• AllHihaToxic • Kẻ Phiêu Bạt .
• gt / upd luu y
au# tiea_
tất cả các nhân vật thuộc về Hiha Chobi, nhưng ở đây mình sẽ là người mang lại cư xử, cử chỉ hành động và suy nghĩ,.. của nhân vật để phù hợp với truyện của mình.
au# tiea_
Lưu ý, truyện có h+ nhưng tương đối rất ít . đa phần sẽ là skinship thân mật[hôn hít,..v.v]
• Couple Ship •
All Phản Diện x Toxic
Pr!me x Toxic
Hologram x Toxic
Hiha[gốc] x Toxic
au# tiea_
vì làng aut có 3 người mình gatekeep rất nặng nên là nếu all bên làng aut thì hơi khê á.
au# tiea_
😭. Mọi người có thể thêm couple chỉ Toxic bot thôi, cứ cmt mình sẽ thêm nhưng đừng dính đến Hiha Galaxy, Hihades và đặc biệt là Hiha Bản Năng Hắc Ám giúp mình huhuhuhu!!!
au# tiea_
Trừ Galaxy, Hihades và Bản Năng Hắc Ám ra thì mình rất thoáng nên cứ couple thoải mái ha, cơ mà do bộ nì là all nên phạm vi couple là Toxic bot ấy, không có couple riêng lẻ bên ngoài
au# tiea_
Xin lỗi mọi người rất nhìu vì tui gatekeep qasss
au# tiea_
Lối viết truyện của tui thì nó nhiều khi lằng nhằng, nhiều khi cụt ngủn, đôi khi cũng hay sai chính tả mong mọi người coi như ảo giác mà bỏ qua, ha=))
au# tiea_
đôi khi tui sẽ ra chap rất lâu và không có thời gian cố định nên đương nhiên là 1 chap truyện của tui ít nhất cũng 800 chữ trở lên, và 2000 chữ trở xuống, hoặc hơn 2000
au# tiea_
Nên mọi người ráng đợi tui ra truyện để đọc được một chap truyện dài nho nhỏ đủ chất lượng nhaa
Wng.
Loạn Xưng Hô
Khác với mạch truyện, canon gốc. Vì tui muốn đổi để hợp với truyện của tui.
• Khung chat nhân vật •
“ lời thoại ”
Hành động.
Tin nhắn ở khung lời kể là trích dẫn(?) chắc thế.
Head canon. Là những giả thuyết do tiea_ đặt ra, để phù hợp với Cốt Truyện và Nhân Vật, đương nhiên nó chỉ là fact ở trong bộ truyện này.
•••• là tạm cắt.
(?) là không chắc chắn.
• Những chapter. Trên tên chap được mình note kèm icon " 🪐 " sẽ là những chapter mình khá trú trọng về văn phong, couple ship [ riêng hoặc chung, không rõ nữa ]
• tóm lại, chapter sẽ là những thứ khiến bày tỏ rằng, lúc ấy mình sẽ phải suy nghĩ nhiều nhất .
🪐 C.1: một sự tái sinh trong biển tối.
wng.
Loạn Xưng Hô
Khác với mạch truyện, canon gốc. Vì tui muốn đổi để hợp với truyện của tui.
CHAPTER 1:
MỘT SỰ TÁI SINH TRONG BIỂN TỐI
— hồi ức xa xưa.
Biển đêm lặng đến mức đáng sợ.
Từng con sóng đập vào mạn thuyền cũ kỹ, vang lên những âm thanh trầm đục, như tiếng thở dài của đại dương. Trên mặt biển mênh mông ấy, một thân thể đang từ từ chìm xuống, vô định, không ánh sáng, không hy vọng.
Hiha.
Hay đúng hơn… là Hiha Water. Hay Hiha Toxic.?
Nhưng trước tất cả những cái tên ấy, anh chỉ là một con người bình thường.
Ngày xưa, khi chưa có “Water”, chưa có “Toxic”, chưa có bất kỳ danh xưng nào, Hiha chỉ là một chàng trai sống ở một làng chài nhỏ. Một nơi mà mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng sóng, mùi cá, và những chiếc thuyền gỗ cũ kỹ.
Anh không mạnh mẽ.
Không nổi bật.
