"Khoảng Cách Hai Thế Giới" ( AouBoom)
Chap 1
Quán bar về đêm luôn là nơi ồn ào và náo nhiệt nhất thành phố. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc dồn dập vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng cười nói, ly chạm ly tạo thành một thế giới hoàn toàn khác với ban ngày.
Aou đứng phía sau quầy, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống. Khuôn mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt tập trung, như thể đã quen với nhịp sống hối hả này từ lâu.
“Bàn số 7, thêm hai ly whisky!”
Cậu đáp gọn, đặt ly xuống khay rồi nhanh chóng mang ra. Dáng người gầy nhưng chắc, bước đi nhanh nhẹn, không hề va chạm dù xung quanh đông đúc.
Đối với Aou, đây không phải là lựa chọn… mà là bắt buộc
Buổi sáng cậu làm ở tiệm cà phê nhỏ gần nhà, buổi tối lại chạy sang đây làm thêm. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng đủ để trang trải cuộc sống và thuốc men cho ba.
Chỉ cần như vậy… là đủ.
“Ê Aou, bàn VIP tới rồi đó, coi chừng nha.”
Một đồng nghiệp huých nhẹ vai cậu.
Aou gật đầu, không hỏi thêm. Bàn VIP nghĩa là khách có tiền, có địa vị… và thường cũng là những người khó chiều nhất.
Cậu hít một hơi, điều chỉnh lại áo rồi bước ra.
Ở khu vực trung tâm, một nhóm người trẻ đang ngồi quây lại, không khí cực kỳ sôi động. Tiếng cười lớn, rượu được rót liên tục, rõ ràng là đang tổ chức sinh nhật.
Và ở giữa họ
Một người con trai nổi bật đến mức khó có thể không chú ý.
Boom.
Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén. Trang phục đơn giản nhưng tinh tế, toát lên khí chất của một người không cần cố gắng vẫn hơn người khác.
Aou chỉ nhìn lướt qua một giây, rồi cúi nhẹ đầu.
Aou
“Quý khách dùng gì ạ?”
Giọng cậu bình thản, không nịnh nọt, không run rẩy chỉ đơn giản là làm đúng công việc của mình.
Boom khẽ nhướng mày.
Boom
“Ở đây… có gì đặc biệt không?”
Một câu hỏi quen thuộc
Aou không suy nghĩ lâu.
Aou
“Không có gì đặc biệt, chỉ có đồ uống đúng giá tiền.”
Câu trả lời thẳng đến mức khiến vài người trong nhóm bật cười.
“Ê, nhân viên này nói chuyện lạ ghê.”
“Không biết nịnh luôn à?”
Aou không phản ứng, chỉ đứng yên chờ gọi món.
Boom nhìn cậu lâu hơn một chút. Ánh mắt cậu ta thay đổi, không còn hờ hững như ban đầu.
Boom
“Vậy… cậu chọn giúp tôi đi.”
Aou
“Tôi không biết khẩu vị của anh.”
Boom
“Sai thì tôi không trả tiền.”
Cả bàn lại cười ồ lên, tưởng như đây chỉ là một trò đùa.
Nhưng Aou vẫn giữ nguyên nét mặt.
Aou
“Quán không phục vụ kiểu đó.”
Không nhanh không chậm, cậu nói tiếp:
Aou
“Nếu anh không muốn trả tiền, thì tốt nhất đừng gọi.”
Không khí bỗng chững lại một nhịp.
Một vài người trong nhóm bắt đầu tỏ ra khó chịu.
“Có biết tụi này là ai không?”
Aou vẫn đứng thẳng, ánh mắt không né tránh.
Aou
“Tôi chỉ làm theo quy định.”
Một câu nói đơn giản… nhưng lại khiến Boom bật cười.
Không phải kiểu cười xã giao mà là thật sự thấy thú vị.
Boom
“Vậy cho tôi loại mà cậu thấy đáng tiền nhất.”
Aou nhìn cậu ta một giây, rồi gật đầu.
Cậu quay đi, không để lại thêm bất kỳ ánh nhìn nào.
Boom chống cằm, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đó.
Một người bạn lên tiếng: “Mày thấy gì ở nó vậy?”
Boom khẽ nhếch môi.
Cậu xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đèn phản chiếu qua lớp chất lỏng sóng sánh.
Boom
“Chỉ là… lần đầu tiên tao thấy một người không cố làm vừa lòng tao.”
Ở nơi mà ai cũng tìm cách lấy lòng, tận dụng, hoặc dựa dẫm vào cậu
Người như Aou… lại trở nên quá khác biệt.
Và chính sự khác biệt đó…
khiến Boom không thể rời mắt.
Chap 2
Aou quay lại quầy, tay vẫn làm việc như thường nhưng trong đầu thoáng qua ánh mắt của vị khách lúc nãy.
