Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dạy Dỗ ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

thoại

Tấm thẻ phép của Đại tá Pond chưa kịp nguội đã bị gã bạn thân Joong "đánh tráo" bằng một tờ quyết định đặc biệt: đưa bốn thiếu niên bất trị về một bản làng nghèo xơ xác sát biên giới Thái Lan. Giữa vùng đất mà điện nước vẫn còn là thứ xa xỉ, vị Đại tá 28 tuổi với gương mặt lạnh như tiền không dùng súng đạn để rèn quân, mà dùng chính sự lầm lũi của bùn đất để thu phục những cái tôi ngông cuồng tuổi 17. ​Cuộc sống của hai con nghiện game, một gã đồ tể nhí và một thiếu gia tiêu tiền như rác bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn. Thay vì màn hình LED hay những trận hỗn chiến đường phố, chúng bị quăng vào những buổi bình minh cắt cỏ, lội ruộng và dựng nhà giúp dân bản dưới cái nắng cháy da người. Tại đây, những đôi giày hiệu nghìn đô phải lún sâu trong sình lầy, và những bàn tay vốn chỉ biết ký séc hay bấm bàn phím bắt đầu rướm máu vì cuốc đất. Pond không chỉ là người huấn luyện, anh là cái bóng ám ảnh buộc chúng phải học cách hòa nhập, học giá trị của giọt mồ hôi và sự sẻ chia trong thiếu thốn. Ba tháng "cải tạo" này không chỉ là thử thách về thể xác, mà là hành trình bóc tách sự kiêu ngạo để tìm lại bản ngã lương thiện giữa lòng quê nghèo.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
meow phailyn
meow phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Cánh cửa phòng làm việc riêng của Pond đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào của buổi lễ trao huân chương tại trụ sở chỉ huy Bangkok. Anh tháo bớt chiếc cúc cổ áo sơ mi quân phục, ném xấp hồ sơ khen thưởng lên bàn một cách không mấy mặn mà. 28 tuổi, quân hàm Đại tá, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt tại biên giới – Pond lẽ ra phải cảm thấy tự hào, nhưng lúc này anh chỉ thấy kiệt sức. ​Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng. Không đợi chủ nhân lên tiếng, cánh cửa đẩy nhẹ, Joong bước vào với nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi.
joong
joong
Vừa nhận thưởng xong đã trốn vào đây rồi sao, Pond?
Joong kéo ghế ngồi đối diện, phong thái hòa nhã nhưng đôi mắt lại lấp lánh một vẻ tinh quái lạ thường. ​Pond tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền
pond
pond
"Tôi cần nghỉ ngơi. Cậu đến đây để chúc mừng hay để làm phiền?"
joong
joong
Chà, lạnh lùng quá. Chúng ta là bạn thân mà.
Joong tặc lưỡi, vươn tay đẩy tách cà phê nóng về phía Pond.
joong
joong
Tôi nghe nói cậu vừa được duyệt đơn nghỉ phép ba tháng? Chúc mừng nhé, hiếm khi cấp trên lại hào phóng như vậy với một Đại tá trẻ như cậu.
Pond mở mắt, nhìn xoáy vào Joong:
pond
pond
"Vào thẳng vấn đề đi, Joong. Cậu chưa bao giờ ân cần với tôi một cách vô lý như thế này nếu không có mục đích."
Joong bật cười, xua tay:
joong
joong
"Cậu đa nghi quá đấy. Tôi chỉ đang lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cậu thôi. Nghỉ phép mà chỉ quanh quẩn ở Bangkok thì chán lắm. Tôi có một gợi ý nhỏ, coi như là giúp cậu đổi gió, vừa nghỉ ngơi vừa làm việc nhẹ nhàng tại một vùng quê yên tĩnh. Chiang Mai thế nào?"
pond
pond
Tôi không có nhu cầu làm việc trong kỳ nghỉ.
Pond dứt khoát.
joong
joong
Đừng từ chối vội. Đây không phải nhiệm vụ tác chiến. Chỉ là một dự án nhỏ của Bộ, kiểu như... hướng dẫn kỹ năng sống cho vài thanh niên ưu tú. Cậu biết đấy, mấy đứa trẻ tài năng nhưng hơi lệch lạc một chút. Cậu chỉ cần đến đó, ngồi hít thở không khí trong lành, thỉnh thoảng nói vài câu kỷ luật là xong. Coi như giúp tôi một tay đi, tôi lỡ hứa với cấp trên là sẽ tìm được người thích hợp nhất rồi.
