(Sakamoto Days/AllShin/AllShin Asakura) Tôi Xuyên Ko Thành Cái Quái Quỷ Gì Vậy!?
Chương 1:
Tg thích TesBeel ok
Hehe, lại là tôi đây
Tg thích TesBeel ok
Người đã đưa ra yêu cầu đặt tên cho bộ truyện này đây
Tg thích TesBeel ok
Và cũng như cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi cho 2 bộ kia
Tg thích TesBeel ok
Và tôi mong rằng, mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này của tôi nữa
Tg thích TesBeel ok
Giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta vô truyện thôi nào
"…": Suy nghĩ
'…': Nói nhỏ
/…/: Hành động, cảm xúc
^…^: Dịch từ ngữ
***: Chửi tục
(…): Lời nói tg thêm vô
📲: Gọi điện thoại
💬: Nhắn tin
ABC: Nói to
[…]: Lời hệ thống
*…*: Nhấn mạnh (chỉ trong lời nói NV)
Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống mặt đường nhựa nóng hổi của thành phố lúc 2 giờ sáng. Shin - một gã thanh niên 21 tuổi đầu nhưng gương mặt già cỗi như tiền bối 40 - đang lảo đảo bước đi với chiếc cặp táp nặng trịch
Asakura Shin
Lão sếp khốn khiếp! Đồ hút máu người! Đồ con lợn tư bản!
Shin vừa đi vừa nghiến răng trắc trở. Tiếng chửi rủa của em hòa vào tiếng gió đêm, nghe thảm thiết vô cùng. Em là 1 "con nghiện" công việc chính hiệu, hay nói đúng hơn, em là nạn nhân của cái vòng xoáy deadline không hồi kết. Suốt 3 ngày qua, tổng thời gian ngủ của em không quá 5 tiếng. Đôi mắt em hằn lên những tia máu đỏ, đầu óc quay cuồng như có hàng ngàn con ong đang làm tổ bên trong
Asakura Shin
Cái gì mà *Shin ơi, bản kế hoạch này cần sửa lại một chút?* Một chút của lão là bắt tôi thức trắng đêm để vẽ lại từ đầu à?
Asakura Shin
Đợi đấy, một ngày nào đó tôi sẽ ném cái máy tính này vào mặt lão rồi xin nghỉ việc!
Shin gào lên giữa con phố vắng, tay vung vẩy chiếc cà vạt đã được nới lỏng từ đời nào. Em đang mơ về một viễn cảnh tươi đẹp: một chiếc giường êm ái, một giấc ngủ kéo dài 12 tiếng, và không bao giờ phải nghe thấy tiếng thông báo từ ứng dụng công việc nữa
Nhưng đời không như mơ, và thần chết thì thường có khiếu hài hước rất quái đản
Ngay khi Shin vừa định bước chân lên vỉa hè để rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn tới nhà mình, mũi giày của cậu vấp phải một vật thể lạ. Đó là một cục đá. Một cục đá tròn trĩnh, tầm thường, nằm hiên ngang giữa đường như một cái bẫy định mệnh
Trọng tâm của Shin đổ sụp về phía trước. Theo đúng định luật vật lý, với đôi chân rã rời và cái đầu nặng trĩu, em không có cách nào để giữ thăng bằng. Cả thân hình gầy gò lao thẳng xuống mặt đường nhựa cứng ngắc
Một tiếng động khô khốc vang lên. Đầu Shin va mạnh vào mặt đường. Cơn đau nhói truyền lên não bộ chỉ trong một tích tắc trước khi mọi thứ bắt đầu mờ mịt. Cậu nằm đó, cảm nhận vị mặn của máu thấm vào kẽ răng, lòng tràn ngập một sự phẫn uất tột cùng
Asakura Shin
"Đùa…đùa nhau à? Mình chết…chỉ vì một cục đá sao? Thần linh đâu? Ông có mắt không hả?"
Asakura Shin
"Tại sao tôi lại chết một cách lãng xẹt như thế này? Tôi còn chưa kịp tiêu hết tiền lương tháng này mà! Tôi hận ông! Tôi chửi cả dòng họ nhà ông, đồ thần linh mù quáng!"
Trong cơn mê sảng cuối cùng, Shin dồn hết sức bình sinh để…chửi rủa thần linh. Cậu chửi từ ông trời đến các vị thần phương Tây sang phương Đông, chửi vì sự bất công của cái chết này
Và có lẽ, tiếng chửi của một kẻ "nghiện việc" sắp lìa đời có sức công phá quá lớn, nên một giọng nói vang vọng từ hư không đã đáp lại
???
Được rồi, được rồi! Ngươi ồn ào quá đấy! Đã chửi ta đến mức đó thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện
???
Ngươi muốn sống tiếp chứ gì? Ta cho ngươi xuyên không luôn! Đi mà tận hưởng cuộc đời mới của ngươi đi!
Asakura Shin
Cái gì…?
/Em chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng chói lòa nuốt chửng lấy linh hồn em/
Khi Shin mở mắt ra lần nữa, cảm giác đầu tiên không phải là cơn đau đầu kinh hoàng mà là một sự ngứa ngáy lạ thường ở đỉnh đầu và vùng xương cụt
Em bật dậy, định thần nhìn xung quanh. Đây không phải là con phố đêm tối tăm, cũng không phải là bệnh viện. Em đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng có kiến trúc rất kỳ lạ, vừa cổ kính vừa hiện đại
Asakura Shin
Mình…mình còn sống?
/Đưa tay lên sờ đầu/
Thay vì lớp tóc rối bù thường ngày, tay em chạm phải một thứ gì đó mềm mại nhưng lại cứng cáp. Em giật mình, vội vàng chạy đến trước chiếc gương lớn ở góc phòng
Asakura Shin
Cái quái gì thế này?!
Trong gương là khuôn mặt của chính em, vẫn là cái vẻ mặt ấy, nhưng làn da có vẻ hồng hào hơn, đôi mắt đen tuyền to tròn. Và điểm gây sốc nhất: trên đỉnh đầu là một cặp tai hổ tròn, phủ lông mịn màu vàng cam với những vằn đen đặc trưng. Em quay người lại, kinh hoàng thấy một chiếc đuôi hổ to dài, dũng mãnh đang vẫy qua vẫy lại một cách tự nhiên
Hệ thống 291
[Ting! Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới Thú Nhân]
Một âm thanh máy móc vang lên ngay trong đại não khiến Shin suýt chút nữa thì nhảy dựng lên
Asakura Shin
Ai? Ai đang nói đấy?
Hệ thống 291
[Tôi là Hệ thống 291, người sẽ đồng hành cùng cậu trong cuộc đời mới này]
Hệ thống 291
[Chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp *nô lệ công việc* để trở thành một tồn tại đẳng cấp cao nhất thế giới này]
Asakura Shin
/Shin ngơ ngác/
Thế giới thú nhân? Hệ thống? Khoan đã, cái tai với cái đuôi này là thật à?
Asakura Shin
/Em thử đưa tay véo vào tai mình một cái/
Á! Đau!
