[ Bách Hợp ] — Hội Trưởng Lâm, Xin Đừng Quá Lạnh Lùng ( Phần L ) — TGKM
Chương 1: Tên Em Ở Đầu Danh Sách
Buổi sáng tại trường Đại Học Tam Thức, đây là một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Đại học Tam Thức chỉ mới được thành lập khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng nhanh chóng đã khẳng định vị thế của mình trên nền tảng giáo dục của thành phố và quốc gia. Trường được biết đến với cơ sở hạ tầng cao cấp, lớp học đầy đủ tiện nghi, chất lượng giáo dục đạt đến mức hoàn hảo. Mỗi năm trường Đại học Tam Thức đều đón nhận hơn 5000 hồ sơ xin nhập học từ học sinh của rất nhiều trường khác nhau.
Đối với ngôi trường được bộ giáo dục quan tâm đặc biệt như vậy thì đương nhiên, sự kỷ luật và những quy tắc được đặt ra là cực kỳ nghiêm khắc được áp dụng cho tất cả các sinh viên trong trường. Đại học Tam Thức cải cách mới ở chỗ, dưới cán bộ giáo viên nhà trường, thì người nắm quyền hạn cao hơn so với các sinh viên khác là Hội trưởng. Và chức vụ này chỉ dành cho một sinh viên toàn diện nhất trường.
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ tiếng trống vào lớp vừa đánh, nguyên đội ngũ của nhóm Kỷ Luật đã có mặt trên dãy hành lang để chuẩn bị đi kiểm tra tác phong của các sinh viên.Tiếng giày cao rót xen lẫn tiếng bước chân của đôi giày trệt, đã thu hút mọi thính giác của các sinh viên trong lớp, những bước đi rất tự tin ngày càng tiến gần đến dãy phòng học. Rồi sau đó chỉ thấy khoảng 4 người 2 nữ 2 nam đi thẳng vào lớp TA1.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Đã đến giờ kiểm tra tác phong đầu tuần, đề nghị lớp TA1 giữ trật tự để nhóm Kỷ Luật làm nhiệm vụ. * Nói xong, dùng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt khó gần nhìn xuống phía các sinh viên *
Trần Anh Thư ( Lớp trưởng )
Cả lớp im lặng ! Để anh chị trong nhóm Kỷ Luật kiểm tra tác phong nhé. * Lớp trưởng đại diện cả lớp đề nghị mọi người im lặng như lời nói trước đó của hội trưởng Lâm, đôi mắt có chút sợ hãi vì sự lạnh nhạt đó *
Nói xong các thành viên chia nhau ra làm nhiệm vụ, người thì xuống phía dưới xem khâu trực nhật. Người đi xung quanh xem có sinh viên nào vi phạm đồng phục không, cảm giác không thể bỏ soát chi tiết nhỏ nào.* Lâm Tuệ An vẫn đứng giữa lớp xem động thái của các sinh viên khác, ánh mắt sắc bén của nàng nhìn khắp lớp học, khiến ai nấy đều muốn tè ra quần *
Phạm Gia Mẫn ( Phó trưởng )
Ở đây vẫn còn rác và tóc rụng, vậy chị xin phép ghi lớp TA1 trực nhật chưa sạch nhé. * tay ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ quyền lực trên tay, miệng còn cười mỉm như mới lập được chiến tích cho nhóm vậy *
Đôi mắt tinh vi của cô đã dễ dàng nhìn thấy dấu vết bẩn nhỏ trên nền gạch trắng và vài sợi tóc bị chảy rớt xuống nền. Phạm Gia Mẫn là người dễ tính nhất của nhóm Kỷ Luật, cô hòa đồng, thân thiện và hoạt bát với các sinh viên khối dưới. Nhưng có lẽ hôm nay là ngày đầu tuần không được tốt đẹp của cô, nên cô đã không khoan nhượng với lớp TA1.
Định Khiết Tâm ( Phó trưởng )
Đỗ Phúc Khương đạp quai, không logo phù hiệu trường, tóc nhuộm màu nâu đỏ. Tạm thời ghi chép vào đây các lỗi này, nếu từ đây đến cuối tuần mà không khắc phục thì mời phụ huynh nhé. * Gương mặt điềm tĩnh, ghi chép lại các lỗi vi phạm của nam sinh, mà không một chút thương tiếc *
Anh là phó trưởng của nhóm, tính cách có chút thất thường hôm nào vui thì trêu bạn bè và hoan hỉ cho lỗi lầm của các sinh viên. Còn hôm nào tâm trạng không vui thì ghi không đến nổi sổ không còn chỗ trống.
Sau khi kiểm tra và ghi nhận lỗi vi phạm của các sinh viên, cả nhóm Kỷ Luật định rời đi thì bước ra tới cửa lớp đã chạm mặt một nữ sinh đi trễ. Nhưng nét mặt không một chút sỡ hãi, bước chân vẫn ung dung đi đến chỗ ngồi chẳng xem nhóm Kỷ Luật và hội trưởng Lâm ra gì.
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
Này em kia ! Biết giờ này là mấy giờ chưa mà vẫn ung dung thế hả? * gương mặt khó chịu với thế độ của nữ sinh nổi tiếng kia *
Tưởng chừng nữ sinh cá biệt sẽ quay lại sợ hãi và năn nỉ anh đừng ghi lỗi vi phạm. Nào ngờ đâu, cô còn không thèm quan tâm đến lời nói của anh .* Trần Hạ Chi vẫn bình thản bước vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, thậm chí là còn liếc nhẹ nhóm Kỷ Luật *
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
Quá đáng thật chứ ! Tôi đang nói chuyện với em về lỗi vi phạm của em mà em lại ngó lơ chúng tôi thế à. Thật không ra thể thống gì mà.* Vì bị Hạ Chi bơ ra mặt trước rất nhiều học sinh và hội trưởng Lâm, Nam Phong không chịu được mà đi đến trước bàn của nữ sinh kia nói cho ra lẽ *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Anh định lấy cuốn sổ tí hon và chức vụ nhỏ bé của anh ra dọa tôi à, thích thì ghi đi ghi cho nhiều vào. * Vẻ mặt thách thức, và nở nụ cười nửa miệng ra vẻ xem thường Nam Phong *
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
Mày....* Miệng không nói được thêm câu nào khác, đã bị một người bạn ngăn lại *
Phạm Gia Mẫn ( Phó trưởng )
Nam Phong cậu bình tĩnh đi, để hội trưởng Lâm giải quyết cậu nói không lại em ấy đâu * Dùng tay ra hiệu cho cậu bạn lùi lại để hội trưởng lên giải quyết, vì nếu đôi co thì Nam Phong sẽ mất bình tĩnh mà nói ra những lời không hay trước nhiều sinh viên *
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
Hừm * Gương mặt khó chịu, thở dài một hơi rồi lùi lại nhường vị trí cho hội trưởng Lâm *
Lâm Tuệ An bước lên mặt đối mặt với Trần Hạ Chi, khuôn mặt nàng vẫn không một biểu cảm cứ đứng đơ ra đó quan sát sơ qua dáng vẻ bướng bỉnh của nữ sinh cá biệt kia, khiến các bạn trong nhóm Kỷ Luật cũng khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Bên này Trần Hạ Chi đang đem tập vở ra, cởi áo khoác ngoài ra để kê lên cho cao chuẩn bị làm một giấc thật dài đến giờ giải lao. Chính vì những hành động đơn thuần của Trần Hạ Chi đã vô tình tạo cơ hội cho Lâm Tuệ An biết tên, và thấy được nhiều lỗi chứ không chỉ riêng là vi phạm đi trễ hơn 15 phút.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Trần Hạ Chi ! Vi phạm đi trễ hơn 15 phút, tác phong không đúng quy định, áo bỏ ngoài quần, cà vạt thắt quá lỏng, tay áo săn cao, đạp quai giày và đem quà bánh vô lớp.*nàng đọc to các lỗi vi phạm của nữ sinh kia, dùng bút đặt vào cuốn sổ Kỷ Luật, ghi lại tất cả các lỗi mắc phải của Trần Hạ Chi, ánh mắt vẫn tập trung vào người trước mắt vì sợ sẽ bỏ xót một lỗi vi phạm nhỏ nhất *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Cô làm cái gì vậy hả? Cô biết tôi là ai không mà dám ghi nhiều như vậy.* Hạ Chi ngồi dậy, ánh mắt có phần tức giận nhìn vào hội trưởng Lâm và cuốn sổ Kỷ Luật của nàng *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Em là Trần Hạ Chi là sinh viên năm nhất của trường Đại học Tam Thức này. Đã là sinh viên thì em cũng như các bạn khác thôi, đúng thì thường sai thì phạt. Có ý kiến gì? * nàng không ngại dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào người kia, miệng còn không ngừng đáp lại câu hỏi của Trần Hạ Chi, mọi lời nói đều như đinh đóng cột không hề sợ hãi hay giận dữ *
Hứa Viễn Bình ( Phó nhóm cá biệt )
Thôi lỗi cũng đã ghi rồi mày bình tĩnh đi, càng chóng đối với chị ta thì càng bất lợi cho bọn mình thôi. Tao sẽ tìm cách giải quyết cho mày được không Hạ Chi? *Thấy tình hình không ổn, anh đã chạy lại nói khẽ vào tay của bạn thân của mình *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Được, được lắm ! Rồi tôi sẽ cho chị biết tôi không đơn giản như chị nghĩ đâu Lâm Tuệ An à.* ánh mắt khiêu khích, có phần đe dọa nhắm thẳng vào hội trưởng Lâm, còn cố tình nhấn mạnh tên nàng *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Để rồi xem kỷ luật của tôi thắng hay sự nổi loạn của em thắng. * Nàng cũng không chịu thua, lời nói của nàng như thách thức dành cho nữ sinh cá biệt kia, rồi nở nụ cười lạnh tanh rời khỏi lớp tiếp tục đi làm nhiệm vụ *
Cả nhóm Kỷ Luật đi sau hội trưởng Lâm đến phòng dành riêng cho nhóm để nghỉ ngơi, dự định giờ giải lao sẽ lên nó với ban giám hiệu về lỗi vi phạm của tất cả các sinh viên, đặc biệt là Trần Hạ Chi người đứng đầu danh sách vi phạm.