Joong vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một tờ văn bản, đặt nhẹ lên bàn.
joong
joong
Ký vào đây đi. Chỉ là thủ tục để nhận phụ cấp lưu trú đặc biệt tại Chiang Mai thôi. Cậu vẫn được nghỉ phép bình thường, chỉ là kèm thêm cái danh nghĩa 'giám sát viên' cho có lệ.
Pond nhìn tờ giấy, mệt mỏi xâm chiếm tâm trí khiến anh không muốn đọc kỹ từng dòng chữ nhỏ li ti bên dưới. Anh chỉ thấy dòng chữ "Nghỉ dưỡng và điều phối hành vi" cùng con dấu của Bộ.
pond
pond
Chỉ cần ký là cậu sẽ để tôi yên?
Pond cầm bút lên.
joong
joong
Chắc chắn. Tôi sẽ lo hết hậu cần cho cậu.
Joong khẳng định chắc nịch. ​Pond đặt bút, ký một nét dứt khoát. Ngay khi mực vừa thấm vào giấy, nụ cười trên môi Joong bỗng trở nên rạng rỡ một cách đáng sợ. Joong nhanh tay thu hồi tờ giấy, kẹp chặt vào bìa hồ sơ.
joong
joong
Xong rồi! Chúc mừng Đại tá Pond chính thức nhận nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt cho bốn 'mầm non' của quốc gia tại vùng sâu vùng xa tỉnh Chiang Mai trong vòng 90 ngày.
Pond khựng lại, chân mày nhíu chặt:
pond
pond
"Cậu vừa nói cái gì? Huấn luyện đặc biệt?"
Joong đứng dậy, lùi dần về phía cửa:
joong
joong
"Đúng vậy. Danh sách gồm có: Phuwin – con trai nghị sĩ; Dunk – thiếu gia nhà tài phiệt đá quý; Fourth – con trai Bộ trưởng Bộ Cảnh sát và Gemini – con trai Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Chúc cậu may mắn với bốn ông trời con này. À, điều kiện là không được sử dụng thiết bị điện tử, không tiền bạc, lao động chân tay hoàn toàn nhé!"
pond
pond
Joong! Cậu đứng lại đó!
Pond đứng bật dậy, cơn giận bùng lên khi nhận ra mình vừa bị gài vào một mớ hỗn độn.
joong
joong
Tôi đi trước đây! Lệnh điều động đã có hiệu lực, cậu không thể hủy đâu!
Joong nhanh chân lách ra cửa, tiếng cười còn vang vọng ngoài hành lang. ​Pond nghiến răng, cầm lấy tờ hồ sơ còn sót lại trên bàn mà Joong cố tình bỏ quên. Anh lật nhanh đến trang cuối cùng. Đúng như dự đoán, đây là một chương trình "giáo dục đặc biệt" dành cho những thanh niên có vấn đề về hành vi, và anh chính là người chịu trách nhiệm chính. Ánh mắt anh dừng lại ở mục: "Phụ tá điều hành (Bắt buộc chọn 01)". ​Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Pond. Anh cầm bút, không chút do dự, viết mạnh tên vào ô trống: JOONG.
Pond lấy điện thoại, gọi thẳng cho bộ phận hậu cần của quân đội:
pond
pond
"Tôi là Đại tá Pond. Cập nhật hồ sơ nhiệm vụ huấn luyện tại Chiang Mai. Tôi đã chọn được phụ tá. Gửi thông báo triệu tập ngay lập tức cho Đại tá Joong. Đúng, yêu cầu có mặt trong 3 tháng, không ngoại lệ."
Xong việc, Pond khoác áo khoác, bước ra ngoài. Anh ghé qua cửa hàng quân trang và các cửa hàng dụng cụ lao động, mua sẵn bốn bộ đồ bảo hộ bằng vải thô bền nhất, những đôi ủng cao su cứng cáp và bốn chiếc hòm sắt rỗng. Anh chuẩn bị cho một cuộc "thanh trừng" lối sống xa hoa. ​Mười lăm phút sau, điện thoại của Pond rung lên bần bật. Cái tên "Joong" hiện lên kèm theo sự giận dữ tột độ. Pond thong thả bắt máy, áp điện thoại vào tai nhưng để ra xa một chút.
joong
joong
POND! CẬU ĐIÊN RỒI SAO?!
Tiếng gào thét của Joong vang vọng qua loa điện thoại.
joong
joong
"TÔI LÀ NGƯỜI GIAO NHIỆM VỤ, SAO TÔI LẠI TRỞ THÀNH PHỤ TÁ CỦA CẬU ĐƯỢC? CẬU GHI TÊN TÔI VÀO HỒ SƠ CHÍNH THỨC RỒI À?"