Hệ thống 291
[Tất nhiên là thật rồi]
Hệ thống 291
[Ký chủ hiện đang sở hữu thân phận: Hổ Hoàng Kim - chủng tộc mạnh nhất trong các loài hổ]
Hệ thống 291
[Tỉ lệ xuất hiện của chủng tộc này chỉ có 0,001%, có thể coi là cực hiếm, quý giá hơn cả Bạch Hổ cổ đại]
Shin nghe đến đây, lòng tự trọng của một kẻ từng bị vùi dập bởi deadline bỗng chốc bùng nổ. Em nhìn mình trong gương, vuốt ve cái đuôi đầy kiêu hãnh
Asakura Shin
Ồ…0,001% sao? Nghĩa là ta là kẻ bề trên? Là quý tộc? Là sếp của mọi loài sếp?
Hệ thống 291
[Có thể nói là như vậy]
Hệ thống 291
[Tuy nhiên, số phận của cậu từ khi ra đời đã vô cùng…đặc biệt]
Asakura Shin
/Shin nhướng mày/
Đặc biệt thế nào? Chắc là được muôn dân bái lạy, cha mẹ cưng chiều như trứng mỏng chứ gì?
Hệ thống 291
/Hệ thống bỗng im lặng một nhịp, rồi giọng nói của nó có vẻ hơi run rẩy vì nhịn cười/
[Thực ra…khi cậu vừa mới chào đời, cha của cậu - một đại chiến binh hổ - vì quá đỗi vui mừng khi thấy con trai mình là chủng tộc 0,001%, ông ấy đã cười quá xá, cười không ngừng nghỉ, cười đến mức…đứt mạch máu não mà chết ngay tại chỗ]
Hệ thống 291
[Còn mẹ của cậu, sau khi biết con mình quý hiếm hơn cả Bạch Hổ, bà ấy cũng vui phát điên]
Hệ thống 291
[Trong cơn phấn khích tột độ, bà ấy đã nhảy tưng tưng như một con khỉ đột để ăn mừng]
Hệ thống 291
[Đáng tiếc là vết khâu sau sinh chưa kịp lành đã bị bục ra hoàn toàn do hoạt động quá mạnh, bà ấy cũng đi theo cha cậu luôn]
Gương mặt đắc ý của Shin cứng đờ lại. Đôi tai hổ trên đầu em rũ xuống một cách thảm hại
Hệ thống 291
[Nên là từ đó đến nay, cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi, được Chính phủ nuôi dưỡng và bảo vệ trong điều kiện nghiêm ngặt nhất vì cậu là *di sản quốc gia* cần được bảo tồn nòi giống]
Asakura Shin
/Cảm thấy một luồng điện xẹt qua người/
"Mồ côi? Cha mẹ chết vì…cười quá đà và nhảy như khỉ đột? Đây là kiểu xuyên không gì thế này?"
Asakura Shin
"Ông thần linh kia! Ông bảo cho tôi cuộc sống tốt đẹp cơ mà! Sao mới vào game đã mất sạch người thân rồi?"
Hệ thống 291
[Ký chủ bình tĩnh]
Hệ thống 291
[Tuy mồ côi nhưng cậu có tiền, có quyền và có một đặc ân mà bất cứ giống đực nào ở thế giới này cũng phải thèm khát]
Asakura Shin
/Shin nén cơn giận, thở dài/
Đặc ân gì? Nói nghe thử xem, nếu không ra gì tôi sẽ tìm cách tự tử để xuyên không lần nữa đấy
Hệ thống 291
[Vì tính chất quý hiếm của gene Hổ Hoàng Kim, Chính phủ đã quyết định áp dụng chế độ bảo tồn đặc biệt]
Hệ thống 291
[Để đảm bảo nòi giống của cậu không bị thất truyền, họ đã tuyển chọn gắt gao và chính thức *phát* cho cậu 7 người vợ]
Asakura Shin
/Trợn tròn mắt, cái đuôi hổ sau lưng dựng đứng lên vì sốc/
7…7 người vợ?!
Hệ thống 291
[7 người vợ này đều là những cá nhân xuất sắc nhất, mạnh mẽ nhất và có khả năng tương thích cao nhất với cậu]
Hệ thống 291
[Hôm nay chính là ngày các *vợ* của cậu đến để ra mắt chính thức]
Hệ thống 291
[Họ đang đợi cậu ở đại sảnh đấy]
Cơn tức giận của Shin tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một sự tự mãn chưa từng có. Kiếp trước cậu là một *con nghiện* công việc, đến thời gian hẹn hò còn không có, nói gì đến chuyện kết hôn. Vậy mà bây giờ, vừa xuyên không xong đã được phát hẳn 7 người vợ! Mà lại còn là vợ của 1 con hổ mạnh nhất thế giới!
Asakura Shin
"Hừm, xem ra thần linh cũng không đến nỗi tệ"
Asakura Shin
"7 người vợ sao? Chắc chắn đều là những mỹ nhân thú nhân xinh đẹp, dịu dàng, tai mèo nhỏ nhắn hoặc thỏ trắng dễ thương đây mà"
/Vuốt lại mái tóc, chỉnh đền quần áo/
Asakura Shin
/Cậu vênh mặt lên, đôi tai hổ vểnh cao đầy kiêu ngạo/
Hệ thống, dẫn đường! Để ta xem dàn hậu cung của ta xinh đẹp đến mức nào!
Hệ thống 291
[Ký chủ chắc chắn muốn đi ngay bây giờ chứ?]
Asakura Shin
Đi! Tại sao không? Ta là Hổ Hoàng Kim 0,001%, ta phải cho họ thấy khí chất của một người chồng quyền lực!
Shin hiên ngang bước đi dọc hành lang dài của dinh thự. Em tưởng tượng ra cảnh mình bước vào phòng, 7 cô vợ xinh xắn sẽ đồng loạt quỳ xuống, gọi em bằng cái giọng ngọt xớt: "Chồng ơi~"
Nhưng khi cánh cửa đại sảnh từ từ mở ra, thực tế lại dội thẳng vào mặt em một gáo nước đá lạnh buốt từ Bắc Cực
Bên trong phòng không có một cô gái nào cả
Thay vào đó, có 7 gã đàn ông
Và "gã đàn ông" ở đây là một cách nói giảm nói tránh. Trước mặt Shin là 7 "bức tường thịt" di động. Họ cao lớn đến mức điên rồ, vai rộng bằng hai cái vai của Shin cộng lại, cơ bắp cuồn cuộn như những khối đá tạc, tỏa ra áp lực kinh người
Shin khựng lại ngay cửa. Cậu phải ngước cổ lên, ngước đến mức mỏi cả đốt sống cổ mới có thể nhìn thấy mặt của kẻ đứng gần nhất
Và thay vì ánh mắt ngưỡng mộ hay yêu thương dành cho một "chủng tộc quý hiếm", cả 7 gã đàn ông này đều nhìn xuống Shin bằng nửa con mắt. Ánh mắt của họ chứa đựng sự chán ghét, khinh bỉ và lạnh lùng như đang nhìn một món đồ chơi phiền phức mà họ bị ép buộc phải nhận lấy
Asakura Shin
/Đôi tai hổ dũng mãnh của em ngay lập tức rũ xuống như hai chiếc lá héo/
"Hệ…Hệ thống…Mày đùa tao à?"
