[Wonseo / Wonyoung X Leeseo] Tiểu Thư Sa Cơ Và Kẻ Săn Mồi
Giới Thiệu
Lee Hyunseo
Leeseo (20 tuổi) :
Đại tiểu thư tập đoàn tài chính Lee thị - ông trùm
đứng sau các chuỗi Bar và Casino lớn nhất Seoul
Ngông cuồng, bá đạo, thích kiểm soát. Bề ngoài là sinh viên đại học danh giá nhưng đêm về là nữ hoàng tại Bar Muse
Châm ngôn : “Thứ gì Jang Wonyoung quý trọng nhất, tôi sẽ giẫm nát thứ đó”
Jang Wonyoung
Wonyoung (22 tuổi) :
Cựu tiểu thư tập đoàn mỹ phẩm Jang thị vừa phá sản. Hiện là nhân viên phục vụ cấp thấp tại Bar Muse để trả nợ cho bố mẹ
Kiêu kỳ, quật cường nhưng bên trong đang vụn vỡ. Càng bị Leeseo sỉ nhục, cô càng cố giữ lấy chút tự trọng cuối cùng
Châm ngôn : “Cô có thể mua thân xác tôi, nhưng đừng hòng mua được tâm hồn tôi”
Ông Bà Lee
Bố mẹ Leeseo :
Những kẻ đứng đầu đế chế cho vay nặng lãi núp bóng tập đoàn. Họ lạnh lùng, coi tiền là tất cả. Chính họ là người đã "giăng bẫy" khiến nhà họ Jang phá sản để thâu tóm thị trường. Họ dung túng cho sự hư hỏng của Leeseo miễn là nó mang lại niềm vui cho con gái
Ông Bà Jang
Bố mẹ Wonyoung :
Từng là những doanh nhân lương thiện nhưng bị lừa đảo, hiện đang trốn nợ hoặc sống trong cảnh túng quẫn. Họ trở thành điểm yếu chí mạng để Leeseo uy hiếp, bắt Wonyoung phải phục tùng những yêu cầu hư hỏng của mình
Ahn Yujin
Yujin - quản lý bar Muse :
Chị họ của Leeseo. Người nắm giữ mọi bí mật đen tối của quán bar. Yujin vừa giúp Leeseo dạy dỗ Wonyoung, vừa là người tỉnh táo nhất để ngăn cản những lúc Leeseo đi quá giới hạn.
Kim Gaeul
Gaeul - vệ sĩ riêng của Leeseo :
Lạnh lùng, ít nói, trung thành tuyệt đối. Luôn xuất hiện để dọn dẹp những kẻ dám bén mảng đến gần Wonyoung khi chưa có sự cho phép của Leeseo
Naoi Rei
Rei - bạn thân của Leeseo :
Một dân chơi chính hiệu, chuyên bày ra những trò tiêu khiển quái đản và kích động Leeseo bày ra những chiêu trò mới để hành hạ Wonyoung
Kim Jiwon (Liz)
Liz - bạn thân duy nhất của Wonyoung :
Một phục vụ khác trong Bar. Người duy nhất lén đưa thuốc giảm đau hoặc an ủi Wonyoung
Bản Hợp Đồng
Seoul về đêm, những ánh đèn neon lung linh che giấu đi những góc tối thối nát. Tại Bar Muse – tụ điểm của giới siêu giàu, Wonyoung đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhân viên, bàn tay run rẩy cài lại chiếc cúc áo cuối cùng của bộ đồng phục hầu gái. Chiếc váy quá ngắn, ngắn đến mức cô chỉ cần cử động mạnh là sẽ lộ ra tất cả. Đôi chân dài cực phẩm từng bước lên thảm đỏ, giờ lại mang đôi cao gót rẻ tiền để đi phục vụ những kẻ mà cô từng không thèm nhìn tới.
Jang Wonyoung
*Nhìn vào gương, đôi mắt đỏ hoe*
Jang Wonyoung
“Jang Wonyoung... mày phải chịu đựng. Vì bố mẹ, mày không được gục ngã ở đây”
Căn biệt thự của gia đình bị niêm phong bằng những dải băng đỏ lạnh lẽo.
