[Duongkieu]Sau Cơn Mưa
Chap 1: Bóng lưng nơi cửa nhà
Ở tại một căn nhà khá giả, cũng được coi là giàu có ở tại thời đó
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Bà chủ ơi bà chủ! //chạy vô nhà//
Bà chủ [mẹ Dương]
Bây làm chi mà gấp dữ vậy?
Bà chủ [mẹ Dương] là một người dịu dàng, hiền hậu, rất thương người hầu trong nhà, tốt bụng lắm, đi đâu người ta cũng quý
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Cậu út Dương về rồi kìa bà! //giọng cậu hơi vội vàng,sợ chỉ chậm một giây là chết//
Bà chủ [mẹ Dương]
Vậy thì sao?bây thấy tao có quan tâm hông? //thờ ơ//
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Con sợ cậu giận...
Bà chủ [mẹ Dương]
Bây sợ chứ tao đâu sợ! nói với tao làm gì?
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Dạ...
Bà chủ [mẹ Dương]
Kêu thằng Pháp ra xách đồ dùm nó
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Dạ bà! //Chạy xuống bếp kêu Pháp// Ê thằng Pháp!
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ? anh Thường kêu em việc chi?
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Nay cậu út Dương về rồi ra đón cậu với xách đồ vô cho cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu út Dương...là ai vậy anh?
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Bây mới vô nên hổng biết, cậu Út Dương là con trai út của bà chủ, mới đi Mỹ về.
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ… em cảm ơn anh Thường nghen
Đa nhân vật
Người hầu [thằng Thường]: Lẹ lên đi!
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ...//Chạy vội ra sân trước//
Vừa chạy ra em đã thấy một người con trai cao ráo, đẹp trai, nhưng nhìn hơi khó gần, lúc này hắn ta đang nhìn ra cổng, em chỉ thấy bóng lưng của người đó
Trần Đăng Dương
Má nó lâu vậy?//nói nhỏ, quay lưng lại//
Hắn quay lưng lại, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là một thằng hầu nhỏ con, tóc thì xù, mắt mở to nhìn hắn
Thằng nhóc đó khiến hắn ngơ ra một khoảng rồi hắn định hình lại, nhíu mày chỉ tay vào cậu rồi giọng hắn bình tĩnh vang lên
Trần Đăng Dương
Bây xách cái vali đó vô nhà cho tao! Lẹ lên!
Nguyễn Thanh Pháp
D-dạ cậu...//Cầm lấy rồi đi vô nhà trước//
Trần Đăng Dương
//Đi theo//
Đại Dương✧[t/g]
Tác phẩm đầu tiên...trong năm
Đại Dương✧[t/g]
Mất acc manga cũ nên tạo acc mới ra truyện mới -))
Đại Dương✧[t/g]
Acc cũ flop ỉa -))
Chap 2: Một bước theo cậu
Bà chủ [mẹ Dương]
Ừ! //Không thèm nhìn//
Nguyễn Thanh Pháp
Bà chủ ơi...
Bà chủ [mẹ Dương]
Có chuyện chi vậy con? //giọng bà dịu dàng nhìn cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ...//hơi bất ngờ//thưa bà, vali của cậu con để đâu thì được vậy ạ?
Bà chủ [mẹ Dương]
Thôi, con để đó đi, vô nghỉ ngơi đi, nó tự xách vô được rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ hổng được đâu bà, còn sớm lắm… để con rót trà rồi quạt cho bà nghen
Bà chủ [mẹ Dương]
Ừm!được, //nhìn hắn// còn phòng bây thì đi thẳng bên tay trái có cái gian phòng trống tự quét dọn, phòng đó lâu rồi chưa một bóng người, nên hơi...bẩn
Nguyễn Thanh Pháp
//Rót trà cho bà chủ//
Bà chủ [mẹ Dương]
Bây cũng chọn hầu riêng cho mình đi
Trần Đăng Dương
//Nhìn cậu//Mày làm hầu riêng cho tao!có được hay không?
Cậu út Dương vừa dứt câu, thì tay thằng Pháp run lên làm đổ trà ra bàn,không biết là sợ hay là gì...
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ…con lỡ tay làm đổ trà, con xin lỗi bà, xin lỗi cậu…mong bà với cậu đừng giận con…//nhanh chóng lau đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ…con đáng tội, con xin lỗi bà với cậu…
Bà chủ [mẹ Dương]
Trời ơi! Con có sao hông? hông sao đâu, bà thương, lau đi con nghen
Trần Đăng Dương
Vô dụng… mà tao lại thích. Từ giờ, bây chỉ được hầu riêng mình tao thôi //D lập lại câu đề nghị//
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ cậu…con hổng dám đâu…con sợ lỡ làm cậu giận…con sợ làm phiền cậu…xin cậu tha cho con…
Trần Đăng Dương
Tao làm gì mày?