Không giống những người khác.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi.
Đối với Aou, khách nào cũng như nhau đều chỉ là người đến rồi đi.
Cậu chọn một loại rượu không quá đắt, nhưng đủ tinh tế, cân bằng giữa vị nồng và hậu ngọt.
Không phải loại phô trương, nhưng ai hiểu thì sẽ thấy giá trị của nó.
Cậu đặt ly xuống khay rồi mang ra
Không khí ở bàn đó vẫn ồn ào, nhưng khi Aou đặt ly rượu trước mặt Boom, ánh mắt của cậu ta lại dừng lại trên tay Aou một chút.
Boom không nói gì, chỉ cầm ly lên, xoay nhẹ rồi nhấp một ngụm.
Một giây.
Hai giây.
Cả bàn im lặng chờ phản ứng.
Boom đặt ly xuống.
Một người bạn bật cười: “Chỉ ‘không tệ’ thôi à?”
Boom
“So với chỗ này… là tốt.”
Câu nói nghe như chê, nhưng ánh mắt lại mang ý khác.
Cậu ngẩng lên nhìn Aou.
Boom
“Làm ở đây bao lâu rồi?”
Boom
“Có định làm lâu dài không?”
Aou nhìn thẳng vào Boom, không né tránh.
Câu trả lời nhanh gọn khiến vài người trong bàn lại bật cười.
Boom
“Vậy làm tạm thôi à?”
Boom
“Thế sau này làm gì?”
Aou im lặng một chút, rồi nói:
Không phải vì không có kế hoạch… mà là vì kế hoạch của cậu chưa bao giờ có cơ hội bắt đầu.
Boom quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Aou. Không có sự tự ti, cũng không có sự giả vờ mạnh mẽ.
Chỉ là… chấp nhận thực tế.
Điều đó khiến Boom cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Aou
“Quản trị kinh doanh.”
Một vài người trong bàn lập tức bật cười lớn hơn.
“Trùng ngành với Boom luôn kìa!”
“Thế sao không xin vào khách sạn nhà Boom làm đi?”
Một người nói nửa đùa nửa thật.
Aou không cười.
Aou
“Không có mối quan hệ, không vào được.”
Câu nói quá thẳng, khiến không khí lại khựng lại một chút.
Boom hơi nghiêng đầu.
Boom
“Vậy nếu có cơ hội, cậu sẽ vào?”
Aou
“Có năng lực thì mới nên vào.”
Boom
“Còn nếu tôi cho cậu vào?”
Aou
“Vậy tôi sẽ không vào.”
Cả bàn lần này thật sự im lặng.
Aou
“Tôi không muốn nợ ai.”
Một câu nói nhẹ, nhưng dứt khoát.
Boom khẽ cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hứng thú rõ rệt.
Boom
“Cậu nghĩ mình có thể tự làm được?”
Không phải kiểu tự tin ngông cuồng.
Mà là một sự kiên định rất bình thường… nhưng lại hiếm.
Boom dựa lưng ra sau ghế.
Cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ tiếp tục uống rượu.
Nhưng từ lúc đó trở đi, ánh mắt của Boom thỉnh thoảng lại hướng về phía Aou người vẫn đang bận rộn giữa dòng người, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện vừa rồi.
Đến gần nửa đêm, buổi tiệc cũng dần tàn.
Bạn của Boom bắt đầu đứng dậy ra về, người thì say, người thì còn muốn đi tiếp tăng hai.
Boom là người đứng lên cuối cùng.
Cậu bước ra quầy thanh toán.
Aou đang đứng đó.
Aou đọc số tiền, giọng đều đều.
Boom rút thẻ đưa ra, nhưng trước khi Aou nhận, cậu ta hỏi:
Boom
“Cậu làm ca này đến mấy giờ?”
Boom
“Xong rồi có bận gì không?”
Aou nhìn Boom, ánh mắt hơi lạnh đi một chút.
Boom
“Không có gì. Chỉ hỏi thôi.”
Aou nhận thẻ, quẹt thanh toán rồi trả lại.
Boom không nhận lại ngay.
Boom
“Ngày mai cậu có làm không?”
Lúc này Boom mới cầm lại thẻ, nhưng trước khi rời đi, cậu nói một câu rất nhẹ:
Aou không đáp.
Cậu đã quen với những câu nói như vậy đa phần chỉ là lời nói thoáng qua trong một đêm say.
Nhưng không hiểu sao…
Lần này, cậu lại nhớ.
Cánh cửa quán bar mở ra, Boom bước vào màn đêm.
Ánh đèn phía sau lưng dần khép lại.
Và một điều gì đó… cũng vừa bắt đầu.