Đám đòi nợ thuê của tập đoàn Lee thị xông vào, ném hết đồ đạc của cô ra đường.
Ông Bà Jang
📲 : Wonyoung à, trốn đi con... nhà họ Lee muốn bắt con để trừ nợ
Ông Bà Jang
📲 : Đừng để chúng tìm thấy
Ahn Yujin
Jang Wonyoung ! Chết trong đó rồi à ??
*Gắt gỏng*
Ahn Yujin
Ra mau, khách VIP phòng số 1 đang đợi
Ahn Yujin
Cô mà làm phật lòng vị này thì cái mạng của bố mẹ cô ở nước ngoài cũng không giữ nổi đâu
Jang Wonyoung
Tôi... tôi ra ngay đây Quản lý Ahn
*Giật mình, vội vàng mở cửa*
Hành lang dẫn đến phòng VIP 1 dài hun hút, tối tăm và nồng nặc mùi thuốc lá. Mỗi bước chân của Wonyoung như nặng ngàn cân. Cô biết, người ngồi trong căn phòng đó chính là cơn ác mộng lớn nhất đời mình
Căn phòng rộng lớn hiện ra với ánh đèn màu tím mê hoặc. Trên chiếc sofa da đắt tiền, một cô gái trẻ măng, gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng giá. Đó là Lee Hyunseo - đại tiểu thư của đế chế tài chính Lee thị, người mà Wonyoung từng tát một cái nảy lửa ở trường vì tội dám sỉ nhục bạn mình. Giờ đây, vị thế đã đảo ngược hoàn toàn
Lee Hyunseo
Đến muộn 5 phút
*Lười biếng lắc ly rượu vang, không thèm nhìn lên*
Lee Hyunseo
Mỗi phút tôi trừ 100 triệu vào số nợ của bố cô
Lee Hyunseo
Vậy là cô vừa đánh mất 500 triệu rồi đấy, chị Wonyoung xinh đẹp
Jang Wonyoung
Tôi xin lỗi... Lee tiểu thư
*Cắn môi đến bật máu*
Jang Wonyoung
Rượu của cô đây
Wonyoung tiến lại gần, tay run rẩy rót rượu vào ly cho Leeseo. Nhưng khi cô vừa định lùi lại, Leeseo bất ngờ hất cả ly rượu vang đỏ thẫm vào bộ đồng phục trắng tinh của Wonyoung. Chất lỏng màu đỏ loang lổ trên ngực áo, khiến lớp vải mỏng dính sát vào da thịt, hiện rõ những đường cong gợi cảm.
Jang Wonyoung
Cô làm gì thế ?!?!
*Hốt hoảng*
Lee Hyunseo
Ồ, tôi trượt tay thôi
Lee Hyunseo
Nhưng nhìn xem... trông chị bây giờ ngon hơn hẳn đấy
Lee Hyunseo
Cái vẻ tiểu thư đài các ngày xưa đâu rồi ?
Lee Hyunseo
Sao giờ lại trông thảm hại như một con chó nhỏ bị bỏ rơi thế này ?
*Đứng dậy, đi chậm rãi quanh Wonyoung như một con hổ đang vờn mồi*
Jang Wonyoung
Lee Hyunseo, cô đừng quá đáng !!
Jang Wonyoung
Gia đình tôi nợ tiền cô, chứ tôi không nợ cô cái mạng này
*Uất ức ngẩng mặt lên*
Lee Hyunseo
Bố chị đã ký giấy ủy quyền quản lý nhân thân cho tôi để đổi lấy một tuần bình yên ở nước ngoài đấy
Lee Hyunseo
Nói cách khác... giờ chị là đồ sở hữu của tôi
*Áp sát mặt vào tai cô*
Lee Hyunseo
Tôi bảo chị đứng, chị không được ngồi
Lee Hyunseo
Tôi bảo chị cởi, chị không được mặc
Lee Hyunseo
Hiểu chưa ?