Asakura Shin
/Rít qua kẽ răng, giọng run rẩy/
"Đây là *vợ* mà mày nói đấy hả? Đây là dàn *vợ* sẽ giúp tao duy trì nòi giống đấy hả?!"
Hệ thống 291
[Ting! Hệ thống không hề nói dối]
Hệ thống 291
[Trong thế giới này, vì gene của cậu quá mạnh, chỉ có những giống đực cấp cao nhất mới có thể chịu đựng và hỗ trợ cậu *duy trì nòi giống* theo phương thức đặc biệt của thú nhân]
Hệ thống 291
[Chúc ký chủ sớm thích nghi với…cuộc sống hôn nhân hạnh phúc!]
Shin nhìn chằm chằm vào gã đàn ông có mái tóc đen đang nở nụ cười khẩy đầy nguy hiểm, rồi liếc sang gã to cao như một tòa tháp đang khoanh tay lạnh lùng, và gã đang cầm điện thoại chơi game với vẻ mặt cực kỳ khó chịu
Asakura Shin
"Hạnh phúc cái nỗi gì! Tao muốn đấm bay cái hệ thống này!"
Cái đuôi hổ của Shin cuộn chặt lại giữa hai chân. Cảm giác của một "kẻ bề trên" bỗng chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại sự bất lực tột cùng của một con hổ nhỏ bé lạc giữa bầy quái vật
Chương 2:
"…": Suy nghĩ
'…': Nói nhỏ
/…/: Hành động, cảm xúc
^…^: Dịch từ ngữ
***: Chửi tục
(…): Lời nói tg thêm vô
📲: Gọi điện thoại
💬: Nhắn tin
ABC: Nói to
[…]: Lời hệ thống
*…*: Nhấn mạnh (chỉ trong lời nói NV)
Shin đứng chôn chân tại chỗ, đôi tai hổ rũ xuống đến mức gần như dính sát vào lớp tóc rối. Áp lực từ 7 gã đàn ông trước mặt khiến không khí trong đại sảnh đặc quánh lại, khó thở như thể em đang bị nhốt trong một cái lồng kính rút hết oxy
Hệ thống 291
[Ting! Ký chủ đừng đứng đực ra đó nữa]
Hệ thống 291
[Để hệ thống 291 giới thiệu sơ lược về *dàn hậu cung* chất lượng cao của ký chủ nhé!]
Giọng nói của hệ thống vang lên đều đều, nhưng Shin thề là em nghe thấy sự trêu ngươi trong đó. Một bảng ảo hiện ra trước mắt em, quét qua từng người một
Hệ thống 291
[Người thứ nhất: Nagumo Yoichi]
Hệ thống 291
[Giống loài: Báo Đen]
Hệ thống 291
[Cấp bậc: Sát thần {SSS}]
Hệ thống 291
[Kẻ mang nụ cười giả tạo nhất thế giới thú nhân]
Nagumo Yoichi
/Tiến lên một bước, đôi mắt híp lại hình bán nguyệt, bàn tay khẽ chạm vào cằm/
Chào *vợ* yêu
Nagumo Yoichi
Em trông nhỏ bé hơn tôi tưởng đấy, Shin-kun
Hệ thống 291
[Người thứ 2: Uzuki Kei]
Hệ thống 291
[Giống loài: Cáo Tuyết]
Hệ thống 291
[Cấp bậc: Bóng ma {SSS}]
Hệ thống 291
[Sở hữu vẻ ngoài thanh khiết nhưng tâm can khó lường]
Uzuki không nói gì, mái tóc trắng xõa nhẹ che đi một phần ánh mắt lạnh băng như tuyết phủ mùa đông
Hệ thống 291
[Người thứ 3: Gaku]
Hệ thống 291
[Giống loài: Sói Trắng]
Hệ thống 291
[Cấp bậc: Cuồng chiến sĩ {SS+}]
Hệ thống 291
[Kẻ có sức mạnh cơ bắp tỉ lệ nghịch với lòng kiên nhẫn]
Gaku
/Gaku hừ lạnh, tay bóp nát bét cái vỏ lon nước rỗng/
Phiền phức thật
Gaku
Tại sao tôi lại phải kết hôn với cái loại yếu đuối này chứ?
Hệ thống 291
[Người thứ 4 và thứ 5 là anh em nhà Seba, Seba Natsuki và Seba Mafuyu]
Hệ thống 291
[Giống loài: Linh Miêu]
Hệ thống 291
[Cấp bậc: Bậc thầy chế tạo {SS} và Sát thủ cảm quan {SS}]
Seba Natsuki
/Cởi kính bảo vệ xuống, nhìn Shin như nhìn một món linh kiện lỗi/
Cơ thể này…không biết có chịu nổi một cú đấm của tôi không?
Còn Mafuyu thì lầm bầm cái gì đó về việc em trông thật "ngứa mắt"
Hệ thống 291
[Người thứ 6: Yotsumura Amane]
Hệ thống 291
[Giống loài: Báo Săn]
Hệ thống 291
[Cấp bậc: Tốc độ vĩnh cửu {SS+}]
Hệ thống 291
[Một kẻ tôn thờ truyền thống và sự kỷ luật]
Amane cầm thanh trường đao trong tay, ánh mắt sắc lẹm như muốn lột da hổ của em ngay tại chỗ
Hệ thống 291
[Và cuối cùng, người thứ 7: Tenkyu]
Hệ thống 291
[Giống loài: Chồn Tuyết]
Hệ thống 291
[Cấp bậc: Ảo ảnh {SS}]
Hệ thống 291
[Trông ngây thơ nhất hội nhưng ra tay thì không ai kịp thấy]
Asakura Shin
/Nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi hột chảy ròng ròng dọc sống lưng/
"Hệ thống…tại sao bọn họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"
Asakura Shin
"Không phải là vợ chồng sao? Ít nhất cũng phải có chút tình nghĩa chứ?"
Hệ thống 291
[Ting! Đó là vì ký chủ chưa biết về *chiến tích* của nguyên chủ lúc còn đi học đấy]
Hệ thống bắt đầu truyền tải một đoạn ký ức dài dằng dặc vào não bộ của Shin. Càng xem, mặt em càng tái mét, xanh không còn giọt máu
Hóa ra, Shin ở thế giới này từ nhỏ đã là một kẻ hống hách đến cực điểm. Vì biết mình là giống hổ quý hiếm 0,001%, em đã tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Ở cấp 1 và cấp 2, em chính là "trùm trường" ác mộng
Trong ký ức, Shin thấy mình của ngày xưa đang dẫm lên sách vở của Uzuki, cười nhạo đôi tai chồn của Tenkyu, hay thậm chí là sai bảo anh em nhà Seba như nô lệ. Bất cứ ai chạm vào người em, em đều gào lên rằng họ đang làm "ô uế dòng máu quý tộc" và dùng quyền thế của gia đình để khiến họ sống dở chết dở
Khốn nạn hơn nữa là khi lớn lên, Shin lại mắc chứng "mất trí nhớ chọn lọc". Em lên tivi, trả lời phỏng vấn với vẻ mặt ngây thơ vô số tội
Asakura Shin
Hồi nhỏ tôi luôn giúp đỡ bạn bè, tôi tin rằng sự tử tế là chìa khóa của thành công
Khi đoạn băng phỏng vấn đó phát sóng, cả 7 người này - lúc bấy giờ đã trở thành những thế lực đáng sợ trong thế giới ngầm - đã suýt nữa thì đập nát tivi vì tức giận
Asakura Shin
"Không…không thể nào…"
/Đôi môi run rẩy/
Asakura Shin
"Tôi…tôi đã làm những chuyện đó sao?"