Không mang trong mình bất kỳ sứ mệnh vĩ đại nào.
Hiha chỉ sống.
Sống như bao người khác.
Cho đến ngày… anh nhặt được cái chai ấy.
Đó là một buổi chiều rất bình thường.
Hiha ngồi câu cá ở mép bờ đá, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt biển. Mọi thứ yên bình đến mức khiến người ta dễ dàng buông bỏ cảnh giác với thế giới.
Và rồi… cái chai trôi đến.
Một chiếc chai thủy tinh cũ, bị nước biển mài mòn, bên trong là một mảnh giấy.
Hiha ban đầu định bỏ qua. Nhưng không hiểu sao, một cảm giác kỳ lạ thúc đẩy anh nhặt nó lên.
Bên trong là một dòng chữ run rẩy:
“Xin hãy cứu tôi…”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Không tên. Không địa điểm. Không lý do.
Chỉ có… tuyệt vọng.
Những ngày sau đó, Hiha bắt đầu viết thư trả lời, bỏ lại vào chai, rồi thả ra biển.
Anh không tin sẽ có hồi âm.
Nhưng đã có.
Một lần.
Rồi hai lần.
Rồi nhiều lần.
Cứ như thể ở đâu đó dưới đại dương sâu thẳm, có một người thật sự đang chờ đợi anh.
Người đó… là Yummie.
Một công chúa người cá.
“Ta bị bắt rồi…”
Dòng chữ trong lá thư ngày hôm đó run rẩy hơn bao giờ hết.
“Chúng mang ta đến gần một hòn đảo tên là Violet… chúng sẽ bán ta…”
Hiha đọc xong, tim đập mạnh.
Anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến một người chưa từng gặp mặt.
Nhưng anh biết một điều—
Nếu anh không đi… sẽ không ai đi cả.
Và thế là anh rời làng.
Không ai tin anh.
Không ai biết “đảo Violet” là gì.
Cho đến khi anh tìm đến Huynoob.
Người bạn thân duy nhất của anh.
Hiha. [bản thể ban đầu của Hiha Water]
Hiha bấm chuông nhà Huynoob như thường lệ, thúc giục Huynoob mau ra mở cửa
“Huynoob eiii!! Huynoob eiii ra mở cửa đi bạn ơi"
Huynoob.
sau một lúc khá lâu. Huynoob đi ra mở cửa.
“ lần nào mày sang nhà tao mày cũng bấm chuông cửa muốn hư đến nơi, cơ mà có chuyện gì không ông nội? ”
Hiha. [bản thể ban đầu của Hiha Water]
“ có chứ, mày có biết đến một hòn đảo tên kà Violet không? Huynoob ”
Hiha nhìn Huynoob ánh mắt có chút mong chờ.
Huynoob không cười nhạo.
Cậu im lặng một lúc rất lâu.
Rồi bước vào trong nhà, mang ra một cuộn bản đồ cũ.
Huynoob.
“ hòn đảo Violet ư? Cha mẹ tao từng nhắc đến nơi này…”
Huynoob nói nhỏ
“Nhưng họ bảo… đó không phải nơi dành cho con người.”
Hiha nhìn tấm bản đồ.
Một hòn đảo được vẽ bằng mực tím.
Violet.
Huynoob.
“mày vẫn muốn đi chứ?”
Huynoob hỏi.
Hiha. [bản thể ban đầu của Hiha Water]
“ ừ ”
Hiha nói, giọng kiên quyết, nhưng đâu đó vẫn có phần do dự, không muốn trả lời rõ ràng.
Huynoob.
Huynoob thở dài, rồi đưa bản đồ cho anh.
“ nếu mày đi. Vậy thì… đừng ch.ết. ”
Hành trình bắt đầu.
Và cũng từ đó… số phận của Hiha bắt đầu rẽ sang một hướng mà anh không thể quay lại.
Biển không hiền như vẻ ngoài của nó.
Những cơn bão bất chợt ập đến.
Sóng cao như nuốt chửng cả bầu trời.
Cá mập bơi quanh thuyền, ánh mắt lạnh lẽo như tử thần.
Có lúc, Hiha nghĩ mình sẽ chết.
THẬM CHÍ LÀ. Rất nhiều lần.
Nhưng mỗi lần như vậy… anh lại nhớ đến những dòng chữ của Yummie.
