làm gì?
Thục Minh Dạ
Tôi không biết anh là ai cả.
Thục Minh đóng cánh cửa nhưng lại bị hắn ngăn lại
Lục Dương
Tại sao cậu cứ phải động đến cô ấy?
Hắn dường như rất tức giận, Thục Minh có thể nhìn thấy tơ máu trong đôi mắt hắn
Thục Minh Dạ
Tôi chẳng biết gì cả.
Thục Minh Dạ
Anh nhận nhầm người rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play