Pond thản nhiên bước vào xe:
pond
pond
"Cậu nói Chiang Mai không khí trong lành, rất hợp để nghỉ ngơi mà? Tôi thấy một mình tôi tận hưởng thì thật thiếu sót cho tình bạn của chúng ta."
joong
joong
TÔI CÒN BAO NHIÊU VIỆC Ở BANGKOK! CẬU HỦY NGAY CHO TÔI!
pond
pond
Trong văn bản cậu bắt tôi ký, có điều khoản: 'Người phụ trách có toàn quyền chọn phụ tá và phụ tá không được phép từ chối vì tính chất bảo mật của nhiệm vụ'. Cậu viết ra mà, không nhớ sao?
joong
joong
Tôi... tôi chỉ viết để cậu không đuổi được mấy đứa trẻ đó đi thôi! Pond, cậu chơi không đẹp!
pond
pond
3 giờ sáng mai tôi qua đón cậu. Chuẩn bị đồ lao động đi, Joong. Ba tháng ở Chiang Mai sẽ dài lắm đấy.
Pond ngắt máy, mặc kệ tiếng gào khóc thảm thiết ở đầu dây bên kia. Anh nhìn về phía xa, nơi bốn hồ sơ cá nhân của Phuwin, Dunk, Fourth và Gemini đang nằm im lìm.
Đêm Bangkok tĩnh lặng bao trùm lấy căn hộ cao cấp của Pond. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi bốn hòm sắt quân dụng chứa đầy những bộ đồ bảo hộ vải thô nhám, Pond thong thả ngồi xuống chiếc ghế da trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những tập hồ sơ dày cộm của bốn "ông trời con" mà anh sắp phải đối mặt. ​Tiếng chuông cửa bỗng vang lên liên hồi, inh ỏi như muốn phá nát sự yên tĩnh của khu chung cư cao cấp. Pond không cần nhìn camera cũng biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất dám bấm chuông nhà anh theo kiểu "khủng bố" như vậy.
Pond đứng dậy mở cửa. Joong đứng đó, gương mặt hậm hực, vai khoác chiếc túi bốt quân đội, một tay vẫn còn ấn lì vào nút chuông.
pond
pond
Cậu định phá nát cái nhà này à?
Pond thản nhiên hỏi, lùi lại một bước để bạn thân bước vào
joong
joong
Phá nát nhà cậu còn nhẹ đấy Pond!
Joong quăng mạnh chiếc túi vào thẳng căn phòng dành cho khách — nơi vốn dĩ gần như đã trở thành phòng riêng của Joong vì cậu ấy lui tới đây quá thường xuyên.
joong
joong
"Tại sao tôi lại phải đi? Tôi là người đưa ra ý tưởng này để cậu được nghỉ ngơi, cuối cùng cậu lại kéo tôi vào vũng bùn này sao?"
Pond đóng cửa, quay lại bàn làm việc, giọng nói vẫn không một chút gợn sóng:
pond
pond
"Cậu nói là đi nghỉ dưỡng ở Chiang Mai mà. Đi một mình thì buồn, có cậu đi cùng mới đúng nghĩa là nghỉ ngơi."
joong
joong
Nghỉ ngơi cái đầu cậu!
Joong đi tới đi lui trong phòng, tay vung vẩy đầy bức xúc.
joong
joong
"Nghỉ ngơi mà phải dậy từ 4 giờ sáng để trông chừng bốn đứa trẻ rắc rối nhất Thái Lan? Cậu biết cha của chúng là ai không? Toàn là những nhân vật có thể khiến tôi và cậu mất chức trong một nốt nhạc đấy!"
pond
pond
Cậu sợ sao?
Pond nhướng mày, tay lật mở hồ sơ đầu tiên.
joong
joong
Tôi không sợ họ, tôi sợ cái sự ngang ngược của lũ trẻ!
Joong hậm hực ngồi xuống đối diện, với lấy một tập hồ sơ.
joong
joong
"Cậu đang xem đứa nào đấy?"
Pond đẩy tập hồ sơ về phía giữa bàn:
pond
pond
"Phuwin. Con trai duy nhất của nghị sĩ. Trong hai năm qua, thành tích đáng nể nhất là đốt sạch thời gian vào các phòng game VIP, dùng sức ảnh hưởng của cha để lấp liếm những lần bỏ học triền miên. Thẳng thắng, lạnh lùng, nhưng cái sự ngông cuồng thì không ai bằng."
Joong nhìn vào bảng tóm tắt, thở dài:
joong
joong
"Đứa này khó trị đây. Cậu nhìn xem, riêng năm ngoái, Phuwin đã đổi ba trường quốc tế chỉ vì cảm thấy giáo viên 'không đủ trình độ' để dạy cậu ta. Thực chất là vì cậu ta mải chơi game đến mức không thèm đi thi."
pond
pond
Tiếp theo là Dunk.