Lâm Tuệ An và những thành viên trong nhóm Kỷ Luật đều lớn hơn các sinh viên còn lại 2 tuổi, tức nàng đã là sinh viên năm 3 của trường đại học Tam Thức. Vì vậy, công việc thường ngày của nàng và các thành viên khác chỉ là đi giám sát tình hình chung của các sinh viên khối dưới lẫn khối trên.
Hội trưởng Lâm đang có chức vụ cao nhất trong trường so với các sinh viên khác, chức vụ này đã được rất nhiều người ủng hộ và đề cử nàng lên chứ không phải tự ý mà làm. Thế nên, đối với Lâm Tuệ An ở trường chỉ có kỷ luật và sự nghiêm khắc tuyệt đối. Từ trước đến giờ trong từ điển của nàng không có hai từ " ngoại lệ ". Nàng biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, phải làm sao để mọi người khâm phục khẩu phục.
Ở trường thì nàng là người lạnh nhạt, không muốn giao lưu nói chuyện với ngươi khác, đặc biệt nói với lượng kiến thức nàng có được trong nhiều năm đi học, Lâm Tuệ An đã trở thành sinh viên giỏi toàn diện trong mọi lĩnh vực. Ở nhà, nàng là đứa con gái duy nhất của gia đình luôn chịu áp lực, nghiêm khắc từ bố mẹ.
Không ai biết ngoài dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường ấy nàng là một cô gái yếu đuối, dễ tổn thương khi chạm vào nỗi đau khép kín. Lâm Tuệ An luôn phải tỏ ra hoàn hảo trước bố mẹ, để bố mẹ tự hào về nàng, họ không cho phép nàng mắc phải sai lầm dù là nhỏ nhất.
Thế giới của hội trưởng Lâm chỉ có kỷ luật và kỷ luật tuyệt đối !
Quách Hoàng Nam ( Tv nhóm cá biệt )
Hạ Chi đây là toàn bộ thông tin mà tao tìm hiểu được về tiền bối Lâm đó, mày xem đi thiếu cái gì thì tao sẽ tiếp tục thu thập sau.* anh gửi toàn bộ thông tin cá nhân về hội trưởng Lâm qua máy của thủ lĩnh Hạ Chi, dáng vẻ đầy tự hào khi tìm kiếm được rất nhiều thông tin từ tiền bối khối trên *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Ừm, cảm ơn mày tao sẽ xem sau. Bây giờ xuống căn tin chơi hôm nay tao bao xem như ăn xả xui cho vụ lúc sáng.* Lên tiếng tập hợp nhóm Cá Biệt kéo xuống căn tin, cơ mặt vẫn chưa giãn được vì chuyện lúc sáng *
Đỗ Phúc Khương ( Tv nhóm cá biệt )
Đi bây ơi, tao đói quá. Mà Đỗ Kiều em có đi chung với bọn anh không? * Không quên rủ em gái đi chung *
Đỗ Nương Kiều ( Em gái Phúc Khương )
Thôi em không đi đâu, anh hai với mọi người đi đi tí nữa dùm em bánh ngọt là được rồi.* Vẫn chăm chú chơi game với các sinh viên cùng lớp, miệng không quên dặn dò anh hai mua bánh cho mình tí nữa vào lớp ăn *
Quách Hoàng Nam ( Tv nhóm cá biệt )
Cái con bé này, suốt ngày cứ mê game bắn súng mà bỏ ăn luôn !* anh không nhịn được mà nở nụ cười tươi, có phần nuông chiều với Đỗ Kiều vì tính cách vô tư, vô nghĩ của cô bé *
Trong khi các sinh viên đang chen lấn xếp hàng để được vào mua đồ ăn, thì bên này nhóm Kỷ Luật vẫn chia các thành viên ra đề giám sát trật trẻ một động tĩnh của các sinh viên, để còn kịp thời ngăn chặn. Trùng hợp thay, nhóm Cá Biệt mua đồ ăn ra lại ngồi đối diện với nhóm Kỷ Luật đang nghỉ ngơi gần đó.
Cả hai nhóm chỉ cách nhau một vườn cây trong khu viên trường
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Đúng là quan gia ngõ hẹp ! Không ưa mà gặp hoài, bực mình. * Ánh mắt và khuôn mặt khó chịu ra mặt đối với nhóm Kỷ Luật, đặc biệt là dành cho hội trưởng Lâm, đứng dậy phủi phủi quần áo chuẩn bị đi chỗ khác ăn *
Hứa Viễn Bình ( Phó nhóm cá biệt )
Mày đi đâu vậy Hạ Chi? * thấy bạn thân chuẩn bị né tránh sang chỗ khác, anh liền ngăn lại vì hiện tại ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào trống để ngồi nữa, vì sinh viên ngồi ăn quá đông *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Tao đi chỗ khác ăn, ở đây gặp bản mặt là ăn không vô rồi * Giọng nói có phần mỉa mai đến Lâm Tuệ An *
Đỗ Phúc Khương ( Tv nhóm cá biệt )
Mày coi còn chỗ nào trống nữa không mà đòi đi chỗ khác, bây giờ mà đi là mất chỗ này liền đó * Anh vừa cười nhẹ vừa giải thích với Thủ lĩnh *
Quách Hoàng Nam ( Tv nhóm cá biệt )
Đúng rồi đó, kệ chị ấy đi mày không đụng thì người ta cũng không chạm đâu, ăn đi rồi lên lớp tao đói quá rồi * anh bạn cũng ra sức thuyết phục với Trần Hạ Chi, anh chỉ muốn ăn nhanh rồi lên lớp chứ nhịn đói đến mức đôi chân muốn rã rời *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Ừm vậy thì ăn nhanh rồi lên lớp* Hạ Chi cũng chịu nghe theo lời góp ý của các bạn, miễn cưỡng ngồi xuống ghế đá đối diện nhóm Kỷ Luật, sau đó ăn như bị bỏ đói mấy chục năm *
Ở băng ghế đá đối diện Lâm Tuệ An đều đã nghe thấy mọi lời nói và cuộc trò chuyện của nhóm Cá Biệt, nhưng nàng cũng không mấy để tâm, bỏ ngoài tai những lời mỉa mai của nữ sinh cá biệt kia. Chỉ liếc nhẹ một cái rồi mỉm cười cho qua chuyện, sau đó tiếp tục tập trung làm nhiệm vụ được giao.
