CỔ TÍCH BÊN ĐÁY [ , Hơi Bạo]
chap 1
Người ta thường nói, tuổi thơ là những ngày tháng đẹp nhất của một đời người. Nhưng với cô, ký ức ấy chỉ là chuỗi ngày dài phủ đầy bóng tối. Sinh ra trong một gia đình chẳng trọn vẹn,
Lớn lên giữa những khoảng lặng lạnh lẽo, cô học cách im lặng trước khi học cách mỉm cười. Không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy là một tâm hồn đã sớm mang những vết nứt.
Và câu chuyện của cô… bắt đầu từ những điều chẳng ai muốn nhớ.
---------------------------
Châu Anh
💬 mày đang ở đấu đấy
An Thư Nguyệt
💬 ngoài đường
An Thư Nguyệt
💬 có chuyện gì?
Châu Anh
💬 mẹ hỏi lắm thế nhờ
Châu Anh
💬 tao bảo về thì cứ về đi
Châu Anh
💬 à mà nhớ ăn mặc cho tử tế vào
An Thư Nguyệt
💬 bình thường đâu có cho tôi được mặc đẹp đâu
An Thư Nguyệt
💬bảo con gái mặc đẹp cho ai coi
Châu Anh
💬 tao đã bảo là có người muốn gặp mày
Châu Anh
💬 người sẽ giúp nhà mình
An Thư Nguyệt
💬 tôi không hiểu
Châu Anh
💬 không cần m hiểu
An Thư Nguyệt
💬tôi không về
Châu Anh
💬 m có muốn mấy cái di vật của con mẹ m bị đập nát không
Cô nhìn màng hình rồi khựng lại
An Thư Nguyệt
💬 đừng đụng vào đồ của tôi
Châu Anh
💬 nhà là của t đồ trong nhà t đều là của t
Châu Anh
💬lẹ đi t không muốn nói nhiều
An Thư Nguyệt
💬 tôi không thích kiểu này
Châu Anh
💬 tao cũng không thích nuôi m miễn phí
Đêm đó, cô không biết—
quyết định quay về sẽ khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng không thể quay lại.
Khoảng 30 phút sau cô về đến nhà
An Thư Nguyệt
tôi...về rồi
Cô bước vào người lạ ngồi đó, em gái ánh mắt lạ thường
Diệp Lâm An
ôi chị tôi chị về rồi à
chap 2
Diệp Lâm An
ôi chị tôi chị về rồi à
An Thư Nguyệt
Em cũng biết chuyện này nữa à
An Thư Nguyệt
Rồi ông ta là ai
Châu Anh
Người giúp nhà mình
An Thư Nguyệt
Giúp kiểu gì
Diệp Lâm An
Chị ngây thơ thật đấy
Châu Anh
Tao nhận tiền rồi
Diệp Lâm An
Chị nên biết ơn ik
An Thư Nguyệt
Em cũng đồng ý?
Diệp Lâm An
Vì chị dư thừa
An Thư Nguyệt
Tôi không đi
Diệp Lâm An
Chị nghĩ chị có lựa chọn à
An Thư Nguyệt
Không tại sao tôi phải đi* vùng vẫy*
??
Mẹ nhận tiền tao rồi còn không đi à
Châu Anh
à à không phải đi chứ
Châu Anh
* tát cô một cái trời giáng*
Châu Anh
mày chẳng qua là đứa dư thừa trong cái nhà này thôi
Châu Anh
Còn không cút đi cho khuất mắt tao
An Thư Nguyệt
tôi đi...hai người có hài lòng không
An Thư Nguyệt
* siết chặt tay rồi quay lưng*
Cánh cửa khép lại.
Lần này, cô biết—
mình đã bị chính gia đình bán đi.
Một ngôi nhà uy nghi tráng lệ hơn cung điện
An Thư Nguyệt
/wow nhà rộng vầy ở sao hết/
??
Tư giờ mày làm người hầu trong nhà tao
An Thư Nguyệt
nh-nhưng nhà ông đã có nhiều người hầu rồi còn gì
??
Không phải hầu như bọn này
??
vì mày là đứa tao trả tiền nhiều nhất nên mày phải làm việc khó hơn
??
giúp việc cho hai thằng con nhà tao
An Thư Nguyệt
/ trời tưởng gì nghiêm trọng/
nhưng cô đâu biết sự nguy hiểm của người cô sắp hầu
An Thư Nguyệt
* vào phòng anh*
Đặng Trường Khanh
lại con đ.ĩ nào nữa
??
Gì? M nói chuyện kiểu gì đó
Đặng Trường Khanh
ông lại đưa con nào về nữa 💢
chap 3
Đặng Trường Khanh
ông lại đưa con nào nữa💢
??
người hầu cho hai thằng mày
Đặng Trường Khanh
thằng kia đi qua pháp r
Đặng Trường Khanh
* liếc mắt một vòng quanh người cô*
An Thư Nguyệt
nhưng ba anh đã lấy tiền mua tôi rồi
Đặng Trường Khanh
Kệ mẹ mày
Đặng Trường Khanh
đó là việc của ổng không phải việc của tao
Đặng Trường Khanh
Mẹ mày có hiểu tiếng người không
Đặng Trường Khanh
* nắm đầu cô vứt ra ngoài*
Cô vẫn đứng ở ngoài đó im lặng không nói gì
Mặc cho cậu chửi cậu đuổi cô cũng không đi
Đặng Trường Khanh
đ.ịt mẹ con này lì
An Thư Nguyệt
* vẫn im lặng không nói gì*
Đặng Trường Khanh
* người nồng nặc mùi rượu*
An Thư Nguyệt
* đi lại đỡ anh vào nhà*
Đặng Trường Khanh
* đạp vô người cô* cút tao dell cần
Mặc dù ngã đau nhưng cô vẫn dìu anh vào đến trong phòng
Đặng Trường Khanh
* khó chịu cởi từng cúc áo ra*
Anh nhìn thấy cô cũng ba vòng, vòng nào ra vòng đấy múp rụp
Đặng Trường Khanh
* kéo vô lại cưỡng hôn*
Và cảnh tiếp theo thì mn bt r đó
Đặng Trường Khanh
* đạp cô xuống đất*
An Thư Nguyệt
* giật mình tỉnh giấc*
Đặng Trường Khanh
Mày coi mày con ra cái thể thống gì không
Đặng Trường Khanh
Cút ra ngoài
Đặng Trường Khanh
* cười khẩy* coi bộ tao cũng khỏe đó chứ
anh tưởng cô định xin tiền bồi thường nên vứt 1 sấp tiền xuống đất
An Thư Nguyệt
* nhìn ko nói gì*
Đặng Trường Khanh
cũng chỉ đến thế
Đặng Trường Khanh
* đi ra ngoài*
vscn xong xuôi hết rồi thì cô đi xuống cùng các người hầu chuẩn bị đồ ăn cho nhà anh
An Thư Nguyệt
* đặt đồ ăn lên bàn cho anh*
Đặng Trường Khanh
* không thèm liếc mắt* bẩn
Đặng Trường Khanh
* bước ra xe phóng đi lên trường*
cô vừa ăn vừa nghĩ đến việc ngôi trường mới sẽ ra sao cô có còn bị bắt nạt nữa không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play