Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Tường Lâm 』Bóng Tối Truy Hồn

Chap 1

Cơn mưa đêm đập xuống mái tôn lộp bộp, từng giọt nước kéo dài thành những vệt lạnh lẽo trên cửa kính phòng pháp y
Nhà xác tối hơn bình thường
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn
Không khí đặc quánh, lạnh như có thứ gì đó đang thở cùng
Hạ Tuấn Lâm đứng trước bàn khám nghiệm ào blouse trắng dính vài vệt máu khô, găng tay siết chặt
Trước mặt cậu là thi thể thứ ba trong tuần.
Không vết thương không dấu hiệu giằng co nhưng…..
Đôi mắt người chết mở to, đồng tử giãn nát
Biểu cảm đông cứng trong hoảng loạn tột độ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại là kiểu chết này... // Cậu khẽ nói giọng trầm xuống//
Cậu cúi người, ngón tay chạm nhẹ vào làn da lạnh buốt của thi thể
Khoảnh khắc cậu tiếp xúc vào thi thể thì ........
//ẦM//
Ký ức ập tới như sóng dữ
_______________
Một hành lang tối dài vô tận
Tiếng bước chân vang vọng nhưng không phải của con người
Một bóng đen đứng ở cuối, không rõ hình dạng
Người kia run rẩy, thở dốc
"Đừng… đừng lại gần tôi !"
"Ta thấy ngươi rồi....."
__________________
Khụ...!
Hạ Tuấn Lâm bật lùi, tay đập mạnh vào bàn inox.
Hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp
Cậu đưa tay ôm đầu, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải người....//cậu thì thầm//
Đúng lúc đó—
//Cạch//
Cửa phòng xác mở ra
Một luồng khí lạnh tràn vào
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên
Người đàn ông đứng ở cửa, mặc áo đen, dáng cao gầy, ánh mắt trầm đến mức gần như nuốt hết ánh sáng xung quanh
Không tiếng bước chân
Không âm thanh thở
Chỉ có sự hiện diện ấy nặng nề đến đáng sợ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Rời khỏi đây //giọng anh trầm thấp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh là ai? // Tuấn Lâm cau mày//
Người kia không trả lời ánh mắt lướt qua thi thể, rồi dừng lại trên cậu.
Khoảnh khắc đó....
Một áp lực vô hình siết chặt không khí
Nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đã thấy nó //anh nói//
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu anh biết chuyện gì đang xảy ra, thì nói đi // cậu siết chặt tay//
Im lặng
1 Giây
2 Giây
____________________

Chap 2

Người đàn ông bước vào
Đèn chớp tắt mạnh hơn
Bóng của anh kéo dài bất thường trên nền gạch
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thứ giết họ không phải người //anh nói//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là quỷ
Cậu bật cười khẽ, nhưng ánh mắt không hề có ý đùa
Tôi không tin mấy thứ mê tín
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cậu vừa thấy cái gì?
Câu hỏi khiến cậu nghẹn lại
Hình ảnh đôi mắt đỏ vẫn ám trong đầu cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ảo giác//cậu đáp, nhưng giọng thấp hơn//
Người đàn ông tiến lại gần
Quá gần
Khoảng cách chỉ còn một bước chân
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng tự lừa mình
ánh mắt anh tối lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có khả năng nhìn thấy thứ không nên thấy
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, đối diện trực diện
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn anh thì sao?
Một thoáng im lặng
Anh đưa tay, đặt lên thi thể
Khoảnh khắc đó.......
Một luồng khí đen bốc lên từ xác chết
Tiếng rít chói tai vang lên như từ hư không
cậu giật mình lùi lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái quái.....
Cậu chưa kịp nói hết câu
//BÙM!//
Nghiêm Hạo Tường siết tay
Luồng khí đen vỡ vụn như bị bóp nát
Không còn gì
Không dấu vết.
Không âm thanh.
Chỉ còn lại… sự im lặng đáng sợ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó là linh thể ký sinh // Nghiên Hạo Tường nói như thể vừa bóp chết một con côn trùng//
Tuấn Lâm nhìn anh, ánh mắt lần đầu xuất hiện dao động.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh rốt cuộc là cái gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người dọn rác
Anh dừng lại ở cửa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và cậu...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng chạm vào xác chết nữa, nếu không muốn chết
Cánh cửa đóng sầm lại
Phòng xác lại chìm vào im lặng
Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính
Hạ Tuấn Lâm đứng yên
Một lúc lâu
Rồi cậu cúi xuống, nhìn bàn tay mình
Ngón tay vẫn còn run nhẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Quỷ sao....?
Cậu khẽ cười
Nhưng ánh mắt… không còn bình tĩnh như trước.
_____________
Ở bên ngoài.
Trong hành lang tối
Nghiêm Hạo Tường đứng lặng
Ánh mắt anh thoáng chuyển đỏ rồi biến mất
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phiền phức rồi // quay người bỏ đi//
____________________

