Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ]Hương Trầm Lạc Lối

chap1

bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
chuyện này là do t/g rảnh nên viết chơi chơi thôi
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Nên có gì không hài lòng thì ráng chịu
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Không dài dòng nữa vào chuyện
_________________________
Giữa điện thờ vắng lặng
Chỉ còn lại tiếng gió luồn qua khe cửa
Và mùi hương trầm cháy đến khét
Giữa nền gạch lạnh.Lê Gia Huy quỳ xuống.Những lá bùa dán quanh em đã chuyển sang màu sẫm, như bị thứ gì đó từ từ...nuốt lấy
Cậu cuối đầu.Hai tay đặt trước ngực
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Nếu phải đổi...thì lấy em đi
Ngọn nến rung mạnh
Khói hương không còn bay lên...
Mà xoáy xuống,tụ lại quanh người cậu
Một thứ gì đó...đang đến
Bóng đen dâng lên từ bốn phía điện thờ.Không rõ hình dạng
Chỉ là áp lực đè nặng đến mức khó thở
Những bàn tay vô hình lần lượt chạm vào cậu
Vai
Cổ
Lưng
Rồi sâu hơn~
Cậu cảm thấy như có một thế lực nào đó đang dần nuốt chửng bản thân mình
Gia Huy nhắm mắt, không phản kháng
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Em vốn không thuộc về nơi này
Ngay lúc đó
Một tiếng chuông vang lên
Keng
Không gian như bị xé đôi
Cửa điện mở ra
Gió thốc vào làm toàn bộ nến bừng sáng trở lại
Một bóng người bước vào
Áo
Áo phủ đỏ sẫm, tóc rối nhẹ vì gió.Nhưng mắt không còn hoàn toàn là của con người
Trương Quốc Nguyên
Anh dừng lại ở rìa trận pháp
Nhìn thẳng vào cậu
Không nói
Chỉ nâng tay
Một lá bùa cháy lên giữa không trung
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Ai cho phép
Giọng nói trầm xuống vang vọng trong điện
Không còn là giọng bình thường
Những bóng đen khựng lại
Chúng lùi một bước
Nhưng không biến mất
Như đang...đối diện với thứ ngang hàng
Anh bước vào
Mỗi bước chân...như đạp lên thứ gì đó vô hình
Khói hương xoay mạnh quanh người anh
Áo hầu lay động,như có gió từ nơi khác thổi tới
Anh cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu
Lạnh
Gần như không còn hơi ấm
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Nhìn ta
Cậu mở mắt
Ánh nhìn mơ hồ, như đã ở nửa bên kia.
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Anh...đến muộn rồi...
Một giây im lặng
Ánh mắt anh tối lại
Rồi
Anh kéo mạnh cậu ra khỏi trận pháp
Mặt đất nứt ra một đường mảnh
Những ký tự vỡ vụn
Bóng đen gào lên,tràn tới
Nhưng dừng lại ngay khi anh siết chặt cậu trong lòng
Một tay giữ sau gáy
Ép sát lại
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Nghe cho rõ
giọng anh trầm, thấp, nhưng không cho phép phản kháng
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Nhóc ở đây...là do ta quyết định
Khói hương bừng lên dữ dội
Trong một khoảnh khắc
Ánh mắt Quốc Nguyên không còn là của anh
Mà là của...thứ đang đứng phía sau anh
Những bóng đen lập tức lùi lại
Không dám tiến thêm
Em khẽ run
Không phải vì sợ
Mà vì nhận ra...
Người đang ôm mình...
Có thể còn nguy hiểm hơn tất cả những thứ kia
Nhưng cậu vẫn nắm lại áo anh
Rất nhẹ
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Đừng buông em
Anh khựng lại một giây
Rồi siết chặt hơn
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Ta chưa từng định buông ngươi
Ngoài điện thờ
Gió vẫn thổi
Bóng tối vẫn chờ
Nhưng lần này...
Không thứ nào dám bước qua
_________end___________
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
cho xin cảm nhận chuyện
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Mọi người có góp ý thì dùng lời nhẹ nhàng còn dùng lời hơi thô tục là tôi chửi đấy nhé
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Bye

