[ĐN Quỷ Khóc] Fragile Beauty
chap 1
Nàng – nhị tiểu thư Liễu gia.
Từ khi sinh ra nàng đã rất yếu ớt, có thể nói như nàng chẳng thể rời khỏi bệnh viện.
điều đó làm cho cha mẹ nàng càng trở nên không hài lòng về nàng hơn mà quyết định nhận một cô con gái nuôi khoẻ mạnh.
Họ chỉ đưa tiền cho các y tá và bác sĩ chứ chẳng bao giờ đến bệnh viện thăm nàng lấy một lần.
Tình trạng bệnh của nàng ta vẫn thế, chẳng giảm cũng chẳng tăng lên là bao.
Nhưng cơn đau cứ kéo dài mãi làm cho nàng ta thở thôi cũng thật sự rất đau đớn..
Những vị y tá bà bác sĩ đều rất lo lắng cho tình trạng bệnh của nàng nhưng hình như nó chẳng hề giảm lấy một chút.
Các bệnh nhân ai ai cũng đều thích nàng vì cái sự dịu dàng vốn có của nàng.
Gương mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi vì bệnh tật giày vò càng khiến nàng như một cánh hoa mỏng manh có thể tàn đi bất cứ lúc nào.
Mặc dù là người Trung Quốc, cha mẹ nàng ai cũng đều mang một vẻ đẹp của Châu Âu nhưng riêng nàng thì khác.
Nàng mang vẻ đẹp của người Hy Lạp, vẻ đẹp Nam Âu hay còn được gọi là vẻ đẹp Địa Trung Hải.
Trong căn phòng trắng toát với đầy rẫy những thiết bị y tế hiện đại.
Một cô gái nằm trong độ tuổi 18 đang ngồi trên chiếc giường trắng muốt, mắt nàng hướng ra ngoài như mọi ngày, dường như... đang chờ điều gì đó chăng?
? ? ?
Em lại vậy rồi Tuyết Nhi! //đi đến gần giường bệnh//
Nghe thấy tiếng động Liễu Nhược Tuyết không nhanh không chậm quay đầu nhìn cô y tá đang bước vào với vẻ mặt bất lực.
°Liễu Nhược Tuyết°
Em- khụ... không sao đâu chị Uyển Thanh.
chap 2
°Vân Ngạn Châu°
//đi đến bên tủ đầu giường, đặt cốc nước xuống// chị để đây, đêm có khát thì dậy uống nhé.
Trên gương mặt Vân Ngạn Châu vẫn nở nụ cười tươi nhưng trong lòng cô thì không tránh khỏi một trận sót xa.
Tại sao một cô nhóc tốt như vậy lại bị bệnh tật giày vò thành ra như này chứ?
°Vân Ngạn Châu°
"thương con bé, từ nhỏ đến lớn chưa từng được bước chân ra khỏi bệnh viện cha mẹ cũng vô tâm thật, chẳng thèm ngó ngàng gì đến con bé..." //đi ra ngoài//
°Uyển Thanh°
Đêm rồi, nhớ cẩn thận nhé Tuyết Nhi.
°Liễu Nhược Tuyết°
//gật nhẹ đầu//
Tuy rất lo lắng cho Nhược Tuyết nhưng cô cũng còn việc phải làm nên đành rời đi với một tâm trạng bất an.
Thấy họ đã đi hết nàng liền vội vội vàng vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cái vị tanh tưởi đang tràn lên cổ học khiến nàng khó chịu mà nôn ra một ngụm máu tươi.
Dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống bồn rửa, nàng nhìn nó đang dần rút đi ánh mắt có chút mệt mỏi mà đành rửa tay súc miệng thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng nằm lên giường.
Cơn đau này không giảm đi dù chỉ một chút khiến nàng thật sự rất khó chịu.
Hình như có một thế lực nào đó tác động lên khiến mí mắt nàng nặng trĩu, tuy cơ thể vẫn cứ đau nhức nhưng đôi mắt nàng vẫn khép lại.
Nàng cứ thế thiếp đi trong sự đau đớn và mệt mỏi về thể xác.
Liễu Nhược Tuyết lờ đờ mở mắt ra, xung quanh nàng giờ đây khác một trời một vực với lúc nàng vừa ngủ.
°Liễu Nhược Tuyết°
"hình như... Cái này được gọi là xe bus nhỉ?" //nhìn quanh//
Nàng nhìn quanh xe, mỗi lần quay đầu nàng đều cảm nhận được sự đau đớn mà căn bệnh mang lại.
chap 3
Chiếc xe vẫn cứ băng băng trên làn đường, 11 người khác trên xe cũng lần lượt tỉnh dậy trong cơn mơ hồ.
Nàng ngồi ở băng ghế dài cuối xe nhìn từng người trong họ hốt hoảng rồi lại cố gắng bình tĩnh.
Nhược Tuyết nằm dài trên băng ghế, đôi mi nàng khép hờ khó dấu đi sự mệt mỏi.
? ? ?
"kia là... Nhị tiểu thư Liễu gia, Liễu Ngược Tuyết sao?"
Đôi mi nàng đang có chút run bỗng khựng lại, cả cơ thể cũng theo đó mà cứng đờ.
°Liễu Nhược Tuyết°
"tiếng... Gì vậy?"
Trong mắt nàng lúc này chẳng có lấy một tia sợ hãi, bởi nàng biết chết sớm chết muộn đều là chết, chi bằng đừng sợ hãi nữa thì hơn đi?
Ai bảo cơ thể nàng yếu ớt cơ chứ.
? ? ?
"tiếng ai nói vậy? Mà trên xe mồm đứa nào đứa đó câm như hến mà?"
Nhược Tuyết chống tay ngồi dậy một cách khó khăn rồi nhìn quanh xe.
ánh mắt nàng hướng về một người có lẽ cũng có chút quen biết.
°Liễu Nhược Tuyết°
"Tiểu thiếu gia Lục gia – Lục An Hy, bình thường được người nhà cưng lên tận trời?"
°Liễu Nhược Tuyết°
"trông hơi hướng nữ nhân nhỉ?
Cậu ta bị chỉ đích danh như vậy cơ thể cơ thể khựng lại trong chốc lát.
Như hiểu được gì đó cậu ta thầm gọi tên nàng trong lòng.
°Lục An Hy°
"Liễu Nhược Tuyết?"
°Liễu Nhược Tuyết°
"Lục An Hy?"
Cả hai người gần như đồng loạt nêu tên đối phương trong lòng như để chắc chắn điều gì đó.
Và có lẽ họ cũng đã đoán đúng rồi.
°Liễu Nhược Tuyết°
"đều là thân phận nhỏ nhất nhà nhưng... có lẽ cuộc sống chẳng giống nhau là bao."
°Lục An Hy°
"một người lớn lên trong tình thương, một người lớn lên trong sự lạnh nhạt và đau đớn do bệnh tật mang lại."
Chẳng phải từ "duyên" nhưng cả hai đều đồng thanh thêm lần nữa.
đúng lúc này chiếc xe cũng dừng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play