Mùa Hạ [Marjames]
Chap 1
Mùa hạ năm ấy đến bằng những cơn mưa bất chợt rồi lại tan nhanh dưới nắng vàng chói chang. Con phố ướt sũng, phản chiếu bầu trời vừa xanh vừa xám, như chính lòng người lúc chẳng rõ là vui hay buồn. Những chiếc ô lướt qua nhau vội vã, chạm nhẹ rồi tách ra, giống như những cuộc đời chẳng kịp dừng lại vì ai.
Anh đứng dưới mái hiên, tay không, mặc cho mưa rơi lặng lẽ trên vai áo. Và rồi, giữa dòng người vội vã ấy, một chiếc ô màu vàng xuất hiện.
Nó không nổi bật đến mức khiến cả con phố phải dừng lại, nhưng lại đủ để ánh mắt anh vô thức tìm theo.
Cậu bước đến gần hơn, gần đến mức anh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên chiếc ô vàng. Nhưng cũng chính lúc ấy, anh nhận ra khoảng cách giữa hai người không phải là vài bước chân, mà là cả một thế giới. Tim anh vẫn rung lên, dù đã biết trước, đây sẽ là một rung động không có hồi đáp.
Một giọng nói mang theo sự tinh nghịch cất lên bên cạnh anh. Là Keonho, cậu nhóc gần nhà anh mới chuyển về cách đây không lâu.
Ánh mắt anh mang theo ý cười sau khi biết tên của người cầm chiếc ô màu vàng chói lọi kia.
Và rồi, một mối tình thầm lặng bắt đầu.
Ahn Keonho
Anh James ahh, đi học nhanh nào
Không còn giọng nói ngây thơ năm nào, Keonho giờ đã trở thành học sinh cấp ba, giọng có phần khác đi nhưng vẫn giữ vẻ tinh nghịch năm nào.
Anh giờ đã năm cuối cấp ba, việc học và thiếu vắng tình yêu thương của gia đình đã khiến anh tự lập từ rất sớm. Nụ cười của đứa trẻ năm đó đã lâu không còn xuất hiện trên gương mặt thanh tú, thay vào đó là gương mặt không cảm xúc theo anh đến nay.
Ahn Keonho
Anh đứng đây đợi em vào cất xe nha
Anh chú tâm vào cuốn sách mới mua chỉ ậm ừ cho Keonho biết
Những lời bàn tán khen ngợi về Martin không ngớt, mỗi ngày đều có những cô gái mới lớn đứng chờ cậu trước trường để đưa thư tình. Anh khó chịu việc những cô gái quay quanh cậu, nhưng cậu làm gì biết đến sự tồn tại của anh chứ.
Ahn Keonho
Anh Martin hình như nhiều người thích hơn thì phải //khoác vai anh//
Keonho khoác vai anh, âm thầm đánh giá sự đào hoa của Martin. Anh cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn mình nhưng không biết xuất hiện từ đâu.
Ahn Keonho
Ơ, vậy lát anh có xuống căn tin không?
James
Không, anh học tiếng anh để lát kiểm tra
Ahn Keonho
Tiếng anh của James có thể cãi lộn với người bản địa luôn rồi.
James
Lên lớp nhanh nào, anh nhớ không lầm tiết 2 em kiểm tra toán
James
Dưới 9,75 điểm đừng nói chuyện với anh
Ahn Keonho
Anh James là ông kẹ toán họcccc
Giờ ra chơi, anh cầm bộ đề tiếng anh đến thư viện để học. Anh vô góc của thư viện, nơi ít ai chú ý nhất nhưng lại là nơi có ánh nắng đẹp nhất
James
"Muốn gặp em ấy quá"
đã 4 năm trôi qua, anh vẫn vương vấn nụ cười mùa hạ ấy. Anh muốn gặp Martin nhưng với thân phận gì đây
: Hình như Martin cậu ấy thích ai thì phải
: Tụi tôi thấy cậu ấy viết thư tình cho ai đó còn chuẩn bị kẹp tóc cơ
: Vậy không có cơ hội thật rồi T_T
James
"Em ấy có người khác rồi nhỉ"
Anh nhìn ngoài trời ngẫm lại, một chiếc máy bay giấy bay đến sách anh có dòng chữ "Happy Birthday"
James
"Phải rồi, hôm nay là sinh nhật mình."