Một lúc sau, nhận thấy không có điều bất thường ở khu vực khuôn viên nên hội trưởng Lâm và các thành viên khác để di chuyển sang nơi khác để giám sát thêm, một phần khác là tránh mặt nhóm Cá Biệt kia.
Phạm Gia Mẫn ( Phó trưởng )
Lâm Tuệ An ban nãy nhóm sinh viên cá biệt kia là đang nói đến bạn đó, sao bạn không để tụi tui qua xử lí, sẵn ghi thêm vài tội cho bọn chúng biết tay không dám nói bạn như vậy nữa.* cô có chút bất bình khi nãy đã nghe được những lời nói khó nghe nhắm đến hội trưởng của mình *
Định Khiết Tâm ( Phó trưởng )
Đúng rồi đó, tụi nhỏ bây giờ thật sự quá đáng thật chứ. Tụi mình chỉ làm tốt nhiệm vụ được giao thôi mà, chứ có muốn làm khó dễ gì tụi nó đâu chứ * cậu cũng khó giữ được bình tĩnh trước những câu nói khó nghe như vậy, cậu đồng ý với quan điểm của Phạm Gia Mẫn *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Thôi đi hai ông bà ơi, cho tôi xin đi. Với lại đây đâu phải lần đầu tôi bị nói như vậy, đã chấp nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành tốt. Tôi thật sự muốn sống yên ổn trong ngôi trường này * Nàng vẫn bình thản bước đi, rồi ánh mắt trìu mến nhìn về phía hai người bạn tốt của mình, nàng vui khi họ vẫn còn muốn bảo vệ cho nàng, không quên nói thêm ý kiến của mình cho hai người bạn đó hiểu hơn *
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
Tôi thấy Tuệ An nói đúng đó, tụi mình là người làm gương cho các sinh viên noi theo, không phải chuyện gì cũng có thể ghi vào sổ như vậy được. * Vẻ mặt ủng hộ, đồng quan điên với Lâm Tuệ An, thật ra thì lúc nào anh cũng như vậy luôn bênh vực Tuệ An trong mọi tình huống *
Định Khiết Tâm ( Phó trưởng )
Hmm ~ Thôi kệ đi ! Tụi mình làm tốt nhiệm vụ ban giáo hiệu giao là được rồi, gây sự với bọn chúng chẳng có lợi lộc gì * Cậu cũng có chút bất lực trước lời nói của Nam Phong, đây không phải lần đầu anh bạn đứng về phía Tuệ An *
Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tùng !
Tiếng trống giải giao đã hết tất cả sinh viên đều về lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, còn nhóm Kỷ Luật quay về phòng riêng để trao đổi bàn luận với nhau một số việc.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Các cậu cứ trao đổi với nhau đi, tôi xin phép lên phòng giáo viên để giao danh sách sinh viên vi phạm cho thầy cái. Xíu nữa tôi sẽ quay lại * Nàng sắp xếp lại danh sách vi phạm thành một xấp cho gọn gàng, sau đó rời đi *
Đang bước đi thướt tha trên hành lang thì vô tình Lâm Tuệ An nghe được tiếng gọi từ phía sau, nàng vẫn từ tốn quay lại theo giọng nói đó
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Hội trưởng Lâm ! Mình lại gặp nhau nữa rồi * Tay để trong túi quần, tác phong vẫn như lúc sáng đã vậy miệng vẫn còn ngậm kẹo mút ăn rất ngon lành *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Cô muốn gì, tại sao vô tiết học rồi mà vẫn còn mặc nhiên ở bên ngoài không sợ bị ghi nữa à * nàng mặt vẫn lạnh như băng, đáp lại lời chào hỏi của Trần Hạ Chi *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Sợ ư? Mặt tôi giống sợ mấy lỗi vi phạm đó lắm sao. Tôi nói cho chị biết, mấy cái này chỉ cần tôi búng tay một cái, đột nhiên nó đều biến mất như chưa từng xuất hiện.* Miệng vẫn cười khiêu khích, tay còn giả vờ đưa lên búng giống như kiểu ra hiệu cho ai đó vậy *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Tóm lại là cô muốn gì? * Nàng vẫn giữ vững nét mặt bình tĩnh, nàng cũng không muốn phung phí thời gian để tranh luận với người trước mặt *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Chị không càn gấp như vậy đâu, tôi chỉ muốn cảnh cáo chị thôi. Nếu như muốn sống yên ổn trong ngôi trường này, thì bỏ ngay cái ý định kiểm soát tôi đi, còn nếu không thì chị tự hiểu kết quả * gương mặt trở nên nghiêm túc hơn không đùa cợt như lúc nãy nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hội trưởng Lâm, vừa nói vừa tiến đến gần hơn về phía nàng *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Cô làm gì vậy... đừng lại gần tôi như vậy, tôi nói cho cô biết... đây chỉ là nhiệm vụ và biện pháp để sinh viên tốt hơn thôi. Chứ tôi không muốn kiểm soát ai hết, kể cả cô* nàng không thích ai đó lại gần mình đến mức như vậy, vẻ mặt căng thẳng hơn, chân mày chau lại cho thấy sự sỡ hãi và khó chịu *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Hahaha, hội trưởng Lâm cũng biết sợ sao? Chỉ mới bắt đầu thôi mà, tôi chưa làm gì chị hết chỉ mới tiến lại gần để ngửi mùi nước hoa trên người chị thôi mà đã sợ đến vậy rồi? * thấy dáng vẻ nhỏ bé lại sợ hãi mình như vậy, khiến Hạ Chi không nhịn được mà cười lên khá to, không quên trên ghẹo mùi nước hoa trên cơ thể nàng rất thơm, rất cuốn hút *
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
Nè.... cô đang làm gì bạn tôi vậy? * từ xa chạy lại, nắm lấy tay bạn thân dẫn về phía sau mình như có ý bảo vệ *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Cô ta không làm gì tôi hết, mình đi thôi Nam Phong ! * nàng nắm tay anh bạn sau đó dẫn đi lên phòng của ban giám hiệu để báo cáo việc quan trọng vẫn còn dang dở, có vẻ nàng bắt đầu không thích dáng vẻ của Hạ Chi khi cố tình thân mật với nàng như vậy *
Hai người họ nắm tay rời đi để lại Trần Hạ Chi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hội trưởng Lâm. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút khó tả, trái tim đập mạnh hơn mạnh mẽ hơn.