*Giọng nói trầm thấp đe doạ*
Jang Wonyoung
Không thể nào... bố tôi không bao giờ làm thế...
*Run rẩy toàn thân*
Lee Hyunseo
Nhìn đi !
*Lấy điện thoại ra*
Lee Hyunseo
Ông ta cầu xin tôi chăm sóc chị đấy
*Mở một đoạn video ghi hình bố Wonyoung đang quỳ gối van xin*
Lee Hyunseo
Vậy nên...
*Leeseo dùng tay bóp chặt cằm Wonyoung*
Lee Hyunseo
Đừng diễn trò thanh cao nữa
*Ép cô nhìn thẳng vào mình*
Leeseo ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vào đùi mình, ánh mắt hiện lên sự biến thái và chiếm hữu đến tột cùng.
Lee Hyunseo
Dùng miệng lau sạch chỗ rượu chị vừa làm đổ trên giày của tôi
Lee Hyunseo
Nếu sạch, tôi sẽ cân nhắc cho chị một ân huệ
Jang Wonyoung
Không... tôi không làm được...
*Nước mắt rơi lã chã*
Lee Hyunseo
Alo, Gaeul à ?
*Cười, bấm nút gọi điện thoại*
Lee Hyunseo
Chuyển thông tin chỗ ở của ông Jang cho cảnh sát quốc tế đi...
Jang Wonyoung
DỪNG LẠI !!!
*Hét lên*
Jang Wonyoung
Tôi làm... tôi làm là được chứ gì
Wonyoung nhắm mắt lại trong sự nhục nhã tột cùng. Cô từ từ quỳ xuống giữa hai chân Leeseo. Tiếng nhạc xập xình ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cô và tiếng cười thỏa mãn của con quỷ mang gương mặt thiên thần.
Lee Hyunseo
Đây mới chỉ là màn khởi động thôi
*Luồn tay vào tóc Wonyoung*
Lee Hyunseo
Tối nay, chị sẽ phải học cách làm thế nào để trở thành một con điếm cao cấp của riêng Lee Hyunseo này
*Ghì chặt*
Lee Hyunseo
☎️ : Yujin, khóa cửa phòng VIP 1 lại
Lee Hyunseo
☎️ : Đêm nay không có sự cho phép của tôi, không ai được vào
Tiếng khóa cửa "cạch" vang lên khô khốc. Ánh đèn tím vụt tắt, thay vào đó là ánh đèn đỏ rực rỡ và ám muội. Leeseo thô bạo kéo Wonyoung lên sofa, bàn tay hư hỏng bắt đầu thâm nhập vào bên trong lớp áo ướt sũng...
tác giảaa
truyện này nặng lắm nha, xin đừng to6 =)))
Khấu Trừ Thân Xác (H)
Tiếng nhạc xập xình bên ngoài Club Muse như bị ngăn cách hoàn toàn bởi lớp cửa cách âm của phòng VIP 1. Bên trong, không khí đặc quánh mùi rượu vang đỏ và mùi da thuộc của chiếc sofa đắt tiền. Wonyoung bị đè chặt xuống, hai tay bị trói bằng chiếc cà vạt lụa xanh thẫm của Leeseo, cố định cứng nhắc trên đỉnh đầu. Đôi chân dài run rẩy, cố gắng khép lại nhưng lại bị đầu gối của Leeseo chen vào giữa, ép buộc phải mở rộng.
Jang Wonyoung
Cô... cô điên rồi Leeseo !! Thả tôi ra... tôi sẽ báo cảnh sát...
*Thở hổn hển, đôi mắt ngập nước*
Lee Hyunseo
Cảnh sát ??
*Bóp chặt cằm Wonyoung*
Lee Hyunseo
Chị quên mất ai là người nuôi cơm họ ở cái thành phố này à ?
Lee Hyunseo
Với lại...
