Tân Binh Toàn Năng
[Vĩ Cường] // Bạn Cùng Phòng (P.1)
[Vĩ Cường] // Bạn Cùng Phòng
Trường đại học Thăng Long, khu kí túc xá nam sinh. Phòng 402 nổi tiếng không phải vì sự sạch sẽ, cũng chẳng phải có đồ ăn chất đầy như 1 cái siêu thị nhỏ, mà là vì ở đó có 2 người không đội trời chung mỗi ngày đều có thể nổ ra chiến tranh lạnh chỉ vì 1 đôi dép để sai vị trí chẳng hạn
Bạch Hồng Cường, hội trưởng hội sinh viên, tính siêu kĩ, gọn gàng, sống có quy tắc như ông cụ non
Lê Bin Thế Vĩ, trai bóng rổ, gương mặt đủ đẹp để lọt top 1 hotsearch nếu có người chụp ảnh lén, sống bừa bãi và…rất thích chọc tức người khác, đặc biệt là anh bạn cùng phòng đáng kính
2 người từ ngày nhập học đã bị xếp vào chung phòng, cũng là lúc chiến tranh lạnh ngầm nhen nhóm như nồi lẩu cay chưa bật bếp
Bạch Hồng Cường
LÊ BIN THẾ VĨ!
Cường cau mày, tay cầm cái áo thun trắng đã loang lổ màu hồng nhạt
Bạch Hồng Cường
Cậu lại lấy áo tôi đi giặt lẫn rồi đúng không?
Vĩ nằm dài trên giường, tay vẫn cầm điện thoại, mặt tỉnh bơ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi tưởng là của tôi, ai bảo cậu cũng mặc áo trắng làm gì?
Bạch Hồng Cường
Cậu bị mù chắc?
Bạch Hồng Cường
Áo của tôi có thêu tên trên cổ áo
Bạch Hồng Cường
Cậu cố tình phải không?
Vĩ cười nửa miệng, cái kiểu trêu chọc quen thuộc khiến Cường muốn ném luôn cái áo vào mặt anh
Mỗi ngày ở chung với nhau là mỗi ngày cậu điên đầu với anh. Nhưng oái oăm thay, chẳng ai chịu chuyển phòng
Cường luôn nghĩ: “không thể để tên kia nghĩ mình chịu thua”
Tên nam thần kia lại nghĩ “tên kia nóng tính thế, bỏ đi không chọc nữa thì chán chết”
Thế là chẳng ai chịu nhường ai
[Vĩ Cường] // Bạn Cùng Phòng (P.2)
Tối hôm đó, cả khu kí túc xá mất điện, ngoài trời mưa rơi rả rích
Trong phòng, Vĩ vẫn vắt chân chơi game trên giường, Cường nằm ở ghế lười, ăn bịch bánh quy lúc chiều mua
Cường giật bắn mình như con mèo bị giẫm đuôi
Vĩ nhìn rõ thấy cậu run lên, mắt đảo qua đảo lại rồi nhếch môi
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu sợ sét à?
Lê Bin Thế Vĩ
Không sao đâu!
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu sét đánh, tôi giơ tay chắn cho cậu
Bạch Hồng Cường
Đồ thần kinh!
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy thì lên giường tôi nằm đi
Bạch Hồng Cường
Đừng có mơ!
Lần này mất luôn sóng wifi, hết game để chơi, không còn mạng để trốn
Lê Bin Thế Vĩ
/ngồi dậy kéo tay cậu/ được rồi, đừng cứng đầu
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi không ăn thịt cậu đâu
Bạch Hồng Cường
/trợn mắt tính bật lại/
Nhưng tiếng mưa, tiếng sấm khiến cậu có cảm giác lưỡng lự
Bạch Hồng Cường
/bước tới/
Nằm cùng giường, mỗi người quay 1 hướng
Sáng hôm sau tỉnh dậy, 2 người vẫn nằm yên
Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiến tranh lạnh tạm kết thúc
Và thế là cuộc chiến của 2 người không đội trời chung chuyển qua hình thức mới đầy tréo ngoe
1 tuần sau đêm định mệnh mất điện, anh và cậu từ ghét nhau ra mặt chuyển sang ghét nhau trong im lặng
Sáng hôm đó, khuôn viên trường nhộn nhịp hơn hẳn
1 bức thư tay màu hồng chói lọi đang nằm ngay ngắn trên bàn hội trưởng
Bạch Hồng Cường
/nhíu mày/
Vĩ bước qua, khựng lại 1 giây khi thấy cậu cầm thư, sắc mặt hơi không vui
Lê Bin Thế Vĩ
Ai lại viết thư tay vào thời đại này chứ?
Bạch Hồng Cường
Chắc là sinh viên khoá dưới
Cậu mở thư, đọc nhanh 1 lượt rồi im lặng
Vĩ chờ hoài chẳng thấy cậu nói gì, liếc qua thì thấy mặt Cường hơi đỏ
Lê Bin Thế Vĩ
Gì đấy? Không phải tỏ tình chứ?
Vĩ chỉ nói như kiểu thản nhiên, nhưng giọng nghe ghen rõ mồn một
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy cậu tính trả lời sao?