Chương 2: Đưa Về Nhà
Lâm Tuệ An đi thẳng đến văn phòng bước vào trong ngồi đối diện với thầy Đặng định thưa chuyện về các sinh viên vi phạm, không có ý định ăn năn chừa lỗi.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Em chào thầy, em đến đây để thưa chuyện về các sinh viên khối dưới vi phạm đầu tuần ạ * nàng vào trong để Nam Phong bên ngoài đợi mình *
Đặng Thanh Tùng ( Thầy Đặng )
Được em nói đi thầy sẽ giải quyết * thầy vẫn điềm đạm, rót ly trà cho Tuệ An, giọng không có chút gấp gáp *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Dạ em cảm ơn thầy, em xin phép nói thẳng đến sinh viên cá biệt ở lớp TA1. Em ấy tên Trần Hạ Chi chỉ mới đầu tuần mà vi phạm rất nhiều lỗi ạ* Mặt nàng nghiêm túc như thường lệ *
Đặng Thanh Tùng ( Thầy Đặng )
Hmm ~ em sinh viên này thì hơi khó dạy dỗ, bởi tính được nuông chiều từ nhỏ nên có phần rất ương bướng * Thầy Đặng vẫn uống trà, nhưng trong ánh mắt có sự suy tư *
Lâm Tuệ An kể lại mọi chuyện từ sáng đến giờ, có thể thấy chỉ mới đầu tuần mà Trần Hạ Chi đã không xem ai ra gì, vi phạm rất nhiều lỗi. Thầy Đặng cũng không nói gì, ông chỉ im lặng sau đó bảo hội trưởng Lâm về phòng riêng ông sẽ thưa chuyện này với ban lãnh đạo cấp trên để chờ hướng giải quyết đối với nữ sinh này.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Dạ thưa thầy em về* nàng cúi đầu xin phép về phòng riêng, tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều khi đã thưa chuyện với thầy Đặng *
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
Bạn mệt hả Tuệ An? * anh tinh ý thấy sắc mặt mệt mỏi của nàng, ann liền lên tiếng hỏi với giọng lo lắng *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Ừm có chút, mà không sao mình về phòng đừng để mấy bạn khác đợi * nàng nhanh chân rời đi, mặt thật sự không giống được sự mệt mỏi *
Giải lao tiết 4 ( 10 phút ) !
Mới vừa nghe tiếng trống giải lao đã có một số người đến lớp TA1 gọi Trần Hạ Chi lên văn phòng để trao đổi một số việc.
Trần Hạ Chi không một chút sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất thoải mái khi đã là khách quen của văn phòng. Một tuần ít nhất lên cũng 2 lần, đối với cô đây là cơ hội để tránh các tiết học mà mình không thích một cách hợp lí mà không giáo viên nào có thể bắt lỗi.
Đặng Thanh Tùng ( Thầy Đặng )
Em tạm thời viết từ cam kết với 2 bản từ kiểm đi. Ra về nộp cho hội trưởng Lâm Tuệ An kí, thầy chỉ mong em sẽ nhanh chóng khắc phục tình trạng vi phạm này * ông cũng không dám nói động đến Trần Hạ Chi vì ông biết bố cô là ai, thế nhưng ông vẫn muốn nhắc nhở khéo để tình trạng này sẽ không lặp lại nữa, sau đó cầm xấp hồ sơ rời đi để lại nữ sinh ở đó tự kiểm điểm bản thân *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Bộ cái trường này hết người hay sao á, suốt ngày cứ nhắc hội trưởng Lâm, hội trưởng Lâm nghe mà phát chán* Dùng tay đậm nhẹ xuống bàn gỗ, tỏ vẻ không muốn làm theo lời thầy Đặng, vì đơn giản là không muốn gặp hội trưởng Lâm *
Lâm Tuệ An được thầy Đặng thông báo đến văn phòng để kí tên xác nhận đã đọc nội dung vi phạm của Trần Hạ Chi. Nàng quyết định chỉ đến một mình không rủ thêm bất cứ thành viên nào khác, vì sợ sẽ làm phiền họ.
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Chị làm gì mà lâu dữ vậy, tôi chờ muốn dài cổ rồi nè, bực mình * nói với giọng trách vấn, cô là người ghét đợi người khác nên đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt, chau mày lại đưa tờ giấy ra trước mặt Tuệ An *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Tôi cũng có công việc của mình nên đến trễ 2 phút, không ai rảnh rỗi như cô đâu * nàng ngồi xuống bàn, bấm bút nhanh chóng kí tên xác nhận vào bản kiểm điểm và tờ cam kết *
Kí tên xong cả hai chuẩn bị ra về thì ngoài trời đột nhiên đổ một trận mưa rất to, khiến cả hai phải buộc lòng ở lại văn phòng tạm thời đục mưa.
Cả hai ngồi đối diện nhau mỗi người một chiếc ghế, cái bàn gỗ to ở giữa dùng để ngăn cách họ lại. Mặc dù đã gàn 19 giờ tối, ngoài trời lại mưa rất to nặng hạt lâu lâu lại có thêm vài tiếng trời gầm nữa. Nhưng Trần Hạ Chi vẫn bình thản xem điện thoại, rót trà uống nước ngâm nga như không chuyện gì xảy ra.
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Chị lạnh à? * cô ngước mắt lên xem thấy hội trưởng Lâm đang ngồi co rút lại như con chuột lột vừa mới mắc mưa về, tay chân đều run khá rõ *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Kh... không tôi chỉ sợ chút thôi ! * nàng đáp lại giọng lạnh như con mưa bên ngoài vậy, dùng hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh *
Trần Hạ Chi cũng định mặc kệ nổi sợ của Lâm Tuệ An nhưng cảm xúc lại không cho phép, khiến cô phải một lần nữa chủ động với nàng.
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Chị mặc đi, lỡ đâu bị cảm lại không thể ghi tên tôi vào sổ vi phạm được đấy * cô cởi áo khoác trên người mình ra, ra hiệu cho Tuệ An đưa tay ra để cô mặc áo khoác cho nàng, giọng vừa lạnh nhạt vừa ấm áp *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Cảm ơn cô * dù muốn hay không nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, vì da của nàng rất nhạy cảm với nước mưa chỉ cần dính một vài giọt vào cũng đủ khiến nàng như đi trên hàng ngàn lớp băng *
Hạ Chi thấy vậy cũng chỉ biết cười mỉm vì hành động rất đáng yêu nhưng lại rất hiếm thấy ở tiền bối Lâm.
Khoảng nửa tiếng sau, cơn mưa cùng bắt đầu dịu lại không còn ồ ạt như lúc nãy nữa. Tiếng mưa rơi lách cách rơi trên tán lá khiến đem khuya trở nên lạnh lẽo, đáng sợ hơn.