Hệ thống 291
[Và xui xẻo hơn nữa cho ký chủ là nguyên chủ của thân thể này, đã đích thân ký tên chọn 7 người này vào danh sách kết hôn để *trêu chọc* họ thêm một lần nữa]
Hệ thống 291
[Ký chủ nghĩ rằng mình vẫn có thể đè đầu cưỡi cổ họ như ngày xưa]
Nagumo Yoichi
/Nagumo bỗng nhiên áp sát vào tai Shin, hơi thở lành lạnh khiến em rùng mình/
Em còn nhớ không, Shin?
Nagumo Yoichi
Cái ngày em ném tôi xuống hồ nước lạnh giữa mùa đông và bảo rằng *Báo đen thì phải biết bơi chứ*?
Nagumo Yoichi
Bây giờ, tôi sẽ dạy em cách *bơi* trong sự hối lỗi nhé
Gaku
/Tiến lại gần, bẻ khớp tay răng rắc/
Lên tivi nói đạo lý hay lắm mà? *Sự tử tế* của em đâu rồi? Sao bây giờ lại run như cầy sấy thế này?
Shin lùi lại một bước, vấp phải thảm rồi ngã bệt xuống sàn. Đuôi hổ của em quấn chặt lấy chân, giọng em run lên
Asakura Shin
Tôi…tôi xin lỗi…thực sự tôi không nh-…ý tôi là, tôi bây giờ không phải là tôi lúc đó…
Seba Natsuki
Xin lỗi?
/Nụ cười đầy lạnh lẽo/
Seba Natsuki
Pháp luật thú nhân quy định, khi một cá thể quý hiếm đã chính thức kết hôn, Chính phủ sẽ không can thiệp vào *chuyện nội bộ* của gia đình nữa
Seba Natsuki
Nói cách khác, dù chúng tôi có làm gì em ở trong căn nhà này, cảnh sát cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ
Seba Natsuki
Chỉ khi nào em…chết đi, họ mới đến để thu dọn xác và ghi vào hồ sơ là *tai nạn bảo tồn*
Seba Mafuyu
/Đứng bên cạnh bồi thêm một câu/
Đúng vậy, anh trai tôi đã chế tạo ra rất nhiều *đồ chơi* mới, rất muốn thử nghiệm trên da hổ của em đấy
Shin kinh hoàng nhìn quanh. 7 gã đàn ông, 7 kẻ bị em bắt nạt năm xưa, giờ đây đang bao vây em như những thợ săn vây quanh một con mồi tội nghiệp. Sự tự tin về con số 0,001% của em đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hối hận muộn màng vì đã xuyên không vào đúng cái thân xác "nghiệp quật" này
Asakura Shin
"Hệ thống! Cứu em! Em muốn quay về! Em thà đi làm thêm 100 cái deadline nữa còn hơn ở đây!"
/Gào thét trong lòng/
Hệ thống 291
[Rất tiếc, hợp đồng hôn nhân đã được ký bằng máu và dấu vân tay của nguyên chủ trước khi ký chủ xuyên không đến]
Hệ thống 291
[Bây giờ ký chủ đã là *vợ* hợp pháp của họ]
Hệ thống 291
[Chúc ký chủ giữ được mạng sống đến hết tuần trăng mật!]
/Amane rút côn tam khúc từ sau lưng ra, tiếng kim loại chạm vào nhau nghe sắc lạnh/
Bắt đầu buổi *họp gia đình* đầu tiên chứ, người chồng vĩ đại của chúng tôi?
Tenkyu
/Cười khẩy, tóm lấy cái đuôi hổ của Shin rồi kéo mạnh một cái khiến em kêu lên một tiếng thất thanh/
Asakura Shin
Á! Đau…đừng kéo đuôi tôi!
Tenkyu
Đau à?
/Nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhưng ánh mắt đầy sát khí/
Tenkyu
Hồi đó em cắt cụt lông đuôi của tôi, tôi còn đau hơn thế này nhiều đấy
Shin nhìn dàn hậu cung đô con, lực lưỡng, mỗi người một vẻ kinh tởm và thù hằn nhìn mình, em chỉ muốn ngất lịm đi ngay lập tức. Đời em kết thúc vì một cục đá đã là lãng nhách rồi, không lẽ đời thứ 2 này lại kết thúc vì bị "vợ" hành hung sao?
Asakura Shin
Các anh…các anh bình tĩnh…chúng ta…chúng ta có thể thương lượng mà…
/Lí nhí, đôi mắt đen tuyền bắt đầu rưng rưng nước mắt/
Nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng cười gằn và bóng tối của 7 "bức tường thịt" đang từ từ khép lại
Không gian trong đại sảnh bỗng chốc trở nên nóng bức và ngột ngạt đến mức cực hạn. 7 gã đàn ông, 7 "bức tường thịt" lực lưỡng không hề có ý định nhân nhượng
Nagumo Yoichi
Nào, *vợ* yêu, đừng run rẩy thế chứ?
/Cười khẩy, đôi bàn tay thon dài nhưng đầy sức mạnh của một con báo đen vươn ra, tóm chặt lấy hai cổ chân mảnh khảnh của Shin/
Chỉ trong một cái chớp mắt, Shin đã bị kéo lê trên mặt sàn bóng loáng, hai chân em bị tách ra trước sự chứng kiến của 6 gã còn lại. Đôi tai hổ của em dựng đứng lên vì kinh hãi, chiếc đuôi dài quất loạn xạ vào không trung như một phản xạ tự vệ yếu ớt
Asakura Shin
Buông tôi ra! Các anh làm cái quái gì thế này? Đây là quấy rối! Là phạm pháp đấy!
Shin gào lên, hai tay chống xuống sàn cố đẩy mình lùi lại nhưng vô ích. Sức mạnh của một con báo đen cấp SSS như Nagumo đối với em lúc này chẳng khác nào một gông xiềng bằng thép nguội
Gaku bước tới, cúi thấp người nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái mét vì hoảng loạn của Shin
Gaku
/Đưa tay bóp nhẹ cằm em, nụ cười đầy thú tính/
Pháp luật à? Em quên rồi sao? Chính phủ bảo chúng tôi phải *duy trì nòi giống* bằng mọi giá
Gaku
Vậy nên, im miệng lại và để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ đi
Gaku
Để lại giống nòi trước đã, rồi chuyện thù hằn cũ tính sau
Uzuki Kei
Đúng vậy
/Uzuki lên tiếng, giọng nói đều đều như tiếng tuyết rơi nhưng hàm chứa sự đe dọa cực lớn/
Uzuki Kei
Ít nhất thì em cũng nên có ích một chút trước khi bị chúng tôi *xử lý* triệt để
Shin hoảng hốt thực sự. Trinh tiết của em! Đời trước em độc thân đến tận lúc chết vì cục đá, không lẽ đời này vừa xuyên không xong đã bị 7 gã đàn ông đô con này "vặt lông" sao? Nghĩ đến viễn cảnh đó, tim Shin đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Asakura Shin
"Hệ thống! Cứu tôi! Mau nghĩ cách gì đi! Kịch bản này sai quá sai rồi! Tôi không muốn mất trinh tiết kiểu kinh dị thế này đâu!