Pond lật sang xấp tài liệu thứ hai.
pond
pond
Thiếu gia đá quý. Tiêu xài hoang phí đến mức khó tin. Chỉ trong vòng sáu tháng gần nhất, số tiền Dunk nướng vào những bữa tiệc và đồ hiệu có thể xây được cả một ngôi trường ở vùng quê chúng ta sắp đến. Bướng bỉnh, không coi ai ra gì vì nghĩ tiền có thể mua được tất cả.
Joong tặc lưỡi, ngón tay gõ nhịp trên bàn:
joong
joong
"Dunk à? Tôi biết nhóc đó. Có lần Dunk còn định mua cả một cửa hàng chỉ vì nhân viên ở đó nhìn cậu ta hơi lâu. Cậu nghĩ xem, một đứa trẻ lớn lên trong đống kim cương như vậy, liệu có chịu nổi việc lội bùn không?"
pond
pond
Chịu hay không, đó là việc của chúng ta.
Pond lạnh lùng nhận xét, rồi lấy ra hồ sơ của Fourth
pond
pond
"Còn đây, con trai Bộ trưởng Bộ Cảnh sát. Fourth. Giỏi Muay Thái, nhưng thay vì dùng nó trên võ đài, cậu ấy lại dùng nó để giải quyết tất cả mâu thuẫn ở trường. Trong hai năm qua, số vụ đánh nhau gây thương tích mà cha cậu ấy phải đứng ra dàn xếp đã lên tới con số hai chữ số."
Joong nhìn ảnh của Fourth, lắc đầu ngán ngẩm:
joong
joong
Thằng bé này giống như một quả bom nổ chậm. Ngông cuồng và tin vào nắm đấm tuyệt đối. Tôi cá là ngay ngày đầu tiên, Fourth sẽ thử so găng với cậu đấy, Pond.
pond
pond
Tôi chờ xem
Pond dửng dưng, đoạn lấy tập hồ sơ cuối cùng.
pond
pond
Và đây, 'trùm cuối'. Gemini. Con trai Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Lầm lì, ương ngạnh, nếu dùng bạo lực thì không thua gì Fourth, nhưng đáng sợ hơn là cậu ấy có cái đầu rất quái chiêu. Mê game số một, nhưng lại là kiểu game thủ thiên tài dùng sự thông minh của mình để đối phó với người lớn.
Joong cầm lấy hồ sơ của Gemini, đọc kỹ phần nhận xét của giáo viên:
joong
joong
"Lầm lì nhưng cực kỳ bướng. Hai năm qua Gemini không hề tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào của trường, chỉ giam mình trong phòng game hoặc gây gổ khi bị làm phiền. Một bộ đôi hoàn hảo với Fourth đấy."
pond
pond
Cậu thấy đấy
Pond tựa lưng ra ghế, nhìn thẳng vào bạn thân.
pond
pond
Bốn đứa trẻ này, nếu không được uốn nắn ngay bây giờ, tương lai của chúng sẽ chỉ là nỗi sầu não cho quốc gia. Cha của chúng gửi chúng cho chúng ta không phải để đi du lịch.
Joong ném tập hồ sơ xuống bàn, vẻ mặt đã bớt hậm hực nhưng vẫn còn đầy lo lắng:
joong
joong
"Tôi biết, tôi biết chứ. Nhưng Chiang Mai... vùng quê đó nghèo đến mức chim bay qua còn không buồn đậu lại. Cậu định cho bốn thiếu gia này làm gì ở đó?"
pond
pond
Hòa nhập.
Pond đáp ngắn gọn.
pond
pond
"Tôi đã chuẩn bị xong lộ trình 3 tháng. Không điện thoại, không tiền bạc, không sự ưu tiên. Ngày mai, sau khi đón chúng, việc đầu tiên là tịch thu toàn bộ vật ngoài thân."
Joong nhìn Pond, rồi nhìn sang đống hòm sắt quân dụng góc phòng, khẽ rùng mình:
joong
joong
"Cậu đúng là ác ma, Pond. Tôi bắt đầu thấy thương cho bốn đứa trẻ đó rồi đấy. Mà khoan, tại sao tôi lại phải là phụ tá cho cậu? Tôi cũng là Đại tá mà!"
pond
pond
Vì cậu hòa nhã dễ gần.
