Nakval - Nakroth X Valhein / Biển Đen
Chương I : Ốm?
Valhein - một người đàn ông 24 tuổi. Sống lủi thủi một mình trong căn nhà trống và làm nghề sát thủ.
.. bây giờ là 12 giờ đêm.
Valhein
"Chóng mặt quá.." //đặt tay lên trán// "Ưm, ốm rồi, chắc phải gọi cho Violet thôi." //Cầm điện thoại lên, gõ dòng số quen thuộc rồi ấn gọi//
"Người gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau.."
Valhein
"Phiền phức thật đó.." //Chui vào chăn//
Valhein
"Hay giờ mình gọi cho Nakroth nhỉ? cũng hai ba năm rồi chưa liên lạc.. không biết em ấy còn nhớ mình không nhỉ..?" //Ấn số rồi bấm gọi//
"Nakroth xin nghe, ai vậy ạ?"
Valhein
//Cất lên chất giọng khàn khàn do ốm// "N-Nakroth, là anh. Valhein đây."
"L-là anh hả!? Em- em tưởng anh quên em rồi.. Mà giờ anh gọi cho em có việc gì ạ?"
Valhein
"Anh ốm rồi, em bây giờ có rảnh không? Mua hộ anh ít thuốc với.."
"Em biết rồi, để em sang. Mấy năm nay em nhớ anh lắm đó.."
Valhein
"Ơ, ủa? Còn chưa nói hết mà.. hah." //Thở ra một hơi nóng hổi//
Bây giờ, cậu - một sát thủ máu lạnh cũng phải thua trước căn bệnh này. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, ướt hết cả chiếc gối của cậu. Cậu khổ sở mà thở dốc, cái nóng trong người giục cậu phải dậy để bật quạt.
Valhein
"N-nóng quá. Không biết bao giờ Nakroth mới đến đây. Hah- hah." //Bật dậy//
Hơi thở càng ngày càng nặng nề. Chân cậu run rẩy, tay chạm vào tường. Cậu lê từng bước chĩu từng giây tiến đến chỗ quạt rồi bật lên. Gió quạt man mát, làm cậu dịu đi một chút rồi lại nóng. Cậu vẫn lê chân về giường rồi nằm xuống mong chờ Nak đến.
Cậu chợt nhớ ra cậu chưa mở cửa bên ngoài, nên cậu mở điện thoại lên, vào 1 app rồi ấn mở cửa. Xong, cậu ném điện thoại ra một góc.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài làm cậu thoát khỏi cơn mơ màng
‽¿?
"Em đến rồi đây, anh đợi không lâu chứ?" //vội vàng bước đến//
Valhein
"Hah, a-anh mệt quá.." //nhìn lên người kia//
Valhein
"Nakroth, giúp anh đặt khăn mát với, nóng quá.."
Nakroth
"Để em giúp." //Vào nhà bếp, làm khăn ướt và lấy cốc nước rồi quay lại//
Nakroth
//Đặt khăn lêm trán anh// "Đây có ít thuốc, anh uống đi." //Bóc thuốc ra rồi đưa cậu//
Valhein
//ngồi dậy với cơ thể yếu ớt, rồi lấy thuốc bỏ vào miệng và uống ngụm nước//
Mắt cậu vô hồn, môi cậu một màu hồng nhợt nhạt đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nhận ra.
Cậu gục xuống giường, vứt tạm chăn sang một bên
Cái chăn vướng với nóng quá! Cậu khó chịu lắm rồi..
Nakroth
//Đặt khăn lên trán cậu//
Nakroth - một sinh viên hồn nhiên 18 tuổi, với nhiều mong muốn viển vông mà lên phố vào lúc 15 tuổi và đã sống ở phố 3 năm rồi. Nhà anh có điều kiện nhưng sống ở quê. Ba mẹ anh đã mất, họ để lại cho anh khối tài sản khổng lồ chỉ mong anh sống tốt.
Khi lần đầu lên vào lúc 12 tuổi, cậu đã gặp anh tại khuôn viên trường. Cậu - valhein lúc đó 18 tuổi, là một sinh viên nghèo khó đi thăm trường cấp 2 cũ ở nông thôn của mình. Vì cậu thấy anh có một chút đặc biệt ở đôi tóc bạch bẩm sinh nên đã làm quen.
Vậy là mối quan hệ này kéo dài 4 năm thì đột nhiên hai người không còn liên lạc. Cậu thì bận rộn với công việc, còn anh thì bận rộn với ngày thi.
Đâu ngờ có ngày cậu với anh lại gặp nhau?
