Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Boylove} Tia Sáng Cuối Cùng Cũng Chết...

chap 1

lưu ý: có sai chính tả nha mấy ní
___________
gia đình rất hạnh phúc và yêu thương cậu nhưng khi ả em nuôi cậu được đón về
không còn ai tin cậu nữa trừ em gái ruột cậu
ả bày rất nhiều trò khiến gia đình càng chán ghét cậu dù cậu có làm gì đi chăng nữa
Hạ Băng
Hạ Băng
em nghĩ sao em lại để em ấy đứng ngoài trời mưa hả Nguyên Nguyên💢
tiếng chị gái cậu trách mắng
gia đình không thèm điều tra rõ sự việc mà đã phán là do cậu làm
cho dù cậu có giải thích cỡ nào
nên giờ cậu chỉ chịu đựng không dám than thở
An Nhiên
An Nhiên
chị ơi em lạnh quá...
chát
Hạ Băng
Hạ Băng
//người tát em//
Hạ Băng
Hạ Băng
giờ em quỳ đây cho tới khi chị cho vào nhà❄
Hạ Băng
Hạ Băng
chị quá thất vọng về em❄
rồi hai người vào nhà mà chị không để ý ả đang khiêu khích cậu
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
//đã quá quen nên không có cảm giác gì//
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
"chị kêu là khi chị cho vào nhà thì mới được vào"
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
"mà chị còn không nhớ trời đang là mùa đông...?"
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
"mà bắt em quỳ dưới trời tuyết lạnh như thế..."
trong nhà thì hạnh phúc với những tiếng cười và tiếng trêu đùa của các anh trai
Minh Thư
Minh Thư
"mình muốn ra đỡ anh vào quá nhưng mình biết chị hai sẽ không cho"
em chỉ đứng nhìn cậu quỳ bên ngoài mà bất lực không thể làm gì
trên người cậu toàn là vết bầm do bị đánh
cậu không dám phản kháng vì điều đó là vô ích cậu chỉ biết vâng theo lời mọi người
nhiều lần em tự hỏi
"mình sống trên đời này có ý nghĩa gì nhỉ...?"
cuộc đời chỉ là bóng của người khác
chỉ là một đứa luôn bị chỉ trích mà không làm sai gì
chưa ai nhận ra cậu mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố gượng để mọi người không nhận ra
hết

chap 2: đếm ngược...

cho tới hôm sau chị cậu mới nhớ ra cậu còn bên ngoài
Hạ Băng
Hạ Băng
"chắc em ấy không sao đâu mà phạt vậy cũng đáng"
Hạ Băng
Hạ Băng
//chị ra mở cửa// vào nhà đi❄
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
//cậu gật đầu//
xong hai người vào nhà
cậu luôn ngoan ngoãn nhưng bọn họ chỉ tin ả mà không quan tâm đến cậu
cậu vào phòng, căn phòng cậu chỉ trang trí đơn giản
còn phòng mọi người luôn là một căn phòng rặc rỡ và bắt mắt
cậu bước vào và lên giường ngủ
_______
t/g
t/g
cho t/g xin vài phút nha
t/g
t/g
thì cậu bị bệnh mà cả nhà không biết nên là
t/g
t/g
đếm ngược 50 ngày nha
t/g
t/g
mỗi chap là trừ một ngày nha mọi người
t/g
t/g
nay là 48 ngày
______
Gia Huy
Gia Huy
em thích không An Nhiên
An Nhiên
An Nhiên
dạ em thích lắm
cả nhà ai cũng vui vẻ trừ em
Minh Thư
Minh Thư
"mình lo cho anh ấy quá..."
vì cậu là một đứa ngoan ngoãn không biết làm hại ai và vâng lời
nhưng tại ả nên ai cũng chán ghét cậu
bọn họ hành hạ cậu nhiều cách và cậu chỉ chịu đựng
sau khi dậy thì cũng chiều vừa ra ngoài thì hắn liền châm biếm cậu
Minh Quang
Minh Quang
giờ này mới dậy hả đồ vô dụng
hắn cố tình nhấn mạnh chữ vô dụng
rồi liền tát cậu không lý do
không sao cậu quen bị đánh đập và chỉ trích rồi
chỉ là càng về sau ngày sống cậu bị trừ một cách âm thầm mà kẻ đứa em ruột cũng chả biết
vì cậu không muốn làm em buồn nên không nói là cậu có bệnh
mà thời gian chỉ âm thầm trừ ngày sống của cậu
hắn nắm tóc cậu đập vào tường khiến đầu cậu chảy m.á.u
Minh Quang
Minh Quang
tạm biệt nha đứa vô dụng
rồi hắn rời đi
đầu cậu chảy máu liên tục nhưng cậu không bận tâm
cậu bước vào phòng
hết

chap 3

ngày 47...
47 ngày cậu còn sống
thì như mình nói
mỗi chap sẽ trừ một ngày sống của cậu
hôm nay cậu ho ra m.á.u
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
"còn 47 ngày thôi mà..."
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
"sao đau nhanh vậy ta...?"
vì cậu bị đánh đập, hành hạ nên bệnh cậu càng nặng hơn
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
"mà thôi kệ đi"
Minh Thư
Minh Thư
anh ơi...
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
...?
Minh Thư
Minh Thư
hôm qua anh Quang đập đầu anh vào tường á...
Minh Thư
Minh Thư
có đau lắm không anh...?
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
không đâu em, anh quen rồi
cậu nói dối một cách bình thản
Minh Thư
Minh Thư
anh nói dối đúng không...
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
không có
em ôm cậu nhưng chị đã kêu em rời đi em thất vọng vì chị kêu mình rồi rời đi
căn bệnh càng ngày đau đớn
Nguyên Nguyên
Nguyên Nguyên
"mệt thật đó"
cậu nói không đau nhưng cậu lại đau đớn và tim cậu vỡ ra từng mãnh
vì không còn ai tin cậu, không còn ai quan tâm cậu, và không còn ai biết cậu bệnh
cuộc sống cậu chỉ còn thời gian
thời gian biết mọi thứ nhưng vẫn tàn nhẫn trừ từng ngày cho một đứa vô tội và hiểu chuyện
cậu nói cậu ổn nhưng sao cậu lại khóc từng đêm
cậu không làm gì sai nhưng sao cậu vẫn tự trách bản thân
cậu không sai chỉ là họ không nhận ra là mình sai mà cho là họ đúng
khi họ biết thì cậu cũng đã ngủ mãi mãi rồi
hết
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play