“Xin hãy cứu tôi…”
Và anh tiếp tục chèo.
Cho đến khi anh nhìn thấy nó.
Đảo Violet.
Một hòn đảo đẹp đến mức phi thực.
·
Những bãi cát tím nhạt, ánh lên dưới nắng như pha lê. Rừng cây phủ một màu tím dịu, gió thổi qua mang theo hương thơm lạ lẫm.
Nó đẹp.
Đẹp đến mức đáng ngờ.
Nhưng thứ khiến Hiha chú ý không phải là hòn đảo.
Mà là con tàu.
Một con tàu hải tặc khổng lồ, neo gần bờ.
Anh không suy nghĩ.
Chỉ hành động.
Đêm đó, Hiha lẻn lên tàu.
Anh không phải chiến binh. Không có kỹ năng đặc biệt. Chỉ có một con dao nhỏ và một ý chí liều lĩnh.
Anh tìm thấy cô.
Yummie.
Bị xích trong một chiếc lồng sắt, đặt giữa khoang tàu.
Mái tóc dài như rong biển, đôi mắt xanh biếc, nhưng tràn ngập sợ hãi.
Yummie Người Cá.
“ cậu.. Cậu là ai vậy? ”
*cô rụt rè hỏi.*
Hiha. [bản thể ban đầu của Hiha Water]
“ cậu, là Yummie? ”
Yummie Người Cá.
“ cậu biết tên tôi ư? Chẳng lẽ? ”
*Yummie hơi mở to mắt. Vì bất ngờ*
Yummie Người Cá.
rồi cô thì thầm.
“ Hiha..? ông là Hiha sao? ”
Hiha. [bản thể ban đầu của Hiha Water]
Anh sững người lại một chút.
“Là tôi đây…”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên có ý nghĩa.
Nhưng đời không phải truyện cổ tích?
Hải tặc phát hiện ra anh.
Tiếng bước chân. Tiếng la hét. Ánh đuốc.
Hiha bị bao vây.
Anh chiến đấu.
Dù biết mình không thể thắng
Và rồi—
Một cú đánh mạnh vào đầu.
Một bàn tay b.óp c.ổ.
Nước tràn vào miệng.
Chúng ném anh xuống biển.
Hiha chìm.
Chìm sâu.
Phổi anh cháy lên vì thiếu oxy.
Mọi thứ tối dần.
Hiha. [bản thể ban đầu của Hiha Water]
*v..vậy là hết rồi sao?.. Khó thở quá..*
Nhưng đúng lúc đó—
Một bóng hình lao đến.
Yummie.
Cô đã thoát ra.
Và cô không đến một mình.
Những con cá mập xuất hiện.
Hàng chục con.
Chúng tấn công con tàu, xé nát mọi thứ.
Hải tặc gào thét.
Máu nhuộm đỏ mặt biển.
Yummie ôm lấy Hiha.
Nhưng đáng tiếc, đã trễ một bước rồi, anh đã hoàn toàn tắc thở.
rồi nước mắt cô rơi xuống, dòng lệ ấy hòa vào nước biển.
Yummie Người Cá.
“ hức..Hiha tui xin lỗi ông. ”
Yummie hơi nức nở, nhưng cô không chấp nhận việc sẽ có một người vì cứu cô, nên đã chọn Hi Sinh vì cô.
Và rồi cô cúi xuống.
Trao cho anh một nụ hôn, Nụ hôn của công chúa người cá.
Một chuỗi. Ánh sáng đã bùng lên.
Cơ thể Hiha rung chuyển.
Nước… chảy qua từng mạch máu.
Anh mở mắt.
Hiha Water ra đời.
.
.
.
.
Tua nhanh đến khoảng thời gian về sau đó.
Sau đó… là những ngày bình yên hiếm hoi.
Hiha sống cùng Yummie.
Một cuộc sống đơn giản, nhưng đủ hạnh phúc.
Anh có sức mạnh nước.
Anh có người mình yêu.
Anh có một nơi để gọi là nhà.
Nhưng hạnh phúc… Ai cũng biết rằng, nó luôn mong manh.
Ngày hắn đến…
Bầu trời chuyển màu.
Biển lặng bất thường.