Valhein
"Anh ngủ tí. Mà em có mệt không? Mặc dì có hơi ngại nhưng vì chúng ta cũng quen nhau 4 năm rồi, nên em cứ ra ngủ ở phòng anh được chứ?" //Mỉm//
Nakroth
// Mặt Đỏ nhẹ// "Dạ được ạ. Cảm ơn anh nhiều!" //Chạy đi//
Valhein
"Pff, đáng yêu ghê."
Valhein
"Thôi nghỉ chút vậy.." //Dần chìm vào giấc//
Chương II: em và anh
Cậu thức giậy với cơn mơ màng còn dư lại của buổi tối hôm qua
Mắt nhắm mắt nở, cậu thò tay nhặt điện thoại lên. Mở màn hình rồi mở to mắt tá hỏa.
Chết cha, cậu muộn giờ làm rồi!
Mà giờ cậu ốm thì làm được cái gì?
Haiz, xin nghỉ cũng được..
Valhein
//Gõ gõ màn hình//
Valhein
"Cứ vào đi." //ngước mắt về hướng cửa//
Nakroth
//Cầm tô cháo đi vào// "Anh ơi, sáng em có làm một ít cháo gà. Anh ăn tạm cho đỡ ốm ạ."//mỉm cười//
Valhein
"À, anh cảm ơn." //mỉm cười theo//
Valhein
"Anh không ngờ, sau bao nhiêu năm chúng ta lại gặp nhau đó. Anh cứ nghĩ là bây giờ em bận ôn thi tốt nghiệp nên không thể đến được.." //Đón lấy tô cháo từ tay Nakroth//
Nakroth
"Dạ, bây giờ em cũng có chút bận. Nhưng nghe anh ốm là em tức tốc chạy đến ạ. Tại em thấy giọng anh run nên sợ anh ốm nặng, mà ốm nặng thì dễ buông tay lắm." //ngồi xuống ghế cạnh đầu giường cậu//
Nakroth
"Cứu mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp á anh." //cười cười//
Valhein
//Ngại ngùng gãi đầu// "À ừm, dù sao anh cũng cảm ơn em vì đã giúp. Anh muốn đáp cho em cái gì đó.. Em muốn gì? Anh đáp ứng hết." //mỉm//
Nakroth
"Thật ạ? Mặc dù yêu cầu của em có thể khiến anh khó chịu. Nhưng em mong là anh đồng ý." //Nhìn xuống đất//
Valhein
"Em cứ nói đi, anh không ngại." //Xoa đầu anh//
Nakroth
//Đỏ mặt// "D-dạ, e-em muốn ở chung với anh.. Tai-tại."
Valhein
"Nói đi, không phải ngại đâu mà! Khó khăn gì cũng được!"
Nakroth
"Nhà trọ em thuê ẩm thấp với sống ở đó khó chịu lắm ạ."
Nakroth
"Mà ở đó, người ta còn lấy giá cao nữa cơ. Nên bây giờ em muốn xin ở chung với anh.." //E thẹn//
Ồ, có vẻ chàng ngốc này bị bịp rồi. Lên phố được mấy năm mà vẫn để cho người ta lừa. Thế là sao!?
Valhein
"Haiz, bị bịp mà vẫn không biết. Em ngốc quá." //gõ nhẹ đầu anh//
Nakroth
"Ah." //ôm chỗ bị gõ//
Valhein
"Ngốc này từ sau đừng để bị thế nữa, anh lo đấy."
Nakroth
"Dạ, vâng ạ." //Đỏ mặt nghĩ linh tinh gì đó//
Valhein
"Trông em đáng yêu quá." //mỉm//
Nakroth
//đỏ mặt hơn nữa// "D-dạ, em cảm ơn lời khen của anh."
Sau bao nhiêu năm, em vẫn là cậu bé ngốc ấy. Ngoan ngoãn, nghe lời và yêu anh. Em không biết bày tỏ tình yêu của mình như thế nào, và làm sao để anh có thể biết được em thương anh nhiều đến nhường nào. Em chỉ lặng lẽ đứng từ xa mà ngắm anh. Chỉ cần được ở cạnh anh, em đã hạnh phúc rồi..
Thương lắm, yêu lắm. Nhưng yêu từ phía một người, làm sao có thể hạnh phúc được chứ?
Ai buồn? Em buồn. Ai đau? Em đau..
Chương III : Thương
Chap này có vài ngôn từ tục tĩu, khó chịu xin bỏ qua ạ!
Vậy là cậu và anh cứ sống cùng nhau được vài tháng. Bệnh đã khỏi, cậu lại đi làm. Còn anh - nakroth thì cắm đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi.
Valhein
//Trở về với bộ đồ dính be bét máu với vết thương ở khắp người và ánh mắt hoảng hồn// "Hah-hah." //Thở hổn hển// "Nakroth.."