/Gào thét trong tâm trí, nước mắt đã bắt đầu chực trào ra/
Hệ thống 291
[Nhận thấy ký chủ đang rơi vào tình trạng sang chấn tâm lý cực độ]
Hệ thống 291
[Hệ thống 291 đang tiến hành can thiệp vào dòng thời gian…Sắp xếp lại kịch bản trong 3…2…1…]
Ngay khi bàn tay của Gaku định chạm vào thắt lưng của Shin, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính
Cánh cửa đại sảnh bị đá bay một cách thô bạo. Một dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn lao vào như một cơn lốc
???
Dừng cái tay thối tha đó lại ngay!
Một cô gái với mái tóc búi hai bên, khoác trên mình bộ trang phục mang hơi hướng võ thuật Trung hoa bước vào. Trên đầu cô là đôi tai tròn trịa, lông xù màu đỏ nâu đặc trưng của loài gấu trúc đỏ. Đó chính là Lu Shaotang
Lu cầm trên tay một thanh côn, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào dàn "hậu cung" lực lưỡng kia
Seba Natsuki
Lu Shaotang?
/Nheo mắt/
Seba Natsuki
Một con Gấu Trúc Đỏ cấp A? Cô định làm gì ở đây? Đây là chuyện riêng của dinh thự Hổ Hoàng Kim
Nhân lúc bọn họ bị xao nhãng, Shin nhanh chóng bò lồm cồm dậy, chạy vội về phía sau lưng Lu
Asakura Shin
/Nắm chặt lấy vạt áo cô, giọng run rẩy/
Cứu…cứu tôi với! Bọn họ định…định làm bậy với tôi!
Lu nhìn xuống Shin, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên đầy nghi ngờ. Trong trí nhớ của cô, cái tên Shin này là một gã quý tộc hống hách, coi người như cỏ rác. Sao bây giờ trông lại…đáng thương và nhỏ bé như một con mèo con bị bắt nạt thế này?
Lu Shaotang
Cậu là Shin?
/Giọng đầy hoài nghi/
Lu Shaotang
Cái gã hay lên tivi nói phét về lòng tốt nhưng thực chất là trùm bắt nạt đó hả?
Asakura Shin
/Gật đầu lia lịa, mặt mếu máo/
Là tôi…nhưng mà tôi sai rồi! Tôi thề là tôi sẽ sửa đổi! Chỉ cần cô cứu tôi ra khỏi đây thôi!
Hệ thống 291
[Ký chủ đã an toàn tạm thời]
Hệ thống 291
[Đừng quên cảm ơn hệ thống đấy nhé]
Asakura Shin
"Cảm ơn mày nhiều lắm 291! Tao yêu mày nhất!"
/Shin thầm gào lên trong đầu/
Lu Shaotang quay lại đối diện với 7 gã đàn ông. Dù cô chỉ là cấp A, trong khi trước mặt là một dàn SSS và SS, nhưng dòng máu võ học của nhà Shaotang không cho phép cô lùi bước. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại sát khí tỏa ra từ Nagumo hay Uzuki, Lu cảm thấy sống lưng mình cũng bắt đầu lạnh toát
Lu Shaotang
Này, tôi không quan tâm các người là ai
/Cố giữ giọng cứng cỏi/
Lu Shaotang
Nhưng ép buộc một người như thế này là hèn hạ
Lu Shaotang
Tôi sẽ đưa cậu ta đi
Nagumo Yoichi
/Khẽ cười, một nụ cười khiến người ta lạnh gáy/
Cô bé gấu trúc, cô có biết mình đang đối đầu với ai không?
Nagumo Yoichi
Bước qua đây, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là sự khác biệt giữa cấp A và SSS
Gaku
/Khởi động cổ tay, ánh mắt đầy tia máu/
Thêm một đứa phiền phức
Gaku
Để tôi đập nát cái võ đạo gì đó của cô nhé?
Lu cắn môi. Cô nhận ra mình không có cửa thắng. Sức mạnh của 7 kẻ này cộng lại có thể san bằng cả một khu phố chỉ trong vài phút. Nếu ở lại chiến đấu, chắc chắn cả cô và Shin đều sẽ bị tóm gọn
Lu Shaotang
Cậu! Bám chắc vào!
/Cô quát khẽ/
Asakura Shin
Ừ?
/Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lu đã ném xuống sàn một quả bom khói đặc trưng/
Khói trắng mịt mù bao phủ cả đại sảnh. Tận dụng giây phút hỗn loạn, Lu chộp lấy cổ tay Shin, kéo em chạy thục mạng ra phía lối thoát hiểm bí mật mà cô đã quan sát từ trước
Lu Shaotang
Chạy mau! Bọn họ mà đuổi kịp là cả hai chúng ta đều tiêu đời đấy!
/Lu hét lên kéo Shin lao qua những dãy hành lang dài/
Asakura Shin
Tôi…tôi đang chạy đây! Chân tôi ngắn quá!
/Vừa chạy vừa thở hồng hộc, cái đuôi hổ vắt lên vai để khỏi bị vấp/
Phía sau, tiếng gầm gừ của Gaku và tiếng bước chân dồn dập của Amane vang lên như sấm bên tai. Shin biết rằng cuộc chạy trốn này chỉ mới là bắt đầu, và những ngày tháng "duy trì nòi giống" đầy kinh hoàng vẫn đang chờ đợi em ở phía trước
Asakura Shin
"Hệ thống ơi, cứu thì cứu cho trót đi, cho tôi biến mất luôn khỏi thế giới này được không?"
Hệ thống 291
[Ting! Chúc ký chủ có một cuộc chạy trốn đầy kịch tính!]
Asakura Shin
"Mày là đồ hệ thống vô tâm!"
/Shin gào khóc trong lòng khi cảm nhận thấy hơi thở của loài báo đen đang áp sát ngay sau gáy mình/
Cơn gió rít gào bên tai khi Shin và Lu lao điên cuồng dọc theo hành lang tầng 2. Tim Shin đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo đột ngột chạy dọc sống lưng khiến đôi tai hổ của em dựng đứng lên
Em vô thức quay đầu lại. Ngay sát sau lưng em, chỉ cách chừng vài gang tay, gương mặt của Nagumo hiện ra như một bóng ma. Hắn không hề thở dốc, dáng chạy ung dung như đang dạo chơi trong vườn nhà, nhưng đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm và bàn tay thon dài đã vươn ra, định tóm lấy cái đuôi hổ của Shin
Nagumo Yoichi
Tìm thấy em rồi, *vợ* nhỏ
/Giọng hắn thì thầm, nhẹ bẫng nhưng sát khí đặc quánh/
Asakura Shin
Á! Lu ơi! Hắn tới rồi! Hắn sát sau mông tôi rồi!