*Liếm nhẹ lên vành tai Wonyoung*
Lee Hyunseo
Chị đang trả nợ mà
Lee Hyunseo
Một đêm 1 tỷ won, chị nên cảm thấy vinh dự vì cái giá này cao hơn bất kỳ con điếm nào ở đây đấy
Jang Wonyoung
Tôi không phải điếm !!!
Jang Wonyoung
Tôi là Jang Wonyoung
Lee Hyunseo
Jang Wonyoung của ngày xưa chết rồi
Lee Hyunseo
Bây giờ chị chỉ là một con nợ thảm hại đang nằm dưới thân đứa em mà chị từng khinh bỉ thôi
*Nháy mắt*
Leeseo không kiên nhẫn nữa, em thô bạo xé toạc lớp áo hầu gái mỏng manh của Wonyoung. Tiếng vải rách "xoẹt" một đường khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Làn da trắng sứ của Wonyoung lộ ra dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, run rẩy vì cái lạnh và sự sợ hãi. Leeseo chậm rãi cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ Won, để lại những dấu hôn đỏ thẫm, bạo liệt như muốn đóng dấu chủ quyền lên món đồ chơi mới này
Jang Wonyoung
Đừng... đau... làm ơn... dừng lại...
*Ưỡn người lên, tiếng rên rỉ thoát ra ngoài ý muốn*
Lee Hyunseo
Chị nên làm quen với nó đi
*Ngẩng mặt lên*
Lee Hyunseo
Vì đêm nay còn dài lắm, chị yêu ạ
*Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô*
Bàn tay hư hỏng của Leeseo bắt đầu thâm nhập vào bên trong lớp váy ngắn cũn cỡn. Động tác của em không hề nhẹ nhàng, mà mang theo sự trừng phạt. Mỗi lần chạm vào, Leeseo lại cố tình nhấn mạnh, khiến Wonyoung không thể kìm chế được mà phát ra những âm thanh nức nở đầy hổ thẹn.
Lee Hyunseo
Ô kìa, miệng thì nói ghét em…nhưng bên dưới lại ướt át thế này sao ?
Lee Hyunseo
Cơ thể của tiểu thư Jang cũng dâm đãng quá nhỉ
Lee Hyunseo
Hay là vì đã lâu rồi chị không được ai chạm vào
Jang Wonyoung
Không phải... là do cô... cô ép tôi...
*Xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, đầu lắc điên cuồng*
Lee Hyunseo
Gọi một tiếng chủ nhân đi
Lee Hyunseo
Nếu chị gọi, em sẽ cân nhắc làm cho chị sướng một chút
Lee Hyunseo
Còn không... em sẽ cứ thế này mà hành hạ chị đến sáng
Jang Wonyoung
Đừng hòng... tôi chết cũng... á... chậm lại... Leeseo !!
*Nghiến răng, nước mắt tơi lã chã*
Leeseo đột ngột tăng tốc, những ngón tay thon dài của em như muốn thiêu đốt mọi dây thần kinh của Wonyoung. Sự xung đột giữa lý trí căm ghét và phản xạ sinh lý khiến Wonyoung gần như phát điên. Cô uốn éo người, những sợi gân xanh hiện rõ trên cổ vì sự kích thích quá độ. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm sự tra tấn ngọt ngào đó, Wonyoung hoàn toàn vỡ òa
Jang Wonyoung
Hức... hức... cô là đồ quỷ...
Wonyoung nằm vật ra sofa, lồng ngực phập phồng, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn làm ướt đẫm những sợi tóc mai. Đôi mắt cô mờ đục vì vừa trải qua một đợt sóng khoái cảm kinh hoàng. Nhưng Leeseo... em không hề có ý định buông tha. Em thản nhiên tháo chiếc thắt lưng da, tiếng kim loại va vào nhau "lạch cạch" lạnh lẽo, rồi dùng nó quấn thêm một vòng quanh cổ tay đang bị trói của Wonyoung
Lee Hyunseo
Chị mệt rồi sao ?