chap2

bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Hú le
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
đọc truyện vui vẻ
__________________
Mùi hương trầm vẫn còn nồng
Nhưng điện thờ...đã yên tĩnh trở lại
Chỉ còn tiếng thở
Rất khẽ
Rất gần
Em bị ép chặt trong lòng anh
Cả người em vẫn còn lạnh
Không phải kiểu lạnh bình thường
Mà là lạnh từ bên trong
anh không buông
Một tay giữ sau gáy
Một tay siết chặt eo
Như thể chỉ cần lỏng ra một chút
Em sẽ bị kéo đi một lần nữa
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
"Anh...đau..."
Em nói nhỏ
Không phải than
Chỉ là nhắc
Nhưng anh vẫn không buông
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Đau cũng phải chịu
giọng anh thấp,khàn đi
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Ai cho nhóc tự ý làm chuyện đó
Em im lặng
Một lúc sau mới khẽ nói
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Nếu không...tụi nó sẽ quay lại
Không khí chợt lạnh xuống
anh siết chặt hơn
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Có ta ở đây
Câu nói ngắn
Nhưng mang theo áp lực đến mức khiến không gian xung quanh như nặng thêm
Em không đáp
Chỉ hơi cúi đầu... tựa vào ngực anh
T
U
A
Tại bí 🥲
Một lúc sau,anh kéo em ra ngoài điện thờ
Đêm rất sâu
Gió thổi qua,mang theo cảm giác lạnh buốt
Nhưng vừa bước ra
Em khựng lại
Cậu nhìn về phía bóng tối trước mặt
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
"Anh..."
Anh không quay đầu
Chỉ hơi nghiêng mặt
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Ở đâu
Em không trả lời
Chỉ...nắm chặt áo anh
Ngay giây tiếp theo
Một bóng đen lướt qua phía sau họ
Nhanh đến mức không thể nhìn rõ
Không khí biến đổi
Lạnh hơn
Nặng hơn
Anh nhíu mày
Rồi
Anh kéo em sát lại phía sau lưng mình
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Đứng yên
Một lá bùa xuất hiện trong tay
Bóng đen không tấn công
Nó chỉ đứng đó
Ở khoảng cách rất gần
Như đang nhìn
Như đang chờ
Em run nhẹ
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Nó...không giống lúc nãy
Quốc Nguyên không nói gì
Nhưng ánh mắt anh đã thay đổi
Trong một thoáng
Trở nên sâu hơn,tối hơn
Không còn hoàn toàn là của anh
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tránh ra
Giọng nói vang lên
Không phải của anh
Em sững lại
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Anh...?
Anh không trả lời
Anh bước lên một bước
Đối diện với bóng đen
Không khí xung quanh rung nhẹ
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Người này...
Giọng nói trầm thấp,mang theo cảm giác xa lạ
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
...Không phải thứ ngươi được phép chạm vào
Bóng đen khựng lại
Lùi một bước
Rồi biến mất
Không để lại dấu vết
___________________
Không gian trở lại bình thường
Anh đứng yên
Rất lâu
Rồi
Cơ thể anh khẽ chao
Em vội đỡ lấy
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Anh!
Anh nhắm mắt một giây
Khi mở ra ánh mắt trở lại như cũ
Nhưng...mệt hơn
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Không sao
Anh nói ngắn gọn
Nhưng không rút tay ra
Ngược lại
Nắm lấy tay em
Siết nhẹ
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Từ giờ....
Anh nhìn thẳng vào em
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Không được rời khỏi tầm mắt của ta
Em khựng lại
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Nếu em rời đi
Anh dừng một nhịp
Giọng thấp xuống
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Ta không chắc thứ gì sẽ tìm được nhóc trước
Một cơn gió lạnh lướt qua
Em siết chặt tay lại
Rất nhẹ
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Vậy...em ở lại
Anh không nói
chỉ kéo cậu lại gần hơn
Trong bóng tối phía xa
Một đôi mắt mở ra
Lặng lẽ nhìn về phía hai người
Không rời
__________________________
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Bye

chap3

bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Hú le
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
đọc chuyện thôi
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
à quên nghe nhạc nè
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Not support
________________
Đêm hôm đó
Em không ngủ
Không phải vì sợ
Mà vì...
Có thứ gì đó đang nhìn em
Không phải từ ngoài
Mà là...
Từ phía anh
Căn phòng tối
Chỉ có ánh đèn yếu ớt hắt lên tường
Anh ngồi ở mép giường
Không nói
Không cử động
Nhưng
Từ lúc vào phòng đến giờ
Anh chưa từng rời mắt khỏi em
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Anh không ngủ sao?
Không có câu trả lời
Em siết chặt chăn
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Quốc Nguyên?
Không có câu trả lời
Vẫn im lặng
Một giây
Hai giây
Rồi
Anh cười
Rất nhẹ
Nhưng không giống bình thường
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
nhóc gọi ai vậy?
Giọng nói trầm xuống
Chậm
Lạ
Tim em khựng lại
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Anh...?
Anh khẽ nghiêng đầu
ánh mắt tối hơn thường ngày
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Người đó... đang ngủ rồi
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống
Em lùi lại một chút
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Anh đang nói gì vậy?
Anh đứng dậy
Từng bước
Chậm rãi
Tiến lại gần
Không vội
Không gấp
Như thể đã biết chắc em không thể chạy
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Từ lúc ở điện thờ...
Anh dừng lại trước mặt Huy
Cúi xuống
Khoảng cách gần đến mức
Có thể cảm nhận được hơi thở
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Ta đã để ý đến nhóc rồi
Em sững người
không phải sợ
mà là...
Cảm giác quen thuộc
Giống như
thứ đã chạm vào em trong trận hiến tế
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Anh...không phải anh ấy
Rồi
Anh bật cười khẽ
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Thông minh
Tay anh đưa lên
Chạm vào cổ em
Lạnh
không giống như trước
Lạnh kiểu
Không phải của người sống
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Thân thể này... dùng cũng không tệ
Em run nhẹ
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Trả lại anh ấy
Giọng nhỏ
Nhưng rõ
Một thoáng
Ánh mắt "nó" thay đổi
Không còn lạnh hoàn toàn
Mà có gì đó
Khựng lại
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Em muốn hắn?
Tay siết nhẹ hơn
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Hay là...
Nó cúi sát lại
Giọng thấp xuống bên tai
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Em muốn ta?
Em nhắm mắt
Không né
Chỉ nắm lấy tay áo anh
Rất chặt
Lê Gia Huy
Lê Gia Huy
Em muốn...anh ấy
Không gian im bặt
Một giây
Hai giây
Rồi
Cơ thể anh khựng lại
Tay đang giữ cổ cậu
Run nhẹ
ánh mắt dao động
Như có hai thứ đang giằng co
Trương Quốc Nguyên
Trương Quốc Nguyên
Câm miệng
_______________________
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Cắt
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
And ở đây cho kịch tính
bà t/g khó tánh nhất thế giới
bà t/g khó tánh nhất thế giới
Bye nhoa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play