“Nếu Khi Ấy Tôi Nói Ra…”
Chương 1
Đông Bắc.
Trong trường, cái tên đó không xa lạ.Chơi thể thao.Ngoại hình nổi bật.
Bạn bè gọi cậu là Đại Bắc.
Cậu sống rất tùy ý.
Đi học cho có.
Đánh bóng rổ là chính.
Thích thì đến, không thích thì nghỉ.
Cuộc sống của cậu… không có gì đặc biệt. Cho đến khi chỗ ngồi bên cạnh có người.
Cô gái đó tên Tô Miểu Miểu.
Không nổi bật.Không phải kiểu khiến cả lớp chú ý.Nhưng lại là kiểu chỉ cần nhìn một lần, sẽ nhớ rất lâu.
Cô ấy rất ít nói.
Luôn đến lớp sớm.
Ngồi yên một chỗ.
Viết vào một cuốn sổ nhỏ.
Mỗi lần có người lại gần
cuốn sổ lập tức đóng lại.
Câu trả lời nhẹ, nhưng dứt khoát.
Cô ấy rất yếu.
Trong giờ thể dục
chỉ chạy vài vòng đã thở dốc.
Có lần ngã xuống sân.
Không ai đỡ.
Không ai hỏi.
Đông Bắc cũng vậy.
Cho đến khi
cậu nhìn thấy cổ tay cô ấy.
Một vết bầm dài.
Đậm màu.Không giống va chạm.Giống… dấu kim tiêm
Vẫn là câu đó.
Đông Bắc cau mày.
Đông Bắc
Cái gì cũng không sao. Cậu không thể nói thật à?
Tô Miểu Miểu
Có những chuyện…biết rồi cũng không thay đổi được gì.
Đông Bắc
Tôi bắt đầu để ý cậu rồi đấy
Cô ấy không ăn trưa ở căn tin.
Không tham gia hoạt động lớp.
Hay nghỉ học.
Biến mất.
Rồi lại xuất hiện.
Như chưa từng rời đi.
Cho đến một ngày
Tô Miểu Miểu không quay lại nữa
chỗ ngồi bên cạnh vắng bóng hình ảnh nhỏ nhắn
Lương Tư Bảo
Ê, Đại Bắc Tôi bảo
Lương Tư Bảo
Con bé đó… bị ung thư máu rồi, bảo sao nghỉ cả tuần
Nhất Phàm
Hình như không qua khỏi
Đông Bắc
chúng mày lại ẳng bậy à!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play