Lee Hyunseo
Nhưng tiền nợ mới trừ được có một phần mười thôi mà
*Cuối xuống, liếm nhẹ giọt nước mắt rơi trên má cô*
Jang Wonyoung
Hức... tha cho tôi... ah... mệt quá... ưm...
*Nức nở*
Lee Hyunseo
Chị tưởng tiền nhà tôi dễ kiếm thế à
*Bất ngờ cắn mạnh vào đầu ngực Won*
Lee Hyunseo
Nào... banh rộng ra một chút
*Luồn xuống dưới bóp chặt lấy đùi trong*
Jang Wonyoung
Không... ah... ưm... đừng nhìn chỗ đó... nhục nhã quá... aaa ~ !!!!
*Toàn thân co rúm, đôi chân dài run rẩy bị Leeseo thô bạo kéo ra hai bên*
Leeseo bắt đầu đợt tấn công thứ hai, lần này còn mãnh liệt và tàn nhẫn hơn. Em không dùng tay nữa mà dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình để trêu đùa. Sự ẩm ướt và nóng bỏng khiến Wonyoung gần như phát điên, cô uốn éo người, những tiếng rên rỉ dài dằng dặc không thể kiểm soát được nữa.
Jang Wonyoung
Ah... ưm... Leeseo... dừng lại... ahhh~... nó lạ lắm... aaa~... hức...
*Ngửa cổ ra sau, cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng*
Lee Hyunseo
Là vì chị thấy sướng đúng không ?
*Nhìn thẳng vào vùng nhạy cảm đang sưng đỏ của Won*
Lee Hyunseo
Thừa nhận đi, cơ thể chị thích bị em hành hạ như thế này mà
*Nhếch mép*
Lee Hyunseo
Nhìn xem... nó đang run lên vì em kìa
Leeseo đột ngột tăng tốc độ xâm chiếm. Mỗi lần em nhấn sâu là một lần Wonyoung cảm thấy linh hồn mình như bị rút cạn. Sự kích thích quá lớn từ một kẻ từng là đối thủ khiến cảm giác nhục nhã trong Won lên đến đỉnh điểm, nhưng cơ thể cô lại phản ứng bằng những đợt co thắt điên cuồng
Lee Hyunseo
Nói là Leeseo mạnh nữa đi
Lee Hyunseo
Em sẽ tha cho bố mẹ chị một tuần không bị chủ nợ quấy rối
*Thì thầm sát tai*
Jang Wonyoung
Hức... ah... Lee... Leeseo... mạnh... mạnh nữa... ahhh… aaa ~ !!!
*Nghiến răng, nội tâm giằng xé nhưng cơn sóng khoái cảm đã nhấn chìm lý trí*
Lee Hyunseo
Chị nhìn vào gương trên trần nhà đi
Lee Hyunseo
Nhìn cái bộ dạng dâm đãng của đại tiểu thư Jang thị lúc này...
*Cười thoả mãn*
Lee Hyunseo
Chậc, nếu đám bạn của chị thấy cảnh này, chắc họ sốc lắm nhỉ ?
*Động tác càng thêm bạo liệt*
Jang Wonyoung
Ưm... đừng nói... ah... aaa~... chết mất... hức... Leeseo... ah... aaa ~
*Khóc nấc lên, tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng nức nở*
Một luồng nhiệt nóng bỏng bùng nổ, Wonyoung hoàn toàn gục ngã. Cô thở dốc như người sắp chết đuối, đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Leeseo chậm rãi rút tay ra, nhìn chiến tích của mình trên sofa da rồi thản nhiên lấy khăn giấy lau sạch, như thể vừa làm một việc bình thường nhất thế gian
Lee Hyunseo
Hôm nay thế thôi
Lee Hyunseo
Chị làm em rất hài lòng
Lee Hyunseo
Mai nhớ đến sớm, tôi còn nhiều trò hay hơn dành cho chị đấy thỏ à
*Vỗ nhẹ vào má cô*
Wonyoung nằm im lìm, chỉ còn tiếng thở hắt ra yếu ớt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play