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Chị đi xe hay có vệ sĩ đến đón? * Hạ Chi cùng Lâm Tuệ An đi ra cổng trường, ngồi trên băng ghế đá đợi người nhà đến rước, thấy vậy cô quay sáng hỏi nàng *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Thường thì bố hoặc mẹ tôi sẽ đến rước nhưng hôm nay họ bận nên tôi đón taxi về nhà * mặt nàng cúi nhẹ xuống, thành thật trả lời câu hỏi của cô gái bên cạnh *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
À ra là thế ! Mà giờ này taxi không còn chạy nữa đâu, hay là vậy đi... Sẵn tiện để tôi gọi vệ sĩ riêng đưa chị về nhà được không? * cô không hiểu tại sao mình lại đưa ra ngỏ ý như vậy, chỉ biết là bản năng và cảm xúc kêu cô phải làm như vậy vì sợ Lâm Tuệ An sẽ gặp nguy hiểm trên đường về *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Thôi không cần đâu... Tôi sẽ tìm cách về sau, cô cứ về trước đi để bố mẹ cô lại lo * nàng bất ngờ với lời nói của Hạ Chi không nghĩ là học sinh cá biệt như cô ấy lại có thể nói ra những lời như vậy, khiến lòng nàng cũng cảm nhận được sự ấm áp mặc dù rất nhỏ *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Chị không càn ngại đâu, với lại tôi cũng chưa muốn về nhà nên sẵn tiện muốn giúp chị chút thôi * cô không nhìn vào mắt người kia, miệng vừa nói chân vừa đá nhẹ xuống nền đường có phần khó hiểu *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Đã trễ vậy rồi mà cô vẫn chưa muốn về nhà sao? Không sợ bố mẹ lo à * mặt nàng hiện rõ sự thắc mắc, không hài lòng với việc làm của nữ sinh kia, hình như cũng có chút quan tâm đến Hạ Chi *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Họ sẽ không lo lắng cho tôi đâu, đôi lúc còn muốn tôi đi càng lâu càng tốt nữa kìa * giọng cô có chút run, ánh mắt đượm buồn dần hiện rõ trên gương mặt, nói ra tâm trạng của mình ở hiện tại *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Sao cô lại nói thế? Có ba mẹ nào mà lại thấy con mình đi về trễ như vậy mà không lo lắng đâu chứ *Hạ Chi càng nói thì nàng càng thấy không hợp lí, nhưng nàng cũng chỉ muốn dừng lại ở chữ thắc mắc, nàng không có ý định muốn biết nhiều về chuyện đời tư của người khác *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Tôi không biết phải giải thích sao với chị, nhưng tôi tin rồi từ từ chị cũng sẽ biết thêm về tôi thôi* cô đứng dậy phủi phủi đôi giày và quần áo, ánh mắt vẫn cố tình tránh né người kia không rõ vì điều gì, giọng điệu mập mờ nói về bản thân mình *
Vệ Sĩ
Xin lỗi cô chủ tôi có việc nên đến trễ. * vệ sĩ vội vàng chạy lại cầm balo lên, miệng không ngừng xin lỗi và nêu lí do đến trễ *
Vệ sĩ chạy lại làm gián đoạn của trò chuyện của hai người, nhưng sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh nhìn người vệ sĩ kia
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Không sao, nhờ anh đưa chị ấy về nhà an toàn giúp tôi là được rồi * cô vẫn lạnh lùng, giọng trầm nhẹ khi nhờ vệ sĩ riêng đưa hội trưởng Lâm về giúp *
Vệ Sĩ
Dạ được, thưa cô chủ * nhận được mệnh lệnh, vệ sĩ nhanh chóng thực hiện, anh đưa tay như muốn cầm giúp balo cho nàng, sau đó mở cửa xe mời nàng lên *
Vệ Sĩ
Mời cô * nhìn vào ghế sau của xe *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
....* nàng vẫn đứng trước cửa xe, có vẻ lúng túng với tình cảnh trước mắt *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Định để vệ sĩ bế lên mới chịu lên à * cô cũng mất kiên nhẫn với sự phân vân của nàng, nhíu mày lại nhìn nàng giọng có chút trêu chọc *
Vệ Sĩ
Mời cô ạ * anh vẫn bình tĩnh, không một biểu cảm khó chịu nào *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
À ừm... Tôi cảm ơn * nàng cúi nhẹ người xuống rồi lên xe, vệ sĩ đóng cửa lại *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Đưa chị ấy về an toàn, tối nay tôi sẽ không về nhà khỏi đợi cửa * lạnh lùng rời đi về hướng quán bar, khó gần như thường ngày *
Do cửa đã đóng, cách âm với bên ngoài nên nàng chỉ thấy Hạ Chi lẩm bẩm điều gì đó rồi rời đi cùng khuôn mặt hơi buồn, nàng cũng không nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi mọi ngõ ngách của quán bar, tiếng nhạc xập xình cùng với rất nhiều người khác đang bay nhảy. Họ như đang sống trong thế giới riêng của mình, không để tâm đến mọi thứ xung quanh họ cứ phiêu theo nhạc, cứ lắc đầu nhảy múa quay cuồng rồi mệt lã người ra.
Trần Hạ Chi là khách VIP trong quán bar không ai không biết đến cô, cô chỉ cần ngồi vào bàn thì tự động có đến 2 3 cô gái chân dài, trắng trẻo đến bên cạnh Hạ Chi.
Người ngồi lên đùi, người rót rượu, massage cho Hạ Chi như thể sợ làm phật lòng cô. Nếu như thường ngày thì cô sẽ nương theo thú vui của mình, mà dẫn các cô gái đó đi ra giữa sân khấu nhảy nhót, ăn chơi.
Nhưng có điều lần này cô không làm thế, chỉ thẳng thừng từ chối cuộc vui này vì hiện tại cô chỉ thích ở một mình.
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Đây là phần thưởng cho 3 người, hôm nay tôi không có hứng thú * móc một xấp tiền khá dày chia cho 3 cô gái phục vụ, ánh mắt có chút lờ đờ nhìn xung quanh, rồi ra hiệu cho 3 người họ rời đi *
Cả ba cũng rời đi, vì đơn giản họ đã nhận được tiền số tiền vượt xa mong đợi của họ. Trần Hạ Chi không thiếu gì ngoài tiền, nên mỗi lần cô đến các cô gái chân dài, quyến rũ đều chen lấn xô đẩy nhau dành phục vụ cho cô.
Hạ Gia Linh ( Tiểu thư họ Hạ )
Hi ! Tôi là Hạ Gia Linh, con gái của Hạ Đan Huy chủ tịch tập đoàn Hạ thị, rất vui được làm quen với cô.* đi lại ngồi cạnh Hạ Chi, nhìn rồi giới thiệu bản thân bằng giọng đỏng đa đỏng đảnh đúng chất giọng của tiểu thư *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Ừm, rất vui được làm quen ! * cô đáp lại như cho có lệ, cầm ly rượu đã được rót sẵn cụng li với tiểu thư họ Hạ kia, không một chút hứng thú *
Hạ Gia Linh ( Tiểu thư họ Hạ )
Cô có việc gì buồn à? Cô có thể tâm sự với tôi không, Trần Hạ Chi? * uống cạn li đặt li xuống bàn, miệng cười nhẹ rồi từ tốn nói *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Cảm ơn nhưng chúng ta không thân thiết đến mức phải tâm sự chuyện đời tư cho nhau nghe. * giọng lạnh nhạt, khó gần như thường ngày *
Hạ Gia Linh ( Tiểu thư họ Hạ )
Không thân thì sau này sẽ thân, thân đến mức ngọt như mật luôn đó Hạ Chi. * vẻ mặt khó đoán, câu từ khó lường là những gì Hạ Chi suy nghĩ về con người này *
Trần Hạ Chi rời đi vì mất hứng với câu nói đó, người khác nếu nghe sẽ thấy rất phấn khích còn đối với cô đây là câu hạ thấp bản thân. Chẳng có tiểu thư gia giáo nào, chỉ mới gặp lần đầu mà muốn thân thiết như mật với người khác như vậy.
Thật sự thấp kém !
Hạ Gia Linh ( Tiểu thư họ Hạ )
Sớm muộn gì thì trái tim của cô cũng sẽ thuộc về tôi thôi, Trần Hạ Chi à * ánh mắt sắc sảo nhìn theo dáng đi của Hạ Chi, giọng có chút xảo quyệt cùng với nụ cười nửa miệng cho thấy khát khao chinh phục của cô là rất lớn *
Chương 3: Bồ Công Anh × Đại Bàng Nâu
Tối đêm qua như lời đã nói Trần Hạ Chi thật sự không trở về nhà chính, mà cô uống say ở quán bar sau đó tự lái xe trở về nhà riêng của mình.
Vừa tỉnh dậy đầu đã nhức như muốn nổ tung vì cho quá nhiều rượu vào cơ thể, khiến hôm nay cô dậy không nổi lại một lần nữa đi học muộn.
Trường Đại học Tam Thức !
Tùng ! Tùng ! Tùng ! Tùng !
Tiếng trống báo hiệu đã đến giờ vào lớp, vẫn như mọi khi nhóm Kỷ Luật bắt đầu đi kiểm tra tác phong đầu giờ. Hôm nay có vẻ các lớp tuân thủ nội quy khá tốt, đã đi qua hơn 4 lớp mà chưa ghi nhận gì nhiều cho thấy các sinh viên cũng biết sợ nội qui nhà trường.
Hình như vẫn còn một người không biết sợ sự kỷ luật này !