Hắn tự xưng là — Hiha Pr!me.
Hắn giống anh. Nhưng khác.
Ánh mắt hắn… không có cảm xúc.
Và rồi— Hắn giết. Từng người trong làng.
Không do dự.
Không thương xót.
Hiha Pr!me.
“ tao đến đây, là để gi.ết một thằng ph.ế vật như mày. ”
Hiha Pr!me.
“ mày không đáng được tao, ban cho sự sống. ”
Hiha Water lao vào.
Nhưng — Không thể chạm tới hắn.
Một nhát đâm
Máu. Và Yummie ngã xuống.
Thế giới của Hiha Water như vỡ vụn.
Hiha Pr!me.
“ con người cá ph.iền phức. ”
Hiha Pr!me.
“ giờ thì tới lượt mày được tao đưa t.iễn về nơi chín suối. ”
Hiha Water.
“ không... Yummie..”
Hiha Water sững sờ, nhưng rồi anh lao vào, đấu với hắn.
Nhưng thời điểm đó, Hiha Pr!me là một kẻ rất mạnh, còn anh chỉ là một thằng oắt vừa mới sử dụng sức mạnh của nước, vẫn chưa thành thạo.
Và kết quả. Rất rõ ràng, anh thua và bại trận dưới tay hắn.
Hiha Pr!me.
Hiha Pr!me nhìn anh.
“Ngươi… không xứng tồn tại.”
Rồi hắn giết anh.
Dễ dàng.
Cơ thể Hiha bị ném xuống biển
Hắn làm vậy, chỉ vì muốn nhìn cái cảnh. Anh tan x.ác và x.ác của anh hoà trộn vào nước biển mặn chát, để anh từ từ cảm nhận nổi đau từ thể xác và tinh thần.
đây là lần thứ hai…
Anh chìm. Chìm sâu xuống biển cả mênh mông.
Nhưng đáng tiếc là, ở lần này… Nó không có ánh sáng.
Nó Chỉ có bóng tối.
Một Bóng Tối Vô Tận.
“Liên kết hệ thống hoàn tất.”
Một giọng nói vang lên.
Không một mảnh cảm xúc chan chứa.
“Chào mừng, Hiha Water.”
Giọng nói ấy vang lên trong đầu anh, nhưng anh không hiểu. Vì sao.
Anh không cảm nhận được cơ thể.
Anh cũng chẳng biết mình đang ở đâu.
Rồi giọng nói ấy lại lần nữa vang lên. Lần này cũng vậy vẫn không một cảm xúc, nó khô khốc, như một tồn tại phi thực.
·
“Ngươi đã ch.ết.”
“Nhưng ngươi có thể tiếp tục tồn tại.”
“Đổi lại… ngươi phải thực hiện nhiệm vụ.”
Hiha Water.
* nhiệm vụ..? được . Ta đồng ý..*
Và thế là—
Hiha Water bị kéo vào một chuỗi vô tận những thế giới.
Những cuộc đời khác nhau.
Những con người khác nhau.
Anh phải “công lượt”.
Phải hoàn thành mục tiêu.
Nhưng kết thúc… luôn giống nhau.
·
Ch.ết.
·
Bị ph.ản bội.
Bị gi.ết.
Bị nghi.ền n.át.
Và nó đã diễn ra, hết lần này đến lần khác.
Hệ thống ấy, coi anh như đồ chơi mà chơi đùa.
Cho đến khi— thông báo ấy xuất hiện.
·
“Thông báo đặc biệt.”
“Cho phép tái sinh.”
“Trở về thời điểm…”
“…cơ thể kí chủ đã bị ném xuống biển.”
Hiha Water.
*.. vậy.. Mình sẽ chết thật sao.. Thất bại rồi à?..*
Lần nữa, Hiha Water mở mắt. Trước mắt chỉ còn là nước. Nó sâu thẩm mà lạnh lẽo.
Hiha Water.
*tối quá.. Mình..mình không cử động được..*
Anh đang chìm.
Một lần nữa.
Nhưng lần này—
Có thứ gì đó khác.
Bỗng có một luồng sức mạnh, đủ để áp bứt khống chế truyền vào cơ thể anh
Làn khói lửa bốc lên, mang theo một ánh sáng tím. Pha lẫn chút xanh lục ấy bao phũ
Rồi Một giọng nói.
