Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chương 1
Chào mn
Truyện đc viết ngẫu hứng mong mn đón nhận
Hoàng Châu
Thật là rắc rối
Hoàng Châu
(Mình nên làm gì)
Hoàng Châu
📞 Sắp đến chưa?
Bảo Ân
📞 Bảo bối, xin lỗi giờ t đang phải xử lý gấp công việc, hẹn hôm khác sẽ bù đắp cho m nha
Hoàng Châu
/hụt hẫng/ được rồi, cúp đây
Bảo Ân
📞 t sẽ bù đắp cho m mà
Hoàng Châu
/nhìn xung quanh/
Nam Phong
/vô tình chạm mắt cô, cười mỉm/
Hoàng Châu
/đến gần anh/ đêm nay, đi với tôi
Chưa để anh đồng ý, cô kéo tay anh đi
Cô lái xe đưa hai người đến bờ biển, anh đi theo sau cô ánh mắt khó hiểu
Nam Phong
(Muốn chơi cảm giác mạnh sao) /cười thầm/
Nam Phong
/bước đến nắm tay cô/ em muốn làm ở đây luôn sao?
Hoàng Châu
/nhìn anh, kéo anh ngồi lên bãi cát/ không cần anh lm gì cả, anh chỉ cần bên cạnh tôi thôi
Nam Phong
/tay luồn qua eo cô kéo cô sát gần mình/
Đột nhiên không nói không rằng cô bắt đầu khóc nức nở
Nam Phong
Anh lm gì sai s?
Nam Phong
/nghĩ thầm/ (con nhỏ này sao v?)
Cô không đáp lại lời anh, cứ vậy khóc suốt 3 tiếng đồng hồ
Anh làm sao cũng không dỗ được cô, đợi cô nín khóc mà thiếp đi, anh bế cô lên xe
Hoàng Châu
/mở mắt/ nhìn thấy anh ngồi bên cạnh ôm chặt mình
Hoàng Châu
/nhớ lại chuyện tối qua/ trời đất, mình bị điên rồi sao
Cô để lại một tờ giấy note kèm chiếc thẻ lại cho anh nội dung ghi: cảm ơn anh, không hẹn gặp lại
Cô lặng lẽ rời đi để lại anh một mình trong xe
Khi anh tỉnh dậy, nhìn tờ note mà không khỏi bất ngờ
Nam Phong
Mình vậy mà bị coi thành trai bao ư?
Chương 2
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT VÀ BỐI CẢNH TRUYỆN
Nam chính là một công tử nhà giàu, đồng thời cũng là một trap boy chính hiệu. Anh nổi tiếng ăn chơi trong thành phố, với anh tình yêu thật nhàm chán, mập mờ mới được coi là kích thích. Hiện tại anh đang là nghiên cứu sinh và cũng đồng thời tiếp quản công ty gia đình, tuy nhiên bố anh vẫn là chủ tịch và là người điều hành chính tập toàn
Nữ chính kém nam chính 2 tuổi hiện tại cũng đang làm nghiên cứu sinh cùng trường với anh. Cô là người khá nghiêm túc, mạnh mẽ họ về bề ngoài còn nội tâm cô thì hoàn toàn ngược lại. Gia đình cô không hạnh phúc khi mẹ cô luôn quan tâm đến chị gái mà bỏ mặc cảm xúc của cô
Vào buổi tối hôm trước, sau khi cãi nhau ấy mẹ cô đã đến quán bar để giải sầu và gặp anh. Tối đó cũng là lần đầu tiên cô đến và cũng là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người lạ.
cứ tưởng rằng 2 người họ sẽ không gặp nhau nữa nhưng định mệnh nó bắt đầu xoay chuyển
Hoàng Châu
/vội vã chạy/ Á
Hoàng Châu
/đâm vào người đi đường/ xin lỗi, là tôi không để ý
Hoàng Châu
Bạn có sao không?