Phạm Gia Mẫn ( Phó trưởng )
Trần Hạ Chi lần 1 ! * gọi to tên các sinh viên để điểm danh đầu giờ, ánh mắt đảo khắp lớp nhưng vẫn không có lên tiếng *
Phạm Gia Mẫn ( Phó trưởng )
Trần Hạ Chi lần 2 !* vẫn cố kiên nhẫn *
Phạm Gia Mẫn ( Phó trưởng )
Trần Hạ Chi lần... *chưa kịp hết câu đã bị ngắt lời *
Trần Anh Thư ( Lớp trưởng )
Dạ thưa phó trưởng... sinh viên Trần Hạ Chi lớp TA1 tiếp tục đi trễ ạ * lớp trưởng lên tiếng trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn *
Nghe xong ai nấy đều ngán ngẩm trước cái tên của nữ sinh viên này, đây là lần thứ 5 trong tuần Hạ Chi đi trễ rồi. Có vẻ hội trưởng Lâm không còn bất ngờ với điều này nữa, chỉ biết thở dài đầu nàng không còn suy nghĩ ra được từ nào để trách vấn Hạ Chi nữa rồi.
Mệt mỏi thật !
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Hơ hơ hơ* tiếng thở khá gấp gáp của người được nhắc đến từ nãy đến giờ , tác phong vẫn chưa chỉnh tề *
Mọi người vẫn im lặng để Hạ Chi để nữ sinh lấy lại nhịp thở, Lâm Tuệ An nãy giờ đưng phía sau Định Khiết Tâm quan sát mọi chuyện.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ trong tuần này chưa? * nàng bước lên phía trước, giọng nghiêm nghị, nhíu mày lại *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Tôi.... tôi không nhớ ! * nhịp thở đều lại, đáp lại với giọng thản nhiên *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Đây là lần thứ 5 em đi trễ rồi đó Trần Hạ Chi. Em nêu lí em đến lớp muộn hơn 20 phút để tôi còn thông báo với thầy Đặng. * bất mãn trước con người lười biếng, không có trách nhiệm với tập thể *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Hôm qua tôi đi bar uống ít rượu sáng dậy đầu nhức nên đến lớp muộn, hết. * giọng nói, biểu cảm cho thấy lời nói của cô đều chân thật *
Trấn Nam Phong ( Bạn thân Tuệ An )
* ghi chép vào sổ Kỷ Luật *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Hmm, tôi thật sự không hiểu nổi em mới có bấy nhiu tuổi thôi mà lại đến mấy chỗ đó làm gì * khuôn mặt nàng vốn dịu dàng, kiều diễm nhưng khi nhíu mày lại cảm giác rất đáng sợ *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Không phải việc của chị, việc của chị là ghi tên tôi vào cuốn sổ tí hon đó rồi đưa cho ông thầy Đặng xử lí tôi. * đầu nhức khiến cô khó kiểm soát lời nói, thêm việc Tuệ An nói như cô còn trẻ con không thể đến nơi đó được vậy *
Phạm Gia Mẫn ( Phó trưởng )
Nè em.... quá đáng vừa thôi chứ, hội trưởng Lâm cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà ! * cô bất bình quá mà lên tiếng bênh vực bạn mình, giọng rất quả quyết *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Tôi không cần ! Phiền phức * đi thẳng xuống bàn cúi, đặt sách vở lên bàn nằm xuống ngủ, không thèm quan tâm đến lời nói của nhóm Kỷ Luật *
Định Khiết Tâm ( Phó trưởng )
Em....* cậu cũng không giấu nổi cảm xúc bực bội, khi thấy sinh viên khối dưới có thái độ như vậy với các tiền bối *
Thật không thể chấp nhận được !
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Thôi kệ đi.... mình đi qua lớp khác kiểm tra, gần đến giờ vào tiết rồi. * nàng vẫn cố kiềm chế, nhỏ giọng nói với các thành viên khác rồi cả nhóm rời đi *
Cũng không ai dám làm phiền giấc ngủ của nữ sinh cá biệt cúi lớp, chỉ im lặng vào tiết học.
Phó Hải Anh ( Giáo viên )
Hello các em ! Sao mới sáng sớm mà không khí lớp mình căng thẳng quá vậy? * nụ cười của buổi sáng, năng lượng của giáo viên tỏa ra trước các sinh viên *
Hàn Tĩnh Vy ( Học sinh )
Tại lớp mình có người bị nhóm Kỷ Luật ghi vi phạm đi trễ, mà hình như là.... 5 lần trong tuần rồi á cô * một nữ sinh vẫn ngồi ở ghế, mở miệng nói lớn lên có ý tứ muốn mỉa mai Hạ Chi *
Câu nói chẳng khác nào ráo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Trần Hạ Chi khi cô đang ngủ. Nghe thấy có ai đó dám nói xỏ xiên bạn mình, liền có người lên tiếng.
Đỗ Phúc Khương ( Tv nhóm cá biệt )
Sao dạo này có nhiều người nữ không ra nữ, nam chẳng ra nam mà thích đi soi mói chuyện của người khác quá vậy ta ! * tay đút vào túi quần, đứng dậy vuốt nhẹ tóc, ánh mắt không thiện cảm nhìn về người kia *
Hứa Viễn Bình ( Phó nhóm cá biệt )
Hay lắm bạn... Tôi đồng tình với ý kiến của bạn, không hiểu sao có nhiều người thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ? * đứng dậy đập tay với Phúc Khương, miệng còn cảm thán trước câu nói của thằng bạn thân *
Hàn Tĩnh Vy ( Học sinh )
Tụi bây...m *tay nắm chặt nắm đấm, nhưng không thể làm gì hai tên kia, có vẻ rất cay cú thì phải *
Phó Hải Anh ( Giáo viên )
Thôi thôi... Các em cho tôi xin đi, chuyện vi phạm mấy tuần qua chưa đủ rối não hay sao mà các em còn muốn chia cắt như vậy nữa. Rốt cuộc là ai vi phạm đi trễ 5 lần trong tuần? * giọng gay gắt trước cách ứng xử của hai bên, giọng quát lên muốn biết ai là người gây ra lỗi lớn như vậy mà chưa có dấu hiệu khắc phục *
Trong lớp không một động tĩnh !
Phó Hải Anh ( Giáo viên )
Rồi sao lúc tôi hỏi không ai trả lời trả vốn gì hết vậy? Lớp trưởng rốt cuộc là ai vi phạm tội đi trễ? * giọng càng lúc càng bực mình hơn, không còn vui vẻ như lúc đầu nữa *
Trần Anh Thư ( Lớp trưởng )
Dạ... dạ thưa cô là bạn Trần Hạ Chi ạ * lớp trưởng có phần nhút nhát, giọng có chút run khi nói ra tên của nữ sinh cá biệt *
Phó Hải Anh ( Giáo viên )
* có điện thoại từ thầy Đặng gọi đến *
Chỉ thấy cô đi ra ngoài lớp nói chuyện với thầy, sau đó vào lại lớp khuôn mặt đỡ hơn lúc nãy không còn giận dữ nữa.
Phó Hải Anh ( Giáo viên )
Thôi được rồi lớp trưởng quản lí lớp đi, cô lên văn phòng gặp thầy Đặng để trao đổi về em Trần Hạ Chi một chút * cô đeo túi xách đi ngay sau đó *
Không ai biết được rằng là cuộc trò chuyện giữa giáo viên chủ nhiệm và các sinh viên đã bị Trần Hạ Chi nghe thấy. Cô cũng chán nản không muốn đứng dậy giải thích hay biện minh bất cứ điều gì, vì cô biết khi cô nói cũng chẳng ai chịu hiểu cho cô.
Hôm nay hội trưởng Lâm được trống tiết kiểm tra giờ giảo lao nên nàng đã quyết định ở lại phòng riêng cho nhóm Kỷ Luật, để nghỉ ngơi và ngủ lấy lại sức sau những ngày mệt mỏi.
