Khải Hoàng [ĐN KNY]
chapter: 1
Dưới ánh đèn đường vàng vọt của Tokyo
Đây là những suy nghĩ cuối cùng của Akrasia
Người đã dành cả thanh xuân để học cách cứu sống người khác
Và dùng hơi thở cuối cùng để thực hành bài học đó lên chính mình.
Nó thấm qua lớp áo blouse trắng, loang ra mặt đường nhựa lạnh lẽo của Tokyo
Cơn đau ban đầu nhọn hoắt
Rồi mờ đi, hóa thành một sự tê dại rệu rã
Akrasia cảm nhận được sự sống của mình đang rò rỉ ra ngoài như một chiếc bình vỡ
Cô vốn là người giỏi nhất, từ khoa Nội ra đến khoa Ngoại, cô biết rõ cấu tạo của từng mạch máu, từng dây thần kinh
Cô biết nhát dao nào vừa chạm đến phổi, nhát nào đang làm tim mình lỗi nhịp
Đôi bàn tay từng run rẩy trong ca phẫu thuật đầu tiên
Giờ đây lại vững chãi lạ kỳ khi siết chặt lấy sinh linh nhỏ bé trong lòng
Munashii Akrasia
Đừng khóc. Suỵt... đừng khóc
Cô thầm thì, dù thực quản đã nghẹn đắng vị máu
Họ của cô, như cả đời cô là một sự trống rỗng
Không gia đình, không người thân, chỉ có những dãy hành lang bệnh viện trắng toát và mùi thuốc sát trùng
Cô đã cứu hàng trăm người, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự "sống". Cho đến tận giây phút này
Dưới thân thể tàn tạ của cô, đứa trẻ sơ sinh vẫn ấm nóng
Sợi dây băng cứu thương cô vừa kịp buộc lại cho cô bé ban nãy như một lời hứa cuối cùng của một người bác sĩ
Munashii Akrasia
Cầu nguyện cho em... sẽ có một cái tên thật đẹp. Không phải là 'Trống Rỗng' như tôi (Munashii)
Tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát từ xa vọng lại
thứ âm thanh cô vốn nghe hằng ngày, nay lại giống như một bản nhạc đưa tiễn
Munashii Akrasia
cảnh--cảnh sát...đến rồi..
Munashii Akrasia
Kh..khong sa..o
Chị ơi..em..đau quá /yếu ớt/
Munashii Akrasia
Ngoan..em và em-- gái em
Munashii Akrasia
Sẽ khong sao..
Munashii Akrasia
Cảnh..cảnh-
Munashii Akrasia
đã đến rồi..
Akrasia mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng
Trái tim cô ngừng đập để nhường chỗ cho nhịp tim của đứa bé dưới lồng ngực mình tiếp tục ngân vang
Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm Tokyo
Lao thẳng về phía cổng khoa Ngoại
Những bước chân dồn dập, tiếng bánh xe cứu thương nghiến trên sàn gạch sáng loáng
Thứ âm thanh mà Akrasia vẫn thường dẫn đầu
Nhưng lần này, cô không đứng ở vị trí người điều phối
Chiếc cáng thương bật mở. Máu đỏ thẫm nhuộm kín tấm ga trắng, che lấp cả bảng tên quen thuộc trên ngực áo
Một bác sĩ nội trú trẻ tuổi lao đến, định bắt đầu quy trình ép tim theo bản năng
Nikon Ren
Nữ, khoảng 25 tuổi, đa chấn thương do vật sắc nhọn, mất máu cấp, mạch không...
Lời nói bỗng nghẹn lại giữa chừng
Bàn tay anh run bắn khi gạt lọn tóc bết máu sang một bên
Gương mặt thanh tú, sắc sảo mà cả khoa cấp cứu vừa ngưỡng mộ vừa "khiếp sợ" vì sự nghiêm túc, nay nhợt nhạt như một tờ giấy trắng
Tiếng gọi thảng thốt vang lên, rồi cả hành lang rơi vào một sự im lặng đến rợn người
Vị trưởng khoa—người vốn nổi tiếng thép lạnh
Từng mắng cô vì một đường khâu chưa chuẩn—đứng khựng lại
Ông nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Akrasia.
Dù đã mất đi tri giác, đôi tay ấy vẫn co quắp lại theo một tư thế kỳ lạ: tư thế bao bọc
Khi các y tá cẩn thận tách lớp áo blouse rách nát của cô ra, họ bàng hoàng nhận thấy một sinh linh nhỏ bé đang run rẩy trong đó
Đứa trẻ sơ sinh không một vết xước, chỉ có những vết máu của Akrasia thấm vào tã
Trên vai cô bé, một nút thắt sơ cứu hoàn hảo—vết tích cuối cùng của "thiên tài khoa Ngoại"—vẫn nằm đó như một lời thách thức với tử thần
Nikon Ren
Cô ấy đã dùng chính mình làm áo chống đạn...