/Gào lên thảm thiết, nước mắt sinh lý trào ra vì quá sợ hãi/
Lu Shaotang
/Liếc mắt ra sau, nghiến răng chửi thề một tiếng/
Đồ dai như đỉa!
Cô biết rõ nếu để Nagumo chạm vào Shin, mọi nỗ lực nãy giờ coi như đổ sông đổ biển. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lu thọc tay vào túi áo, lôi ra quả bom khói cuối cùng - món vũ khí phòng thân quý giá nhất của cô
Lu Shaotang
Ăn cái này đi đồ biến thái!
/Lu xoay người, dồn hết sức bình sinh ném mạnh quả bom về phía sau/
Một luồng khói màu tím đậm đặc bùng lên ngay trước mặt Nagumo. Đây không phải loại khói thông thường, nó có chứa bột ớt và chất gây choáng đặc chế của nhà Shaotang
Nagumo khựng lại, nụ cười trên môi biến mất. Dù là cấp SSS, nhưng việc bị ăn trọn một quả bom khói ở cự ly gần vẫn khiến hắn bị mất phương hướng trong vài giây ngắn ngủi
Lu Shaotang
Đi mau!
/Lu không chần chừ, cô túm chặt lấy cổ áo sau của Shin, kéo em lao thẳng về phía cửa sổ lớn ở cuối hành lang/
Asakura Shin
Hả? Nhảy…nhảy cửa sổ á? Cao lắm bà nội ơi!
/Hốt hoảng nhìn độ cao phía dưới/
Lu Shaotang
Nhảy hay là ở lại làm *máy đẻ* cho 7 gã đó? Chọn đi!
/Quát lớn/
Asakura Shin
/Shin nhắm tịt mắt, cắn răng hét lên/
Nhảy! Tôi nhảy!
Tiếng kính vỡ tan tành khi hai bóng người lao ra ngoài không trung. Lu khéo léo cuộn tròn người để giảm xung lực, còn Shin thì bám chặt lấy cô như một con gấu Koala, cái đuôi hổ quấn chặt lấy eo Lu vì quá sợ hãi. Họ tiếp đất lên một mái tôn thấp hơn rồi nhanh chóng nhảy xuống con hẻm tối tăm phía dưới, biến mất vào dòng người tấp nập của thành phố thú nhân chỉ trong chớp mắt
Trong đại sảnh, làn khói dần tan đi. Gaku, Uzuki và những người còn lại lao đến bên cửa sổ, nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh đèn đường
Gaku
Mẹ kiếp!
/Gaku đấm mạnh vào bệ cửa sổ khiến nó nứt toác/
Gaku
Để một con gấu trúc đỏ dắt mũi ngay trước mắt, thật là nhục nhã!
Seba Natsuki
/Đôi mắt lạnh lùng nhìn ra xa/
Cô ta không chạy xa được đâu
Seba Natsuki
Với cái mùi hương đặc trưng của Hổ Hoàng Kim, em ấy có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi chúng ta
Nagumo Yoichi
/Nagumo đứng đó, khẽ lau vệt bụi trên vai áo, nụ cười giả tạo dần quay trở lại nhưng ánh mắt thì băng giá đến cực điểm/
Thú vị thật
Nagumo Yoichi
Đã lâu rồi mới có người dám chống lại tôi
Nagumo Yoichi
Shin-kun…em cứ chạy đi
Nagumo Yoichi
Càng chạy, lúc bắt được em, tôi sẽ càng có nhiều *trò vui* để chơi hơn đấy
Ở một góc phố xa lạ, Shin ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Đôi tai hổ của em rũ rượi, trông thảm hại vô cùng
Asakura Shin
Cảm ơn cậu…Lu…nếu không có cậu chắc tôi tiêu đời rồi
Lu Shaotang
/Tựa lưng vào tường, cũng đang thở dốc, cô nhìn Shin với vẻ mặt phức tạp/
Cậu thay đổi nhiều quá, Shin
Lu Shaotang
Nếu là lúc trước, cậu chắc chắn sẽ gọi tôi là *đồ thú nhân hạ đẳng* rồi đấy
Lu Shaotang
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cái đầu của cậu vậy?
Shin chỉ biết cười khổ. Làm sao em có thể giải thích rằng linh hồn cũ đã bị cục đá "tiễn" đi rồi, còn em chỉ là một kẻ xuyên không đen đủi cơ chứ?
Hệ thống 291
[Chúc mừng ký chủ đã bảo toàn được trinh tiết lần thứ nhất]
Hệ thống 291
[Điểm tích lũy: +10]
Hệ thống 291
[Ký chủ có muốn mua bản đồ trốn chạy không?]
Asakura Shin
"Mày im đi cái hệ thống chết tiệt!"
/Shin gào lên trong lòng/
Chương 3:
"…": Suy nghĩ
'…': Nói nhỏ
/…/: Hành động, cảm xúc
^…^: Dịch từ ngữ
***: Chửi tục
(…): Lời nói tg thêm vô
📲: Gọi điện thoại
💬: Nhắn tin
ABC: Nói to
[…]: Lời hệ thống
*…*: Nhấn mạnh (chỉ trong lời nói NV)
Cơn mưa rào bất chợt của thành phố thú nhân đổ xuống như trút nước, gột rửa đi mùi khói sặc sụa nhưng lại khiến bộ lông hổ của Shin bết dính lại, nặng trịch. Lu Shaotang không nói không rằng, nắm chặt cổ tay Shin kéo lê đi qua những con hẻm lắt léo, nước mưa bắn tung tóe dưới chân
Lu Shaotang
Chạy mau! Mưa sẽ giúp át đi mùi hương của cậu, nhưng nếu không tìm chỗ trốn sớm, bọn báo đen, sói trắng đó sẽ đánh hơi ra chúng ta trong vòng nốt nhạc!
/Hét lên qua tiếng mưa gầm rú/
Sau một hồi rẽ trái quẹo phải đến chóng mặt, Lu dừng lại trước một cửa hiệu có tấm biển hiệu cũ kỹ, ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ bên trong: "Tiệm tạp hóa Sakamoto"
Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc. Shin lảo đảo bước vào, hơi lạnh của máy điều hòa phả vào lớp lông ướt sũng khiến em hắt hơi một cái rõ to
???
Lu? Nãy giờ cô đi đâu mà để cửa hàng vắng hoe thế này?
Một giọng nói trầm đục, chậm rãi vang lên từ phía quầy tính tiền. Shin ngước mắt nhìn lên và suýt nữa thì đứng hình. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay là một người đàn ông mập mạp, gương mặt tròn trịa với đôi mắt híp tịt sau cặp kính tròn. Ông chú này đang thong thả xì xụp một bát mì tôm bốc khói nghi ngút, chẳng có vẻ gì là một sát thủ hay một chiến binh cả
Hệ thống 291
[Ting! Phát hiện nhân vật quan trọng]
Hệ thống 291
[Sakamoto Tarou]
Hệ thống 291
[Giống loài: Gấu Bắc Cực]
Hệ thống 291
[Cấp bậc: Huyền thoại ẩn dật {SSS+}]
Hệ thống 291
[Cảnh báo: Đừng nhìn vẻ ngoài mập mạp mà khinh thường, ông ta có thể dùng một sợi bún để hạ gục ký chủ đấy]
Asakura Shin
/Shin há hốc mồm
"Gấu…Gấu Bắc Cực? Lại còn SSS+? Cái tiệm tạp hóa này là hang cọp à?"