Chap 3

Cơn mưa vẫn chưa dứt
Những giọt nước nặng trĩu đập xuống mặt đường tối đen, kéo theo một thứ cảm giác… bất an không rõ nguồn gốc
Hạ Tuấn Lâm rời khỏi nhà xác lúc gần nửa đêm
Hành lang dài, đèn tắt bớt
Tiếng bước chân của cậu vang lên đơn độc
Nhưng .......
Có gì đó… không đúng
Cộc… cộc…cộc .......
Âm thanh vang lên phía sau
Rất nhẹ
Như có ai đang bước… nhưng không chạm đất
Cậu dừng lại
Âm thanh cũng dừng
Cậu quay đầu
Hành lang trống rỗng
Chỉ có ánh đèn nhấp nháy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" ảo giác sao...?"//lẩm bẩm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tiếp tục bước
Cộc… cộc… cộc…
Lần này gần hơn
Sát phía sau
Hơi thở cậu chậm lại.
Nhịp tim bắt đầu lệch đi
Nhưng cậu không quay đầu nữa
Cậu tự nhủ bản thân đi tiếp
Đúng lúc đó—
//Đèn tắt phụt//
Toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối
1 giây
2 giây
Hơi thở khác xuất hiện ngay sau gáy
Lạnh rồi ấm
Không phải của con người
"Thấy… ta… rồi…"
Giọng nói méo mó, kéo dài như bị xé rách.
Theo phản xạ cậu quay phắt lại
Một khuôn mặt sát ngay trước mắt cậu
Mắt trắng dã
Miệng kéo toạc đến tận mang tai
Da nhăn nhúm như bị ngâm nước lâu ngày
Cậu lùi mạnh, lưng đập vào tường
Tim đập điên loạn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không thể nào…// cậu thở gấp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thứ đó… đáng lẽ đã bị....
"Chưa chết”
Một giọng nói lạnh cắt ngang
//Ánh đèn bật lại//
Nghiêm Hạo Tường đứng ở cuối hành lang
Áo đen ướt mưa, nước nhỏ xuống từng giọt
Ánh mắt anh… lần này rõ ràng hơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tránh ra //anh nói//
Con quỷ quay đầu.
Cổ nó vặn một góc gần như không thể
Xương kêu răng rắc
"Lại thêm… một cái… nhìn thấy ta…”
Chưa kịp phản ứng
//Vụt//
Nghiêm Hạo Tường lao tới
Tốc độ vượt xa mắt thường
//ẦM!//
Anh đạp thẳng con quỷ vào tường.
Bức tường nứt toác
Con quỷ gào lên chói tai
Âm thanh khiến tai cậu ù đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở yên đó// anh nói, không quay đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh tưởng… giữ được hắn sao…?
Con quỷ cười
Một nụ cười đầy máu.
Rồi...
Nhìn thẳng vào cậu
"Ngươi… thơm lắm…”
Trong tích tắc—
Nó biến mất
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cẩn thận // quát//
QUÁ MUỘN—

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play