Các thành viên còn lại đều tiến hành đi kiểm tra theo như lịch trình ban giám hiệu đã giao. Giờ đây trong căn phòng nhỏ chi còn lại một bóng dáng mệt mỏi của cô gái trẻ ấy. Lâm Tuệ An dù rất muốn ngủ nhưng lại không thể vào giấc, nàng vội vàng lấy quyển sách về chủ đề " triết lý sống và tình yêu tuổi trẻ " ra đọc.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
" Muốn biết một người có cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc hay không? Bạn chỉ cần nhìn vào cách họ sống và cách họ đối mặt với biến cố của cuộc đời. Nếu muốn có một đời trọn vẹn buộc lòng ta phải đánh đổi điều gì đó rất quan trọng với ta, có thể là tình yêu, số phận và cả thanh xuân của tuổi trẻ " * nàng tiếp tục đọc, đầu gật gật như thể đang suy xét ý nghĩa của câu từ và thông điệp của tác giả muốn gửi gắm *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
" Muốn có được vị ngọt của tình yêu bản thân phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Muốn có được tình thương từ gia đình ta phải biết hi sinh và tha thứ cho mọi lỗi lầm từ các thành viên khác " * đọc đến đây nàng cũng không muốn đọc tiếp nữa, tay nàng nhẹ nhàng khép lại trang sách đặt nó lên bàn, định khi ngủ dậy sẽ đem đến thư viện trả lại ,rồi lại chiếc giường nhỏ từ tốn chìm vào giấc ngủ *
Mỗi ngày nàng đều phải gồng mình trước sóng gió và áp lực của cuộc đời chỉ mong được một lần nếm được vị ngọt của nó !
Trong căn phòng dành riêng cho nhóm Kỷ Luật, cô gái nhỏ chỉ mới lồm cồm ngồi dậy sau một giấc ngủ rất sâu. Nàng đi lại cửa sổ nhìn ra đã thấy trường không còn một ai ngoài nàng, Tuệ An cũng không mấy ngạc nhiên vì điều này. Nàng chỉ cảm thấy đau đầu và mệt mỏi khi lại để bản thân tùy ý ngủ một giấc dài như vậy.
Đây không phải lần đầu hội trưởng Lâm ở lại trường vào giờ này, có nhiều lần nàng còn có ý định ở lại ngủ trong trường để khỏi về nhà. Như thế nàng sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn, nhưng lần nào cũng bất thành vì bị chú bảo vệ gọi về không cho ở lại trong trường một mình vào ban đêm.
Tiếng bước chân nàng đi đến cúi hành lang, rẽ sang thư viện với ý định trả lại sách rồi sau đó mới trở về nhà.
Khi bước vào một màn đen u tối bao trùm cả không gian rộng lớn của thư viện, không một âm thanh, không một động tĩnh trong bóng tối nàng cảm nhận được sự sợ hãi trước mọi vật xung quanh.
Cuối cùng nàng cũng tiến đến chỗ công tắc, bật đèn lên.* tích tích *
Đèn sáng lên nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi vật không có gì khác thường. Nhanh chóng để lại quyển sách lúc trưa mượn lại vị trí cũ, định rời đi nhưng nàng lại bị một bức tranh thu hút đến không lối thoát.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
" Bồ công anh và khát khao được tự do " * nàng đọc thầm tiêu đề trên bức tranh đó, giọng có chút nghẹn ngào khi nghe đến hai từ " tự do " *
Bức tranh vẽ về một gia đình 3 người của loài chim bồ công anh, hằng ngày bố mẹ của bồ công anh đều đi kiếm cơm tha về tổ cho con của nó ăn. Bồ công anh con luôn bị sợ xích trói chặt chân, mốc khóa vào lồng tổ khiến bồ công anh con không thể bay đi đâu được ngoài chiếc lồng nhỏ bé đó.
Từ lúc nhỏ bồ công anh con vẫn vô lo vô nghĩ vì nó nghĩ cuộc sống chỉ vần như vậy là quá đủ với nó rồi. Nhưng thời gian trôi đi, trôi đi bồ công anh con chờ mãi đến ngày được cởi xích trói ở chân để được bay nhảy, tự do bay lượn trên bầu trời. Nhưng nó cứ chờ mãi, chờ mãi.... vẫn không có ai đến mở trói cho nó, nó cảm thấy đôi cánh của nó chở nên vô dụng khi không thể bay được như các loài chim khác.
Nhiều lần nó khóc, nó tủi thân, nó mệt mỏi và sợ hãi với cuộc sống thiếu tự do của nó. Bồ công anh cố gắng chịu đau và tỏ ra bình tĩnh trước mọi bất hạnh mà nó đang gặp phải. Một ngày nọ, thừa cơ bố mẹ của bồ công anh đi vắng nó đã liều lĩnh dùng hết sức lực của mình để đập vỡ ổ khóa đã gàng buộc nó trong thời gian dài.
Vào đúng lúc đó không hiểu sao nó lại không đủ dũng khí, không đủ can đảm để dang rộng đôi cánh để bay ra khỏi chiếc lồng đó để tìm kiếm sự tự do mà nó hằng mong ước. Có lẽ vì nó sợ, nó sợ khi rời đi khỏi tổ ấm mà bố mẹ nó đã gầy dựng, nó sợ rời đi sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm đó nữa. Nói đúng ra nó sợ chọn sai đường và nó sợ không thể trở lại với cuộc sống mà bố mẹ nó đã vẽ ra cho nó nữa.
Bồ công anh sợ !
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
* nàng đọc những dòng chữ, nàng thấy những hình ảnh và nàng tưởng tượng ra mọi viễn cảnh *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Hức... hức... hức.... Aaaa * tiếng nàng khóc nghe đau thương, nàng gào thét trong vô vọng, khóc rất nhiều.... rất nhiều *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Tại sao chứ? Tại sao nó không chọn tự do chứ....* hức hức, huhu, giọng nàng nghe như ai oán thê lương, nàng nằm gục xuống sàn mà khóc, miệng luôn trách vấn bồ công anh tại sao lại không chọn tự do mà lại chọn ở lại để trói buộc bản thân như vậy *
Từ nhỏ Lâm Tuệ An đã được bố mẹ giáo huấn, dạy dỗ nghiêm khắc. Nàng bị nhồi nhét những tư tưởng khắc khe, bố mẹ nàng luôn muốn nàng trở thành người hoàn hảo nhất trong mắt họ. Nàng không được phép sai lầm, không được phép yếu đuối và càng không được phép gục ngã trước mọi khó khăn.
Lâm Tuệ An cũng nghe theo bố mẹ vì nàng nghĩ bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái của mình. Những năm đi học nàng luôn đạt loại xuất sắc đứng nhất toàn khối, kiến thức nàng có được so với các bạn khác là hai thế giới khác nhau. Lâm Tuệ An thông minh, nhạy bén và có đầu ốc tư duy rất cao khó ai sánh bằng. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy vui hay tự hào về điều đó, ngược lại nàng luôn cảm thấy áp lực, mệt mỏi đè nặng trên đôi vai của cô gái chỉ mới 20 tuổi đầu.
Bố mẹ nàng chưa bao giờ thử hỏi nàng có thật sự muốn như vậy không? Hay nàng có tự nguyện làm điều đó không? Họ chỉ nghĩ cho bản thân và danh dự của họ, họ xem trọng ánh nhìn người khác nhìn gia đình mình hơn là con gái của mình. Chưa bao giờ nàng được lựa chọn dù chỉ một lần.
Nàng mệt mỏi lắm !