Lu Shaotang
/Lu uể oải vắt khô mái tóc, giọng điệu lười biếng đáp lại/
Vâng vâng, tôi ra ngoài có chút việc riêng thôi mà Sakamoto-san
Lu Shaotang
Ông cứ ăn mì tiếp đi, đừng để ý
Lu Shaotang
"Trời ơi, nếu Sakamoto-san biết mình vừa mới đi cướp *vợ* của 7 gã điên kia về đây, chắc ông ấy sẽ tống khứ mình ra khỏi tiệm mất!"
Lu Shaotang
"Mà cái tên Shin này trông yếu xìu, đem về đây chỉ tổ tốn cơm tốn gạo!"
Shin bỗng khựng lại. Một luồng điện lạ lùng xẹt qua não bộ của em. Em nghe thấy…giọng của Lu? Nhưng miệng cô ấy có mở ra đâu?
Asakura Shin
Này…Lu…Cô vừa nói tôi yếu xìu hả?
Lu Shaotang
/Lu giật mình, trố mắt nhìn em/
Hả? Tôi có nói gì đâu? Cậu bị ngấm nước mưa nên lùng bùng lỗ tai à?
Hệ thống 291
[Ting! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt siêu năng lực đặc trưng của thân xác này: Đọc tâm thuật]
Hệ thống 291
[Vì là chủng tộc 0,001%, năng lực ngoại cảm của ký chủ đã bắt đầu thức tỉnh rồi đấy]
Asakura Shin
/Bàng hoàng/
"Đọc tâm thuật? Nghĩa là mình có thể nghe thấy tất cả những gì người khác đang nghĩ sao?"
Em nhìn sang Sakamoto. Ông chú vẫn đang miệt mài ăn mì, gương mặt không một chút cảm xúc. Nhưng trong đầu Sakamoto lúc này lại đang hiện lên một dòng suy nghĩ cực kỳ…thực tế
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
"Mì tôm hôm nay hơi mặn"
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
"Hình như mình cho hơi nhiều gói gia vị"
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
"Mà cái cậu nhóc tai hổ kia…nhìn quen quen"
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
"Hình như là cái đứa hay xuất hiện trên bản tin *Quý tộc nhân ái* thì phải? Sao trông lại rách rưới như mèo hen thế này? Phiền phức rồi đây, hy vọng cậu ta không làm hỏng mấy kệ hàng mới nhập"
Shin dở khóc dở cười. Hóa ra trong mắt "Huyền thoại SSS+", em chỉ là một kẻ phiền phức có nguy cơ làm hỏng kệ hàng
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
/Đặt bát mì xuống, từ từ ngước nhìn Shin qua cặp kính tròn/
Cậu nhóc này là ai? Bạn trai cô à, Lu?
Lu Shaotang
Khụ khụ!
/Suýt nữa thì sặc nước bọt/
Lu Shaotang
Không đời nào! Ông đừng có đùa ác thế! Đây là…là một người tị nạn
Lu Shaotang
Tôi thấy tội nghiệp nên dắt về đây lánh mưa thôi
Lu Shaotang
"Nếu nói thật cậu ta là Hổ Hoàng Kim đang bị truy đuổi, chắc chắn tiệm này sẽ bị san phẳng mất"
Lu Shaotang
"Phải giấu, nhất định phải giấu!"
Asakura Shin
/Run rẩy tiến lại gần quầy, em cúi đầu thật thấp, đôi tai hổ rũ xuống tỏ vẻ hối lỗi/
Chào chú Sakamoto…con…con là Shin
Asakura Shin
Con xin lỗi vì đã làm phiền tiệm của chú
Asakura Shin
Con sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ, chú đừng đuổi con đi nhé!
Sakamoto nhìn Shin một hồi lâu, rồi lại nhìn cái đuôi hổ đang cuộn chặt lấy chân em vì sợ hãi. Ông chú thở dài, lấy từ dưới quầy ra một chiếc khăn khô ném cho Shin
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
Lau người đi
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
Muốn ở lại thì phải biết quét dọn và sắp xếp hàng hóa
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
Ở đây không nuôi người không công
Asakura Shin
/Shin mừng rỡ đón lấy chiếc khăn/
Dạ! Con cảm ơn chú! Con sẽ làm việc mà!
Hệ thống 291
[Ting! Nhiệm vụ mới: Ẩn thân tại tiệm tạp hóa]
Hệ thống 291
[Phần thưởng: Kỹ năng *Ngụy trang mùi hương*]
Hệ thống 291
[Thất bại: Bị 7 người vợ tóm cổ và đưa về *động phòng*]
Shin rùng mình một cái. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia chớp thỉnh thoảng lại xé toạc bầu trời đêm. Em biết rằng dù có Sakamoto che chở, nhưng với sức mạnh của Nagumo và những người kia, cuộc sống bình yên ở tiệm tạp hóa này có lẽ sẽ không kéo dài được lâu
Lu Shaotang
Này cậu!
/Huých tay Shin/
Lu Shaotang
Sakamoto-san đã đồng ý cho ở lại rồi thì lo mà làm việc đi
Lu Shaotang
Đừng có đứng đó mà thẫn thờ nữa, đồ hổ giấy!
Asakura Shin
/Gật đầu lia lịa, nhưng trong đầu em lại đang nghe thấy tiếng lòng của Lu/
Lu Shaotang
"Dù sao thì có thêm một đứa giúp việc vặt cũng tốt, mình đỡ phải bê mấy thùng nước ngọt nặng trịch kia"
Asakura Shin
'Làm như tôi không nghe được tiếng lòng á'
Shin lầm bầm, bắt đầu cầm lấy cây chổi với một quyết tâm mãnh liệt: Thà làm nô lệ ở tiệm tạp hóa, còn hơn làm "vợ" của 7 gã quái vật kia!