Hiha Suy Vong.
“ Hiha Water. Ta biết, ngươi vẫn còn ở đó ”
Hiha Suy Vong.
“ HIHA WATER! ”
Rồi một lực đẩy, đẩy anh lên. Anh lơ lửng trên mặt hồ, trước mặt Hiha Suy Vong. nhưng cái thứ sức mạnh mới kia, bao trùm lấy anh. Chúng ra sức len lỏi, chen vào sâu trong cơ thể anh mà bắt buộc anh phải hấp thụ nó.
Thoáng chốc,
Lần nữa, anh được tái sinh ở ngay địa điểm đó, ở thế giới, vũ trụ đó nhưng ngoại hình của anh đã thay đổi
Cơ thể anh biến đổi.
Nước… trở thành một màu xanh lục rêu tối lạ lẫm, không còn trong sạch nữa, trong thật bẩn tưởi
Sức mạnh… trở nên méo mó.
Mỗi thứ, về anh đều đã thay đổi sau khi tiếp nhận sức mạnh mới, và trên cổ anh. đã kèm theo dây chuyền và mặt dây chuyền ấy là một lọ nước sạch.
Nó tượng trưng cho sự hận thù, và những ký ức khó xoá nhoà của anh do chính Hiha Suy Vong đã giữ lại.
Hiha Suy Vong.
“ kể từ bây giờ. Ngươi, là Hiha Toxic ”
Hiha Suy Vong nhìn Hiha Toxic, vẻ mặt không một gợn sóng. Rồi hắn lại lên tiếng.
“ và, ta cần ngươi, từ bây giờ ngươi sẽ phục vụ dưới trướng của ta, và ta sẽ giúp ngươi trả thù cái kẻ đã khiến vũ trụ của ngươi thành ra thế này! ”
Hiha Toxic.
Hiha Toxic im lặng, vẻ mặt em trầm ngâm rồi khụy một gối, quỳ xuống hành lễ với Hiha Suy Vong.
“ tôi, sẵn sàng. Phục vụ ngài. ”
Bỗng một cánh cổng không gian màu đỏ được mở ra. Một kẻ khác bước ra.
Kẻ đấy trong như một con ác quỷ, trên đầu ban theo hai cái sừng màu đỏ chói mắt, quần áo của tên đó mặc, trong đơn giản vì chủ yếu tone màu quần áo của hắn toàn là một màu sắc đen kịch.
?
“ Thưa ngày, Quốc Vương. Cổng đã được mở. ”
Hiha Suy Vong.
“ được rồi, Evil. ”
Hắn đứng dậy, chỉ khẽ phẩy tay bảo Toxic đứng lên mà không nói gì, rồi ngài ta bước qua cánh cổng không gian màu đỏ chói ấy. Theo sau đó là Hiha Toxic rồi đến Hiha Evil.
Hiha Evil.
“ vâng. ”
Evil gật đầu, sau khi xác nhận Hiha Toxic và Hiha Suy Vong đã qua hết. anh lần nữa nhìn xung quanh, rồi bước qua cánh cổng, sau đó. Cánh cổng được Hiha Evil đóng lại. Biến mất như thể chưa từng xuất hiện những hiện tượng vô lia ấy.
Hiha Toxic.
*rõ ràng. Hai người Bọn họ là những người mình đã công lượt ở thế giới khác nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây?*
Hiha Toxic.
*thậm chí là họ, không nhận ra mình? Chẳng lẽ? Thế giới mình xuyên vào là khác, và ở đây cũng là khác ư? Thật là, những thứ đa vũ trụ này thật khó hiểu đến khó chịu.*
Nhưng, ở Giữa bóng tối trong khoảng lặng tâm trí ấy, Toxic đã âm thầm suy nghĩ về những phiên bản khác của chính mình.
Và lần đầu tiên—
Trong vô số lần chết đi sống lại—
Anh cảm thấy…
Thứ gì đó đã thay đổi.
au# tiea_
sự thật là mình đã thức xuyên đêm chỉ để nghĩ ra cốt chuyện viết truyện soi lại chính tả..
au# tiea_
Thấy hơi buồn ngủ, nếu có sai sót hãy xem đấy là ảo giác và bỏ quaaa
au# tiea_
Thật ra là đu otp này lâu r, mà tại acc đăng truyện bên nhà Say Hi nữa nên ngại up
C.2: lần đầu tiên gặp gỡ thành viên trong team? (1)
Wng.
