RHYCAP — Mùi Phở.
1
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã.
Đức Duy - một chàng sinh viên năm nhất vừa vào đại học. Em hiền lành, tốt bụng, tôn tọng điều tốt, giữa khoảng cách với điều xấu
Đức Duy đứng trước cổng, ngay mái che. Cậu phàn nàn
Hoàng Đức Duy
Tức thiệt chứ ! Lại không mang ô.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì làm sao về đây?
Đức Duy cúi mặt xuống, nhìn từng giọt mưa rơi lã chã
Bỗng, một cái ô nhỏ được đưa đến trước mặt Duy
Cậu ngước lên, trước mặt là người đàn ông cao ráo, cơ thể săn chắc, nhìn không giống người xấu cho lắm
Quang Anh, một chàng trai hai tư tuổi. Anh học xong đại học nhưng không chọn tìm việc làm mà kế nghiệp của mẹ - bán phở.
Nguyễn Quang Anh
Nhà xa không?
Nguyễn Quang Anh
Qua quán anh ngồi đợi xíu tạnh mưa rồi về.
Hoàng Đức Duy
Quán anh? Quán anh ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Tiệm phở nhỏ trước cổng trường
Đức Duy mở ô, cầm che rồi chạy lon ton vào quán phở của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi ghế đi
Nguyễn Quang Anh
Có đói không?
Nguyễn Quang Anh
Đói nhiều không?
Nguyễn Quang Anh
Ăn thịt không?
Nguyễn Quang Anh
Ăn hành không?
Nguyễn Quang Anh
Ớt không?
Nguyễn Quang Anh
Có tiền không?
Nguyễn Quang Anh
Không có tiền thì kêu làm gì cha?
Hoàng Đức Duy
Em để quên ví trên lớp rồi, còn...
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Hai mươi nghìn...
Đức Duy run run, đưa tờ hai mươi nghìn cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh là ai vậy...sao anh giúp em?
Nguyễn Quang Anh
Hỏi làm gì
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn biết..
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra trường rồi nhưng theo nghề của mẹ
Một lát sau, Quang Anh mang ra một tô phở nóng hổi, đầy ắp thịt
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Sao tô có hai mươi mà nhiều vậy anh...
Nguyễn Quang Anh
Ở đây là vậy đó, hỏi nhiều
Đâu ai biết tô hai mươi nghìn đồng đó là giá sáu mươi?
Đâu ai biết số thịt đó có được bỏ thêm hay không?
Đức Duy đặt đũa xuống, kêu lên một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Ngon không?
Hoàng Đức Duy
Dạ có, ngon lắm luôn!
Cả hai nhìn nhau, thoáng vài giây lại trở về như cũ
Đức Duy nhìn ra ngoài.Mưa đã tạnh rồi
Hoàng Đức Duy
Thưa anh, em về ạ!
Nguyễn Quang Anh
Ừm, về cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Bye bye anh nhaaa
Quang Anh nhìn bóng hình nhỏ nhỏ chạy ra ngoài, ánh nắt khác đi. Nhìn rất quen thuộc nhưng..
Thôi kệ đi, chuyện tình người ta
Mình chỉ là con nhóc nhỏ bé
Đức Duy cũng không biết là cảm giác gì. Chỉ biết...lòng mình đã dịu lại sau năm tháng tuổi thơ bất hạnh
Ciuu nèee
Chữa lành - ít ngược - ngọt nhiều - HE
2
Sáng hôm sau, trời không mưa
Nhưng vẫn còn đọng lại dư âm của sớm mai
Thành phố vẫn vậy — ồn ào, vội vã, và chẳng ai để ý đến ai.
Đức Duy đứng trước quán khá lâu
Em không biết mình đang làm gì ở đây.
Cũng không chắc… mình có nên quay lại hay không.
Chỉ là...chân tự bước vào
Không đông khách, cũng không vắng.
Mọi thứ giống hệt như hôm qua như thể thời gian trong cái quán nhỏ này trôi chậm hơn bên ngoài.
Tiếng chuông kêu ting ting
Một thoáng, em nghĩ… có khi người ta sẽ không nhớ mình đâu.
Chỉ là một vị khách lạ, ghé qua một lần rồi thôi.
Một giọng nói trầm ấm, không lớn, cũng không hỏi han gì thêm
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đó đi
Duy khựng lại, nhìn theo hướng Quang Anh chỉ
Là góc bàn bên cửa sổ, gần quầy bán
Đức Duy đáp nhẹ, rồi đi đến chỗ ngồi
Chiếc ghế vẫn vậy, cái bàn vẫn vậy, thậm chí vị trí ánh nắng chiếu vào cũng gần như không đổi.
Cảm giác… quen một cách kỳ lạ.
Em vừa ngồi xuống thì ly nước đã được đặt trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Không ăn hành đúng không?
Quang Anh không nhìn em, tay vẫn đang làm việc, giọng nói rất bình thường như thể chuyện đó hiển nhiên phải nhớ.
Một chữ thôi, nhưng lại khiến em hơi chậm lại trong suy nghĩ.
Không phải ai cũng nhớ mấy thứ nhỏ nhặt như vậy.
Tô phở được mang ra sau đó không lâu.
Duy lại thấy ngon hơn bất thường
Hoàng Đức Duy
" Ngon quá "
Nhưng lần này, em không còn ăn vội nữa.
Em ăn chậm lại như muốn giữ cái cảm giác này lâu hơn một chút.
Ngoài cửa bắt đầu nắng lên
Ánh sáng rọi qua khung kính, chạm vào mặt bàn, rồi dừng lại nơi đôi tay em.