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Buồn thì chị cứ khóc, mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi cớ chi phải gồng mình như vậy chứ ! * cô từ cửa bước vào, giọng vẫn đều đặn nói rõ từng lời xem như an ủi lòng chị *
Và rồi trong khoảng không đó đột nhiên một cô gái với tướng người cao ráo xuất hiện, khiến nàng giật mình mà ngồi dậy.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Cô... sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm gì? *nàng bất ngờ, bối rối khi thấy Hạ Chi xuất hiện trước mặt mình, giọng nàng lúng túng hỏi làn lượt nhiều câu *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Tôi đã ở đây trước chị từ rất lâu rồi ! Tôi đến đây để xem tiền bối Lâm cũng có lúc phải khóc nhiều đến mức nào chứ. * không phải giọng trêu chọc, mà là giọng đồng cảm giọng ấm ấp dịu dàng *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Hức.... tôi không khóc chỉ là... chỉ là hơi xúc động với bức tranh này xíu thôi * nàng đưa tay lên quẹt nước mắt, lau nước mắt đang chảy xuống gò má, miệng cố giải thích, tay chỉ vào bức tranh gia đình bồ công anh *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Haha, được rồi thì chị không khóc chỉ là " xúc động " thôi. * thấy dáng vẻ lãng tránh đó của chị ấy, cô cũng không có tâm trạng trêu chọc thêm *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
* ngồi xổm xuống, lấy từ túi quân ra một bịch khăn giấy nhỏ đưa cho Tuệ An, không nói lời nào *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Khịt... cảm ơn * chằng chừ nhưng nhận lấy và cảm ơn *
Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau dù khoảng cách không gần nhưng cũng đủ nghe dư âm tiếng khóc, nghẹn ngào của Lâm Tuệ An. Không ai nói lời nào, chỉ nhìn vào khoảng không trong bóng tối ở góc phòng thư viện.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Cô không phải vô tình mà đến đây đúng không? * sau khi bình tâm trở lại, nàng hỏi với giọng lạnh nhạt như thường ngày trong đầu có chút nghi ngờ *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Ừm, không phải vô tình tôi thường xuyên đến đây ! * vẫn không rời mắt khỏi khoảng tối đó, giọng bình thường trả lời *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Thường xuyên? Đây là thư viện chứ không phải quán bar mà cô nói đến đây thường xuyên.* nàng đáp lại với giọng khó tin, thư viện là nơi chứa toàn là sách và tài liệu của nhà trường thường thì ai chăm học hay thích đọc sách mới có hứng thú với nơi này *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Nghe có vẻ khó tin, nhưng mà tôi đến đây chỉ để vẽ tranh thôi, không phải đọc sách * cô cười nhẹ giọng cười không ra tiếng, liền giải thích *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Bức tranh này không phải là của cô chứ? * nàng nhìn vào bức tranh, khuôn mặt chờ đợi *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Không phải ! Tôi không vẽ đẹp như vậy đâu và tôi cũng không có hứng thú vẽ những bức tranh như vậy * đáp lại rất nhanh, không quên nói thêm *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
* nàng thở phào khi biết được bức tranh mà làm mình xúc động như vậy không phải của Hạ Chi, nếu không chắc nàng quê đến đào hố chui vào *
Tiếng bước chân từ đôi giày của Hạ Chi phát ra khi tiếp xúc với nền gỗ tại thư viện. Cô nhanh chân đi đến chỗ những bức tranh trưng bày, lấy một bức tranh xuống đem lại để cạnh cô và nàng
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Đây là bức tranh của tôi, hội trưởng Lâm xem chấm được bao nhiêu điểm, còn điều gì thiếu thì góp ý cho tôi * lúc đưa bức tranh qua, tay cô và tau nàng có chạm vào nhau, khiến cô có chút bối rối *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Ừm * quan sát thật kĩ lưỡng, có chút bất ngờ với tài năng vẽ tranh của sinh viên nổi tiếng cá biệt như cô *
Bức tranh được phối màu rất trầm lắng, tone màu hầu như đều là màu tối, màu lạnh. Bức tranh cũng lấy cảm hứng từ loài chim, nhưng lần này là chim đại bàng, không phải chim bồ công anh nữa.
Nhìn tổng thể ta có thể nhận ra bức tranh không có một niềm vui nào, bầu trời lúc nào cũng âm u, không gian thì hoang sơ hẻo lánh. Chỉ có một con chim đại bàng hằng ngày đều bay lượn trên bầu trời, cho thấy đại bàng hoàn toàn không bị trói buộc bởi đều gì.
Đại bàng là loài chim đại diện cho sự mạnh mẽ, bản lĩnh và kiên cường nó không sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Có thể vượt qua mọi sống gió, phong ba bão tố cũng không làm hại được nó.
Đó là cảm nghĩ đầu khi nàng nhìn vào bức tranh đó, Lâm Tuệ An tìm mãi vẫn không thấy con vật nào khác ngoài nhân vật chính là một con đại bàng nâu.
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Sao chỉ có một con đại bàng vậy? Gia đình của nó đâu? * nàng quay sang nhíu mày, thắc mắc hỏi tác giả của bức họa kì lạ này *
Trần Hạ Chi ( Thủ Lĩnh Cá Biệt )
Nó không có gia đình, nhân vật chính chỉ có mình nó thôi * cô cố gắng kiềm nén lại cảm xúc, không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình *
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
Tôi... tôi hiểu rồi * nàng thấy mặt của người kia buồn, có vẻ tổn thương nên không muốn hỏi sâu thêm *
Chỉ cần nhìn vào bức tranh hội trưởng Lâm đã dễ dàng nhận ra điểu bất thường của nó, chỉ có điều là nàng không dám nói ra. Bức tranh nói về, một chú chim đại bàng nâu khí phách hơn người, bản lĩnh ngút trời. Nhưng không có ai bên cạnh nó, nó không cảm nhận được tình thương từ gia đình. Suốt đời được tự do nhưng mãi mãi cũng không nếm được hai chữ " hạnh phúc "
Lâm Tuệ An ( Hội Trưởng )
* nàng thầm nghĩ, có khả năng chú đại bàng đó là Trần Hạ Chi tự lấy bản thân mình ra để vẽ, tự khắc họa về cuộc đời của mình *
Trần Hạ Chi sinh ra trong gia đình giàu có, địa vị cao trong xã hội. Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần thị, mẹ cô là diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz. Cô có thêm một người anh trai tên là Trần Trí Đức lớn hơn cô 2 tuổi hiện đang học cùng khối với Lâm Tuệ An.
Dù sinh sống trong một ngôi nhà nhưng cả hai bên đều đối lập nhau, mẹ của cô luôn thiên vị và cưng chiều anh hai, bà luôn có tư tưởng " trọng nam khinh nữ " nên từ nhỏ Hạ Chi đã không cảm nhận được tình thường từ mẹ ruột của mình.
Bố cô là người tài giỏi trong giới kinh doanh bất động sản, ông luôn nuông chiều con gái hết mực cô muốn gì liền có đó. Nói chung gia đình chia ra hai thế giới, một bên là cha con, một bên là mẹ con.
Hôn nhân của ông bà Trần nhiều lần bị rò rỉ ra bên ngoài vì không có được tiếng nói chung, nhiều lần đạt đến đỉnh điểm đến nổi nộp đơn lên tòa. Nhưng vì danh tiếng của cả hai nên đành ngậm ngùi im lặng cho qua chuyện. Trần Hạ Chi có bố thương, bố chiều nhưng cô không được bố dành nhiều thời gian để tâm sự vì tính chất công việc của ông quá bận rộn.
Thế là năm 16 tuổi ông đã mua cho Trần Hạ Chi một căn nhà riêng để sống tự lập, một phần khác là muốn cô không tiếp xúc với mẹ và anh hai nhiều sợ sẽ gây xích mích. Thường thì Trần Hạ Chi ít khi về nhà chính, chỉ thích một mình ở nhà riêng. Đây cũng là nguyên do cô luôn đi học trễ hơn các sinh viên khác, vì không ai nhắc nhở cô đi học.
Thông điệp tác giả muốn gửi gắm !
Trong cuộc sống ta không nên nhìn mọi chuyện ở một góc, ta phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Bởi có những chuyện mắt ta thấy, tai ta nghe nhưng nó không phải là sự thật. Sinh ra trên đời chẳng ai muốn mình bất thường hơn so với người khác, không ai muốn trở thành kẻ xấu, không ai muốn trở thành người bướng bỉnh.
Đôi khi bản tính của một người họ thể hiện ra bên ngoài, lại là những tổn thương mà họ đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
Hãy yêu thương khi còn có thể vì biết đâu được sẽ có lúc ta phải hối hận với những việc ta chưa thể làm với một ai đó !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play