Một nữ y tá bật khóc, tay vẫn giữ chặt máy trợ thở nhưng biết rằng mình đang làm một việc vô vọng
Không có tiếng gào thét. Chỉ có tiếng máy Monitor kéo một đường dài vô tận: "Tít... tít... tít..."
Những đồng nghiệp của cô—những người từng cùng cô chiến đấu giành giật sự sống cho hàng ngàn bệnh nhân—giờ đây đứng vây quanh chiếc cáng
Họ cúi đầu. Lần đầu tiên trong lịch sử khoa cấp cứu Tokyo
Những người chuyên cứu sống người khác lại cảm thấy bất lực đến thế
Họ không cứu được cô, nhưng họ biết, Akrasia đã hoàn thành ca phẫu thuật vĩ đại nhất đời mình: Phẫu thuật chuyển giao sự sống
----------------♡-----------------
chapter: 2
Tiếng máy Monitor kêu tít tít đều đặn
Vị trưởng khoa thở phào, tháo chiếc khẩu trang đẫm mồ hôi
Ca ghép tim kéo dài 8 tiếng đã thành công mỹ mãn
Ông nhìn sang Akrasia—cô thực tập sinh xuất sắc nhất ông từng thấy—đôi mắt cô vẫn tỉnh táo đến lạ lùng dù vừa trải qua một cuộc đấu trí với tử thần
Sato Kenji
Làm tốt lắm, Akrasia. Đi nghỉ đi, phần báo cáo còn lại để tôi lo
Sato Kenji
Đừng có cố quá, nhóc là tương lai của cái khoa này đấy
Sato Kenji
dạ vâng đàng quàn chứ cái con nhóc này
Munashii Akrasia
Con biết rồi sư phụ
Sato Kenji
Tối nay qua nhà cùng ăn bửa cơm
Sato Kenji
Sư mẫu nhớ nhóc lắm đó
Với cô, mỗi bệnh nhân không phải là một con số trong báo cáo
Cô lẳng lặng đi dọc hành lang, ghé sát vào các phòng bệnh để kiểm tra hậu phẫu
Sự tận tâm ấy chính là định mệnh dẫn cô đến bước ngoặt định mệnh
1 giờ 30 phút trước khi ch.ết
Một tiếng động lớn vang lên từ khu vực sản khoa
Tiếng chửi bới thô thiển của một gã đàn ông xé toạc không gian yên tĩnh
Akrasia chạy đến, thấy một gã đàn ông cao lớn đang vung tay tát thẳng vào mặt người vợ vừa mới sinh xong, vẫn còn nằm trên giường bệnh
nvp nam
Đồ đẻ thuê không biết nhục! Đứa đầu con gái, đứa này cũng con gái! Mày không biết đẻ thì cút đi, tao ly hôn!
Sự ghê tởm dâng lên trong lòng, Akrasia bước lên chắn giữa hai người
Munashii Akrasia
Dừng tay lại! Đây là bệnh viện, và vợ anh vừa mới trải qua một cuộc đại phẫu sinh tồn. Anh không có quyền...
Gã đàn ông hừ lạnh, định vung tay đánh cả Akrasia thì người vợ gào lên trong nước mắt
nvp nữ
Con... lúc nãy có người đã tráo con của tôi! Đứa bé này không phải con tôi!
Không khí đông cứng lại. Gã đàn ông biến sắc, ngay lập tức rút điện thoại gọi cho đám đàn em
nvp nam
Tụi bây qua đây ngay, kiểm tra camera cho tao! Thằng nào dám đụng vào máu mủ của tao, tao băm vằn!
Munashii Akrasia
Phải có sự đồng ý của viện trưởng mới được xem camera
Đôi mắt nhạy bén của một bác sĩ ngoại khoa đã kịp bắt được một bóng hình khả nghi phía cuối hành lang
Một gã đàn ông bế một bọc vải trắng, lén lút lẻn ra lối thoát hiểm, trong khi một tên đồng phạm khác đang đứng canh cửa
Không một giây chần chừ, Akrasia lao đi
Cô đuổi kịp chúng ở cầu thang bộ. Bằng một cú đá dứt khoát, cô hạ gục tên đang giữ cửa
Nhưng trong bóng tối nhập nhạng, hắn rút ra một con dao nhỏ, đâm phập vào vai trái cô
Cơn đau nhói xuyên thấu tận xương tủy khiến Akrasia khuỵu xuống trong tích tắc
Nhưng khi thấy tên bế đứa bé sơ sinh đang hoảng loạn, định chọi đứa bé xuống đất để rảnh tay chạy trốn
Bản năng cứu người đã lấn át mọi cơn đau. Cô dướn người, dồn hết sức lực cuối cùng chụp lấy đứa bé ngay trước khi nó chạm sàn
30 phút trước trước khi ch.ết
Akrasia ôm chặt đứa bé sơ sinh vào lòng
Tên đâm cô hoảng sợ bỏ chạy.