Có tiếng người nói chuyện xung quanh
Có cả tiếng nước dùng sôi sục phía sau quầy
Những âm thanh rất bình thường...Nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu.
Nguyễn Quang Anh
Ăn được không?
Nguyễn Quang Anh
Ngon mà sao nay ăn chậm thế?
Hoàng Đức Duy
Anh là đang muốn đuổi em sao?
Nguyễn Quang Anh
Tưởng phở không ngon nên nói thế, hôm qua thấy em ăn nhanh lắm mà.
Hoàng Đức Duy
Vẫn ngon như hôm qua thôi!
Nguyễn Quang Anh
Vậy ăn nhanh, anh không đuổi em đâu mà lo
Một khoảng im lặng bất chợt....
Hoàng Đức Duy
Em không tên nè !
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh chưa biết tên em ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh giới thiệu rồi..
Nguyễn Quang Anh
Sinh viên à?
Hoàng Đức Duy
Dạ, em năm nhất.
Nguyễn Quang Anh
Mới lên thì cẩn thận. Sài Gòn này không dễ ăn đâu.
Hoàng Đức Duy
À không...em sống ở Sài Gòn.
Đức Duy chạm đũa lần nữa, ăn hết tô phở.
Hoàng Đức Duy
Em đi học nha.
Đức Duy cúi người nhẹ, định đi thì..
3
Sáng nay trời lại mưa, trời xấu bất thường
Đức Duy đứng trước cửa lớp khóa cửa.
Tự nhiên quên nhiệm vụ thường ngày.
Đức Duy cầm ô, đi bộ qua quán phở của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi không tên nè !!
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy !
Duy quay lại, tình cờ...nhìn trúng cái thân hình săn chắc, áo ôm sát người của Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Anh...anh...Quang Anh hả....
Em không nhìn vài mắt anh, mà nhìn vào...
Hoàng Đức Duy
Anh..anh gọi em có gì hông?
Nguyễn Quang Anh
Nay không ăn phở hả?
Nguyễn Quang Anh
Hay...chán rồi?
Hoàng Đức Duy
Không...không...
Hoàng Đức Duy
Chắc em quên...
Quang Anh quay đầu, vào quán đứng sẵn ngay quầy bán
Nguyễn Quang Anh
Ngồi chỗ cũ nha?
Nguyễn Quang Anh
/Bưng tô phở nóng hổi để trước mặt em/
Nguyễn Quang Anh
Ăn cho hết !
Đức Duy cầm đũa, lấy giấy lau đi, chuẩn bị ăn thì..
Bà Tám
Nay thằng Quang Anh nó có người yêu rồi hả đa?
Nguyễn Quang Anh
Con làm gì đã có người yêu đâu dì Tám?
Bà Tám
Chưa thằng bé ngồi kế quầy bán của bây là thằng nào?
Hoàng Đức Duy
" Nói mình hả...? "
Nguyễn Quang Anh
Em ấy chỉ là khách thôi dì..
Bà Tám
Biết cả tên tuổi rồi sở thích, sở ghét của thằng nhỏ rồi mà cứ chối
Một vài người khách cũng quay qua nhìn Quang Anh và Duy
Bà Tám
Bây cũng tới tuổi rồi mà chưa vợ con gì hết, định ở giá tới bao giờ hả con ?
Nguyễn Quang Anh
Con còn trẻ mà dì..
Bà Tám
Ờ quên mất, con con !
Nguyễn Quang Anh
Dì hỏi em đó!
Bà Tám
Năm nay sinh viên hả? sinh viên năm mấy? học ngành gì? Mấy tuổi? tên gì? có chung ngành với cháu dì không?
Những câu hỏi cứ dồn dập, khiến em không biết trả lời sao cho phải
Hoàng Đức Duy
Con tên Đức Duy, năm nay mười chín tuổi
Hoàng Đức Duy
Con học khoa Âm Nhạc Ứng Dụng K34
Bà Tám
Chèn ơi !! Chung khoa với cháu dì nè !
Bà Tám
Có gì á, con để ý nó dùm dì nghen !
Nguyễn Quang Anh
Dì Tám à...phiền em ấy..
Bà Tám
Bây khỏi, để dì nói chuyện !
Bà Tám
Thằng Quang Anh hồi giờ có dẫn đứa nào về quán đâu. Toàn là khách tự vô, con là đứa đầu tiên đó !
Hoàng Đức Duy
Dì...dì ơi...con chỉ vô đây ăn phở thôi..
Bà Tám
Ờ, ăn đi. Rồi ăn luôn chủ quán hen?
Đức Duy sặc, ho khù khụ. Bà Tám cười như được mùa
Nguyễn Quang Anh
Dì hơi quá rồi đó dì Tám..
Nguyễn Quang Anh
Con có người thương rồi, con dắt em ấy vào là do sợ hôm đó trời mưa, sợ ốm nên dắt vào ăn tô phở cho ấm bụng
Nguyễn Quang Anh
Chứ con làm gì đã thương em ấy? chỉ là tình cờ !!
Hoàng Đức Duy
" Tình cờ... "
Đức Duy mơ hồ, sững sờ nhìn vào tô phở
Bà Tám
Nhìn thằng bé đẹp trai trắng non vậy mà hổng thích...
Bà Tám
Thôi nhường cho cháu cô ha?
Nguyễn Quang Anh
Cô muốn làm gì cũng được !
Nguyễn Quang Anh
Còn em nữa
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy !!
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhanh rồi về! khách càng đông rồi !
Đức Duy hụt hẫng, xử lí nhanh rồi đứng dậy
Em đặt tiền lên bàn, nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Em về nha...
Ciuu nèee
Drama xíu, chứ chữa lành mà hổng có drama gì là nó chánnnnnn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play