Pond đứng dậy, thu dọn hồ sơ.
pond
pond
Cậu sẽ là người xoa dịu, còn tôi sẽ là người thực thi kỷ luật. Sự kết hợp hoàn hảo, đúng không?
joong
joong
Cậu lại gài tôi nữa rồi!
Joong đứng bật dậy, đi về phía phòng khách.
joong
joong
Tôi đi ngủ đây. 3 giờ sáng mà cậu không gọi tôi dậy, tôi sẽ bỏ trốn về Bangkok ngay lập tức.
Pond nhìn theo bóng lưng bạn thân, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười nhạt. Anh quay lại nhìn bốn tấm ảnh trên bàn. Những khuôn mặt 17 tuổi non nớt nhưng đầy sự thách thức.
pond
pond
Bắt đầu từ ngày mai, thế giới của các cậu sẽ không còn màu hồng của tiền bạc và màn hình ảo nữa
Pond thì thầm, bàn tay tắt ngọn đèn bàn, để lại căn phòng trong bóng tối sâu thẳm.

chap 2

Chiếc xe quân sự chuyên dụng đỗ xịch trước cổng dinh thự nhà Dunk. Giữa không gian tráng lệ của giới thượng lưu, tiếng động cơ gầm rú như một sự xâm lăng thô bạo. Pond bước xuống, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, theo sau là Joong đang cố gắng chỉnh lại quân phục với vẻ mặt đầy ngái ngủ.
joong
joong
Cậu có cần phải đến sớm như thế này không, Pond? Mới 4 giờ sáng, đến tỉ phú cũng cần ngủ chứ.
Joong ngáp dài, giọng đầy than vãn.
pond
pond
Kỷ luật không đợi ánh mặt trời.
Pond chỉ đáp ngắn gọn rồi nhấn chuông. ​Cánh cửa dát vàng từ từ mở ra. Bên trong phòng khách rộng lớn, cha mẹ của Dunk đã ngồi đợi sẵn với gương mặt hốc hác. Dunk đứng giữa phòng, tay vẫn còn cầm chiếc thẻ tín dụng đen quyền lực, ánh mắt đầy sự bất cần và bướng bỉnh.
dunk
dunk
Con đã nói rồi, con không đi đâu hết! Ba mẹ điên rồi sao? Giao con cho hai người này á?
Dunk chỉ tay về phía Pond và Joong, giọng cao vút đầy thách thức.
Mẹ của Dunk, bà phu nhân đá quý, nén tiếng thở dài, mắt rớm lệ: "Dunk, ngoan nào con. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con tiêu xài như thế này, ba mẹ không thể bảo bọc con mãi được."
dunk
dunk
Tốt cho con? Tốt cho con là bắt con đến cái xó xỉnh nào đó ở Chiang Mai sao?
Dunk cười mỉa mai.
dunk
dunk
"Tôi không đi! Các người có giỏi thì trói tôi lại đi!"
Ba của Dunk đập bàn đứng phắt dậy, gương mặt đỏ gay vì giận dữ lẫn đau lòng: "Dunk! Đây là lệnh, không phải lời mời. Nếu con không tự dọn đồ, ta sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản và thu hồi tất cả những gì con đang có. Ngay lập tức!"
Dunk khựng lại, đôi môi run rẩy vì ấm ức:
dunk
dunk
Ba dọa con? Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà ba nỡ đối xử với con trai duy nhất như vậy?
Pond bước tới một bước, luồng áp chế của một Đại tá khiến không khí chùng xuống:
pond
pond
"Cậu Dunk, tôi không có nhiều thời gian. Cậu có mười phút để thu dọn những thứ thật sự cần thiết. Lưu ý, 'cần thiết' không bao gồm trang sức hay thẻ tín dụng."
dunk
dunk
Anh là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi?
Dunk quay sang sừng sộ với Pond.
pond
pond
Tôi là người sẽ quản lý cậu trong ba tháng tới.
Pond lạnh nhạt đáp.
pond
pond
"Còn chín phút."
Dunk nhìn sang mẹ, mong chờ một sự cứu vãn, nhưng bà chỉ quay mặt đi chỗ khác, sụt sùi lau nước mắt. Hiểu rằng lần này ba mẹ đã thực sự quyết tâm, Dunk nghiến răng, giậm chân thình thịch lên lầu.
dunk
dunk
​"Được! Đi thì đi! Đừng có hối hận vì đã bỏ rơi con!"
Tiếng hét của Dunk vọng xuống từ cầu thang, kèm theo tiếng đổ vỡ của một lọ hoa đắt tiền nào đó trong phòng. ​Joong nhìn theo, khẽ lắc đầu nói nhỏ với Pond:
joong
joong
"Cậu thấy chưa? Mới một nhóc mà đã thế này, tí nữa sang nhà Phuwin chắc cháy nhà mất."