Loạn Xưng Hô
Khác với mạch truyện, canon gốc. Vì tui muốn đổi để hợp với truyện của tui.
• Khung chat nhân vật •
“ lời thoại ”
Hành động.
tin nhắn ở khung lời kể là trích dẫn(?) chắc thế.
CHAPTER 2 :
LẦN ĐẦU TIÊN GẶP GỠ THÀNH VIÊN TRONG TEAM?
— (1)
Sau khi bước qua cánh cổng, mọi thứ, thế giới dường như nó đã âm u khó đoán hơn nhiều phần
Em ngước nhìn lên bầu trời, một màu xám xịt không thấy được mây hay bất kể thứ gì.
Hiha Toxic.
*một thế giới đã ch.ết à?.*
Khoảng thời gian tua qua sau khi ở nơi ngai vàng của Suy Vong. Evil, là kẻ phụ trách đưa em đi dạo quanh một vòng lâu đài.
để hiểu rõ ngóc ngách, đường đi. Nhưng càng đi em càng không nhớ đường có lẽ là vì nơi đây quá to lớn.
Hiha Evil.
“ thật sự là đi nảy giờ mà cậu không nhớ đường đấy à? ”
Evil nhướn mày, nhìn Toxic với vẻ mặc vừa khó tin, vừa cảm thán. Sao tên này ng.u thế?
Hiha Toxic.
“ tại lâu đài to quá mà, ai mà nhớ cho hết. ”
Toxic nhìn Evil, hơi gãi gãi đầu mà cười gượng gạo.
Hiha Evil.
“ tch- phiền phức thật, nhưng mà tôi sẽ dẫn cậu đến chổ sau này sẽ là nơi cậu ở trong lâu đài. ”
Hiha Evil.
“ tôi nghĩ là. Nó hợp với cậu ”
Hiha Toxic.
“ ồ, vậy à. Cảm ơn nhé. ”
Hiha Evil.
“ không có gì. ”
Nói rồi. Evil đi tiếp dẫn Toxic xuống nơi. Một nơi yên tĩnh cũng khá cách xa phòng của những người khác chăng? Không rõ nữa.
Giờ đây, Evil và Toxic đứng trước căn phòng ấy. Một căn phòng rộng rãi, ở một phía, còn được dẫn đến nơi. được cho là cái hồ nước cuối cùng ở đây.(?)
Hiha Evil.
“ thấy cậu sống ở làng chài, chắc cậu hay tiếp xúc với nước nhiều thân thuộc. Sợ đến chổ lạ không quen nên ngài quốc vương đã nhờ tôi đưa cậu đến nơi này. ”
Toxic im lặng, nhìn xung quanh căn phòng. To lớn ấy, có khá nhiều kệ sách. Nhưng có vẻ, nó đã được dọn dẹp và trang trí thêm một số đồ vật mới.
Hiha Evil.
“ sao thế, cậu chê à? ”
Hiha Toxic.
“ không có, chẳng qua là. Tự dưng vào team, có đãi ngộ tốt quá thấy lạ lẫm ghê. ”
Hiha Evil.
“ ừ, tôi cũng thấy lạ. ”
Hiha Evil.
“ thành viên nào vào đây, đều không có được đãi ngộ tốt như cậu, nên tôi thấy lạ là chuyện thường tình thôi. ”
Hiha Toxic.
“ ồ, vậy xem ra là tôi may mắn rồi nhỉ. ”
Hiha Evil.
“ chắc thế, cơ mà nhớ làm quen với các thành viên khác dần đi Toxic. Vì sau này có thể cậu và một hoặc hai trong số những người đó. Sẽ đi làm nhiệm vụ cùng nhau đấy ”
Hiha Toxic.
“ tôi biết rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhé ”
Hiha Evil.
“ ừ, và nhớ né cái tên Hiha The Blue ra. tốt nhất là đừng nên tiếp xúc. ”
Evil không nói gì nữa, rồi bỏ đi.
Toxic vẫn còn hơn hoang mang, nhưng rồi thôi .
