Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Kẻ Ở Lại Trong Quá Khứ

1:ĐÊM MƯA VÀ KẺ KHÔNG NÊN GẶP

Yuongdii
Yuongdii
Hí lu mn , đây là acc mới của tớ , acc kia tớ bị hack và không lấy lại được nên tớ đành tạo acc khác
Yuongdii
Yuongdii
NovelToon
Yuongdii
Yuongdii
Đây là những fic tớ đã viết ạ nên mn đừng thắc mắc vì sao trùng tên nhó
Yuongdii
Yuongdii
Giờ thì vô thui
____________
⚠️ Quy tắc trước khi đọc: Đừng mang câu chuyện này đi bất cứ đâu nếu chưa được cho phép. Mọi hành vi sao chép, reup hay chỉnh sửa đều không được chấp nhận. Ở đây, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Mưa rơi dày đặc như trút xuống cả thành phố
Có bóng người chạy trên đường đó là cậu Đức Duy
Hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau rát , từng bước chân nặng trĩu như đang từ từ kéo lại .Con hẻm tối om, không có lấy 1 bóng người, nước mưa hoà lẫn với máu chảy dọc xuống theo cánh tay cậu , nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh
Phía sau tiếng bước chân vang lên , không nhanh không vội
Nhưng đủ để khiến người ta tuyệt vọng
Quang Anh
Quang Anh
Chạy nữa đi
Quang Anh
Quang Anh
Em càng chạy tôi càng theo tới cùng
Một giọng nói vang lên trầm thấp, mang theo ý cười lạnh đến rợn người
Đức Duy cắn răng, quay đầu lại , bóng người trong màn mưa bước ra
Ánh đèn chập chờn soi rõ khuôn mặt người đàn ông ấy , lạnh lẽo , sắc bén , đôi mắt đen sâu như không có chút cảm xúc nào
Quang Anh
Cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến cả thế giới ngầm phải im lặng
Tim Đức Duy đập mạnh
Đức Duy
Đức Duy
* Xong rồi, thoát kiểu gì đây *
Đức Duy
Đức Duy
Đừng..lại gần
Giọng cậu khàn đi , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Quang Anh dừng lại ,cách cậu vài bước chân . Ánh mắt hắn lướt qua vết thương trên người cậu , rồi chậm rãi tiến lại gần
Không vội vàng, không do dự, như thể số phận của Đức Duy đã được định sẵn
Quang Anh
Quang Anh
Em nghĩ mình chạy đi bao xa ?
Giọng hắn trầm thấp , nhẹ như gió , nhưng từng chữ đều nặng nề như đè xuống tim người khác
Đức Duy lùi lại 1 bước
Đức Duy
Đức Duy
Anh muốn gì ở tôi
Quang Anh không trả lời ngay, hắn đứng trước mặt cậu , cúi xuống một chút đủ để nhìn rõ gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cứng đầu kia
Ánh mắt 2 người chạm nhau
1 giây
2 giây
Rồi, Quang Anh khựng lại
Đôi mắt này ... không van xin, không tuyệt vọng hoàn toàn
-----------
Yuongdii
Yuongdii
Sương sương z thui nhe
Yuongdii
Yuongdii
Mong đc mn yêu quý em bé đầu tiên của tớ nha
Yuongdii
Yuongdii
Mãi iu

2: GIAM CẦM TRONG THẾ GIỚI RIÊNG

Yuongdii
Yuongdii
Tiếp nhó 🌷
Yuongdii
Yuongdii
Nhớ ủng hộ tớ bằng like nhó
⚠️ Lưu ý trước khi đọc: – Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả – Nghiêm cấm sao chép, reup, chuyển ver dưới mọi hình thức – Không chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự cho phép Vi phạm sẽ bị xử lý. Xin hãy tôn trọng.
-------
Chỉ có sợ hãi nhưng vẫn cố chấp đứng thẳng
Một loại ánh nhìn ... không nên xuất hiện ở con mồi
Khoé môi Quang Anh khẽ cong lên
Quang Anh
Quang Anh
Thú vị thật
Đức Duy
Đức Duy
Muốn giết thì giết đi
Đức Duy siết chặt tay , giọng run run nhưng ánh mắt không hề né tránh
Đức Duy
Đức Duy
Đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa
Không khí im lặng trong vài giây chỉ còn tiếng mưa rơi
Quang Anh nhìn cậu chăm chú , rồi ..hắn đưa tay ra
Đức Duy theo phản xạ nhắm mắt lại
Nhưng... không có đau đớn
Chỉ là ...1 lực chạm rất nhẹ nhàng
Quang Anh dùng tay lau đi vết máu bên má cậu , động tác chậm rãi gần như..dịu dàng
Quang Anh
Quang Anh
Đừng chết
Hắn nói rất khẽ , Đức Duy mở mắt nhìn hắn ngỡ ngàng, ngay khoảnh khắc đó
" ĐOÀNG "
Viên đạn sượt qua vai Đức Duy, cậu ngã xuống
Quang Anh lập tức quay đầu , ánh mắt lạnh hẳn xuống
Quang Anh
Quang Anh
Xử lí
Chỉ 2 từ ngắn gọn, những bóng đen phía sau lập tức biến mất trong màn mưa
Tiếng súng vang lên lần nữa, rồi im bặt, Quang Anh quay lại , Đức Duy đang nằm dưới đất hơi thở yếu dần , nhưng vẫn cố nhìn hắn
Đức Duy
Đức Duy
Anh không giết tôi sao
Quang Anh im lặng vài giây rồi nói
Quang Anh
Quang Anh
Chưa
Một câu trả lời... khiến người ta lạnh sống lưng, hắn đứng dậy nói
Quang Anh
Quang Anh
Đưa cậu ta lên xe mang về
Một thuộc hạ bước tới ,hỏi chần chừ
Đàn em
Đàn em
Thưa cậu , giữ lại ắt sẽ có nguy hiểm đến cậu
Quang Anh liếc mắt, ánh nhìn đủ để người kia lập tức cúi đầu
Đàn em
Đàn em
Vâng ...
Đức Duy bị nhấc lên , cơ thể không còn sức phản kháng, trong cơn mơ hồ cậu vẫn cố hỏi
Đức Duy
Đức Duy
Tại sao...
Quang Anh không trả lời hắn chỉ đứng đó nhìn theo, ánh mắt dần dần tối lại
Quang Anh
Quang Anh
Vì em ...thú vị
Cậu bị người kia mang lên xe , cửa xe đóng sầm lại , chiếc xe lao đi rất nhanh trong màn mưa dày đặc ấy
Đức Duy tựa đầu cào ghế , ý thức dần mờ đi ,đầu óc cậu quay cuồng
Câu nói cuối cùng của Quang Anh vang trong đầu cậu
Quang Anh
Quang Anh
" Đừng chết"
Ngay khoảnh khắc đó, Đức Duy không hề biết..
Người vừa cứu cậu cũng chính là kẻ sau này sẽ giam cầm cậu trong 1 thế giới không lối thoát
Và kể từ giây phút ấy cậu cũng không còn thuộc về chính mình nữa
___________
Yuongdii
Yuongdii
Thế nào ạ , mn cho Dii xin ý kiến vs nhó , cảm ơn mn rất nhiều ạ
Yuongdii
Yuongdii
Ủng hộ cho em nó nhó