Hoàng Châu
/ngước lên nhìn/ là anh (nghĩ thầm)
Nam Phong
Đi đường mắt để sau lưng à?
Hoàng Châu
Anh nói cái gì cơ
Nam Phong
/quay lưng lại thấy cô/ đồ mít ướt thì ra là em
Hoàng Châu
Anh nhận nhầm người rồi
Hoàng Châu
Ai mít ướt cơ chứ
Hoàng Châu
(trái đất sao nhỏ vậy, thế mà cũng gặp lại được)
Nam Phong
/nhớ chiếc vòng cổ mà cô để quên trên xe/ ồ tôi đang tìm chủ nhân của chiếc vòng cổ này vậy mà không phải em à
Hoàng Châu
(là chiếc vòng cổ của bà nội tặng mình)
Hoàng Châu
(nhưng mình không thể nói rằng mình là cô gái hôm đó)
Hoàng Châu
(phải làm sao đây)
Nam Phong
/chăm chú nhìn cô/
Nam Phong
em chắc đây không phải dây chuyền của em chứ?
Hoàng Châu
tôi và anh không quen biết, thì đương nhiên nó không phải của tôi
Hoàng Châu
nếu không có gì nữa tôi đi trước đây
Chương 3
Do hôm nay không được khỏe nên trong lớp cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy anh ấy ngồi bên cạnh.
Hoàng Châu
/ngạc nhiên/ lại là anh
Hoàng Châu
Anh đang bám theo tôi đấy à?
Hoàng Châu
(phiền phức thật)
Nam Phong
Đâu có, anh cũng học ở đây mà!
Hoàng Châu
/nghi ngờ/ nhìn anh không đáng tin
Đột nhiên có 1 cô gái bước đến
An Vi
Anh Nam Phong, trùng hợp quá em được phân chung nhóm thảo luận với anh.
An Vi
dạ! Vậy em có thể xin liên lạc để hẹn anh tối nay bàn bạc thêm được không?
Nam Phong
Được chứ, vậy tối nay anh qua đón em
Hoàng Châu
/nhìn anh cười khẩy/ đúng là điều hòa trung tâm
Nam Phong
Nói vậy em k nhớ anh sao?
Hoàng Châu
Tôi không hiểu anh nói gì
Cô kiên quyết phủ nhận, vì với cô khoảnh khắc đêm hôm đó thật xấu hổ
Thấy cô cứng miệng anh không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười nhìn cô
cô gục xuống bàn ngủ tiếp, nhìn cô mệt mỏi anh bất giác đưa tay sờ trán cô
Hoàng Châu
/giật mình/ anh làm gì vậy?
Nam Phong
Nhìn em có vẻ mệt? Có cần tôi giúp gì không?
Hoàng Châu
Không cần, tôi với anh không quen biết không cần tỏ ra thân thiện như vậy
nghe cô nói vậy anh có hơi tức giận
Nam Phong
/đưa tay qua ôm eo cô kéo sát cô gần mình/ ồ vậy anh càng muốn thân thiết với em
Hoàng Châu
/dùng hết sức đẩy anh ra/ anh làm gì vậy
Nam Phong
/càng giữ chặt hơn/
Hoàng Châu
Anh có nghe tôi nói gì không?
Đấy anh ra 1 hồi nhưng không được, cô không có cách nào khác phải thỏa hiệp với anh
Nam Phong
Cho tôi liên hệ của em
Nam Phong
/cười tươi/ ngoan vậy từ đầu có phải tốt không
Hoàng Châu
/đứng dậy/ (đúng là xui xẻo)
cô đi thẳng ra khỏi lớp, về nhà anh liên tục nhắn tin cho cô nhưng cô không trả lời.
cô hễ có thời gian rảnh thường hay suy nghĩ lung tung nên hầu hết thời gian cô thường vùi đầu vào công việc cũng như việc học tập
Download MangaToon APP on App Store and Google Play