Rồi em đi xung quanh phòng, xem kĩ từng món đồ được thêm mới để trang trí.
Hiha Toxic.
“ ngài ấy tốt với mình quá mức rồi.. ”
Toxic cầm lấy một tấm ảnh trên kệ sách, rồi nhìn nó.
em nhìn tấm ảnh đấy trầm ngâm, vì bức ảnh đấy. Xuất hiện bóng dáng của một người. Là Yummie người cá, ở vũ trụ của em.
Em nhìn nó, lòng có chút đau nhói. Sóng mũi em cay xè, như sắp khóc đến nơi.
Sau khi ngẩn ngơ vài phút, em định hình lại, rồi đặt tấm ảnh ấy ngay ngắn trên kệ tủ.
sau đấy, em liền bước sang một căn phòng khác nối liền với phòng của em
Nơi đó chứa một cái hồ nước rất lớn.
Tuy, thế giới đã chết nhưng những lá bèo, lá rong nó vẫn xanh tươi trong cái hồ ấy làm em hơi ngẩn ra
Hiha Toxic.
* thế giới nó cũng chết, mà nó cũng không chết, nó cứ sao sao á ta? *
em đang đứng ngay cửa suy ngẫm mấy thứ ngớ ngẩn, thì bổng có một tiếng ngáy ngủ vang lên bên tay em.
Thoáng chốc, em bước vào trong phòng, rồi nhìn quanh một lượt
Cho đến khi. ánh mắt em va vào vách tường đá, rồi nhìn vào cái trụ đá, phía bên phải hồ.
Có một bóng lưng của một tên mang tóc màu hồng loè loẹt kèm theo đó là phần ombre xanh dương, anh ta mặc một cái áo hoodie lộ cơ bụng, còn đeo một cái kính màu xanh dương trong suốt trong chẳng ra làm sau.
tên đó thanh thản nằm ngủ, nghỉ ngơi khò khò bên bờ hồ mà không đề phòng gì
Hiha Toxic.
*người gì đâu mà tắc trách dữ vậy ông nội?*
Em khoanh tay, nhìn người kia một lúc. nhưng rồi lại không tự chủ mà nhìn thêm mấy lần, như đang cố nhớ ra điều gì đó?
căn bản là, em không biết sao, nhìn cái tên này quen vãi mà em chả nhớ anh ta là ai.
Hiha The Blue.
“ này, mày nhìn đủ chưa thằng kia? ”
Hiha Toxic.
“ ủa- hả.. ”
Toxic giật mình, nhìn anh rồi dùng tay chỉ về phía mình
Hiha The Blue.
“ ừ, tao nói mày đấy, đừng có mà giả ng.u ”
The Blue đứng dậy, dáng vẻ của anh rất ngông cuồng.
Hiha The Blue.
“ có ý đồ gì s.ủa luôn, để tao xử mày luôn một thể ”
The Blue bước lại gần Toxic, dùng cái khí thế ngút trời ấy. ép Toxic vào tường.
Hiha Toxic.
“ tôi có ý đồ gì đâu. ”
Hiha The Blue.
“ chứ mày nhìn tao là cái gì? không lẽ mày thích tao à? ”
The Blue ép Toxic vào vách tường, một tay đặt lên vách tường ngăn chặn em trốn thoát.
Hiha Toxic.
“ ??? ”
“ bị đ.iên hả ”
Toxic hoang mang, lắc đầu nguầy nguậy mà chối.
Hiha The Blue.
“ ê! Ai cho mày ch.ửi tao đ.iên hả cái thằng lùn kia? ”
Hiha Toxic.
“ ê! Tôi không có lùn nha? ”
động gì thì động chứ động đến chiều cao thì em tự ái!
Hiha The Blue.
“ không lùn? Nhìn mày mà không lùn ai tin, chưa gì thấy mày lùn hơn mấy đứa khác trong cái team này rồi? ”
Hiha Toxic.
“ đ.ịt m.ẹ! Thì sao? ”
Hiha The Blue.
“ uầy? thằng này ngông dữ trời. đ.ấm nhau không thằng nhóc! ”
Hiha Toxic.
“ biến ra! Ai rảnh. ”
Hiha The Blue.