Chap 3
Đêm đó kết thúc muộn hơn thường lệ.
Khi khách cuối cùng rời đi, nhạc tắt, đèn chuyển sang ánh sáng trắng nhạt, không gian quán bar trở nên trống rỗng đến lạ.
Aou tháo tạp dề, xoa nhẹ cổ tay đã mỏi.
“Ê, hôm nay mày nổi ghê.”
Đồng nghiệp đi ngang qua, cười trêu.
Aou không đáp, chỉ cúi xuống lau lại mặt quầy.
“Cái cậu khách VIP đó nhìn mày không rời mắt luôn đó.”
Aou nói đơn giản, như thể chuyện đó không có gì đáng để nhắc.
“Khách mà hỏi mày ngày mai có làm không à?”
Người kia huých vai cậu. “Coi chừng nha, kiểu này là để ý rồi đó.”
Aou dừng tay một chút, rồi tiếp tục lau.
Aou
“Không liên quan đến tao.”
Câu trả lời lạnh và dứt khoát khiến người kia chép miệng.
“Ừ rồi, ông tướng không quan tâm ai hết.”
Aou không giải thích.
Không phải không hiểu ý nghĩa của những câu hỏi đó… mà là cậu không muốn hiểu.
Cuộc sống của cậu vốn đã đủ phức tạp rồi.
Thêm một người như Boom… chỉ khiến mọi thứ rối hơn.
Dọn dẹp xong, Aou thay đồ, rời khỏi quán khi đồng hồ gần chỉ một giờ sáng.
Đường phố về đêm vắng hơn, gió lạnh thổi nhẹ qua từng con hẻm nhỏ.
Cậu đi bộ về nhà, quen thuộc từng bước.
Một ngày nữa lại trôi qua.
Sáng hôm sau.
Tiệm cà phê nhỏ mở cửa từ sớm.
Mùi cà phê rang lan tỏa khắp không gian, nhẹ nhàng và yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với quán bar tối qua.
Aou đứng sau quầy, pha từng ly cà phê một cách cẩn thận.
Ở đây, mọi thứ chậm hơn.
Và cậu thích điều đó.
Boom
“Cho tôi một ly đen, không đường.”
Một giọng nói vang lên.
Aou gật đầu, không ngẩng lên ngay.
Cậu lấy cà phê, thao tác quen thuộc, rồi đặt ly lên quầy.
Khi ngẩng lên Aou khựng lại một giây.
Là Boom.
Cậu ta đứng đó, mặc áo sơ mi đơn giản, không còn vẻ hào nhoáng của đêm qua. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy thẳng và khó đoán.
Boom nói, giọng nhẹ như không.
Aou nhìn cậu ta vài giây.
Boom
“Nhưng hôm nay thì có.”
Aou không hỏi thêm.
Cậu quay lại tiếp tục làm việc, như thể sự xuất hiện của Boom không có gì đặc biệt
Boom nhấp một ngụm, hơi nhíu mày.
Aou
“Anh gọi đen không đường.”
Aou đáp ngay, không quay lại.
Boom khẽ cười.
Cậu không thêm đường, cũng không bỏ đi chỉ đứng đó uống từng ngụm nhỏ.
Một lúc sau, Boom lại lên tiếng:
Boom
“Rồi tối lại đi làm tiếp?”
Lần này Aou dừng tay, quay lại nhìn Boom.
Aou
“Mệt thì vẫn phải làm.”
Không than vãn.
Chỉ là sự thật.
Boom nhìn cậu, ánh mắt chậm lại.
Trong thế giới của cậu, “mệt” là lý do để nghỉ ngơi, để đổi người, để né tránh.
Còn với Aou… “mệt” không thay đổi được gì.
Boom
“Cậu ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?”
Câu trả lời khiến Boom bật cười khẽ.
Boom
“Cậu nói chuyện lúc nào cũng vậy à?”
Aou
“Nếu anh thấy khó chịu thì không cần nói chuyện.”
Boom im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Cậu không nói thêm gì nữa.
Nhưng cũng không rời đi.
Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy pha cà phê và vài vị khách lác đác.
Một lúc sau, Boom đặt ly xuống
Boom móc tiền ra đặt lên quầy, nhiều hơn giá ly cà phê.
Aou liếc qua, rồi đẩy lại phần dư.
Boom
“Ở bar thì không nhận, ở đây cũng không?”
Aou
“Nhưng không cần kiểu đó.”
Một câu nói đơn giản… nhưng đủ rõ.
Boom không ép nữa.
Cậu cầm lại tiền, rồi quay đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu dừng lại một chút.
Boom
“Đêm nay… tôi vẫn sẽ đến.”
Aou không trả lời.
Chỉ là lần này cậu không còn nghĩ đó là lời nói thoáng qua nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play