3 : NƠI KHÔNG CÓ LỐI RA

Mùi thuốc sát trùng là thứ đầu tiên Đức Duy cảm nhận được
Nồng lạnh lại xa lạ đến khó thở
Ý thức của cậu trôi dạt trong 1 khoảng không mơ hồ , giữa tỉnh và mê
Cơ thể nặng như chì , từng cử động nhỏ cũng đủ để cậu kéo theo cơn đau âm ỉ trên người
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Còn sống
Một giọng nói vang lên đâu đó , xa mà gần , Đức Duy khẽ nhíu mày
Đức Duy
Đức Duy
Ai
Cậu cố mở mắt, ánh sáng trắng đập thẳng vào võng mạc cậu khiến cậu phải chớp lại vài lần , khi tầm nhìn dần rõ ràng, thứ đầu tiên cậu thấy là ..trần nhà
Trắng tinh, không 1 vết nứt vỡ , không có dấu hiệu của thời gian bên ngoài
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Tỉnh rồi
Đức Duy nghiêng đầu , một người mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh , tay cầm bảng ghi chép . Ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt như đang quan sát món đồ nào đó
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Cậu ngủ gần 2 ngày rồi
Đức Duy
Đức Duy
2 ngày sao
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Đúng vậy , cậu thấy đỡ hơn chưa
Đức Duy khẽ cử động lập tức nhăn mặt lại
Đức Duy
Đức Duy
Cũng đỡ rồi, cảm ơn anh
Vai trái đau nhói
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Đừng cử động mạnh , tôi mới băng bó cho cậu , chỗ nào không ổn nói tôi
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn
Ký ức lập tức ùa về , mưa, con hẻm , tiếng súng và cả hắn Quang Anh
Đức Duy siết chặt lấy bàn tay mình hỏi nhỏ
Đức Duy
Đức Duy
Ở đây là đâu
Giọng cậu khàn khàn , từ từ ngồi dậy
Người đàn ông không trả lời ngay,chỉ đặt nhẹ cái bảng xuống kiểm tra vết thương của cậu 1 cách thuần thục rồi mới chậm rãi nói
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Nơi mà cậu không nên hỏi
1 câu trả lời chẳng khác gì không nói cả , Đức Duy cười khẽ , nhưng trong ánh mắt không có ý cười
Đức Duy
Đức Duy
Vậy người cứu tôi đâu rồi
Người đàn ông thoáng qua 1 tia khó đoán cũng không trả lời cậu
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Cậu vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn
Nói xong ông ta quay người rời đi , cánh cửa đóng lại
Cạch
Căn phòng trở lại yên tĩnh quá yên tính
Không có cửa sổ
Không đồng hồ
Không có 1 thứ nào khác ngoài cái giường của cậu trong căn phòng trống trải này
Đức Duy nằm im , nhưng đầu óc thì không, bao nhiêu suy nghĩ dồn dập trong tâm trí của cậu , từ từ chiếm đến
Nhưng cậu hiểu rõ 1 điều nơi này không phải bệnh viện cũng không phải là nhà đơn giản thì nó là nơi giam cầm cậu
Và tất nhiên việc Quang Anh cứu người sẽ không phải là vô điều kiện
Đức Duy
Đức Duy
Chết tiệt
Đức Duy
Đức Duy
Đau thật đấy
Cậu lẩm bẩm cố chống tay ngồi dậy , cơn đau khiến mắt cậu tối sầm lại trong giây lát , nhưng lần này cậu không nằm xuống nữa
Cậu cần biết chính xác mình đang ở đâu ,cửa phòng không khoá điều đó ..còn đáng sợ hơn việc bị nhốt
Đức Duy bước ra ngoài, hành lang dài , ánh đèn trắng lạnh lẽo đến đáng sợ kéo dài vô tận
Sàn nhà sạch đến mức phản chiếu cả bóng người của cậu dưới đó , không một ai , không một tiếng động phát ra . Chỉ có ...cảm giác bị theo dõi
Đức Duy siết chặt tay nhìn hắn đứng từ xa nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo
Đức Duy
Đức Duy
Nhà tù sang trọng à
-------------
Yuongdii
Yuongdii
Mãi iu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play