Cánh cửa nhà kho cũ kỹ phía sau quầy thu ngân rít lên một tiếng khô khốc. Từ trong bóng tối, hai bóng dáng phụ nữ bước ra, mang theo một làn gió mới làm dịu đi cái không khí căng thẳng của buổi chạy trốn
Shin, lúc này đang cầm cây chổi lau nhà, tò mò ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, gương mặt hiền hậu và đôi mắt to tròn toát lên vẻ dịu dàng của một người vợ hiền. Đi bên cạnh cô là một người phụ nữ khác với mái tóc màu tím nhạt vô cùng nổi bật, trên môi nở nụ cười tươi rói nhưng đôi mắt lại có vẻ…hơi lơ đãng
Hệ thống 291
[Ting! Cập nhật danh sách nhân vật tại cứ điểm *Tiệm tạp hóa Sakamoto*]
Hệ thống 291
/Giọng Hệ thống 291 vang lên, dõng dạc giới thiệu/
[Người thứ nhất: Sakamoto Aoi]
Hệ thống 291
[Giống loài: Mèo]
Hệ thống 291
[Vợ của Sakamoto Tarou]
Hệ thống 291
[Đừng khinh thường cấp bậc của cô ấy, Aoi là người duy nhất có quyền lực "tối thượng" khiến Gấu Bắc Cực SSS+ phải nghe lời tăm tắp]
Hệ thống 291
[Người thứ hai: Tranh]
Hệ thống 291
[Giống loài: Mèo]
Hệ thống 291
[Đặc điểm nhận dạng: Người gốc Việt Nam]
Hệ thống 291
[Tính cách: Vô tri, mạng 2G]
Hệ thống 291
[Sở thích: Làm nền cho nhân vật chính, ăn socola kem]
Asakura Shin
/Shin ngơ ngác/
"Mạng 2G? Vô tri? Làm nền cho nhân vật chính? Cái gì vậy hệ thống?"
Sakamoto Aoi
/Chưa kịp để Shin hiểu chuyện, chị Aoi đã tiến lại gần, nhìn bộ dạng ướt sũng của em với vẻ mặt lo lắng/
Trời đất ơi, cậu bé này ở đâu ra mà tội nghiệp thế này?
Sakamoto Aoi
Sakamoto-san, Lu-chan, hai người lại nhặt thêm mèo nhỏ về nhà à?
Sakamoto Tarou {Lúc béo}
/Chậm rãi đặt bát mì xuống, đáp gọn lỏn/
Nhân viên mới
Lúc này, Tranh bắt đầu bước tới. Cô nhìn Shin một hồi lâu, đôi mắt chớp chớp liên tục như thể đang xử lý thông tin. Shin nín thở chờ đợi một lời nhận xét sắc sảo hoặc một màn "bắt bài" giống như Lu. Nhưng không…
Năm giây trôi qua. Mười giây trôi qua
Tranh
/Bỗng nhiên chị vỗ tay cái bộp, cười hớn hở/
Ôi! Con hổ này có cái tai tròn thế! Nhìn giống…giống cái bánh bao chị mới ăn sáng nay ghê!
Lu Shaotang
/Thở dài, huých vai Shin/
'Đừng để ý, chị Tranh là người Việt Nam, tính tình hơi…ừm, vô tri một tí'
Lu Shaotang
'Đầu óc chị ấy tải dữ liệu chậm lắm, mạng 2G mà'
Tranh vẫn giữ nụ cười tươi rói đó, cô nhìn chằm chằm vào cái đuôi hổ của Shin đang vẫy qua vẫy lại. Ngay lập tức, Shin đọc được suy nghĩ của cô
Tranh
"Ủa, sao con mèo này to dữ thần vậy ta? Mà sao nó có vằn? Chắc là giống mèo mới ở Việt Nam mình chưa thấy bao giờ"
Tranh
"Ủa mà mình đang định làm gì ta? À đúng rồi, socola kem trong tủ lạnh còn không nhỉ?"
Asakura Shin
/Shin suýt chút nữa thì ngã ngửa/
"Hệ thống ơi, cái chị này…chị ấy thật sự không biết em là Hổ Hoàng Kim đang bị truy nã sao?"
Hệ thống 291
[Ting! Đó chính là khả năng *Vô tri* cấp cao đấy ký chủ]
Hệ thống 291
[Vì không quan tâm đến thế sự nên chị ấy là người an toàn nhất để ký chủ ở cạnh]
Sakamoto Aoi
/Aoi nhẹ nhàng đi tới, cầm chiếc khăn khô quàng lên cổ cho Shin/
Em là Shin đúng không? Thay đồ đi kẻo cảm lạnh
Sakamoto Aoi
Ở đây chúng ta là một gia đình, đừng lo lắng quá nhé
Tranh
/Tranh lúc này mới *tải* xong câu nói của Lu lúc nãy, cô quay sang hỏi/
Nãy Lu nói ai bị đàn quái vật đuổi vậy?
Tranh
Có quái vật thiệt hả? Ở đâu? Cho chị làm nền với, chị đứng đằng sau làm dáng là đẹp nhất phim luôn đó!
Lu Shaotang
/Lu vỗ trán/
Thôi chị ơi, chị lo mà đi kiểm kho đi
Tranh
/Tranh gật đầu cái rụp/
Ok con dê!
Tranh
À mà Shin ơi, em là người mới hả? Để chị dạy em quy tắc ở đây nhé
Tranh
Quy tắc thứ nhất: Không được ăn trộm socola kem của chị
Tranh
Quy tắc thứ hai: Khi nào chị làm nền cho nhân vật chính (là Shin đó), em nhớ đứng chắn gió cho chị nha, chị sợ đen da lắm
Asakura Shin
'Dạ…em biết rồi chị Tranh'
Trong lòng Shin bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Sự "vô tri" của Tranh và sự dịu dàng của Aoi khiến em quên mất mình đang là kẻ bị săn đuổi. Nhưng ngay lúc đó, em vô tình đọc được một dòng suy nghĩ loáng thoáng từ chị Tranh, người đang vừa đi vừa nhảy chân sáo
Tranh
"Mà công nhận, nãy có mấy gã đô con đứng ngoài cửa trông ngầu ghê, nhìn cứ như mấy anh sáu múi trong phim hành động Việt Nam vậy"
Tranh
"Hình như họ đang tìm con hổ này thì phải? Kệ đi, mình đi ăn kem đã, chuyện gì khó quá bỏ qua"
Asakura Shin
/Giật thót mình/
"Cái gì? Có người tìm mình ở ngoài cửa?!"
Em vội lao ra cửa sổ nhìn lén. May mắn thay, đó chỉ là một vài người khách qua đường. Nhưng sự thật là các "vợ" của em đã bắt đầu tỏa ra tìm kiếm
Tranh
Này Shin!
/Đột nhiên xuất hiện sau lưng em, tay cầm một cây kem socola, giọng nói tỉnh bơ/
Tranh
Em đứng đây làm gì? Ra lau cái tủ kem cho chị đi, bụi quá chị không thấy đường lấy kem
Asakura Shin
/Shin mếu máo/
Dạ…em đi ngay đây chị Tranh
Nhìn bóng dáng Tranh thong dong ăn kem, rồi lại nhìn chị Aoi đang ân cần dọn dẹp, Shin thầm cảm ơn hệ thống. Ở cái tiệm tạp hóa toàn "thứ dữ" nhưng tính cách lại kỳ lạ này, có lẽ em sẽ học được cách sống sót
Asakura Shin
"Cảm ơn chị Tranh nhé, vì đã không…*tải* kịp thông tin em là ai"
Tranh
/Bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Shin, đôi mắt chớp chớp/
Em mới nói gì hả? À mà thôi, kem ngon quá
Tranh
Em có muốn miếng không? À mà thôi, chị ăn hết rồi
Asakura Shin
/Shin chỉ biết cười trừ/
"Đúng là một người chị Việt Nam *mạng 2G* đầy thú vị"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play