Trần Đăng Dương
Theo hầu tao là phước đức của mày
Bà chủ [mẹ Dương]
Phước này có cho tao cũng đếch thèm...khó ở
Trần Đăng Dương
Má nói chi vậy?
Bà chủ [mẹ Dương]
Chớ hông phải vậy sao?
Trần Đăng Dương
//hắn quay sang liếc nhìn thằng hầu nhỏ đang run sợ cúi gầm mặt// Bây dám cãi lời tao hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ con hông có
Hắn ta xách vali bỏ đi vào phòng
Bà chủ [mẹ Dương]
Đi theo nó đi, nó làm gì con, cứ nói cho bà nghe
Chap 3: Mái tóc ấy vẫn còn mùi của cậu
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu Dương ơi...
Trần Đăng Dương
//Liếc nhìn Pháp//
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu có cần...con phụ hông cậu?
Trần Đăng Dương
//kéo em vào phòng//
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ...cậu ơi...từ từ
Trần Đăng Dương
Thấy gì không?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ thưa cậu...
Trần Đăng Dương
Mày mù hả?
Em vội vàng lấy chổi quét dọn phòng cho hắn
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đằng sau nhìn em hì hục làm việc
-------------------
-------
Lúc này cậu Dương đang ở ngoài trước ngắm mấy chậu bông giấy
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu Dương!
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu mệt hông?con dọn mền chiếu cho cậu hết rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu mệt thì vào nghỉ
Hắn nhìn Pháp từ trên xuống dưới, hắn không trả lời câu hỏi của em mà lại nói sang chủ đề khác
Trần Đăng Dương
Mày...bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ con...16
Trần Đăng Dương
Mày tên gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ...con tên Nguyễn Thanh Pháp
Trần Đăng Dương
Tên mày nghe hay lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ con cảm ơn cậu
Trần Đăng Dương
Mày đừng xưng hô cậu với con
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ!? ý cậu là gì?
Trần Đăng Dương
Xưng cậu với em đi
Trần Đăng Dương
Nghe dễ chịu hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ cậu...
Ánh nhìn bớt khắt khe sau khi thấy em cúi đầu, ánh mắt em không dám nhìn thẳng
Trần Đăng Dương
Mày sợ tao hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ hông...
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ hông...em sợ
Trần Đăng Dương
Tao đáng sợ vậy sao?
Hắn đi lại gần em, đưa cho em thanh kẹo
Trần Đăng Dương
Tao cho mày đó
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ thôi...con...à không...em không dám nhận
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ//cầm lấy bằng hai tay//em cảm ơn cậu...
Trần Đăng Dương
Mày không biết chải tóc cho gọn à!?
Trần Đăng Dương
Để tao phải nhắc!?
Cậu Dương đưa tay vuốt tóc Pháp
Em có hơi lùi lại nhưng vẫn để cậu vuốt tóc
Trần Đăng Dương
Hầu cho tao là phải gọn gàng
Trần Đăng Dương
Nghe chưa!?
Bà chủ [mẹ Dương]
Thằng Dương!!!
Bà chủ từ trong nhà gọi ra
Bà chủ [mẹ Dương]
Mày mang cái dạ của mày vô đây!
Hắn bực bội kéo Pháp đi vào
Bà chủ [mẹ Dương]
Rồi mày làm cái gì ở ngoài đó vậy?
Trần Đăng Dương
Con nói chuyện với nó
Bà chủ [mẹ Dương]
Thế sao tao kêu mày mà mày không nghe!?
Trần Đăng Dương
Thằng Pháp cũng có nghe đâu!?
Bà chủ [mẹ Dương]
Nói đi Pháp!
Bà chủ [mẹ Dương]
Con có nghe không?
Nguyễn Thanh Pháp
D-dạ...con...con lo nói chuyện với cậu Dương nên không nghe ạ...
Bà chủ [mẹ Dương]
Ôi trời đất ơi!?
Bà chủ [mẹ Dương]
Bây làm gì ở ngoài kia mà tao kêu bây không nghe!?
Bà chủ [mẹ Dương]
Mày bỏ bùa con trai bà hả Pháp!?
Nguyễn Thanh Pháp
Con không có...oan cho con quá bà chủ...
Trần Đăng Dương
Mày đi vô trong phòng tao đi
Trần Đăng Dương
Không tao nhầm!
Trần Đăng Dương
Vô nấu cơm đi
Bà chủ liếc cậu út Dương rồi nhìn sang Pháp mà không nói gì chỉ thở dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play