Khoảng mười phút sau, Dunk kéo một chiếc vali to đùng xuống, mặt hầm hầm. Pond liếc nhìn chiếc vali rồi ra hiệu cho lính đi theo vác nó ra xe.
dunk
dunk
Đi thôi
Pond quay lưng bước đi, không một lời từ biệt thừa thãi.
Điểm dừng chân tiếp theo là biệt thự của Nghị sĩ, nhà của Phuwin. Khác với sự ồn ào nhà Dunk, không gian ở đây im lặng một cách đáng sợ. Phuwin đang ngồi trên sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh trong một trận game kịch tính.
​"Phuwin, các Đại tá đã đến rồi. Con cất máy đi." Ba của Phuwin, người đàn ông quyền lực trên nghị trường, lúc này giọng nói lại đầy vẻ mệt mỏi.
Phuwin không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên:
phuwin
phuwin
"Con bận. Khi nào trận này kết thúc thì nói chuyện."
​"Phuwin!" Mẹ cậu, một người phụ nữ quý phái thường ngày vốn nuông chiều con hết mực, nay cũng phải nghiêm giọng. "Con không được vô lễ. Đây là cơ hội cuối cùng của con trước khi ba con ký lệnh tước bỏ quyền thừa kế."
Phuwin khựng tay lại một nhịp, rồi thản nhiên tắt màn hình, ném cái máy bảng lên bàn. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Pond với ánh mắt đầy ngông cuồng:
phuwin
phuwin
"Đại tá à? Nghe danh đã lâu. Anh định dạy dỗ tôi cái gì? Cách bắn súng hay cách hành quân?"
pond
pond
Tôi dạy cậu cách làm người bình thường.
Pond đáp, ánh mắt sắc lẹm đối chọi với vẻ ngạo mạn của cậu trai 17 tuổi.
phuwin
phuwin
Nực cười.
Phuwin đứng dậy, tiến sát về phía ba mình.
phuwin
phuwin
"Ba thực sự tin là hai người này có thể thay đổi được con sao? Hay ba chỉ muốn tống khứ đứa con phiền phức này đi để rảnh tay làm chính trị?"
​"Con nói cái gì vậy Phuwin?" Ba cậu run rẩy vì tổn thương. "Ba mẹ làm tất cả là vì tương lai của con. Con đã trốn học bao nhiêu buổi rồi? Con định sống cả đời trong phòng game sao?"
phuwin
phuwin
​"Ít ra trong đó con là người chiến thắng, còn ở đây, con chỉ là một quân cờ của ba!"
Phuwin quát lên, sự thẳng thắn đến tàn nhẫn khiến không gian trở nên ngột ngạt. ​Joong bước lên, cố gắng giảm bớt căng thẳng:
joong
joong
"Nào Phuwin, chúng ta đi trải nghiệm thôi mà. Chiang Mai mùa này đẹp lắm, không tệ như cậu nghĩ đâu."
phuwin
phuwin
Tôi không cần anh giới thiệu.
Phuwin liếc nhìn Joong rồi quay sang Pond.
phuwin
phuwin
"Được, đi thì đi. Để xem các anh chịu đựng tôi được bao lâu. Đừng có cầu xin ba tôi đón tôi về sớm nhé."
pond
pond
Cậu dọn đồ đi. Năm phút.
Pond đưa tay nhìn đồng hồ, phớt lờ thái độ của cậu ta. ​Phuwin hừ lạnh một tiếng, bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Cậu vơ lấy vài bộ quần áo ném vào túi một cách cẩu thả, miệng lầm bầm những lời phản kháng. Khi bước ra, cậu nhìn ba mẹ mình lần cuối với ánh mắt đầy hận thù lẫn tủi thân.
phuwin
phuwin
​"Ba mẹ hài lòng rồi chứ? Chúc mừng nhé, từ giờ nhà này sẽ yên tĩnh lắm đấy."
Pond ra hiệu cho Phuwin bước ra xe. Hai "ông tướng" gặp nhau trên xe, Dunk đang ngồi khoanh tay hậm hực, Phuwin bước vào với vẻ mặt lạnh như tiền. Không ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí bên trong chiếc xe quân sự đã bắt đầu nặc mùi thuốc súng.
joong
joong
Mới hai đứa mà tôi thấy bạc nửa đầu rồi Pond ạ.
Joong ngồi vào ghế phụ, thở dài thườn thượt
joong
joong
Còn Fourth và Gemini nữa... Cậu chuẩn bị tâm lý chưa?