Martin Edwards
Anh cho em xin lại được không ạ//cười nhẹ//
Anh nhìn nơi cất ra tiếng nói quen thuộc, là Martin. Anh không ngờ lại được nói chuyện với cậu, nụ cười ấy như món quà sinh nhật cậu tặng anh vậy.
_______________________
End
chap 2
___________________
Quá Khứ
: Thằng lập dị //cười nhạo//
: Tóc mày như đống rơm vậy
Martin Edwards [6 tuổi]
"Không phải mà, ba mẹ nói tóc mình rất đẹp"
Martin Edwards [6 tuổi]
"Mình không phải quái vật. Mình chỉ muốn kết bạn"
James [7 tuổi]
Cô giáo tớiii
Bọn nhóc bắt nạt chạy đi, không quên châm chọc cậu thêm vài câu. Anh thấy bọn nhóc đi xa, chạy lại đỡ Martin dậy
James [7 tuổi]
Em có sao không
Martin Edwards [6 tuổi]
Dạ em không sao //rưng rưng //
James [7 tuổi]
Em chảy m.áu rồi kìa
Martin Edwards [6 tuổi]
Oaaaaa
James [7 tuổi]
Anh không có bắt nạt//hoảng //
Martin Edwards [6 tuổi]
Em chảy máu//Khóc//
James [7 tuổi]
Anh..Anh đưa em về lớp nha. Em lớp mấy?
Martin Edwards [6 tuổi]
Em..em học lớp 1B ạ
James [7 tuổi]
Vậy anh đưa em về lớp nha. Nắm tay anh//đưa tay//
James đưa tay về phía cậu cùng nụ cười trong trẻo của nhóc con mới lớn.Nhóc Tin cũng nắm tay anh đứng dậy phủi phủi cái mông dính ít cát của mình
Martin Edwards [6 tuổi]
Dễ thương
Martin Edwards [6 tuổi]
Anh dễ thương...Có má lúm
James [7 tuổi]
Anh cảm ơn//Ngại//
Martin thấy anh ngại quá khiến cậu cười toe toét quên luôn vết thương bé xíu ở chân mình
Thời gian sau, Martin phải chuyển sang Canada cùng gia đình. Thằng nhóc này cứ bám lấy anh James miết, đến lúc ra xe nó vẫn ôm chầm lấy anh
Martin Edwards [6 tuổi]
Sau này em lớn, em sẽ cưới anh James //rưng rưng //
James [7 tuổi]
Anh đợi em//cười//
Vì một lời nói lúc trẻ thơ mà khiến cậu vấn vương hơn 10 năm.
Ngày cậu trở về, mang theo vẻ mong đợi, muốn xem anh James của cậu giờ ra sao, có nhớ cậu như cách cậu nhớ anh không. Và đôi trẻ gặp lại vào mưa mùa hạ.
Martin Edwards
"Anh James, anh ấy có nhớ mình không?"
Martin Edwards
"Sao anh ấy đẹp thế"
Martin Edwards
"Anh ấy nhìn mình "
Martin Edwards
"Em về rồi. Anh còn đợi em không "
_______________________
End
Chap 3
Martin Edwards
"Anh ấy không nhớ mình thì phải"
Martin Edwards
À, anh là James đúng không ạ
Martin Edwards
Anh kèm em tiếng anh được không
James
Học sinh giỏi tiếng anh mà kêu tôi kèm?
James
"Em ấy bắt chuyện với mình..phải không "
Cậu không thể nói dối James được, vì chỉ cần nhìn ánh mắt long lanh kia đã khiến cậu xiu lòng
Martin Edwards
Em muốn làm quen với anh
Martin Edwards
À không..làm bạn ạ
Martin Edwards
'Because, I love you'
Martin nói nhỏ lời trong lòng mình, nhưng cậu quên đây là thư viện.
James
"Em ấy thích mình á!!!"
Martin Edwards
Em muốn kết bạn với tất cả mọi người
Martin Edwards
Anh có muốn làm bạn em không
James
"Martin thích mình? Từ khi nào nhỉ hay là nghe nhầm"
Kim MinJi
Mình tìm cậu khắp nơi đấy. Mau đi thôi//khoác tay //
James
"Thư tình..Kẹp tóc..."