Nakroth
//chạy ra nhìn thấy anh thì bất ngờ//
Nakroth
"A-anh." //Rơi nước mắt lã chã// "Oa, hức anh làm sao thế ạ? Nhìn anh thế này em xót lắm hức."
Valhein
"Anh không sao. Hah- lấy cho anh cái băng." //thở ra//
Nakroth
"Đ-để em đỡ anh hức-." //Chạy ra lấy băng rồi quay lại đỡ anh đến sofa//
Valhein
*Chết tiệt, cứ đà này- mình chết sớm mất. Hắn ta mạnh quá, mẹ va phải mafia rồi. Chó sếp, mốt tao lật lại chết mẹ mày đi.* //cởi áo ra Để cho nakroth băng//
Nakroth
//Vừa ngại vừa khóc//"Hức, hức sau anh đừng làm mấy cái hành động như thế này nhé, em buồn lắm đó hức." //Băng cho cậu xong rúc vào lòng cậu//
Valhein
"Gần to hơn anh rồi mà vẫn dễ thương như trẻ con vậy? Mà đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đó." //hôn nhẹ lên trán anh//
Nakroth
//nín khóc// "Anh ơi." //ngước lên//
Nakroth
"Hành động nãy chỉ dành cho các cặp đôi thôi, anh thích em hả?" //ánh mắt lấp lánh//
Valhein
//Mỉm cười mà búng trán anh// "Nhóc này nghĩ gì thế? Anh quý em vì em là người ở cạnh anh lâu nhất và cũng là người anh yêu thương nhất đó."
Nakroth
//Hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười// "Dạ, em biết rồi ạ."
Nakroth
"Em quý anh nhất." //mỉm cười đi ra khỏi lòng anh// "Để em đi nấu gì cho anh ăn nhé? Anh đang bị thương thế này sao mà nấu được." //Tiến vào nhà bếp//
Valhein
"Ừm, anh mong là em sẽ nấu một cái gì đó ngon." //Ngồi im một chỗ, lấy điện thoại ra báo cáo cho sếp//
Valhein
"Alo? Tình hình bây giờ hắn ta vẫn đang rất mạnh. Tôi vì muốn sát hại hắn cũng đã bị thương rồi. Tôi mong rằng V có thể giải quyết." //cụp mắt//
"V dạo này có chút không ổn. Nên tôi đã thay cho Y làm hộ rồi."
Valhein
"Sao tự nhiên-?" //Ngạc nhiên//
"Không nên hỏi những thứ không tốt đâu nhé. Cẩn trọng cái miệng của anh đấy."
Valhein
"Vâng, tôi biết rồi." //lo lắng//
"Mai tôi sẽ cử HY sang nói chuyện với anh một chút cho anh bớt lo lắng được chứ? Dù gì HY cũng là chuyên gia tư vấn cảm xúc."
Valhein
//khựng// "À ừ, tôi biết rồi.." //Nhăn mặt//
Nakroth
*Anh lại như thế rồi.. mình, mình không thể làm gì cho anh cả..*
Nakroth
*Mình không muốn anh phải đi làm cái nghề tởm lợm đó đâu.*
Nakroth
*Anh thật là..* //Quay ra nấu ăn//
Một lúc sau, Nakroth bê ra một tô mỳ nóng hổi. Anh đặt nó trước mặt cậu - valhein rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
Nakroth
"Anh ăn đi, em chỉ biết nấu món này thôi." //Hơi tự ái//
Valhein
"À, anh cảm ơn." //híp mắt// "Đây là lần đầu tiên anh được ai đó nấu cho đó."
Valhein
//Cầm đũa lên, gắp từng sợi mỳ rồi thổi ra hơi mát lạnh//
Valhein
//Bỏ vào miệng ăn// "Ừm, cũng ngon đó."
Valhein
"Em đã làm rất tốt rồi." //Cười tươi//
Tiếng tim Nakroth đập liên hồi, mặt anh đỏ tía tai. Lần đầu anh biết yêu là do cậu. Lần đầu tiên tim anh đập liên hồi cũng là do cậu. Không biết, mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu. Hay chỉ là tình anh em kết nghĩa..
Nakroth
*Anh vẫn luôn khiến em phát điên. Thật sự, anh quá hoàn hảo để khiến em cảm thấy mình không xứng với anh. Nhưng dù sao, được ở cạnh anh là tốt lắm rồi..* //Ánh mắt đượm buồn//
Valhein
//ngừng ăn// "Em làm sao thế? Có bị sốt không? Mặt em đỏ quá nè." //Lo lắng đưa tay chạm vào trán anh//
Nakroth
//Đỏ hơn nữa// "E-em không sao đâu ạ! Anh cứ ăn đi! Em, em đi vào học đây!" //Chạy vào phòng//
Valhein
*Pff, dễ thương thật.* //Ăn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play