Pond không đáp, chỉ lặng lẽ khởi động xe, hướng về phía nhà của con trai Bộ trưởng Bộ Cảnh sát.
Chiếc xe quân sự lướt đi trong ánh tảng sáng nhập nhẹm, bầu không khí bên trong đặc quánh sự thù địch từ Dunk và Phuwin. Pond vẫn giữ vẻ mặt sắt đá, tay lái vững vàng hướng về phía khu biệt thự của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát.
joong
joong
Đến lượt con trai của 'đồng nghiệp' cậu rồi đấy Pond. Nghe bảo Fourth là một võ sĩ Muay Thái thực thụ, cậu cẩn thận kẻo bị nhóc ấy hạ đo ván trước mặt phụ huynh nhé.
Joong cố làm dịu không khí bằng một câu đùa, nhưng đôi mắt cậu ấy vẫn không rời xấp hồ sơ của Fourth. ​Pond không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn vào gương chiếu hậu:
pond
pond
Cậu lo cho mình đi. Gemini mới là vấn đề của cậu.
Xe dừng trước một dinh thự uy nghiêm với dàn vệ sĩ đứng túc trực. Khác với sự nhún nhường của nhà tỉ phú hay nghị sĩ, không khí ở đây sặc mùi kỷ luật nhưng lại thiếu đi hơi ấm. Fourth đang đứng ở sân tập võ riêng, mồ hôi đầm đìa, đôi băng vải trên tay nhuốm chút máu khô. Cậu không thèm nhìn ra cửa khi thấy xe quân sự tiến vào.
​"Fourth! Dừng lại ngay! Các Đại tá đã đến đón con rồi." Tiếng của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát vang lên đầy uy lực nhưng lại chứa đựng sự bất lực kín đáo.
Fourth tung một cú đá sấm sét vào bao cát, tiếng nổ chát chúa vang lên trước khi cậu quay lại, ánh mắt đầy tia máu:
fourth
fourth
"Đón con? con phạm tội gì à? Hay ba định tống con vào tù cho rảnh nợ?"
​"Con đừng có bướng! Đây là chuyến huấn luyện để con học cách kiềm chế!" Mẹ của Fourth bước tới, định chạm vào vai con trai nhưng cậu né tránh.
fourth
fourth
Kiềm chế? Ba mẹ có bao giờ ở nhà để dạy con kiềm chế không? Hay chỉ gửi tiền và bắt con phải im lặng?
Fourth nhếch mép, rồi bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào Pond, người vừa bước xuống xe.
fourth
fourth
"Anh là người phụ trách tôi? Nhìn cũng ra dáng đấy, nhưng không biết có chịu nổi một cú đòn của tôi không?"
Pond đứng khoanh tay, giọng lạnh băng:
pond
pond
"Cậu có mười phút để dọn đồ. Đừng lãng phí thời gian vào những lời khiêu khích vô nghĩa."
fourth
fourth
Vô nghĩa?
Fourth gầm lên, bất ngờ lao tới với một cú đấm thẳng vào mặt Pond. ​Một tiếng "vút" xé gió, nhưng Pond chỉ khẽ nghiêng đầu. Anh nhanh như cắt chộp lấy cổ tay Fourth, dùng thế khóa ngược khiến cậu nhóc phải khuỵu xuống.
fourth
fourth
Buông tôi ra! Anh cậy quyền cậy thế à?
Fourth gào lên, cố dùng chân quét trụ nhưng Pond đã đoán trước, anh ấn mạnh khiến Fourth nằm áp mặt xuống sàn tập.
pond
pond
Trong quân đội, hành động này gọi là hành hung cấp trên.
Pond cúi xuống, thì thầm vào tai Fourth.
pond
pond
Nhưng ở đây, tôi coi như đây là một lời chào hỏi thiếu giáo dục. Cậu muốn đấu? Đợi đến Chiang Mai đi.
Ba mẹ của Fourth tái mặt, định can thiệp nhưng Joong đã nhanh chóng ngăn lại:
joong
joong
"Để cậu ấy xử lý đi ạ. Đây là cách duy nhất để nhóc ấy tâm phục khẩu phục."
Pond buông tay, Fourth đứng bật dậy, thở hồng hộc vì uất ức. Cậu nhìn ba mẹ mình, những người chỉ biết đứng nhìn từ xa với ánh mắt thương hại nhưng nhu nhược.
fourth
fourth
Được! Tôi đi! Để xem anh làm gì được tôi!