Nhưng phía trước, cô lại nghe thấy tiếng hét của một cô bé cấp 2 đang bị một tên du côn khác khống chế trong hẻm tối
Đó là lúc Akrasia đưa ra quyết định cuối cùng
Cô biết vai mình đang chảy máu, cô biết mình đang kiệt sức, nhưng cô không thể lùi bước
Munashii Akrasia
Con xin lỗi
Trong con hẻm tối tăm phía sau bệnh viện
Akrasia cảm nhận được máu từ vết thương trên vai trái đang thấm đẫm lớp áo blouse, nóng hổi và tanh nồng
Nhưng hơi ấm của đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay phải—vừa được cô cứu thoát khỏi cú ném chí mạng—lại là thứ duy nhất giữ cho cô không gục ngã
Tiếng khóc xé lòng của cô bé cấp 2 đang bị tên du côn thứ ba túm tóc lôi xệch vào góc khuất xé toạc không khí im lặng
Gương mặt cô bé đầm đìa nước mắt, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn về phía nữ bác sĩ
Akrasia biết, nếu cô lùi bước lúc này, cô có thể sống, nhưng hai sinh linh này sẽ bị chôn vùi trong bóng tối
Munashii Akrasia
"Mình..."
Munashii Akrasia
Bỏ... cô bé ra...
Tiếng của Akrasia khản đặc, nhưng chứa đựng một uy lực không thể lay chuyển
Tên bế đứa trẻ ban nãy (giờ đã rảnh tay) cười sằng sặc, rút con dao bấm dài ra thủ thế
nvp nam
Lại thêm một đứa nhiều chuyện
Tên đang giữ cô bé cấp 2 cũng khựng lại, thả lỏng tay một chút vì bất ngờ trước sự xuất hiện của Akrasia
Cô bé cấp 2 lợi dụng giây phút đó, vùng ra và loạng chạng chạy về phía Akrasia
nvp nam
Con đ.ĩ khốn kiếp này
Cô bé nhìn thấy vết máu trên vai Akrasia
Nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say
Và nhìn thấy sự quyết tâm đến lạnh lùng trên gương mặt nữ bác sĩ
Munashii Akrasia
Nghe chị. Cầm lấy nó. Cầm cho chắc vào
Akrasia nhìn thẳng vào mắt cô bé cấp 2, dồn hết sự dịu dàng cuối cùng vào giọng nói
Akrasia cẩn thận, từng chút một, đặt đứa trẻ sơ sinh đang nằm gọn trong bọc vải vào đôi bàn tay run rẩy của cô bé cấp 2
Đó không chỉ là một đứa trẻ, đó là niềm hy vọng, là sự sống mà cô đã đánh đổi bằng máu để giành lại
Cô bé cấp 2 nhận lấy đứa bé, ánh mắt hoảng loạn dường như tìm được một điểm tựa
Akrasia siết chặt vai cô bé, ánh mắt trở nên sắc lẹm, ra lệnh
Munashii Akrasia
Không được buông tay. Dù có chuyện gì xảy ra sau lưng em, dù có nghe thấy tiếng gì...
Munashii Akrasia
Cũng KHÔNG ĐƯỢC QUAY ĐẦU LẠI. Chạy! Chạy ra đường lớn ngay lập tức!
Cô bé gật đầu mạnh, ôm chặt đứa trẻ sơ sinh vào lòng và bắt đầu chạy
Tiếng chân dồn dập về phía ánh đèn đường phía đầu hẻm
Hai tên du côn nhận ra ý định của Akrasia. Chúng gào lên và định đuổi theo
Nhưng Akrasia không cho chúng cơ hội đó. Ngay khi cô bé cấp 2 vừa cất bước
Akrasia dồn toàn bộ sức lực còn lại
Dùng thân mình chắn ngang con hẻm hẹp. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm dao mổ, giờ đây nắm chặt lại thành nắm đấm
Vị trưởng khoa đã sai. Cô không "quá quan tâm" đến bệnh nhân
Cô chỉ là, không bao giờ chấp nhận để sự sống bị chà đạp trước mắt mình.
nvp nam
Tao sẽ giết mày trước!
Tên cầm dao bấm hét lên và lao vào
Akrasia nén đau, tung một cú đá dứt khoát vào hạ bộ tên thứ hai, khiến hắn khuỵu xuống
Munashii Akrasia
"ức..đau quá.."