Giọng anh thấp xuống, ánh mắt lạnh lạ thường
Bạch Hồng Cường
Tôi muốn từ chối…
Bạch Hồng Cường
Nhưng thư viết cũng chân thành, tôi thấy áy náy
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy thì nhận luôn đi!
Bạch Hồng Cường
/ngẩng lên/ cậu bị gì vậy?
Bạch Hồng Cường
Tôi chỉ nói là thấy áy náy, chứ có bảo chấp nhận đâu?
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi không quan tâm! /bỏ đi/
Anh đi được 3 bước rồi quay đầu lại
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng cậu không được quan tâm người khác!
Anh tiến đến, khoảng cách gần đến mức cậu phải ngửa ra sau
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu không được thích ai khác ngoài tôi!
Bạch Hồng Cường
Tôi có nói thích cậu đâu?
Lê Bin Thế Vĩ
Không nói không có nghĩa là không có
Bạch Hồng Cường
Cậu bị ảo tưởng à?
Lê Bin Thế Vĩ
/đứng thẳng dậy/ chỉ nói thế thôi
Lê Bin Thế Vĩ
/nháy mắt với cậu/
Anh bỏ đi, để lại cậu với đôi tai đỏ như cà chua chín đứng ngẩn ngơ ở trong phòng
[Vĩ Cường] // Bạn Cùng Phòng (P.3)
Buổi chiều hôm ấy, Vĩ từ sân bóng rổ trở về phòng, mồ hôi ướt đẫm, tóc rối bù
Anh mở cửa bước vào phòng ngủ
Cường ngồi trên bàn học, tay lật cuốn giáo trình, bên cạnh là bức thư hồi chiều đã bị xé thành những mảnh nhỏ
Bạch Hồng Cường
Tôi từ chối rồi
Lê Bin Thế Vĩ
/đặt tay lên vai cậu/ tôi tưởng cậu sẽ để tôi ghen thêm chút nữa
Bạch Hồng Cường
/hất tay anh ra/ cậu bị làm sao đấy?
Bạch Hồng Cường
Tôi ghét cậu!!
Lê Bin Thế Vĩ
Ừ! Cậu ghét tôi
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng cũng xé thư vì tôi
Bạch Hồng Cường
Lê Bin Thế Vĩ!
Cậu tức đến mức ném bút vào người anh
Bạch Hồng Cường
Đồ thần kinh!
Lê Bin Thế Vĩ
/ghé sát tai cậu/ cậu giận đáng yêu thật đấy
Bạch Hồng Cường
Ais! Biến đi!
Bạch Hồng Cường
Toàn mùi mồ hôi, gớm ch3t mất!
Tối thứ 7, cả khu kí túc xá hỗn loạn khi 1 trận bão lớn ập đến
Tiếng gió rít qua khe cửa, cây nghiêng ngả ngoài sân trường, mưa rơi trắng trời
Và như 1 trò đùa của ông trời, điện mất sạch lúc 7h tối
Cường ngồi bên bàn, tay cầm đèn pin, chăm chú ghi chép bài giảng trong khi Vĩ nằm soài trên giường, than thở như đang đòi nợ
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu nghiêm túc quá rồi đấy
Lê Bin Thế Vĩ
Tối thế này còn học được
Bạch Hồng Cường
Cậu lười quá rồi đấy
Bạch Hồng Cường
Tối thế này còn không chịu đọc sách
Lê Bin Thế Vĩ
Ủa liên quan?
Lê Bin Thế Vĩ
Mà cũng đâu cần sách, tôi có cậu gia sư cơ mà?
Bạch Hồng Cường
Tôi thu phí đấy
Bạch Hồng Cường
Phí chọc tôi đi3n
Ánh đèn pin vô tình lướt qua nụ cười anh, khiến nhan sắc anh vừa quyến rũ vừa bí ẩn
Bạch Hồng Cường
/lập tức tắt đèn pin/
Bạch Hồng Cường
Mệt rồi thì đi ngủ sớm đi
Bạch Hồng Cường
Đừng làm phiền tôi nữa
Lê Bin Thế Vĩ
Hôm nay lại ngủ riêng à?
Bạch Hồng Cường
Tôi thèm ngủ với cậu chắc?
Lê Bin Thế Vĩ
/gật đầu/ được thôi
Đêm khuya, sấm bắt đầu gầm, sét bất ngờ giáng xuống, cả phòng rung nhẹ
Anh ngủ nửa mê nửa tỉnh bỗng cảm thấy…giường có thêm 1 vật thể sống lạnh lạnh, đang run nhẹ
Cường đang nằm sát lưng anh, tay bấu chặt ga giường, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán
Lê Bin Thế Vĩ
Tưởng không lên?
Bạch Hồng Cường
Cậu im đi!
Lê Bin Thế Vĩ
/ôm cậu từ phía sau/
Tay anh đặt lên eo cậu, cằm đặt trên vai, hơi nóng phả sau gáy
Bạch Hồng Cường
/giật mình/
1 lúc lâu sau, Cường lên tiếng
Bạch Hồng Cường
Cậu…buông ra đi
Lê Bin Thế Vĩ
Mất công cậu bò lên giường tôi giữa đêm, phải ôm cho đáng
Anh ghé sát tai cậu, thì thầm
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi thích cậu
Và rồi, trong màn đêm im lặng, không ai nói thêm gì nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play