Martin Edwards
Ah mình đến ngay..tối về em gửi kết bạn, anh phải đồng ý đấy
Martin bị MinJi kéo đi nhưng vẫn cố nói với anh về việc kết bạn
Trong đầu anh bây giờ là những lời bàn tán về việc thư tình của Martin và kẹp tóc
James
Lần đầu nói chuyện mà..
Anh thu dọn tập sách đi về lớp, gương mặt vẫn có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đang nứt nẻ từng chút một
Ahn Keonho
Hôm nay em gặp một người em cực ghét luôn. tên gì nhỉ..
Ahn Keonho
Eom...Eom SeongHyeon thì phải
Ahn Keonho
Lúc nào cũng liếc liếc em, khó chịu với em
Mặc kệ cậu em đang lãi nhãi suốt quảng đường, anh ngồi sau đeo tai nghe tiếng anh nâng cao. Keonho cũng quen với cảnh này nên lần nào về cũng đủ thứ cho anh dù biết anh không quan tâm lắm
Ahn Keonho
Đến nơi, mời công tử trả ơn bằng một bữa tối
James
Tối nào em chả qua ăn ké
Ahn Keonho
Em về đây tối qua
Ba mẹ anh đang công tác tại Đài Loan nên căn nhà thuộc quyền sở hữu của anh, tiền thì hằng tháng sẽ được ba mẹ anh gửi về .Cũng vì vậy nhóc Keonho thích qua nhà anh chơi lắm, vì không ai la nó chuyện chơi roblox
James
Phải đi mua ít đồ ăn thôi
Anh đến siêu thị gần nhà mua những món cần thiết thì gặp Martin đang ở quầy bánh kẹo
Martin Edwards
Socola cho MinJi..
James
"Quen thật hả?.. khó chịu quá"
Martin Edwards
Cả bánh ngọt..cho James
Martin Edwards
Ơ, anh James
Cậu thấy anh đang nhìn mình thì kêu lên
James
"thấy mình rồi sao đây"
Martin Edwards
Anh mua gì vậy
James
Ờ..Ờ..anh..tôi//bối rối //
Martin Edwards
Anh mua nhiều bánh gấu thế
Martin Edwards
..." Thằng nhóc ác"
James
Thôi, tôi..anh..tôi về
James
Tôi không có dễ thương //ngại//
Martin Edwards
Đợi em//nắm tay anh//
James được nắm tay, ngại tới mức tai đỏ hết lên. Martin nắm tay anh đi hết hàng bánh kẹo đến hàng rau, anh cảm giác nhóc này cố tình đi lâu hơn để cơ hội nắm tay anh
Martin Edwards
Tính tiền ạ
James
Thôi, không cần..tôi
Martin Edwards
Em trả..em muốn nói chuyện với anh lâu hơn mà
Sau khi thanh toán xong, cậu xách đồ dùm anh về đến tận nhà. Nhìn căn nhà vẫn như cũ khiến cậu hoài niệm biết bao, bước vào trong có một số chỗ thay đổi nhưng vẫn giữ những món đồ năm nào
Martin Edwards
Vẫn vậy nhỉ
Martin Edwards
Ngôi nhà anh đó...Lúc em đi vẫn vậy
Martin Edwards
Anh quên em thật à
Martin Edwards
Anh không nhớ thằng nhóc đòi cưới anh à
Anh lục lại ký ức của mình để nhớ xem cậu xuất hiện ở giai đoạn nào trong cuộc đời anh
Martin Edwards
Anh có đợi em không?
James
"Có, nhưng chỉ 4năm"
Martin Edwards
Chắc không nhỉ, em đã yêu thầm anh 10 năm vậy mà
Cậu làm vẻ hơi thất vọng dù biết anh cũng có tình cảm với mình
Martin Edwards
Nếu anh không thích thì em không ép
Martin Edwards
Em về đây..
James
Anh..Anh xin lỗi, vì anh đã quên mất lời nói đó.Nhưng anh cũng yêu em 4 năm..
Martin Edwards
Từ lúc nào vậy?
Cậu biết anh có tình cảm với mình nhưng không nghĩ lâu như vậy
_______________________
End
Download MangaToon APP on App Store and Google Play