Fourth hậm hực bước vào nhà, vơ lấy chiếc túi thể thao rồi bước thẳng lên xe, không thèm nhìn lại ngôi nhà lộng lẫy nhưng cô độc của mình. ​Điểm dừng cuối cùng là biệt thự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Trái ngược với sự náo loạn của Fourth, nhà của Gemini yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Joong bước xuống xe, tay cầm hồ sơ của Gemini, khẽ lật xem những trang thành tích. Toàn bộ là điểm 10 tuyệt đối, những giải thưởng toán học quốc gia, nhưng không hề có một dòng nhận xét nào về sự tham gia xã hội.
joong
joong
Cậu nhìn này Pond.
Joong chỉ vào tờ giấy.
joong
joong
Thằng bé này là thiên tài, nhưng nhìn xem, ba mẹ cậu ấy chỉ ghi chú về điểm số. Không một dòng nào nói về sở thích. Chẳng trách Gemini lại giấu mình trong thế giới game.
Bên trong phòng khách, Gemini ngồi im lìm như một pho tượng. Cậu không chơi game, không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
​"Gemini, con nghe ba nói chứ? Đi Chiang Mai ba tháng, nếu con hoàn thành tốt, ba sẽ cho phép con tham gia giải đấu game quốc tế." Ba của Gemini nói bằng giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo.
Gemini cười nhạt, giọng khàn đặc:
gemini
gemini
"Giải thưởng đó ba mua được mà, cần gì con phải đi? Ba chỉ muốn con biến mất khỏi mắt ba vì con không chịu đi du học theo ý ba đúng không?"
​"Con đừng có suy diễn!" Mẹ cậu nói thêm vào. "Ba mẹ đã rất vất vả để gửi gắm con cho các Đại tá."
gemini
gemini
2 người vất vả hay các người muốn giữ cái danh tiếng gia đình giáo dục kiểu mẫu?
Gemini đứng dậy, đôi mắt lầm lì hướng về phía Joong.
gemini
gemini
"Anh là người đưa tôi đi?"
Joong mỉm cười hòa nhã:
joong
joong
"Đúng vậy, tôi là Joong. chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới."
gemini
gemini
Trải nghiệm?
Gemini bất ngờ cầm lấy bình hoa trên bàn, ném thẳng về phía Joong
gemini
gemini
Tôi không đi đâu cả! Các người biến đi!
Joong nhanh nhẹn né được, nhưng Gemini không dừng lại, cậu lao tới định giật lấy xấp hồ sơ trên tay Joong để xé nát. Hai người giằng co, Gemini dùng sức mạnh không hề kém cạnh một vận động viên để đẩy Joong lùi lại.
joong
joong
Gemini, bình tĩnh lại!
Joong nắm chặt lấy vai Gemini, ánh mắt từ hòa nhã chuyển sang nghiêm túc.
joong
joong
"Tôi đã xem hết hồ sơ của cậu. Tôi biết cậu đạt điểm 10 không phải vì cậu thích, mà vì cậu muốn ba mẹ chú ý. Nhưng họ chỉ nhìn vào con số mà không nhìn vào cậu, đúng không?"
Gemini khựng lại, đôi mắt vốn lầm lì bỗng dao động dữ dội. Sự thật bị bóc trần khiến cậu cảm thấy nhục nhã. Cậu đẩy mạnh Joong ra, hét lên:
gemini
gemini
"Anh thì biết cái gì! Đừng có tỏ ra hiểu tôi!"
joong
joong
Tôi không hiểu hết, nhưng tôi có thể giúp cậu tìm thấy thứ thực sự thuộc về mình ở Chiang Mai.
Joong nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
joong
joong
"Đi thôi, Gemini. Ở đây, cậu chỉ là một cái bóng của điểm số. Đến đó, cậu mới là chính mình."
Gemini im lặng hồi lâu. Cậu nhìn ba mẹ mình, những người đang nhìn cậu như nhìn một sản phẩm lỗi cần được sửa chữa. Sự thất vọng tràn trề khiến cậu buông thõng hai tay.
gemini
gemini
Được. Tôi đi với anh. Nhưng đừng mong tôi sẽ nghe lời.
Gemini lầm lì bước ra xe, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc máy chơi game cầm tay trong túi áo. ​Pond nhìn qua gương, thấy bốn khuôn mặt trẻ tuổi đều đang mang trong mình những vết thương lòng được che đậy bằng sự ngông cuồng. Anh quay sang Joong, thấy bạn mình đang thở phào nhưng đôi mắt vẫn đầy trăn trở.
pond
pond
Đủ quân số rồi chứ?
Pond hỏi.
joong
joong
Đủ rồi. Bốn ông trời con, bốn quả bom nổ chậm.
Joong tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi Bangkok.
joong
joong
"Hành trình này... chắc chắn sẽ không yên bình đâu, Pond ạ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play