Nhưng tên thứ nhất, với sự điên cuồng của một kẻ bị dồn vào đường cùng, liên tục đâm vào người cô
Akrasia vẫn liếc nhìn về phía đầu hẻm
Bóng dáng cô bé cấp 2 và đứa trẻ đã ra đến đường lớn
Cô thấy cô bé gào thét cầu cứu, và những ánh đèn xe bắt đầu dừng lại
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt đẫm máu của cô
Munashii Akrasia
"Tốt.. rồi.."
Munashii Akrasia
"Con nhớ cơm sư mẫu quá"
----------------♡------------------
chapter: 3
Nỗi đau xé toạc và những ký ức đứt gãy...
Akrasia đang nằm giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết
Những tiếng "tít tít" vô hồn của máy móc dường như đang đếm ngược thời gian cuối cùng của cô tại Tokyo
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai, nhưng trong tai Akrasia, nó chỉ còn là những tiếng ù ù đứt quãng
Nhiều máu quá! Mau lên! Cáng đâu?
Cô ấy nói gì? Akrasia! Nghe tôi nói không?
Munashii Akrasia
"Con bé ổn chứ?"
Cô muốn trả lời, muốn hỏi về đứa bé sơ sinh và cô bé cấp 2
Nhưng cổ họng chỉ toàn vị sắt nồng nặc
Rồi bóng tối ập đến. Cơn đau 16 nhát dao biến mất, thay vào đó là một sự nhẹ bẫng đáng sợ
Cô thấy mình đứng giữa một khoảng không vô định
Hình ảnh sư phụ, sư mẫu hiện về... nỗi hối hận vì những lần hờn dỗi trẻ con khiến tim cô thắt lại
Munashii Akrasia
"Con đói... chết rồi mà vẫn thấy đói sao?"
Trong cơn mê sảng, cô nghe thấy tiếng khóc nấc của cô bé cấp 2.
Chị ơi... em... em làm tốt không?
Munashii Akrasia
"Nhóc... làm tốt lắm"
Akrasia muốn xoa đầu cô bé, muốn nói rằng em đã rất dũng cảm
Nhưng tiếng máy Monitor kéo dài một đường thẳng băng: Tít... tít... tít... Mọi thứ tan biến
Linh hồn của Akrasia không tan biến vào hư vô
Nó trôi dạt, băng qua một khoảng không trắng xóa vô định
Một hành lang ký ức dài vô tận trước khi bị hút vào một thế giới hoàn toàn xa lạ
Akrasia mở mắt. Không có tiếng máy Monitor "tít tít" vô hồn, không có mùi máu tanh nồng
Cũng không có ánh đèn đường Tokyo rực rỡ
Xung quanh cô chỉ là một màu trắng xóa, tinh khiết đến rợn người
Cô đi lang thang. Không trọng lượng, không cảm giác đau đớn, không khái niệm thời gian
Munashii Akrasia
Mình đã chết rồi sao?
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong tâm thức trống rỗng
25 năm thanh xuân, những ca phẫu thuật, đứa trẻ sơ sinh...
Tất cả giờ đây chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt trôi nổi trong hư không
Một lần nữa, bóng tối ập đến
Khi cô mở mắt ra lần thứ hai, màu trắng xóa biến mất
Thay vào đó là một cánh rừng cổ thụ âm u, rậm rạp
Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua kẽ lá, chiếu xuống một cảnh tượng kỳ lạ
Một cậu bé nhỏ nhắn, mặc bộ Kimono truyền thống
Đang ngồi bó gối trước mặt cô
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Akrasia không phải là bộ quần áo, mà là đôi mắt
Đó là một đôi mắt long lanh, tròn xoe, nhưng lại lé sáng nhiều màu sắc như pha lê
Nó đẹp đến mức mị hoặc, nhưng lại chứa đựng một sự tò mò vô hồn đáng sợ
Cậu bé nghiêng đầu, cất giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân
Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Tỷ tỷ có muốn ta cứu tỷ không?
Akrasia muốn trả lời, nhưng cơ thể cô lại gục xuống một lần nữa. Ý thức lịm đi trong cơn mê sảng
Khi tỉnh dậy lần thứ ba, nỗi đau xé toạc cơ thể trỗi dậy
16 nhát dao từ kiếp trước dường như vẫn còn in hằn trên da thịt của cơ thể mới này
Nó đau nhức rã rời, mỗi hơi thở đều như một sự tra tấn
Cậu bé ấy vẫn ngồi đó, ở vị trí cũ, giữ nguyên tư thế và ánh mắt pha lê đa sắc nhìn cô
Cậu lặp lại câu hỏi, lần này chậm rãi và rõ ràng hơn
Tỷ tỷ... Tỷ không muốn ta cứu tỷ không?
------------------♡----------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play