“ h.èn thì nói! ”
Hiha The Blue cười cợt chế giễu em, đ.ỉ m.ẹ em cũng biết tức chứ! Tức quá hoá giận em dùng sức mạnh mới hấp thụ . Em thẳng tay, tạt Acid hướng thẳng vào mặt hắn-
Khoảng khắc em chợt nhận ra mình tức quá hoá giận, cũng là lúc muộn màng nhất.
Acid vung về phía anh một cách dứt khoác. Vậy mà anh đ.éo thèm né luôn?? đcm anh bị điên à?
Nhưng rồi, bỗng có một hố đen nhỏ xuất hiện nhanh chống hút sạch cái đống Acid ấy trong một nốt nhạc
việc cái hố đen ấy xuất hiện, cũng gián tiếp làm anh phải lùi lại vài bước nhỏ, gương mặt anh có chút cọc cằn
Hiha The Blue.
“ định nếm thử vị acid tí, mà bị cái hố rác phá đám. ”
The Blue đảo mắt.
Blackhole kéo tay Toxic, kéo em về phía mình rồi đứng chắn trước em làm em cũng ngơ ngác ra.
Hiha Blackhole.
“ c.âm miệng đi cái tên soda xanh ”
Hiha Blackhole.
“ mày đừng có dở cái thói hư tật xấu của mày với người mới, mày có biết nếu tao chậm trễ thêm một chút, mặt mày sẽ biến dạng luôn không thằng ng.u? ”
Hiha The Blue.
“ ai cần? ”
Hiha The Blue.
“ cơ mà nó có cái gì, mà mày bảo vệ gớm vậy? ”
Hiha Blackhole.
“ thấy mày h.iếp yếu thì bảo vệ thôi. ”
Hiha The Blue.
“ phiền phức, thôi tao đi chổ khác đây, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại sau nhé thằng nhóc lùn tịt. ”
The Blue cười cợt bỏ đi, lúc đi ngang qua Toxic anh còn dùng tay khẽ vỗ vỗ vai mấy cái chế giễu, nhưng em nào rảnh để tâm mấy thứ vô bổ đó?
Hiha Toxic.
“ Hiha Blackhole? ”
Hiha Blackhole.
“ cậu biết tên tôi? ”
Hiha Toxic.
“ không có, nhìn sức mạnh mà đoán thôi ”
Hiha Blackhole.
“ ồ, xem ra cậu cũng tinh mắt phết đấy ”
tinh mắt? Nực cười.
Cái gương mặt này sao Toxic quên được, em nhớ về những ngày xuyên không sang những thế giới khác. Em đã vô tình bắt gặp được anh, cũng vô tình làm quen và biết tên anh, nhưng đáng tiếc, ở mấy thế giới đó anh ch.ết sớm quá
Mong ở đây sẽ không như thế, nếu không thì sẽ..
Tiếc cho một thằng đẹp trai.
Hiha Toxic.
“ à ừ, tinh mắt mà.. ”
Toxic cười gượng gạo.
Hiha Blackhole.
“ sao thấy giống như có vẻ là, cậu đang nói dối tôi ấy nhỉ ”
Hiha Toxic.
“ nói dối đâu. Anh nghĩ nhiều rồi. ”
Hiha Blackhole.
“ ừm. Chắc vậy, cơ mà cậu đã quen với nơi này chưa ”
Hiha Toxic.
“ vẫn chưa, tôi thấy ở đây thật lạ lẫm ”
Hiha Blackhole.
“ từ từ rồi dần sẽ quen thôi. ”
Hiha Blackhole.
“ nếu cần giúp đỡ, thì cứ tìm tôi nhé, Hiha Toxic. ”
em hơi rùng mình khi người kia gọi cả tên, cả danh xưng mới làm em có chút chột dạ
Nhưng gương mặt ấy, em vẫn điềm tĩnh đến lạ thường.
Hiha Toxic.
“ được, cảm ơn anh trước ”
Blackhole gật đầu, anh khẽ cười mỉm rồi quay người đi mất.
Có chút phải lòng, dù sao thì Blackhole cũng đẹp trai thật, cái nét ấy có hút mê hoặc ấy chứ.
Hiha Toxic.
*mình đang nghĩ cái gì vậy nè?*
au# tiea_
trộm vía, tui tự viết tui tự đọc =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play